Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương này có đề cập đến hành vi tự hại.

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, những hạt nước nặng nề đập vào cửa kính tạo nên chuỗi âm thanh dồn dập, gắt gỏng.

​Mark ngồi trong thư viện, tay cầm một cuốn sách nhưng tâm trí đã trôi dạt đi nơi khác. Junior hôm nay có cuộc họp muộn dưới hầm rượu với những đối tác kinh doanh cũ của cha cậu. Tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi không bị đôi mắt kính gọng bạc kia dõi theo, Mark đứng dậy. Cậu không định bỏ trốn, cậu chỉ muốn tìm một chút gì đó thuộc về quá khứ để bấu víu vào, để ghi nhớ lại bản thân từng là ai.

​Khi đi ngang qua phòng làm việc riêng của Junior, nơi luôn là "vùng cấm" tuyệt đối từ trước đến nay, Mark bỗng thấy cánh cửa đang khép hờ. Một sự tò mò pha lẫn sợ hãi thúc giục cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nồng mùi gỗ đàn hương và da thuộc đắt tiền. Mark tiến về phía tủ quần áo bằng gỗ sồi lớn ở góc phòng, và đó là lúc cậu nhận ra sự bất thường. Một luồng khí lạnh lẽo và mùi ẩm mốc phả ra từ khe hở phía sau tủ.

Lục lọi một khoảng thời gian ngắn, Mark đã tìm được cách dịch chuyển cánh cửa bí mật nằm sau lớp áo choàng. Một cầu thang đá dẫn xuống sâu lòng đất hiện ra.

​Càng xuống sâu, hơi lạnh càng bủa vây. Khi bước chân chạm vào mặt sàn bằng phẳng, Mark sững sờ. Đây không phải hầm rượu, cũng không phải kho chứa đồ. Đây là một bảo tàng về chính cậu.

​Dưới ánh đèn lờ mờ, Mark nhìn thấy hàng ngàn bức ảnh của chính mình được dán đầy trên tường. Từ lúc cậu còn là một đứa trẻ lên năm đang khóc nhè và Junior chưa vào làm cho gia đình cậu, đến khi cậu dậy thì, và cả những bức ảnh chụp lén cậu đang ngủ trong căn phòng phía trên.

Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất.

​Ở giữa căn hầm là một chiếc bàn gỗ dài, bên trên đặt một chiếc hộp sắt cũ kỹ. Mark run rẩy mở nó ra. Bên trong là hàng xấp thư tay chưa bao giờ được mở.

"Gửi Mark của mẹ..."

"Mark ơi, cha rất nhớ con, tại sao con không trả lời điện thoại của cha?"

​Nước mắt Mark trào ra, nóng hổi và đau đớn. Những lá thư từ người mẹ quá cố, những lá thư từ người cha mà cậu luôn căm ghét vì tưởng ông đã bỏ rơi mình. Tất cả đều nằm đây, nguyên vẹn và lạnh lẽo. Junior đã chặn đứng mọi dòng chảy yêu thương hướng về phía cậu. Hắn ta đã cô lập cậu, bẻ gãy cánh chim của cậu ngay từ trong trứng nước, để rồi tự mình đóng vai người cứu rỗi duy nhất.

Leng keng...

Khi cậu loạng choạng vì bàng hoàng​, tiếng chuông ở cổ chân Mark lại vang lên một nhịp. Một bóng đen đổ dài từ phía cầu thang, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.

​"Em đã xem những thứ không nên xem, Mark."

​Giọng nói của Junior vang lên, trầm thấp và điềm đĩnh đến mức rợn người. Anh đứng đó, đôi găng tay trắng vẫn tinh khôi như chưa hề vướng bụi trần, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính lại rực lên một thứ ánh sáng điên cuồng và chiếm hữu.

​"Anh đã lừa tôi!" Mark gào lên, xấp thư trên tay rơi lả tả xuống sàn đá. "Tất cả sự cô đơn của tôi, nỗi đau của tôi... đều là do một tay anh đạo diễn? Anh đã giấu thư của mẹ tôi! Anh đã biến cha tôi thành một kẻ máu lạnh trong mắt tôi!"

