Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ánh đèn huỳnh quang trong đồn cảnh sát thành phố Bangkok tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lóa, dội thẳng vào đôi mắt đã quá quen với bóng tối của Mark. Cậu ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cứng, vai khoác một chiếc khăn bông dày do một nữ cảnh sát vừa đưa cho. Mark không thấy lạnh, nhưng cơ thể cậu không ngừng run rẩy - một phản ứng sinh lý tự nhiên sau khi mọi dây thần kinh đã bị căng ra đến mức cực đại suốt bao năm qua.

​Dưới lớp khăn lông, đôi bàn tay Mark vẫn còn rướm máu từ những vết cứa của mảnh kính và kẽm gai khi cậu trèo qua hàng rào phía sau dinh thự. Những vết thương bây giờ đau rát, nhưng cảm giác đau đớn ấy lại là thứ duy nhất giúp cậu tin rằng mình đang thực sự tỉnh táo, rằng mình không còn nằm trong một cơn ác mộng do thuốc an thần của Junior tạo ra.

​"Khun Jiruntanin, chúng tôi đã ghi xong bản khai sơ bộ," viên cảnh sát trưởng tiến lại gần, giọng nói đầy sự e dè trước vị thiếu gia danh giá. "Nhưng những gì cậu nói về khun Panachai... về việc bị giam giữ và thao túng, chúng tôi cần những bằng chứng xác thực hơn để có thể xin lệnh bắt giữ ngay lập tức."

​Mark không nói gì, cậu chậm rãi đưa đôi bàn tay run rẩy vào túi chiếc áo khoác đen của Junior - chiếc áo cậu đã vơ lấy khi chạy trốn. Cậu lôi ra một tập tài liệu dày, bìa bọc da cũ kỹ. Đó là "trái tim" của toàn bộ đế chế mà Junior đã dày công xây dựng.

​"Trong này không chỉ có bằng chứng hắn ta giam giữ tôi," Mark nói, giọng khàn đặc nhưng đanh thép. "mà còn có tất cả hồ sơ tài chính đen, những bản hợp đồng giả mạo chữ ký của cha tôi để chiếm đoạt quyền quản lý tập đoàn, và cả hồ sơ theo dõi tất cả những ai từng có ý định tiếp cận tôi trong mười năm qua. Junior không phải là quản gia của nhà chúng tôi. Hắn ta là một kẻ xâm lược."

​Viên cảnh sát trưởng lật mở vài trang đầu, đôi mắt ông ta trợn trừng kinh ngạc. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ, ngăn nắp đến mức điên rồ.

Một bản án tử cho hắn, được lưu giữ bởi chính hắn.

​"Chuẩn bị xe ngay lập tức!" viên cảnh sát trưởng hô lớn. "Xin lệnh bắt giữ ngay! Hướng về dinh thự!"

​Ba giờ sáng. Đoàn xe cảnh sát với ánh đèn xanh đỏ quay cuồng và tiếng còi ồn ã xé toạc màn sương mù đang bao phủ khu ngoại ô. Mark ngồi ở ghế sau của chiếc xe dẫn đầu, đôi mắt dán chặt vào con đường dẫn về "nhà" - nơi mà giờ đây trong mắt cậu chẳng khác nào một lăng mộ lộng lẫy dát vàng.

​Khi cổng sắt dinh thự bị húc tung, không khí im lặng đến đáng sợ của khu vườn hồng bị phá vỡ bởi tiếng còi hú và tiếng bước chân rầm rập. Mark bước xuống xe, chân trần chạm lên thảm cỏ đẫm sương. Cậu không lùi bước. Mark hiên ngang đi thẳng vào sảnh chính, nơi những người làm mới đang ngơ ngác và sợ hãi trước nòng súng của cảnh sát.

​"Junior đâu?" Mark hỏi một người làm đang run rẩy.

​"Anh ấy... anh ấy ở trong phòng ngủ của cậu chủ... từ lúc cậu chủ đi, anh ấy chưa từng bước ra ngoài."

​Mark tiến lên cầu thang. Mỗi bước chân của cậu như đạp nát những ký ức về mười năm phục tùng. Đến nơi cần đến, Mark đẩy nhẹ cửa phòng ngủ.

​Junior đang ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường nơi Mark từng bị xích. Hắn không đeo kính nữa, mái tóc vốn luôn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Trên tay hắn là chiếc vòng chân bạc bị bẻ gãy mà Mark đã bỏ lại. Trước sự xuất hiện của Mark, Junior không hề ngạc nhiên, cũng không hề chạy trốn. Hắn chỉ ngước nhìn Mark với đôi mắt đỏ sọc và trống rỗng.

​"Em đã về rồi..." Junior thầm thì, giọng nói mang theo một sự thỏa mãn đầy bệnh hoạn. "Anh biết mà, Mark. Dù em có đi đâu, cuối cùng hơi ấm của căn phòng này cũng sẽ gọi em quay lại. Em không thể sống thiếu sự chăm sóc của anh đâu."

