2
Những cơn mưa đầu mùa bất ngờ trút xuống, mang theo cái se lạnh thấm qua những kẽ hở của phiến đá cổ kính bao quanh dinh thự.
Mark ghét mưa.
Đối với cậu, tiếng nước dập xối xả vào những ô cửa kính màu của căn phòng không đơn thuần là âm thanh của tự nhiên, mà là tiếng gõ cửa vào không gian chứa đầy những ký ức rách nát. Nó gợi lại hình ảnh những buổi chiều mưa khi cậu còn nhỏ, đứng trơ trọi cô độc trong sảnh lớn, nhìn những chiếc vali của mẹ được kéo đi, để lại một gia đình - nay chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch được che phủ bởi đống tiền dày cộp, lộng lẫy.
Mùi đất trong mưa luôn mang mùi vị ngai ngái của sự đổ vỡ, và với Mark, những giọt trong suốt ấy còn tạo nên một khoảng trống hun hút không bao giờ có thể lấp đầy. Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, tấm chăn lụa màu xám tro bao bọc lấy thân hình gầy gò. Đôi mắt Mark đờ đẫn, trống rỗng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, nơi những rặng tùng bách đang oằn mình trong gió bão.
Cạch.
Tiếng động rất khẽ. Cánh cửa phòng mở ra vừa vặn một góc đủ cho một người. Junior bước vào, trên tay là chiếc khay bạc quen thuộc, đựng một tách trà hoa cúc nghi ngút khói và một hũ mật ong rừng nhỏ. Hắn không bật đèn. Trong căn phòng tối tăm chỉ được định hình bằng những vệt sáng nhạt nhòa từ ánh chớp lập lòe ngoài cửa sổ, đôi mắt đằng sau lớp kính gọng bạc của Junior vẫn tinh anh một cách đáng sợ. Hắn thuộc lòng từng thói quen, từng vị trí đồ đạc, và từng hơi thở của Mark.
"Tôi nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh hơn thường lệ ngay từ ngoài hành lang," Junior thong thả đặt khay trà xuống chiếc bàn gỗ đầu giường. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ đôi bàn tay được bọc trong cặp găng lụa trắng đã vương vài giọt nước mưa lạnh buốt của mình. "Tiếng mưa lại làm cậu bất an sao, cậu chủ?"
Mark không trả lời. Cậu chỉ khẽ nhích người sang một bên, nhường ra một khoảng trống nhỏ trên chiếc đệm êm ái. Junior hiểu ý rất nhanh. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhưng giữ cơ thể ở một khoảng cách vừa vặn, không quá gần để phạm vào quy tắc của một kẻ bề dưới, dù trong bóng tối này, hắn mới chính là kẻ đang nắm giữ mọi khao khát và quyền sinh sát đối với tinh thần của cậu chủ nhỏ.
"Junior... ba tôi vừa gọi điện đến." Giọng Mark run rẩy, cậu cố gắng nuốt nước bọt để lấy lại chút bình tĩnh nhưng thất bại. "Ông ấy nói... ông ấy sẽ chuyển toàn bộ trụ sở chính của tập đoàn sang Singapore vào tháng sau. Ông ấy muốn tôi đi cùng, bắt đầu thực tập ở vị trí giám đốc điều hành."
Mark quay sang nhìn Junior, ánh mắt cậu lấp loáng dưới ánh chớp xuyên qua cửa sổ. "Lần này ông ấy rất quyết liệt. Ông ấy nói... anh không được đi theo tôi."
Bàn tay Junior đang cầm chiếc thìa bạc để khuấy trà khựng lại giữa không trung. Trong một phần mười giây, một tia sáng sắc lẹm, lạnh lẽo và đầy sát khí lướt qua đôi mắt đằng sau lớp kính. Nhưng rất nhanh, gương mặt hắn quay trở về vẻ bình tĩnh, không một chút gợn sóng, như thể mặt hồ phẳng lặng, đông cứng giữa mùa đông xứ lạnh. Junior đặt thìa xuống, âm thanh sứ va chạm vào khay bạc vang lên một tiếng thanh mảnh nhưng sắc gọn giữa căn phòng yên tĩnh.
"Ông chủ lo ngại rằng tôi đang khiến cậu quá dựa dẫm," Junior bình thản lên tiếng, chất giọng đều đều không chút cao trào, nhưng ẩn sâu dưới mặt hồ yên ả đó là một dòng nham thạch đang sục sôi. "Một giám đốc điều hành thì không nên cần một quản gia đi cùng đến tận văn phòng chỉ để cài hộ khuy măng sét, hay chọn loại hạt cà phê cho buổi sáng. Ông chủ nghĩ rất thấu đáo."
