1
Khi nhìn về phía xa, nếu tinh mắt, người ta sẽ thấy có một dinh thự sừng sững tọa lạc trên đỉnh đồi, nơi hằng hà sa số hàng tùng bách cổ thụ vươn những cành lá khẳng khiu, như những cánh tay khô héo ôm lấy bầu trời xám xịt của buổi chạng vạng. Kiến trúc của tòa nhà với những chóp nhọn sắc lạnh và lớp đá cẩm thạch đã xỉn màu tạo nên một vẻ uy nghiêm đến nghẹt thở. Với giới thượng lưu, đây là pháo đài của sự quyền quý; nhưng đối với Mark - cậu chủ nhỏ của ngôi nhà, mỗi viên đá ở đây đều thấm đẫm mùi vị của sự giam cầm.
Mark nằm đờ đẫn bên chiếc sofa đặt sát cửa sổ lớn của phòng ngủ chính. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai rải lên gương mặt thanh tú một lớp bụi vàng mỏng manh, khiến cậu trông giống như một bức tượng sứ dễ vỡ. Phía dưới kia, khu vườn hồng vốn được chăm sóc tỉ mỉ giờ đây trông như một mê cung đầy gai nhọn dưới làn sương sớm.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ lim vang lên đều đặn, nhịp nhàng như tiếng gõ của một chiếc đồng hồ quả lắc đang đếm ngược thời gian tự do của cậu. Junior dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo, khẽ chỉnh lại đôi găng tay trắng muốt trước khi gõ ba nhịp đều đặn. Không có tiếng trả lời, nhưng hắn vẫn thản nhiên đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, bản lề không phát ra một tiếng rít nào, bởi mọi thứ trong dinh thự này đều phải đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối.
Bên trong căn phòng nồng nặc mùi rượu vang và khói thuốc đắt tiền. Mark vẫn đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa nhung đỏ, một tay che mắt, mái tóc rối bời rủ xuống vầng trán nhợt nhạt. Cậu vừa trở về sau một đêm thác loạn tại hộp đêm sầm uất nhất Bangkok, một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi sự ngột ngạt của ngôi nhà này.
Junior không nói một lời, hắn tiến lại gần cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm nhung sẫm màu. Ánh sáng rực rỡ của buổi sớm tràn vào, khiến Mark nhăn mặt, rên rỉ đau đớn vì cơn nhức đầu hậu say xỉn.
"Tắt... tắt ngay cái đèn đó đi, Junior." Mark gầm gừ, giọng khàn đặc.
"Đã chín giờ sáng rồi, thưa cậu chủ. Ông chủ đã rời đi từ sớm và dặn tôi phải đảm bảo cậu không bỏ lỡ buổi học về quản trị tài chính hôm nay."
Junior cúi người, bàn tay bọc găng trắng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tước đi chai rượu còn dang dở khỏi tay Mark. Hắn đặt nó lên khay bạc, rồi quay lại nhìn chàng trai đang nằm đầy thảm hại kia. Ánh mắt Junior không có sự khinh miệt, cũng chẳng có sự sùng bái của một kẻ bề dưới. Đó là cái nhìn của một người tự tin đang làm chủ hoàn toàn tình hình.
"Tôi không đi. Cút ra ngoài!" Mark cáu kỉnh ngồi dậy, định đẩy Junior ra, nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn, giữ chặt lấy bả vai cậu.
"Cậu đang sốt nhẹ đấy, Mark." Junior khẽ nói, giọng trầm thấp và bình thản đến đáng sợ. Hắn không gọi cậu là cậu chủ như lúc nãy, mà gọi thẳng tên riêng - một đặc quyền mà hắn tự cho mình khi chỉ có hai người. "Nếu cậu không tự đứng dậy được, tôi sẽ phải dùng biện pháp của mình để giúp cậu."
Mark nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đằng sau lớp kính gọng bạc của Junior. Cậu luôn cảm thấy sợ hãi cái nhìn đó. Nó không phải là sự đe dọa, mà là một sự thấu triệt đến điểm sâu nhất trong tâm hồn cậu. Junior đã ở bên cậu từ khi cậu vừa mồ côi mẹ, hắn đã thay cha cậu lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Sự tận tụy của hắn đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc đời cậu, khiến cậu dù có ngang tàng đến đâu, cuối cùng vẫn luôn thấy mình bị bao vây bởi sự chăm sóc của hắn.
Junior thản nhiên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi dính đầy vết rượu mạnh và thuốc lá của Mark. Hắn làm việc đó một cách thuần thục, như thể đây là một nghi thức hiển nhiên. Mark định gạt tay hắn ra, nhưng cơ thể rệu rã vì rượu không cho phép cậu phản kháng.