​Junior chậm rãi bước tới, từng bước chân của hắn nặng nề như tiếng búa gõ vào quan tài. "Anh làm thế là vì em, Mark. Thế giới ngoài kia chỉ biết làm tổn thương em bằng những lời hứa hão huyền. Mẹ em đã đi mãi không về, cha em bận rộn với những con số. Chỉ có anh... chỉ có Junior này mới là người luôn đứng sau lưng em, chăm sóc em từng bữa ăn, canh chừng em từng giấc ngủ."

​"Đó không phải là yêu! Đó là bệnh hoạn!" Mark nhổ toẹt vào mặt hắn, sự ghê tởm dâng cao hơn cả nỗi sợ hãi.

​Junior khựng lại, hắn đưa tay lau vết nước bọt trên mặt mình bằng cử chỉ từ tốn đến đáng sợ. Đột ngột, hắn lao tới, bóp chặt lấy cổ họng Mark, ép cậu vào bức tường đầy những bức ảnh chụp lén.

​"Anh đã tạo ra em của ngày hôm nay, Mark. Em không có quyền phán xét tình yêu của anh," Junior rít qua kẽ răng, gương mặt hắn áp sát vào tai cậu, hơi thở nồng mùi bạc hà giờ đây lại như độc dược. "Mọi ký ức của em, mọi hơi thở của em đều mang dấu ấn của anh. Em tưởng em có thể thoát khỏi anh chỉ bằng vài lá thư cũ rích này sao?"

​Mark nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng, tiếng chuông ở cổ chân vang lên lanh lảnh trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng. Cậu dùng hết sức bình sinh, tung một cú đá vào hạ bộ của Junior. Cơn đau bất ngờ khiến hắn ta nới lỏng vòng tay.

​Mark không chần chừ, cậu vơ lấy chiếc đèn dầu trên bàn ném thẳng vào đống giấy tờ khô khốc trên kệ, rồi lao vụt lên cầu thang. Lửa bùng lên, soi sáng gương mặt biến dạng vì giận dữ của Junior.

​Cậu chạy điên cuồng qua những hành lang tối tăm, tiếng chuông ở chân kêu lên dồn dập như tiếng trống trận. Mark lao ra cổng chính, cơn mưa xối xả đập vào mặt, hòa cùng nước mắt tạo nên thứ dung dịch mặn chát. Cậu bấu chặt vào cổng sắt, gào thét kêu cứu giữa màn đêm, nhưng tất cả người làm đã bị Junior điều đi từ sớm.

​Một bàn tay to lớn bao phủ lấy tay Mark trên thanh sắt. Junior đã đuổi kịp. Hắn ta không hề quan tâm đến vết bỏng trên tay mình hay đám cháy dưới hầm, hắn ta chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: "báu vật" của mình đang cố gắng thoát ly.

​"Em định đi đâu giữa cơn mưa tầm tã này hả Mark?" Junior gầm lên, hắn xoay người cậu lại, khóa chặt hai tay cậu ra sau lưng. "Ra ngoài kia để bị người ta chà đạp lần nữa sao? Em không có ai ngoài anh đâu! Nhìn thẳng vào mắt anh đây!"

​"Tôi thà chết ở ngoài kia còn hơn phải thở chung một bầu không khí với anh!" Mark nhặt một mảnh sứ vỡ từ chiếc bình hoa bị đổ cạnh cổng, kề sát vào động mạch cổ của mình và ấn xuống. "Mở cổng ra, hoặc anh sẽ chỉ nhận được một cái xác!"

​Junior khựng lại, hơi thở hắn trở nên hỗn loạn. Trong giây phút đó, nỗi sợ mất đi Mark trong một vài giây đã lớn hơn cả khao khát chiếm hữu. Nhưng khi Mark vừa nới lỏng tay vì kiệt sức, Junior đã lao đến như một con thú dữ, tước đoạt mảnh sứ và nhấn chìm Mark trong một nụ hôn thô bạo, đầy mùi máu và nước mưa.

