4☘️
Anh khẽ thở dài một tiếng, thu hồi lại ánh mắt đang dao động rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Sau khi gom hết những xúc cảm ngổn ngang giấu kín vào lòng, anh mới nghiêng người, khẽ gọi nhẹ:
"Jiah à, đến rồi."
Không có phản ứng. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, dường như chìm vào giấc ngủ quá sâu.
"Min Jiah, đến nhà rồi."
Giọng anh lớn hơn một chút, đồng thời đưa tay sang lay nhẹ vào bả vai cô.
Lúc này, Jiah mới khẽ cựa quậy, hàng mi cong dài run lên vài nhịp rồi cô dần tỉnh. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn ngó xung quanh một lượt để định hình không gian rồi giọng khàn đặc hỏi:
"Tới rồi à?"
"Ừm."
Jungkook gật đầu, vặn nhỏ điều hòa lại một chút, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô đầy trách móc.
"Mày mệt vậy không ở nhà mà ngủ đi, đi làm làm gì?"
Jiah vặn mình một cái cho đỡ mỏi, kéo chiếc túi xách của mình về phía trước, giọng điệu có chút uể oải:
"Bận thì phải đi thôi, đâu có rảnh rỗi như ai kia."
"Tao rảnh vì tao biết sắp xếp công việc để lo cho người khác."
Jungkook nhướng mày phản bác ngay lập tức. Anh mở chốt cửa xe, xoay hẳn người sang phía cô.
"Xuống xe mau rồi vào nhà nằm ngủ hẳn hoi đi. Nhớ uống một cốc nước ấm trước khi ngủ đấy."
Jiah bĩu môi, tháo dây an toàn ra. Khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, cô khựng lại một chút, liếc nhìn Jungkook qua hình phản chiếu trên kính xe. Sự quan tâm quá mức dồn dập của anh từ tối qua đến giờ khiến cô có chút không thích ứng được, nhưng không thể phủ nhận, lòng cô có một góc đang khẽ dao động.
"Cảm ơn vì bữa trưa... và cả chuyện đưa về."
Cô lý nhí nói, không nhìn thẳng vào anh.
Jungkook bật cười nhẹ, thanh âm trầm ấm vang lên trong xe:
"Nghe câu cảm ơn của mày khó khăn thật đấy. Vào nhà đi."
Jiah bước xuống xe, cơn gió chiều ở Hannam-dong lập tức thổi bay chút hơi ấm còn sót lại trong xe, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô đi đến trước cổng, tra chìa khóa vào ổ rồi ngoảnh đầu lại nhìn. Chiếc xe màu đen của anh vẫn nổ máy nằm im ở đó, Jungkook hạ kính xe xuống, lẳng lặng dõi theo từng bước chân của cô cho đến khi cô bước hẳn vào trong sân.
Cô đóng cánh cổng sắt lại, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của cả hai. Cô đứng tựa lưng vào cánh cổng vài giây, nghe tiếng động cơ xe của Jungkook bên ngoài từ từ xa dần rồi mất hút trong lòng phố, cô mới khẽ thở phào một tiếng.
Bước vào trong nhà, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Căn nhà riêng này cô mới dọn về chưa lâu, đồ đạc tuy đầy đủ nhưng vì chủ nhân vắng nhà liên tục nên vẫn chưa có hơi người, mang lại cảm giác trống trải lạ kỳ. Jiah thả mình xuống chiếc sofa ở phòng khách, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Lời nói lúc nãy của Jungkook cứ như một cuộn phim tua chậm, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Người yêu cũ."
Hai năm trôi qua, cô cứ nghĩ khoảng thời gian đằng đẵng ở nơi đất khách quê người với guồng quay công việc bận rộn đã đủ để cô xóa nhòa đi bóng hình anh. Nhưng hóa ra cô đã nhầm. Chỉ cần một cái nhíu mày, một cử chỉ gắp thức ăn, hay cái cách anh trầm giọng gọi tên cô, tất cả phòng bị cô cố công xây dựng bấy lâu nay liền sụp đổ hoàn toàn.
Điện thoại trong túi xách bất chợt rung lên một hồi dài, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Jiah. Cô uể oải lôi máy ra, nhìn màn hình hiển thị cái tên "Kim Taehyung" mà chỉ muốn lao đến đấm cho tên này một trận.
"Alo!" Giọng Jiah hầm hực bắt máy.
"Ơ, Jiah à? Dậy chưa mày?"
Giọng Taehyung ở đầu dây bên kia vô cùng sảng khoái.
