3
Chương này có đề cập đến hành vi tự hại.
Dinh thự sau ngày ông chủ lớn rời đi giống như một bảo tàng bị niêm phong. Tất cả người hầu cũ bị thay thế bởi những kẻ câm lặng, chỉ biết cúi đầu bước đi như những cỗ máy được lập trình, và người duy nhất nắm giữ chiếc điều khiển từ xa của toàn bộ hệ thống này là Junior.
Mark bị nhốt trong phòng vẽ ở tầng áp mái. Căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng lạnh lẽo, xung quanh bày la liệt những tuýp màu sơn dầu đắt nhất được chuyển về từ Pháp, những khung toan bọc vải thượng hạng. Junior muốn cậu vẽ. Hắn muốn cậu tiếp tục là một cậu chủ Mark thanh sạch, không vướng bụi trần, chỉ biết cống hiến cái đẹp cho "thánh đường" của hắn.
Nhưng Mark không vẽ được một nét nào. Cậu ngồi trước tấm toan trắng suốt ba ngày, đôi mắt thâm quầng và trống rỗng. Sự im lặng trong dinh thự bóp nghẹt cậu, tiếng bước chân đều đặn của Junior ngoài hành lang giống như tiếng đếm ngược của một bản án tử hình tinh thần. Cậu nhận ra, việc ngoan ngoãn chấp nhận sự bảo vệ này chính là cách cậu tự tay bức tử chính mình.
Cậu cần một lối thoát.
Ánh mắt Mark dời từ tấm toan trắng xuống chiếc bay pha màu bằng thép không gỉ đặt trên bàn. Lưỡi xẻng mỏng, sắc bén, dùng để trộn và cạo sơn dầu. Cậu cầm nó lên, cảm nhận cái lạnh buốt của kim loại truyền qua đầu ngón tay. Một ý nghĩ điên rồ và đen tối nảy sinh trong đầu cậu.
Hắn muốn mình hoàn hảo đúng không? Hắn coi mình là kiệt tác của hắn đúng không?
Mark chậm rãi kéo tay áo sơ mi lụa lên, lộ ra làn da cổ tay trắng ngần, xanh xao vì thiếu nắng. Cậu ấn cạnh sắc của chiếc dao pha màu xuống da. Không phải một nhát cắt sâu để tự sát - cậu không muốn chết, cậu vẫn muốn sống - mà là một đường rạch dài, nông, đủ để máu tươi trào ra, nhuộm đỏ một mảng da thịt. Cơn đau nhói lên khiến Mark rùng mình, nhưng ngay sau đó là một cảm giác thỏa mãn đến nghẹt thở. Cậu dùng ngón tay quệt lấy dòng máu nóng hổi, quẹt một đường dứt khoát lên tấm toan trắng tinh.
Mark nhìn chằm chằm vào nó, rồi cậu nhếch môi.
Ha.
Một vết tì đỏ thẫm trên kiệt tác của Junior.
---
Đúng năm giờ chiều, tiếng cửa mở vang lên. Junior bước vào với chiếc khay bạc đựng bữa tối. Hắn thong thả tiến lại gần phía sau Mark, nhưng khi ánh mắt hắn quét qua tấm toan và dừng lại trên cổ tay đang rỉ máu của cậu, chiếc khay bạc trên tay hắn đột ngột rơi xuống sàn đá. Tiếng bát đĩa sứ vỡ nát, thức ăn đổ tung tóe. Đây là lần đầu tiên trong mười năm, người quản gia hoàn hảo Junior Panachai làm rơi một chiếc khay.
Gương mặt hắn biến dạng trong một phần mười giây. Đôi mắt đằng sau lớp kính gọng bạc co rút lại, tràn ngập một sự kinh hoàng và giận dữ tột độ. Hắn lao đến như một con thú dữ bị cướp mất con mồi, chộp lấy cổ tay Mark, bóp chặt để ngăn dòng máu chảy.
"Em đang làm cái quái gì thế này, Mark?!" Junior gầm lên, giọng hắn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, khàn đặc và run rẩy. Hắn thô bạo giật phăng chiếc bay pha màu từ tay cậu ném mạnh vào góc phòng. "Ai cho phép em tự làm tổn thương chính mình?! Ai cho phép em bôi bẩn cơ thể này?!"
