Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5☘️

Địa điểm tụ tập là một quán nhậu nướng ngói nằm khuất trong một con ngõ nhỏ mộc mạc, hoàn toàn trái ngược với vẻ xa hoa của các khu phố trung tâm. Đây là chỗ ruột từ thời đại học của cả nhóm, nơi lưu giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày tháng rỗng túi nhưng thừa nhiệt huyết.

Khi Jiah đẩy cửa bước vào, mùi thịt nướng thơm lừng hòa cùng tiếng xèo xèo trên bếp ngói ngay lập tức kéo cô về với thực tại.

"Ơ kìa! Đại luật sư Han về rồi đấy à!"

Jimin là người đầu tiên nhìn thấy cô, anh đứng bật dậy vẫy tay rối rít. Namjoon và Taehyung cũng đồng loạt quay lại, trên mặt ai nấy đều hớn hở nụ cười chào đón. Jiah bật cười, rảo bước đi tới, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Taehyung.

"Chào các thiếu gia. Lâu quá không gặp."
Cô hất hàm, trêu chọc.

"Gớm, đi Mỹ hai năm về nhìn sang chảnh hẳn ra, bọn tao suýt không nhận ra đấy."
Namjoon vừa cười vừa rót cho cô một ly rượu soju mát lạnh. 

"Nào, ly đầu tiên chúc mừng Jiah chính thức quay lại vòng tay của anh em."

Bốn chiếc ly thủy tinh chạm nhau chan chát. Vị cay nồng của rượu lướt qua cuống họng, làm dịu đi cái se lạnh của buổi tối se se gió. Câu chuyện của họ nhanh chóng nổ ra như pháo rang, từ chuyện công việc mới của Jiah tại tòa nhà HJ cho đến những scandal dở khóc dở cười của mấy ông bạn cũ trong suốt hai năm cô vắng mặt.

"Mà này Jiah..." Jimin vừa lật miếng thịt ba chỉ trên ngói vừa bâng quơ hỏi. 

"Mày về làm ở tòa nhà HJ thì tiện quá rồi còn gì. Thằng Jungkook..."

"Khụ... khụ..."

Taehyung đang uống nước thì bỗng ho sặc sụa, anh đạp mạnh vào chân Jimin dưới gầm bàn, mặt nhăn nhó ra hiệu. Jimin giật mình, lập tức ngậm miệng, lén lút nhìn sang biểu cảm của Jiah.

Jiah thu hết những hành động mờ ám đó vào mắt. Cô đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn hai người, cười như không cười:

"Làm sao? Nhắc đến Jeon Jungkook thì có gì mà phải giấu giếm? Tao với nó có thù oán gì đâu."

"Thì... tại bọn tao sợ mày ngại." Jimin gãi gãi đầu, cười gượng. 

"Nghe nói sáng nay nó còn lái xe đưa mày đi làm đúng không? Thằng Taehyung khai hết rồi."

Jiah lườm Taehyung một cái sắc lẹm khiến anh ta lập tức giơ hai tay lên đầu hàng: 

"Tao thề là tao chỉ nói mỗi câu đấy thôi! Không thêm bớt chữ nào!"

"Nó chỉ làm việc thiện theo lời nhờ vả của một tên phản bạn nào đó thôi."
Jiah bĩu môi, nhấp thêm một ngụm rượu. 

"Với lại bọn tao chia tay êm đẹp, giờ là bạn bè bình thường, tụi mày không cần phải diễn cái nét cẩn trọng đó đâu, mệt người lắm."

"Bạn bè bình thường mà sáng nay nó bỏ cả cuộc họp giao ban với cổ đông lớn để chạy qua Hannam-dong đón mày à?"
Namjoon đột ngột lên tiếng.

Tay cầm ly rượu của Jiah bỗng khựng lại giữa không trung. Cô ngước mắt lên nhìn Namjoon, lông mày khẽ nhíu:

"Mày nói cái gì? Bỏ họp á? Sáng nay nó bảo với tao là nó có cuộc họp ở tòa nhà HJ lúc mười giờ nên tiện đường đón tao?"

Namjoon lắc đầu, thở dài một tiếng: 

"Nó lừa mày đấy. Sáng nay tập đoàn của nó có buổi báo cáo doanh thu quý, vị trí của nó làm sao vắng mặt được. Nhưng nghe trợ lý của nó bảo, Jungkook dứt khoát dời lịch xuống buổi chiều, lý do là 'có việc gia đình đột xuất'. Mà việc gia đình của nó ở Hannam-dong thì ngoài mày ra làm gì còn ai?"

Đầu óc Jiah bỗng chốc trở nên trống rỗng.

"Trùng hợp thật, tao cũng có cuộc họp ở đấy vào lúc mười giờ."

