3☘️
Cửa thang máy khép lại, cắt đứt tầm mắt của Jeon Jungkook, trả lại cho Jiah không gian yên tĩnh của tầng 15. Cô nhìn cái túi tài liệu trong tay, khẽ "hứ" một tiếng rõ to rồi mới xoay người đi về phía cửa kính lớn có đề bảng tên văn phòng luật mới.
"Chào buổi sáng, luật sư Han!"
Mấy cô nhân viên hành chính vừa nhìn thấy Jiah đã vội đứng dậy chào hỏi nhiệt tình. Jiah lấy lại tác phong chuyên nghiệp thường ngày, mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc nhân sự.
Quá trình bàn giao công việc và ký kết hợp đồng diễn ra nhanh hơn Jiah tưởng tượng. Vốn dĩ cô định kéo dài thời gian để né tránh cái hẹn "một tiếng" của Jungkook, nhưng vị giám đốc nhân sự lại có một cuộc họp đột xuất nên mọi thủ tục chỉ gói gọn trong vòng đúng bốn mươi lăm phút.
Ngồi trong phòng làm việc riêng đang được dọn dẹp dở dang, Jiah lén nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn của Jungkook. Cô khẽ cắn môi, nảy ra một ý định đen tối trong đầu.
"Muốn quản tao? Còn lâu nhé."
Jiah nhanh chóng thu dọn túi xách, ôm theo tập tài liệu mỏng rồi rón rén đi ra lối cửa sau của văn phòng – lối đi dành cho nhân viên kỹ thuật dẫn thẳng ra thang bộ thoát hiểm để xuống hầm gửi xe, hoàn toàn bỏ qua sảnh thang máy chính nơi Jungkook có thể đang đứng đợi.
Xuống đến hầm B2, Jiah đắc ý cười thầm. Cô rút điện thoại ra định bấm gọi một chiếc taxi công nghệ thì một tiếng còi xe chói tai bỗng vang lên ngay phía sau lưng, vang vọng trong không gian vắng lặng của hầm xe.
Jiah giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Cô quay phắt lại.
Chiếc xe hơi màu đen của Jungkook đã đỗ ngay đó từ bao giờ. Anh hạ kính xe xuống, một tay gác lên vô lăng, ánh mắt vừa buồn cười vừa pha chút bất lực nhìn cô:
"Mày nghĩ tao không biết văn phòng luật của mày có cửa sau à?"
Jiah cứng họng, đứng trân trối nhìn tên đàn ông đang thong thả bước xuống xe. Jungkook đi đến trước mặt cô, tự nhiên lấy chiếc túi xách trên vai cô đeo sang vai mình, rồi khoanh tay trước ngực:
"Đã bảo là cấm trốn rồi mà không nghe. Lần sau còn đi cửa này tao sẽ bế thẳng mày ra sảnh chính cho cả công ty nhìn đấy."
"Mày... đồ điên này!" Jiah vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng lên.
"Mày rảnh rỗi thế sao không lo làm việc của mày đi? Đi theo tao làm gì?"
"Việc của tao xong rồi. Giờ việc quan trọng nhất là đưa mày đi ăn trưa."
Jungkook thản nhiên mở cửa xe bên ghế phụ, hất hàm.
"Vào xe đi, dưới này đầy mùi khí thải, không tốt cho cái đầu đang đau của mày đâu."
Biết mình lại thua cuộc một cách thảm hại, Jiah bất lực hậm hực leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hầm tòa nhà HJ, lao ra con phố rợp bóng cây.
Jungkook đưa cô đến một nhà hàng gia đình nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Hàn Quốc. Vừa ngồi xuống bàn, anh đã gọi ngay một phần canh sườn bò nóng hổi kèm theo vài món phụ thanh đạm.
Nhìn bát canh bốc khói nghi ngút được đẩy về phía mình, Jiah im lặng một chút rồi cầm thìa lên. Hương vị đậm đà, ấm áp xoa dịu cái dạ dày nhạy cảm của cô sau chuyến bay dài.
"Ngon không?"
Jungkook ngồi đối diện, anh không ăn mấy mà chỉ chăm chú nhìn cô.
"Tạm được." Jiah lý nhí đáp, mắt không nhìn anh.
Jungkook khẽ bật cười, anh chống cằm, thanh âm bỗng chốc trở nên trầm thấp và nghiêm túc hơn hẳn so với điệu bộ cợt nhả lúc sáng:
"Jiah này, hai năm qua ở bên kia... mày sống tốt không?"
Cô vừa thong thả múc một thìa canh sườn bò nóng hổi, vừa thản nhiên đáp, điệu bộ vô cùng tự nhiên như thể hai năm qua chưa từng có một khoảng cách nào tồn tại giữa họ:
"Tốt. Cứ đi như nghỉ dưỡng ấy nên vui lắm. Sao? Định nói gì?"
Anh nghe thì gật gù, ánh mắt dời xuống chiếc thìa trong tay, nhẹ nhàng xoay nhẹ nó trên thành bát.
"Không có gì. Tao tò mò thôi!"
Cô bật cười, tiếng cười lanh lảnh phá tan bầu không khí có chút nghiêm trọng vừa rồi.
"Tao lại tưởng có chuyện gì cơ. Mà sao tự nhiên hỏi tao chuyện đó?"
Cô múc một thìa canh, đưa mắt nhìn anh, trong lòng khẽ gợn sóng nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn giữ nét dửng dưng như cũ.