Mark không khóc, cũng không né tránh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì điên loạn của Junior, khẽ mỉm cười - một nụ cười ma mị và đầy thách thức.
"Là tôi tự cho phép đấy," Mark thầm thì, giọng điệu mang một thứ quyền lực hoang dại mà cậu vừa tìm thấy. "Anh bảo cơ thể này là của anh sao, Junior? Nhìn xem, máu của tôi vẫn đang chảy ra từ cơ thể tôi này. Tôi có thể hủy hoại nó bất cứ lúc nào anh làm tôi ngột ngạt. Anh giữ được xác tôi, nhưng anh có giữ được máu của tôi không?"
Junior khựng lại. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một sự sợ hãi thực sự. Không phải sợ pháp luật, mà sợ rằng "kiệt tác" hắn nâng niu bấy lâu nay sẽ tự tay đập vỡ chính mình để trả thù hắn. Hắn vội vàng rút chiếc khăn lụa trắng từ túi áo, run rẩy băng bó vết thương cho Mark. Đôi găng tay trắng của hắn nhuốm máu của cậu, một sự kết hợp kinh dị giữa sắc trắng tinh khôi và sắc đỏ tanh nồng.
"Em không được chết... em không được có một vết sẹo nào..." Junior lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, hắn quỳ sụp xuống trước ghế của Mark, áp trán mình vào đầu gối cậu. "Anh làm tất cả là vì em mà, Mark. Tại sao em lại dùng cách này để trừng phạt anh?"
Mười năm trước, khi Junior lần đầu bước chân vào dinh thự Jiruntanin với tư cách là một quản gia tập sự, hắn đã thấy một cậu bé Mark mười hai tuổi ngồi co rúc trong góc tối của thư viện sau đám tang của mẹ. Cha của Mark khi đó chỉ biết ném cho cậu những xấp tiền, những món đồ chơi đắt đỏ và những người vú em xa lạ để đổi lấy sự rảnh tay cho công việc kinh doanh. Mark khi đó là một sinh mệnh bị bỏ rơi, một linh hồn rách nát mang cái mác thiếu gia.
Chính Junior là người đã ôm lấy cậu khi cậu lên cơn sốt co giật giữa đêm mưa, chính hắn là người đã kiên nhẫn bón từng thìa cháo, đọc từng cuốn truyện để dỗ cậu ngủ. Cái cảm giác một sinh mệnh hoàn toàn lệ thuộc vào mình, coi mình là dưỡng khí duy nhất để sinh tồn đã kích thích phần đen tối nhất trong tâm lý của Junior.
Hắn nhận ra thế giới ngoài kia quá bẩn thỉu. Người mẹ bỏ đi rồi chết, người cha vô tâm, những kẻ bạn bè tiếp cận Mark sau này cũng chỉ vì tiền tài của dòng họ nhà cậu. Đối với Junior, cách duy nhất để "yêu" Mark một cách trọn vẹn nhất là biến cậu thành một loài ký sinh, vĩnh viễn bấu chặt vào hắn. Hắn cắt đứt khả năng tự lập của cậu, cho cậu uống thuốc an thần để hắn có thể canh chừng cậu cả đêm, giấu đi những lá thư yêu thương của người thân để cậu tin rằng thế giới này chỉ còn duy nhất một mình Junior là thật lòng đối đãi với bản thân.
Hắn không muốn làm người hầu. Hắn muốn làm Chúa tể, là tín ngưỡng cao nhất trong cuộc đời của Mark.
"Anh đã cứu em khỏi sự cô độc đó Mark!" Junior ngước lên, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, bàn tay bọc găng dính máu vuốt ve gương mặt cậu chủ nhỏ. "Nếu không có anh, em đã chết ngột trong căn nhà lạnh lẽo này từ mười năm trước rồi. Em là do anh nuôi lớn, từng thớ thịt, từng sợi tóc này đều là của anh. Em không được phép tự hủy hoại nó."
Mark nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, cảm nhận được sự điên loạn của hắn đã đạt đến mức không thể cứu vãn. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Mark không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu đã tìm thấy điểm yếu của con quỷ này rồi.
"Vậy thì đừng làm tôi nghẹt thở, Junior," Mark lạnh lùng rút tay lại, quay mặt đi hướng khác, cố nén vẻ run rẩy thường trực. "Nếu không, lần sau sẽ không phải là một vết rạch nhỏ thế này đâu."