Gương mặt dửng dưng, thản nhiên cùng giọng điệu vô cùng tự nhiên của anh lúc sáng hiện lên mồn một trong tâm trí cô. Hóa ra, tất cả những cái gọi là "trùng hợp", cái gọi là "tiện đường" mà anh nói, hoàn toàn là do một tay Jeon Jungkook tự biên tự diễn để có cớ đến gặp cô.

"Jiah à, tao nói thật..."
Taehyung đẩy nhẹ vai cô, giọng điệu không còn cợt nhả như mọi khi nữa. 

"Hai năm qua, bọn tao chưa từng thấy thằng Jungkook nhìn người con gái nào khác. Ánh mắt của nó, vị trí bên cạnh nó, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, vẫn luôn để trống chờ mày."

Jiah nghe xong liền bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại mang theo chút nghẹn ngào khó tả và cả sự tự giễu. Cô dứt khoát ngửa cổ uống cạn ly rượu đầy, rồi đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn phát ra một tiếng "bốp". Cô quay sang nhìn Taehyung, nhướng mày nói:

"Trống thì là việc của nó mà? Với có phải tao là người chia tay trước đâu?"

Lời nói vừa dứt, cả bàn nhậu bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Ba người đàn ông đối diện nhìn nhau, không ai dám ho he nửa lời trước câu chất vấn sắc lẹm đầy oán hận của cô. Đúng vậy, năm đó người dứt khoát quay lưng đi không một lý do chính là Jeon Jungkook, người chịu tổn thương và phải chọn cách chạy trốn sang bên kia đại dương chính là Han Jiah.

"Mẹ nó, hai năm trước nhẫn tâm vứt bỏ tao, bây giờ lại bày ra cái bộ dạng thâm tình này cho ai xem chứ?"

Jiah tự rót đầy ly của mình, lầm bầm chửi thề trong lòng. Cô ghét cái cách anh làm đảo lộn cuộc sống của cô, ghét luôn cả việc trái tim mình vẫn không tiền đồ mà đập liên hồi chỉ vì những sự quan tâm cũ kỹ ấy.

"Thôi nào, uống đi, không nhắc đến chuyện cũ nữa!" 

Jimin thấy không khí có vẻ căng thẳng, vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, giục mọi người nâng ly.

Jiah không từ chối, ai mời cô cũng uống. Cứ thế, những ly rượu liên tục cạn sạch. Đến tầm gần mười một giờ đêm, Jiah đã ngà ngà say, hai má đỏ hồng, ánh mắt bắt đầu lờ đờ vì men rượu. Cô gục đầu xuống bàn, tay vẫn vân vê chiếc ly không.

"Taehyung... mày gọi Jungkook đến đón nó đi."
Namjoon nhìn tình hình không ổn, khẽ huých tay Taehyung. 

"Nó say khướt thế này, ba thằng mình đưa về không tiện, với lại... cho hai đứa nó không gian giải quyết dứt điểm đi."

Taehyung tặc lưỡi, ngập ngừng một chút rồi cũng rút điện thoại ra bấm số. Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã dừng lại ngay trước cửa quán nhậu.

Cửa quán đẩy ra, Jeon Jungkook bước vào trong bộ vest phẳng phiu nhưng cà vạt đã nới lỏng, gương mặt lộ rõ vẻ vội vã và lo lắng. Anh không thèm nhìn ba thằng bạn, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ngay trên thân hình nhỏ nhắn đang gục mặt trên bàn nướng ngói.

"Nó uống nhiều không?" Jungkook bước đến, giọng trầm thấp hỏi.

"Cũng kha khá, nãy giờ toàn nốc soju thôi." Taehyung ái ngại đáp. 

"Bọn tao giao lại cho mày đấy."

Jungkook không nói gì, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Jiah rồi bế bổng cô lên. Jiah đột ngột bị nhấc bổng thì khẽ cựa quậy, mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi khiến cô hé mắt ra nhìn. Gương mặt góc cạnh của Jungkook phóng đại ngay trước mắt.

Nhận ra người này là ai, cô bỗng nhiên dùng chút sức lực yếu ớt đẩy ngực anh ra, giọng lè nhè đầy oán trách:

"Buông ra... Jeon Jungkook... ai cho mày chạm vào tao?"

"Yên một tí không được à?" 

Jungkook nhíu mày, thanh âm trầm thấp có chút gắt nhưng động tác siết chặt eo cô thì lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể chỉ sợ làm đau món bảo vật trong lòng.

Anh thản nhiên gật đầu chào ba thằng bạn rồi xoay người bế thẳng cô ra xe. Ba người kia nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jungkook, chỉ biết lắc đầu thở dài. Taehyung chép miệng: 

"Đấy, mồm thì bảo bạn bè bình thường, thế mà vừa nghe tin người ta say một cái là phóng xe như điên đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com