"Tôi đã nói với ông ấy là tôi không đi! Tôi đã hét vào điện thoại!" Mark kích động, cậu chộp lấy chéo áo của Junior, bấu chặt như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. "Nhưng ông ấy dọa sẽ cắt đứt mọi nguồn trợ cấp, đóng băng thẻ và đuổi... đuổi anh ra khỏi gia đình này ngay lập tức nếu tôi không nghe lời! Junior, tôi phải làm gì đây? Tôi không thể sống ở Singapore một mình! Tôi không biết cách tự quản lý lịch trình, tôi không biết cách đối phó với những cổ đông, tôi thậm chí... tôi thậm chí còn không biết lọ thuốc ngủ của mình được cất ở đâu nếu không có anh đưa cho tôi mỗi đêm!"
Junior nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Mark đang bấu lấy áo mình. Một sự thỏa mãn điên cuồng dâng lên trong lồng ngực hắn. Đứa trẻ này đã hoàn toàn bị bẻ gãy ý chí tự lập, đúng như cái cách hắn đã kiên nhẫn lập trình suốt mười năm qua.
Junior tiến lại gần hơn, khoảng cách an toàn giữa chủ và tớ chính thức bị xóa bỏ. Hắn đặt bàn tay trần - không còn lớp găng lụa che chắn - lên gò má đang nóng bừng vì hoảng loạn của Mark. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp, thô ráp và nóng ấm này khiến Mark khẽ rùng mình, một cảm giác vừa bị áp chế mãnh liệt vừa kích thích đến kỳ lạ. Ngón tay cái của Junior chậm rãi miết nhẹ lên môi dưới của Mark, dùng một lực vừa đủ để ép cậu phải hơi hé miệng ra, đón lấy hơi thở nồng mùi bạc hà của hắn.
"Em sẽ không đi đâu cả, Mark. Và anh cũng sẽ không đi đâu hết," Junior thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền rủa ngọt ngào rót vào tai cậu. "Ông chủ nghĩ rằng ông ấy nắm quyền điều khiển cái nhà này vì ông ấy giữ tiền và danh vọng. Nhưng ông ấy không hề biết một điều quan trọng... anh mới là người nắm giữ linh hồn của em."
Junior đứng dậy, bóng đen cao lớn của hắn đổ dài trên chiếc giường. Hắn bước từng bước dứt khoát về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun của Mark, đưa tay mở một ngăn kéo bí mật ẩn dưới lớp lót da mà chỉ mình hắn biết mật mã. Từ bên trong, hắn lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, ném bộp xuống chiếc chăn ngay trước mặt Mark.
Mark bàng hoàng nhìn đống giấy tờ rải rác dưới ánh chớp: những bản sao báo cáo tài chính nội bộ, những con số kiểm toán bị tẩy xóa, những lỗ hổng trốn thuế khổng lồ và cả danh sách những giao dịch ngầm phi pháp của tập đoàn được thực hiện dưới danh nghĩa cha cậu. Junior đã âm thầm thu thập chúng, gom góp từng mảnh bằng chứng như một con nhện kiên nhẫn giăng lưới suốt nhiều năm qua.
"Anh... anh lấy những thứ này từ khi nào?" Giọng Mark lạc đi, cậu ngước nhìn hắn với sự kinh hãi tột độ. "Anh định phản bội ba tôi sao, Junior?"
"Anh không phản bội ai cả, vì anh chưa bao giờ trung thành với ông ta. Anh chỉ đang bảo vệ tài sản duy nhất mà tôi quan tâm trên thế giới này: em," Junior cúi xuống, chống hai tay xuống nệm, ép sát gương mặt mình vào sát mặt Mark. Lúc này, ánh mắt hắn hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ khiêm nhường, cung kính thường ngày. Đó là ánh mắt của một kẻ điên loạn, một kẻ săn mồi đã nhìn thấy con mồi tự nguyện bước vào cũi. "Ngày mai, anh sẽ gửi một bản sao nhỏ, một phần rất nhỏ thôi, đến bàn làm việc của ông chủ tại Singapore. Ông ta là một con cáo già, ông ta sẽ tự khắc nhận ra rằng... việc để em ở lại dinh thự này, tiếp tục dưới sự chăm sóc của anh, là cái giá rẻ mạt nhất để giữ cho tập đoàn không bị sụp đổ."