"Hai năm qua chúng ta có liên lạc gì đâu, tao còn tưởng mày quên mất trên đời này có đứa bạn tên Jiah rồi chứ."
Jungkook im lặng vài giây. Nụ cười nhàn nhạt trên môi anh thu lại, thay vào đó là một cái nhìn sâu hoắm, như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ bình thản mà cô đang cố dựng lên. Anh buông chiếc thìa xuống, dựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
"Quên làm sao được."
Anh chậm rãi nói, chất giọng trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh của góc bàn ăn.
"Mày trốn đi hai năm, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, tao có muốn tìm cũng không tìm được. Giờ mày về rồi, tao chỉ muốn biết xem ở bên đó mày có tự chăm sóc bản thân tốt hay không thôi!"
Jiah khựng lại, miếng bánh gạo trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cô cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn kèm, né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh.
"Tao là người trưởng thành rồi, tự biết chăm sóc mình. Với lại, tao đi là để phát triển sự nghiệp, có phải đi đày đâu mà mày làm như tao thảm lắm ấy."
Cô cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng để giảm bớt sự ngột ngạt.
"Biết tự chăm sóc mình mà để quầng thâm mắt rõ mồn một, xe cộ thì không thèm quan tâm, vừa về nước đã lao đầu vào đi làm?"
Jungkook nhướn mày, giọng điệu vừa xót xa vừa có chút trách móc.
"Nếu hôm nay tao không đến, có phải mày định nhịn đói đi làm rồi lại ngất ra đấy không?"
Cô nhíu mày, buông đũa xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, tỏ vẻ không hài lòng với sự phóng đại của anh.
"Có đến mức đấy không?"
Rồi cô lại xúc một thìa cơm lớn bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm như một cách để chứng minh cho anh thấy bản thân vẫn đang rất ổn và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, cái sự bướng bỉnh cố chấp này của cô trong mắt Jungkook lại có chút đáng yêu. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa sạch gắp một miếng thịt sườn mềm nhất, cẩn thận lọc xương rồi đặt vào bát cơm của cô.
"Ăn nhiều vào. Lát nữa ăn xong tao đưa mày về nhà nghỉ ngơi, chiều nay cấm có được đến văn phòng nữa đấy."
Jungkook vừa thu tay về vừa ra lệnh bằng giọng điệu không thể xoay chuyển.
Jiah nhìn miếng thịt trong bát, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác phức tạp khó gọi thành tên. Sự săn sóc quá mức tự nhiên này khiến cô không tự chủ được mà thốt ra một câu mang theo chút mỉa mai che giấu sự bối rối:
"Mày làm như người yêu không bằng..."
Jungkook thoáng khựng lại, đôi đũa trên tay anh dừng giữa không trung trong một nhịp. Ánh mắt anh dao động, nhưng rồi rất nhanh, anh thu tay về rồi cười trừ đầy ẩn ý:
"Ừm. Có thể là vậy."
Jiah cũng hơi khựng lại vì nhận ra mình lỡ lời. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng, cô luống cuống muốn sửa sai, lắp bắp:
"Quên... là..."
"Người yêu cũ."
Anh thản nhiên tiếp lời cô, âm điệu trầm thấp lướt qua ba chữ kia nhẹ nhàng như không, nhưng lại thành công đánh một đòn mạnh vào tâm trí Jiah.
Cô không đáp, cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh nữa, chỉ cúi gầm mặt cắm cúi ăn tiếp phần cơm của mình để che giấu gò má đang nóng lên.
Bữa trưa trôi qua trong sự im lặng tương đối dễ chịu khi cả hai đều ngầm hiểu không chạm vào vùng ký ức nhạy cảm kia nữa. Sau khi thanh toán, họ ra xe. Jungkook chu đáo mở cửa cho cô, rồi vòng qua ghế lái ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe lăn bánh, Jiah tựa đầu vào ghế, ánh mắt vô định nhìn ra khung cảnh thành phố lướt qua bên ngoài cửa kính. Tiếng động cơ êm ái cùng hơi ấm từ máy điều hòa cộng hưởng với cơn mệt mỏi tích tụ suốt hai ngày qua nhanh chóng kéo mi mắt cô trĩu xuống. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hai mươi phút sau.
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại trước cánh cổng sắt quen thuộc của căn nhà số 12, phố Hannam-dong. Jungkook tắt máy, không vội gọi cô dậy. Anh nghiêng người nhìn sang cô, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Jiah khi không còn nét phòng bị hay bướng bỉnh thường ngày. Hàng mi dài của cô khẽ run nhẹ theo nhịp thở đều đều.
Bất giác, anh mỉm cười, một nụ cười chất chứa đầy sự xót xa và hoài niệm. Jungkook chậm rãi đưa tay lên, định chạm vào lọn tóc mai đang xòa trên má cô, nhưng ngón tay chỉ dừng lại ở khoảng không cách vài cm rồi thu lại.
"Nếu năm đó... mình không chia tay thì tốt quá..."
Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức tan vào trong không gian tĩnh lặng của xe. Ánh mắt anh bỗng đỏ hoe, bao nhiêu kiềm chế suốt từ tối qua đến giờ như một mặt hồ bị ném vào một viên đá tảng, vỡ tan tành. Anh nhìn cô, nghẹn ngào thốt lên lời thật lòng mà bản thân đã chôn giấu suốt những tháng ngày đằng đẵng qua:
"Jiah à... hai năm rồi, tao nhớ mày quá!"
"Mày... có nhớ tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com