​"Dù là cái xác, em cũng phải nằm trong quan tài của anh đóng cho em," Junior thì thầm khi Mark dần lịm đi vì cú sốc và hơi lạnh.

​Tiếng sét đánh ngang trời, soi rõ Junior đang bế Mark đi ngược vào trong dinh thự giữa màn khói từ căn hầm đang rực đỏ.

---

Mark tỉnh lại trong một trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Cổ tay và cổ chân cậu được "bao bọc" bởi những sợi dây thừng thô ráp, siết chặt cậu vào bốn góc của chiếc giường gỗ sồi. Junior ngồi đó, ngay bên cạnh, đang tỉ mỉ dùng một con dao nhỏ gọt vỏ táo. Tiếng dao cắt vào lớp vỏ sần sật nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

​"Em đã khiến anh rất thất vọng về em đấy, Mark," Junior lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng. "Căn hầm đó... anh đã định sẽ tự mình dắt em xuống khi em đủ chín chắn để hiểu rằng anh làm tất cả là vì em. Nhưng em đã chọn cách tàn nhẫn nhất để đối xử với tình yêu của anh."

​Mark không nhìn hắn ta lấy một lần. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi những họa tiết phù điêu bắt đầu quay cuồng trước mắt. Cơn sốt sau đêm dầm mưa đang thiêu đốt cơ thể cậu, nhưng ngọn lửa căm thù trong lòng còn cháy dữ dội hơn.

​"Tình yêu?" Mark thốt lên, giọng khàn đặc. "Anh không biết yêu là gì đâu, Junior. Anh chỉ là một kẻ tâm thần đang cố gắng xây dựng một vương quốc trên sự đổ nát của đời tôi."

​Junior đặt con dao xuống, hắn ta chậm rãi đứng dậy, bò lên giường và chống hai tay hai bên người Mark. Ánh mắt đằng sau lớp kính gọng bạc lúc này không còn một chút hơi người, chỉ còn là sự chiếm hữu điên cuồng đến cực đoan.

​"Nếu đó là tâm thần, thì anh nguyện sẽ điên cùng em đến hết đời." Hắn ta cúi xuống, hôn mạnh bạo lên vết thương trên cổ Mark - vết cứa từ mảnh sứ tối qua. "Từ hôm nay, em sẽ không rời khỏi căn phòng này một bước. Đồ ăn sẽ được mang tận giường, và nếu em còn định tự tử... anh sẽ bẻ gãy đôi chân này để em không bao giờ còn ý định chạy trốn nữa."

​Suốt hai ngày sau đó, Mark giả vờ suy sụp. Cậu không ăn, không nói, chỉ nằm im như một cái xác không hồn. Junior bắt đầu lo lắng. Sự chiếm hữu của hắn ta cần một thực thể sống để phản hồi, không phải một con búp bê vô cảm. Đến đêm thứ ba, khi Junior mang trà ấm vào, Mark khẽ cử động.

​"P'Ju... em đói."

​Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ để hàng phòng ngự của Junior nới lỏng. Hắn ta vội vàng đi lấy bát cháo loãng. Khi quay lại, hắn cởi trói cho đôi tay Mark để cậu tự ăn. Mark ăn rất chậm, đôi mắt đờ đẫn, nhưng tâm trí cậu đang đếm từng giây. Cậu biết Junior luôn mang theo lọ thuốc ngủ nồng độ cao trong túi áo sơ mi để đề phòng những đêm cậu lên cơn hoảng loạn.

​"Em muốn uống nước..." Mark thầm thì.
​Khi Junior xoay người đi lấy nước, Mark nhanh như chớp vồ lấy khay trà, dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc ấm sứ vào đầu Junior. Một tiếng cốp khô khốc vang lên. Junior choáng váng, máu bắt đầu chảy xuống từ trán, nhưng hắn ta vẫn chưa ngất. Hắn gầm lên một tiếng hung tợn, lao vào bóp cổ Mark.

​Sự phản kháng của Mark lúc này đã vượt xa nỗi sợ hãi. Cậu không màng đến việc mình bị bóp nghẹt, đôi tay cậu điên cuồng quờ quạng trên chiếc bàn cạnh giường, vồ lấy chiếc kéo cắt chỉ nhỏ xíu nhưng sắc lẹm mà Junior đã bỏ quên khi sửa lại rèm cửa sáng nay.