"Tao nghe Jungkook bảo nó đưa mày về rồi. Sao rồi? Gặp lại người cũ có cảm giác gì kích thích không?"
"Kích thích cái đầu mày ấy!" Jiah gắt lên.
"Kim Taehyung, mày là đồ phản bạn. Ai cho phép mày khai hết chuyện của tao cho Jeon Jungkook hả? Chuyện xe của tao nằm ở gara sao mày cũng nói với nó?"
Taehyung ở đầu dây bên kia lập tức kêu oan:
"Ơ kìa, oan cho tao quá! Tối qua tao say thật nhưng tao đâu có ngu. Chính là thằng Jungkook nó chuốc rượu tao, rồi nó lân la hỏi thăm chuyện mày dạo này thế nào. Tao thấy nó thành tâm quá, với lại hai đứa mày rõ ràng là..."
"Rõ ràng cái gì mà rõ ràng? Tao với nó chia tay hai năm rồi."
Jiah cắt lời, giọng cô chùng xuống một chút.
"Chia tay thì có thể yêu lại từ đầu mà. Tao nói thật đấy Jiah, hai năm qua thằng Jungkook nó sống như thầy tu ấy, chẳng ngó ngàng đến ai cả. Nó chỉ lao đầu vào việc ở tập đoàn, rồi thỉnh thoảng lại hỏi tao mày bên kia thế nào. Nó chưa quên được mày đâu."
Jiah im lặng. Lòng cô thắt lại khi nghe những lời Taehyung nói. Anh chưa quên cô, vậy còn cô thì sao? Nếu cô quên rồi, tại sao tối qua cô lại đồng ý ngồi cạnh anh? Tại sao sáng nay cô lại ngoan ngoãn lên xe anh đi làm, rồi lại ăn bữa trưa do anh chuẩn bị?
"Mẹ nó, tự nhiên đòi chia tay xong giờ bảo chưa quên?"
Cô lầm bầm chửi thề một tiếng trong miệng, đầy vẻ bực dọc và bất công.
"Hả? Mày nói cái gì cơ?" Taehyung bên kia nghe không rõ, ú ớ hỏi lại.
"Tao mệt rồi, tao cúp máy đây."
Nói rồi, không để Taehyung kịp càm ràm thêm, Jiah dứt khoát ngắt kết nối.
Cô ném điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi do lệch múi giờ nhanh chóng kéo cô chìm sâu vào giấc mộng, không buồn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Bảy giờ tối.
Cô mở mắt. Không gian xung quanh đã tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Jiahxoay người, vớ lấy chiếc điện thoại xem giờ thì đập vào mắt là hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Taehyung. Cô vừa định bấm gọi lại thì màn hình lại một lần nữa sáng lên, chính là cậu ta lại gọi tới.
Cô nhấc máy, giọng vẫn còn khàn đặc vì vừa ngủ dậy:
"Alo, có-"
"Ơn trời mày nghe máy rồi..."
Giọng Taehyung bên kia hớt hải, thở phào một cái rõ to.
"Chuyện gì mà gọi lắm vậy?"
Jiah nhíu mày, ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
"Tao tưởng mày chết mẹ trên giường rồi... Gọi mãi chẳng thấy nghe."
"Cái miệng mày nha, nói cho cẩn thận."
Jiah gắt lên, tiện tay vớ lấy cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm cho tỉnh táo.
"Có việc gì thì nói nhanh lên, tao vừa mới ngủ dậy, đầu vẫn còn đang ong ong đây."
"À, thì cũng không có gì to tát..." Taehyung cười hì hì, giọng điệu lập tức chuyển sang vẻ nịnh nọt.
"Tại tối nay đám thằng Jimin, Namjoon bảo muốn tụ tập liên hoan chào mừng mày chính thức về nước. Tối qua họp lớp đông quá chưa kịp nói chuyện riêng. Đi đi mày, tao qua đón."
Jiah khẽ thở dài, xoa xoa thái dương:
"Tao lười lắm, tối nay chỉ muốn ở nhà thôi."
"Thôi mà, nể mặt tao đi! Tao hứa tối nay không có Jungkook, thằng chả tối nay phải đi tiếp đối tác bên tập đoàn rồi, không đi được đâu mà mày sợ."
Taehyung như đi guốc trong bụng cô, nhanh nhảu cam đoan.
Nghe thấy ba chữ "không có Jungkook", Jiah khẽ dao động. Cô nhìn căn nhà trống trải, nghĩ đến việc phải tự nấu cơm ăn một mình cũng chán, liền tặc lưỡi:
"Được rồi, nhắn địa chỉ đi, tao tự bắt xe qua, không cần mày đón."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com