Mark nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác như đang nhìn một thực thể xa lạ đầy nguy hiểm. Người quản gia luôn cúi đầu cung kính trước cậu, người luôn tự tay chuẩn bị nước tắm với nhiệt độ chính xác đến từng độ C, người luôn vuốt phẳng từng nếp áo cho cậu... giờ đây đang nắm thóp cả tập đoàn để thao túng định mệnh của cậu. Một sự sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Mark, nhưng ngay sau đó, một sự nhẹ nhõm đến điên rồ chiếm lấy tâm trí cậu.
Cậu không phải đi. Cậu không phải lớn lên. Cậu được phép tiếp tục yếu đuối.
"Anh làm tất cả những chuyện này... chỉ để giữ tôi lại bên cạnh anh thôi sao?" Mark thầm thì, những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má.
Junior không trả lời bằng lời nói. Hắn chậm rãi quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo ngay cạnh mép giường - một tư thế phục tùng tuyệt đối của một kẻ bề dưới. Nhưng đôi bàn tay trần của hắn lại nắm chặt lấy hai cổ tay của Mark, kéo xuống và đặt lên đó một nụ hôn sâu, nóng bỏng và điên cuồng.
"Anh đã biến em thành một người không thể sống thiếu anh, Mark. Vậy nên, anh cũng có trách nhiệm phải đảm bảo rằng không một ai, kể cả người sinh ra em, có quyền tách chúng ta ra. Em là của dinh thự này. Em là của anh."
Đoàng!
Ngoài trời, một tiếng sét xé toạc màn đêm, ánh chớp sáng rực rọi thẳng qua khung cửa, soi rõ gương mặt đắc thắng, vặn vẹo của Junior đang phản chiếu trong đôi mắt đờ đẫn của Mark. Cái bẫy dịu dàng bao năm qua giờ đây đã chính thức lộ ra những thanh sắt lạnh lẽo và sắc nhọn. Junior đã tự tay chặt đứt con đường cứu rỗi duy nhất của cậu - cơ hội được giải thoát và trưởng thành ở một phương trời xa.
Đêm đó, căn phòng ngập tràn hương hoa cúc. Trong hơi men ấm áp của tách trà có pha thêm một liều lượng thuốc an thần đậm hơn thường lệ mà Junior đã chuẩn bị, Mark chìm vào giấc ngủ mê mệt, đầu gục nghiêng trên bờ vai vững chãi của hắn. Cậu hoàn toàn không biết rằng, khi tiếng thở của cậu trở nên đều đặn, Junior đã lặng lẽ rút từ trong túi áo ra những lá thư mời nhập học chính thức và tấm vé máy bay đi Singapore mà cha cậu đã âm thầm gửi tới, rồi thả tất cả vào ngọn lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi.
Những mảnh giấy cháy thành tro, cuốn theo cả tương lai tự do của Mark bay vào khoảng không tăm tối. Thế giới của Mark Jiruntanin chính thức bị thu nhỏ lại, vừa vặn bằng một căn phòng, vừa vặn trong tầm kiểm soát của Junior. Không còn Singapore, không còn vị trí giám đốc điều hành nào nữa. Chỉ còn lại cậu chủ nhỏ và kẻ quản gia điên cuồng đang canh giữ cậu trong tòa lâu đài không lối ra.
---
Sáng hôm sau, dinh thự bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng. Ông chủ lớn - cha của Mark - đã rời đi sau một cuộc tranh luận nảy lửa kéo dài ba tiếng đồng hồ trong phòng làm việc đóng kín với Junior. Không ai biết họ đã nói gì, nhưng khi ông bước ra, gương mặt ông già đi chục tuổi, bước chân lảo đảo và ngay lập tức ra lệnh cho tài xế đưa thẳng đến sân bay để đi Singapore một mình.
Mark đứng ở chân cầu thang, bàng hoàng nhìn theo bóng lưng cha mình khuất dần sau cánh cổng sắt. Cậu cảm thấy như một sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới bình thường vừa bị chặt đứt.
"Ông ấy đi rồi," Junior lên tiếng từ phía sau, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể hắn vừa thông báo về thực đơn bữa trưa. "Từ giờ, cậu chủ không cần phải lo lắng về việc thực tập hay những con số tài chính khô khan nữa. Cậu có toàn bộ thời gian cho những bức vẽ của mình."
Mark quay lại, nhìn Junior lúc này đang thong thả đeo lại đôi găng tay trắng mới tinh. "Anh đã đe dọa ông ấy bằng đống tài liệu đó đúng không? Anh đã đuổi cha tôi ra khỏi chính ngôi nhà của ông ấy!"