​Mark nhìn người đàn ông đang ngồi một cách thảm hại dưới sàn, ánh mắt ánh lên sự khinh miệt tột độ. Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện với Junior, bóng của cậu bao trùm lấy hắn ta.

​"Nhìn kỹ tôi đi, Junior. Tôi không về để nằm vào chiếc giường này nữa," Mark lạnh lùng nói, cậu giật lấy chiếc vòng bạc từ tay Junior và ném mạnh vào góc phòng. "Tôi về để đưa anh đến nơi anh thực sự thuộc về: một cái lồng sắt thực sự, nơi anh không có quyền quản lý bất cứ thứ gì, kể cả cuộc đời của chính mình."

​Junior đột nhiên lao tới, định ôm lấy chân Mark theo thói quen của kẻ mộ đạo, nhưng hai viên cảnh sát đã nhanh chóng áp sát, ghì chặt hắn xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

​"Em không hiểu sao? Anh đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để chăm sóc em! Cha em đã bỏ rơi em, thế giới đã bỏ rơi em, chỉ có anh là ở lại!" Junior gào thét, sự điềm tĩnh giả tạo cuối cùng đã vỡ vụn. Hắn vùng vẫy trong vòng tay cảnh sát, đôi mắt dán chặt vào Mark như muốn khảm sâu hình bóng cậu vào tâm trí.

​"Cha tôi không bỏ rơi tôi. Chính anh đã chặn mọi lá thư của mẹ tôi, chính anh đã đe dọa ông ấy bằng những hồ sơ giả này để ông ấy phải lánh sang Singapore. Thế giới này không bỏ rơi tôi. Nếu bỏ rơi, thì làm sao cảnh sát có thể đến được đây để bắt anh?" Mark cúi xuống, nói từng chữ một vào tai Junior. "Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu cái cảm giác được làm chúa tể trong cuộc đời của một kẻ yếu thế. Nhưng tôi trân trọng thông báo một tin buồn cho anh đây, Junior... kẻ yếu thế đó đã tự biết cách cầm súng bảo vệ mình rồi."

​Khi cảnh sát dẫn Junior đi ngang qua phòng ngủ của hắn, hắn bất chợt dừng lại, nhìn vào chiếc gương lớn đối diện cửa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy mình không có đôi găng tay trắng, không có vẻ lịch lãm của một quản gia hoàn hảo. Hắn giờ đây chỉ là một kẻ bị gọi là tội phạm, với đôi bàn tay trần run rẩy vì mất đi quyền kiểm soát.

​Mark đứng ở ban công, nhìn theo đoàn xe cảnh sát đưa Junior rời đi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi không khí chớm mai không còn vương mùi nước hoa bạc hà của Junior. Cậu lấy điện thoại, bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng lần này là vì xúc động.

​"Alo... Cha phải không cha? Là con... Mark đây. Mọi chuyện kết thúc rồi cha ạ. Cha về nhà đi... con đợi cha ở nhà nhé."

​Dưới ánh bình minh đang dần ló rạng, Mark đứng lặng im giữa dinh thự rộng lớn. Cậu biết con đường phía trước sẽ còn rất nhiều ám ảnh và nỗi đau cần được chữa lành, nhưng ít nhất, từ giây phút này, mỗi hơi thở cậu hít vào đều là của chính cậu, không phải là hơi thở được ban phát từ tay một kẻ quản gia.

Mark nhắm mắt lại thật lâu, rồi lại mở ra. Cậu bừng tỉnh.

​Bóng tối của dinh thự đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một buổi sáng huy hoàng nhất trong cuộc đời Mark Jiruntanin - ngày cậu thực sự được sinh ra,

một lần nữa.

---

Hai năm sau khi cánh cổng sắt của dinh thự được mở toang để đón đoàn xe cảnh sát, thế giới của Mark đã mang một màu sắc hoàn toàn khác. Không còn là tông màu xám tro của những bộ suit được may đo sẵn, cũng không còn màu đỏ rực của những vết thương lòng phải giấu kín. Cuộc sống của cậu giờ đây là một bảng màu rực rỡ và lộn xộn - thứ sự sống chân thật mà cậu từng hằng ao ước.

​Dinh thự cũ đã được bán đi để gây quỹ từ thiện và tài trợ cho các hoạt động nâng cao nhận thức về bệnh tâm lý. Mark không muốn giữ lại bất cứ viên gạch nào ám mùi ký ức về Junior. Cậu chuyển đến một căn hộ nhỏ có ban công tràn ngập ánh nắng ở trung tâm thành phố, nơi cậu có thể nghe thấy tiếng còi xe ồn ào và tiếng người cười nói dưới phố. Sau khi phục hồi sức khỏe và làm rõ mọi hiểu lầm, cha cậu đã quyết định nghỉ hưu hẳn, giao lại một phần tài sản cho Mark để cậu tự quản lý.