​Phập!

​Mark đâm mạnh chiếc kéo vào bắp tay đang siết cổ mình của Junior. Hắn ta đau đớn buông tay ra. Mark không dừng lại, cậu đạp mạnh vào bụng hắn, khiến Junior ngã nhào xuống sàn. Cậu nhào tới, lấy lọ thuốc ngủ rơi ra từ túi áo Junior, dồn toàn bộ hai viên thuốc ít ỏi còn lại vào ly trà nóng trên bàn.

​"Uống đi! Anh muốn tôi ngủ đúng không? Vậy thì anh ngủ đi!" Mark điên cuồng đổ ly nước vào miệng Junior khi hắn còn đang choáng váng vì mất máu và cú va đập.

​Cuộc vật lộn kinh hoàng diễn ra trong mười phút. Cuối cùng, tác dụng cực mạnh của thuốc ngủ nồng độ cao khiến Junior dần lịm đi. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Mark, một sự bàng hoàng xen lẫn đau đớn hiện rõ: "Mark... tại sao..."

​"Vì tôi là con người, không phải vật sở hữu của anh!"

​Khi Junior hoàn toàn bất tỉnh, Mark không lãng phí một giây nào. Cậu lấy chìa khóa tổng trong túi quần hắn, rồi lấy chính chiếc kéo đã đâm vào tay Junior cắt phăng mái tóc dài đã bị hắn ép phải nuôi suốt nhiều năm qua.

Cậu lột bỏ bộ đồ lụa rườm rà bám mùi hoa cúc, khoác lên mình chiếc áo khoác đen rộng thùng thình của Junior. Mark quỳ xuống gầm giường, lôi ra chiếc kìm cộng lực - thứ mà Junior vẫn dùng để bảo trì hệ thống xích cửa. Cậu nghiến răng, dùng toàn bộ trọng lượng và sức lực còn lại ép mạnh hai gọng kìm vào chiếc vòng chân bạc.

Rắc! Leng keng...

​Tiếng kim loại gãy vụn vang lên giòn giã. Chiếc lắc bạc từng định vị mỗi bước đi của cậu rơi xoảng xuống sàn, câm lặng hoàn toàn.

​Mark quyết định không đi cửa chính, cậu biết vệ sĩ của Junior ở đó. Cậu leo ra ban công, dùng những sợi dây thừng vừa trói mình để kết thành một sợi dây thừng dài, tụt xuống vườn hồng.

Sự im lặng bao trùm. Mark biết cửa chính có vệ sĩ riêng của Junior canh gác, cậu không đi lối đó. Cậu leo ra ban công, dùng những sợi dây thừng thô ráp vừa trói buộc mình lúc nãy kết thành một sợi dây dài, tụt thẳng xuống vườn hồng phía dưới.

​Mưa ngoài trời vẫn rơi xối xả, nhưng lần này Mark đón lấy nó với một sự sảng khoái đến lạ kỳ. Cậu không chạy theo lối chính diện. Cậu chấp nhận bò rạp người qua hàng rào kẽm gai chằng chịt ở phía sau khu vườn - nơi mà Junior luôn tự tin tuyên bố là không một sinh vật nào có thể lọt qua.

​Kẽm gai sắc nhọn cứa rách da thịt, máu rỉ ra thấm đẫm chiếc áo khoác đen, nhưng Mark không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu đang sắp được tự do. Cậu lao ra con đường lớn sũng nước, vẫy chiếc taxi chạy đêm duy nhất đang đi ngang qua vùng hẻo lánh này.

​"Đến đồn cảnh sát thành phố giúp em!" Mark hét lên với tài xế, đôi mắt rực lửa bão bùng. "Làm ơn, anh làm ơn hãy chạy nhanh nhất có thể!"

Qua gương chiếu hậu, những chóp nhọn của dinh thự mờ dần rồi mất hút trong màn mưa.

---
Mie phải đi tìm P'Ju ngoài đời thực để hồi sức lại sau khi viết chương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com