Junior không trả lời. Hắn đứng dậy, bóng đen của hắn bao trùm lấy căn phòng. Người quản gia lấy lại sự bình tĩnh vốn có trong phút chốc, thong thả tháo đôi găng tay dính máu ra, ném vào lò sưởi, rồi đeo vào một đôi găng tay trắng mới tinh khác.
----
Sau vết rạch trên cổ tay ở phòng vẽ, Mark không còn đủ sức để phản kháng thêm lần nào nữa, cậu cũng chẳng buồn đặt ra những câu hỏi thừa thãi. Bản năng phản kháng yếu ớt vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi một thứ quyền lực vô hình, lạnh lùng hơn. Những ngày tiếp theo, cậu dành phần lớn thời gian ngồi bất động bên bệ cửa sổ phòng ngủ, đôi mắt đờ đẫn nhìn những cánh hoa hồng rụng lả tả xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới.
Dù từng phản kháng một lần, sự lệ thuộc vào Junior vẫn đã ngấm vào tận xương tủy, biến thành một vết tì đáng sợ. Nó trầm trọng đến mức chỉ cần Junior đi họp với những kẻ tay sai ở phòng bên cạnh lâu hơn thường lệ mười phút, lồng ngực Mark đã bắt đầu thắt lại, cậu cảm thấy khó thở, mồ hôi vã ra và những cơn hoảng loạn kéo đến dồn dập. Cậu sợ hắn, nhưng cậu lại không thể sống thiếu hắn. Hắn đã trở thành liều thuốc an thần độc địa nhất, cũng là duy nhất để nuôi dưỡng hơi thở của cậu.
Một buổi chiều, ánh nắng bầu trời biến mất, nhường chỗ cho những đám mây đen kịt tiến tới, chuẩn bị cho một trận bão lớn sắp đến. Junior bước vào phòng Mark, hắn cầm theo một chiếc hộp gỗ bọc nhung đen sang trọng trên tay.
Hắn không đeo găng tay ngay từ đầu.
Đây là một sự thay đổi hiếm hoi, một chi tiết khác lạ khiến Mark phải dời ánh mắt khỏi khung cửa sổ. Đôi bàn tay trần của Junior lộ ra: to lớn, rắn rỏi, mạnh mẽ, với những đường gân nổi rõ.
Hắn thong thả quỳ xuống tấm thảm lông dày ngay dưới chân Mark, đặt chiếc hộp gỗ lên đùi mình. Hành động quỳ gối ấy tuy mang danh nghĩa của sự phục tùng, nhưng tư thế của hắn lại giống như một vị vua đang ban phát đặc ân.
"Anh có một món quà cho em," Junior nói, chất giọng trầm thấp dịu dàng nhưng không giấu nổi sự đắc thắng của một kẻ săn mồi đã hoàn toàn thuần hóa được mục tiêu.
Hắn mở nắp hộp. Bên trong, trên nền nhung đen tuyền, là một chiếc lắc cổ chân bằng bạc mảnh, có đính những chiếc chuông nhỏ xíu, tinh xảo đến mức đáng kinh ngạc. Junior không đợi Mark đồng ý, cũng chẳng cần một lời cho phép. Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ chân gầy guộc, xanh xao của cậu, thong thả đeo vào và khóa chiếc vòng bạc lại.
Leng keng...
Tiếng chuông vang lên một nhịp lanh lảnh, trong trẻo đến rợn người trong không gian tĩnh mịch.
"Từ nay, anh muốn nghe thấy tiếng em ở bất cứ đâu trong căn nhà này," Junior thầm thì, những ngón tay trần thô ráp của hắn miết nhẹ lên vùng da mỏng mảng, nhạy cảm ở cổ chân Mark, ngay sát chiếc vòng bạc. "Anh không muốn phải đi tìm em nữa, Mark. Anh muốn biết em đang đứng ở đâu, đang đi về hướng nào, ngay cả khi anh đang bận xử lý công việc và không ở bên cạnh em."
Mark nhìn trân trân vào chiếc vòng bạc đang ôm khít lấy chân mình. Cậu khẽ rụt chân lại, tiếng chuông lại theo đó mà kêu lên. "Anh xem tôi là vật nuôi của hắn sao, Junior?" Mark thầm thì, giọng cậu run rẩy, trong mắt ánh lên sự nhục nhã.