"Để tôi tự làm..." Mark lí nhí.
"Cậu không tự làm được gì đâu nếu không có tôi, Mark." Junior thầm thì, ngón tay anh lướt qua làn da nóng bừng của cậu, một sự đụng chạm mang theo hơi lạnh của vải găng nhưng lại khiến Mark thấy bỏng rát. "Từ việc chọn cà vạt cho cậu ra khỏi cửa, đến việc tẩy sạch những vết bẩn mà thế giới ngoài kia để lại trên người cậu, chẳng phải đều là một tay tôi làm sao?"
Junior bế thốc Mark lên, đi thẳng vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm với mùi tinh dầu thư giãn. Hắn đặt cậu vào bồn, rồi quỳ xuống bên cạnh, tỉ mỉ dùng khăn mềm lau sạch gương mặt mệt mỏi của cậu chủ nhỏ. Mark nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc cho bàn tay của Junior.
Junior nhìn Mark trong làn nước mờ ảo, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ, gần như không thể thấy. Mark của hắn có thể đi chơi, có thể nổi loạn, có thể tìm cách chạy trốn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải quay về đây, để hắn gột rửa cơ thể này, để hắn cho ăn và để hắn ru ngủ.
Hắn - Junior Panachai - là người quản gia trung thành nhất, cũng chính là kẻ cầm tù vĩ đại nhất của cuộc đời Mark Jiruntanin.
Em có cảm thấy dễ chịu không, Mark?
Junior tự hỏi trong lòng khi nhìn cậu chủ nhỏ dần chìm vào sự vỗ về của mình. Đừng lo, dù cả thế giới có bỏ rơi em, thì Junior này vẫn sẽ luôn đứng ngay sau lưng, giữ cho em không bao giờ phải chạm một ngón chân nào xuống mặt đất đầy bụi bẩn kia.
----
Hơi nước trong phòng tắm bắt đầu tản đi, để lại một không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi bạc. Mark tựa đầu vào thành bồn sứ lạnh, cơ thể dần ấm lên nhưng tinh thần vẫn chìm trong một sự uể oải lạ lùng. Cậu mở mắt, thấy Junior vẫn quỳ ở đó, đôi găng tay trắng giờ đã thấm nước, dính sát vào đôi bàn tay rắn chắc, đang kiên nhẫn mát xa bả vai cho cậu.
"Hôm nay có khách đến dùng bữa tối tại dinh thự, là tiểu thư nhà tập đoàn viễn thông. Ông chủ muốn cậu gây ấn tượng tốt với họ," Junior nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đều đều như một bản tin sáng: không cần, và không cho phép phản bác.
Mark khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ tự giễu: "Lại là xem mắt sao? Ba tôi vẫn chưa bỏ cuộc với việc gả bán đứa con vô dụng này à?"
Junior không trả lời ngay. Hắn lấy một chiếc khăn bông lớn, đứng dậy chờ sẵn khi Mark bước ra khỏi bồn tắm. Hắn bao bọc cơ thể gầy gầy của cậu trong lớp vải mềm mại, rồi bằng một động tác thuần thục, hắn bắt đầu lau khô tóc cho cậu.
"Tôi đã chuẩn bị bộ suit màu xám tro, nó sẽ khiến xậu trông trưởng thành và đáng tin cậy hơn. Còn về buổi xem mắt..." Junior dừng lại, hơi cúi đầu để hơi thở phả sát bên tai Mark, "Cậu chỉ cần có mặt. Những việc còn lại, cứ để tôi lo."
Mark xoay người lại, ánh mắt nghi ngờ: "Anh định lo kiểu đếch gì nào? Anh luôn vậy, Junior. Anh đuổi khéo mọi cô gái đến gần tôi, anh khiến họ cảm thấy tôi là một kẻ hư hỏng không thuốc chữa, hoặc khiến họ tự rút lui vì sự hiện diện đáng sợ của anh. Anh đang giúp tôi, hay anh đang muốn cô lập tôi?"
Junior im lặng, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Mark - dù cậu hiện tại chỉ đang mặc áo choàng tắm. Những ngón tay của hắn chạm vào làn da còn vương hơi nước của cậu với tốc độ chậm rãi và đầy tính chiếm hữu. Junior không thể giải thích rằng mỗi khi có bất kỳ ai - dù là nam hay nữ - có ý định chạm vào "báu vật" của dinh thự này, hắn đều cảm thấy một sự bạo nộ đang ngầm trỗi dậy trong tâm thức.
Nhưng yên tâm, Junior là một quản gia hoàn hảo và chuyên nghiệp. Hắn biết rất rõ, và rất thuần thục cách thức giấu nỗi điên cuồng đó dưới lớp mặt nạ mang tên tận tụy.
"Tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho cậu chủ. Những người đó, họ không thực sự yêu cậu đâu. Họ chỉ yêu cái họ cậu mang, và khối tài sản mà cậu sẽ kế thừa," Junior trả lời, đôi mắt đằng sau lớp kính khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Chỉ có tôi mới biết cậu thích ăn loại bánh nào khi buồn, chỉ có tôi mới biết cậu thường gặp ác mộng vào những đêm mưa. Không ai ngoài tôi đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh cậu đâu, Mark."
Càng nghe, Mark cảm thấy lồng ngực mình càng thắt lại. Những lời của Junior giống như một lời tuyên ngôn hùng hồn, vừa là sự vỗ về ấm áp, vừa là một bản án đã định. Cậu muốn cãi lại, muốn nói rằng cậu có thể tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, Mark hiểu rất rõ: hắn nói đúng. Hắn đã biến cậu thành một kẻ lệ thuộc, một đứa trẻ to xác không thể tự đưa ra những quyết định nhỏ nhặt nhất nếu không có sự gật đầu của người quản gia.
Và cậu cảm thấy không tệ.
Buổi tối hôm đó, Mark xuất hiện ở phòng ăn trong bộ suit xám tro tuyệt đẹp mà Junior đã chọn. Cậu trông lịch lãm, kiêu kỳ nhưng đôi mắt phảng phất sự trống rỗng vô hồn. Tiểu thư nhà tập đoàn viễn thông vô cùng xinh đẹp và sắc sảo như lời đồn, không ngừng đặt những câu hỏi về sở thích và tương lai của Mark.
Tuy nhiên, mỗi khi cô định thu hẹp khoảng cách, Junior lại xuất hiện một cách "vô tình". Khi cô định chạm tay vào Mark để bày tỏ sự cảm thông, Junior sẽ tiến tới rót thêm rượu, chiếc khay bạc của hắn chắn ngang một cách khéo léo. Khi cô mời Mark đi dạo ngoài vườn sau bữa tối, Junior lại cung kính nhắc nhở rằng sương đêm không tốt cho cơn sốt nhẹ sáng nay của cậu chủ.
Mọi hành động của Junior đều vô cùng lễ độ, đúng mực một quản gia cao cấp, nhưng nó tạo ra một rào cản vô hình mà không ai có thể bước qua.
Sau khi tiễn khách ra về, dinh thự trở lại với sự im lặng đáng sợ vốn có. Mark đứng ở ban công phòng ngủ, nhìn chiếc xe của vị tiểu thư kia khuất dần sau cánh cổng sắt. Cậu cảm thấy một sự cô độc tận cùng, nhưng ngay lập tức, đôi găng tay trắng quái quỷ ấy lại choàng lên vai cậu chiếc áo khoác dày cộm màu lông chuột.
"Cô ấy không hợp với cậu đâu," Junior thầm thì, hắn đứng ngay sau lưng Mark, khoảng cách gần đến mức Mark có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn.
"Anh đã làm cô ấy sợ, đồ khốn," Mark nói, giọng mệt mỏi. "Anh khiến cô ấy có cảm giác anh mới là chủ nhân của cái nhà này, còn tôi chỉ là... một con búp bê bằng sứ anh đang trưng bày mà thôi."
Junior nhếch môi, không phủ nhận lời hằn học của Mark. Hắn vòng tay qua eo Mark, siết nhẹ - một hành động chắc chắn đã vượt quá giới hạn của một quản gia bình thường. "Nếu búp bê bằng sứ này có thể tự đi, nó cũng sẽ bị lạc trong bóng tối bao quanh thế giới bao la mà thôi. Cậu cần tôi mà đúng không, Mark? Cả thế giới này có thể là kẻ thù của cậu, nhưng căn phòng này, và vòng tay của tôi, luôn là nơi an toàn nhất cho cậu."
Mark thở dài, rồi tựa đầu vào vai Junior, nhắm mắt lại. Cậu biết mình đang lún sâu vào cái bẫy dịu dàng này, một cái bẫy mà Junior đã dày công xây dựng suốt bao năm qua. Hắn đang dần dần loại bỏ tất cả các mối quan hệ xung quanh cậu, để rồi một ngày nào đó, trong thế giới của Mark Jiruntanin, sẽ chỉ còn lại duy nhất một cái tên: Junior.
Và trớ trêu thay, Mark bắt đầu thấy mình không còn muốn kháng cự nữa. Cậu chỉ muốn chìm sâu hơn vào sự giam cầm ngọt ngào này, nơi cậu không cần phải trưởng thành, không cần phải đối mặt với thực tế, miễn là có Junior ở đây, lo liệu cho cậu mọi thứ,
là ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com