Junior tiến lại gần, hắn không hề nao núng trước lời buộc tội của Mark. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu, một động tác quá đỗi quen thuộc nhưng giờ đây mang lại cảm giác nghẹt thở.
"Anh không đuổi ông ấy. Anh chỉ giúp ông ấy đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất để bảo toàn danh tiếng cho dòng họ. Đổi lại, ông ấy đồng ý nhượng lại quyền giám hộ và quản lý mọi tài sản cá nhân của em cho tôi."
Mark lùi lại một bước, hơi thở dồn dập: "Anh nói gì? Quyền giám hộ? Tôi đã 22 tuổi rồi, Junior!"
"Trên giấy tờ là vậy," Junior khẽ nhếch môi, ánh mắt đằng sau lớp kính trở nên sâu thẳm. "Nhưng một người không thể tự thanh toán hóa đơn điện nước, không biết mật mã két sắt của chính mình, và luôn cần thuốc an thần để ngủ mỗi đêm... liệu có thực sự được coi là một người trưởng thành độc lập với đầy đủ năng lực hành vi dân sự không?"
Junior bước tới, dồn Mark vào sát vách tường lạnh lẽo. Hắn chống hai tay hai bên, giam cầm cậu trong một khoảng không gian hẹp. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên người hắn giờ đây giống như một thứ thuốc mê đang làm tê liệt ý chí của Mark.
"Anh đã cắt đứt mọi liên lạc từ bạn bè của em. Những kẻ chỉ biết rủ rê em vào những hộp đêm bẩn thỉu đó sẽ không còn làm phiền em nữa. Điện thoại của em, anh đã thay bằng một chiếc mới, chỉ có duy nhất số của anh mà thôi."
"Anh điên rồi... anh định nhốt tôi sao?" Mark run rẩy, đôi mắt lấp lánh hơi nước.
"Không phải nhốt, Mark. Là bảo vệ," Junior cúi xuống, cánh mũi hắn lướt nhẹ qua gò má của cậu. "Thế giới ngoài kia quá phức tạp cho một tâm hồn thuần khiết như em. Ở đây, em có tất cả. Anh sẽ chuẩn bị những loại màu vẽ tốt nhất từ Pháp, những loại toan vẽ tranh cao cấp nhất. Em chỉ cần vẽ, chỉ cần cười, chỉ cần đẹp đẽ, và chỉ cần... nhìn thấy anh mỗi khi ngẩng đầu lên."
Junior lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc mỏng, ở giữa là một mặt dây hình chìa khóa nhỏ xíu nhưng tinh sắc. Hắn không hỏi ý kiến, trực tiếp vòng tay ra sau gáy Mark để đeo nó cho cậu.
"Đây là chìa khóa của căn phòng này, cũng là chìa khóa của mọi cánh cửa trong dinh thự này. Nhưng em nên biết, Mark... mọi ổ khóa đều do anh thiết kế. Em có chìa, nhưng anh mới là người quyết định cánh cửa đó có mở được hay không."
Mark nhìn xuống mặt dây chuyền đang áp vào lồng ngực mình, cảm giác lạnh buốt thấu xương đến cùng cùng. Cậu nhận ra, Junior không còn muốn đóng kịch nữa. Hắn không còn là người quản gia đứng ở góc khuất, hắn đã chính thức bước ra ánh sáng để trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời cậu.
"Tại sao lại là tôi?" Mark thầm thì, giọng nói vỡ vụn.
Junior không trả lời bằng lời nói. Hắn nắm lấy bàn tay Mark, hôn lên từng đầu ngón tay của cậu với một sự sùng bái đến bệnh hoạn. "Vì mười năm trước, khi em nắm lấy tay anh và nói em sợ bóng tối, anh đã thề rằng anh sẽ trở thành bóng tối duy nhất bao vây lấy em, để không một thứ bóng tối nào khác có thể chạm vào em được nữa."
Ngày hôm đó, mọi người hầu cũ trong dinh thự đều bị thay thế bằng những người mới, những kẻ trung thành tuyệt đối với Junior. Mark Jiruntanin chính thức trở thành một tù nhân lộng lẫy trong tòa lâu đài của chính mình, nơi mà mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ và mỗi hơi thở đều phải thông qua sự kiểm duyệt của người quản gia mang đôi găng tay trắng.
---
Ôi... Vẫn chưa đủ điên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com