Junior ngước lên, đôi mắt đằng sau lớp kính gọng bạc rực cháy một thứ tình cảm méo mó, điên cuồng đến cực đoan. Hắn thô bạo kéo chân Mark lại gần hơn, áp sát mu bàn chân cậu vào đôi môi mình, đặt lên đó một nụ hôn sâu đầy sùng bái.
"Vật nuôi là thứ có thể dễ dàng thay thế, Mark. Còn em là duy nhất, là kiệt tác của đời anh. Tiếng chuông này không phải để giam cầm em, mà là để nhắc nhở anh rằng em vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, và vĩnh viễn thuộc về anh."
Cũng trong ngày hôm đó, Junior đưa ra một quyết định điên rồ: Hắn ra lệnh cho người làm dỡ bỏ toàn bộ gương soi trong dinh thự, từ sảnh lớn hành lang cho đến phòng tắm, chỉ trừ chiếc gương đặt trong phòng ngủ riêng của hắn.
Từ nay, Mark không được phép nhìn thấy hình ảnh của chính mình, cậu không cần phải biết sắc mặt mình dạo này ra sao, tóc tai thế nào, vết sẹo trên cổ tay đã lành hẳn chưa. Hắn muốn cậu chỉ được thấy bản thân mình qua đôi mắt của hắn, qua những lời hắn kể, biến hắn thành tấm gương độc nhất định hình nên vẻ ngoài và sự tồn tại của cậu.
"Em trông rất tuyệt, Mark," Junior vừa nói vừa chậm rãi dùng chiếc lược sừng chải tóc cho cậu trước khi đi ngủ. Hắn nhìn cậu qua chiếc gương duy nhất còn lại trong phòng hắn. "Em không cần phải nhìn vào những tấm gương vô tri vô giác đó nữa. Chỉ cần nhìn anh là đủ rồi. Anh sẽ cho em biết em là ai, em cần gì."
Dưới sự thao túng nhận thức của Junior, dần dần, Mark bắt đầu nghi ngờ mọi ký ức của chính mình. Cậu bắt đầu tự hỏi: Có phải cậu thực sự từng có bạn bè? Có phải cha cậu thực sự từng yêu thương cậu, hay ông ấy chỉ xem cậu là một gánh nặng rồi vứt cậu cho Junior?
Hay tất cả quá khứ tự do kia đều là những ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra trong cơn điên, và chỉ có người đàn ông đang ôm chặt cậu mỗi đêm này, người đang cho cậu ăn, cho cậu thuốc ngủ này mới là thực thể duy nhất đáng tin cậy trên đời?
Đêm đó, bão bùng lên ngoài cửa sổ, mưa đập liên hồi vào mái ngói. Mark nằm co rúc trong vòng tay cứng cáp của Junior. Theo mỗi nhịp thở phập phồng đầy bất an của cậu, chiếc lắc chân bạc lại khẽ khàng phát ra những tiếng leng keng nhỏ vụn. Junior siết chặt lấy eo cậu, vùi gương mặt hắn vào mái tóc mềm mại còn vương mùi dầu gội bạc hà.
"P'Ju..." Mark khẽ gọi, cái tên thân mật mà Junior đã ép cậu phải gọi lại sau bao nhiêu năm dài oán hận.
"Anh đây, bé con," Junior trả lời, giọng hắn trầm ấm, bao bọc lấy cậu.
"Nếu một ngày nào đó em biến mất... anh có tìm em không?"
Junior khựng lại trong giây lát, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Vòng tay hắn đột ngột siết mạnh đến mức Mark cảm thấy xương sườn mình đau nhói. Hắn thô bạo xoay người Mark lại, ép cậu phải đối diện với đôi mắt điên dại của hắn trong bóng tối tịch mịch.
"Em sẽ không biến mất, Mark. Vì dù em có đi đến chân trời góc bể, tiếng chuông này sẽ luôn dẫn lối anh về phía em. Em không có lối thoát đâu... vì chính em cũng không còn muốn thoát nữa rồi, đúng không?"
Mark im lặng. Cậu không trả lời, chỉ chậm rãi vùi gương mặt mình vào lồng ngực vững chãi của Junior, hít hà mùi hương quen thuộc. Tiếng chuông ở cổ chân lại vang lên một nhịp ngắn, rồi căn phòng chìm vào vô thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com