Lại một ngày nữa ​Mark ngồi bên giá vẽ, ánh nắng chiều tà đổ dài trên sàn nhà gỗ. Cậu đang hoàn thiện bức tranh cho buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của mình. Bức tranh vẽ một cánh chim trắng đang sải cánh giữa bầu trời giông bão, nhưng đôi chân của nó không hề bị vướng bận bởi bất kỳ sợi xích hay chiếc chuông bạc nào.

​Tiếng chuông cửa vang lên. Mark giật mình, phản xạ tự nhiên vẫn còn sót lại từ quá khứ khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng mình là chủ nhân của không gian này. Mark bước ra mở cửa.

​Là luật sư riêng của cậu, mang tới một tập hồ sơ từ nhà tù trung tâm.

​"Anh ta lại gửi thư sao?" Mark hỏi, giọng điệu bình thản.

​"Vẫn như cũ, khun Mark. Mỗi tháng một lá. Hắn ta từ chối gặp bất kỳ ai, kể cả luật sư bào chữa, chỉ yêu cầu được gửi thư cho cậu."

​Mark nhận lấy phong thư trắng tinh, các góc bao thư vẫn được gấp nếp phẳng phiu một cách chỉn chu - thói quen quái dị của người quản gia ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Đợi luật sư rời khỏi căn hộ, Mark ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào phong thư một hồi lâu. Lúc này, cậu không còn run rẩy, không còn sợ hãi.

Mark xé đôi phong thư mà không đọc nội dung bên trong, rồi thả chúng vào thùng rác.

​Cậu không cần biết Junior nói gì. Dù là lời xin lỗi, lời cầu xin hay những lời yêu đương bệnh hoạn, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa. Sự chiếm hữu của Junior đã chết vào cái đêm Mark bẻ gãy chiếc vòng chuông bạc.

​Vài tháng sau, buổi triển lãm của Mark diễn ra thành công rực rỡ. Giới nghệ thuật ngợi khen sự tự do và phóng khoáng trong nét vẽ và cách sử dụng màu sắc của cậu. Đứng giữa đám đông đang tung hô mình, Mark diện một chiếc áo sơ mi đơn giản, cổ áo mở rộng, không cà vạt, không khuy măng sét kim cương. Cậu cầm ly sâm panh, mỉm cười trò chuyện với những người bạn mới - những người yêu mến cậu vì tài năng, chứ không phải vì cái họ, cái gia đình danh giá của cậu.

​Trong lúc tản bộ giữa những bức tranh, Mark dừng chân trước một bức vẽ nhỏ đặt ở góc khuất. Đó là bức duy nhất cậu vẽ Junior - nhưng không vẽ mặt. Chỉ là một đôi bàn tay bọc găng trắng đang nâng niu một con chim nhỏ bị thương.

​Mark đứng đó rất lâu. Cậu nhận ra rằng, nếu cố gắng nhìn nhận một cách "công tâm" thì dù Junior là một con quỷ đã từng giam cầm cậu, nhưng cũng chính sự cực đoan đó đã tôi luyện nên một Mark Jiruntanin kiên cường của hiện tại. Cậu không còn căm thù Junior đến mức muốn anh ta biến mất khỏi ký ức như những ngày đầu. Cậu chấp nhận anh ta đã từng là một phần trong cuộc đời như một vết sẹo dài trên cơ thể - một minh chứng cho việc cậu đã sống sót và chiến thắng.

​Tối đó, khi trở về nhà, Mark đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Cậu thấy một đôi vòng chân bạc được trưng bày trong tủ kính trước cửa tiệm. Mark dừng lại lâu hơn một chút để ngắm nhìn, khẽ lẩm nhẩm vài câu tán dương độ tinh xảo của chiếc vòng, rồi mỉm cười và bước tiếp về nhà.

​Mark mở cửa căn hộ, tự tay bật đèn, tự tay pha cho mình một tách trà gừng nóng. Cậu ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc máy tính xách tay và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch bụi khắp châu Âu vào tháng tới - dĩ nhiên là một mình. Mark muốn được lạc lối ở Paris, muốn được ướt mưa ở London mà không cần ai chuẩn bị sẵn xe đón, muốn được tự mình tìm đường về khách sạn khi đã say mềm vì men rượu.

​Trước khi đi ngủ, Mark đứng trước chiếc gương lớn ở hành lang. Đây là chiếc gương đầu tiên cậu tự mua bằng tiền của mình, không phải là thứ gương cổ chạm trổ của dinh thự khi xưa. Cậu nhìn thẳng vào hình bóng mình trong gương - mái tóc nhuộm nâu đã mọc dài hơn một chút ở sau đuôi và phần mái, đôi mắt sáng trong và tràn đầy sức sống.

​Không còn ai đứng trước mặt cậu để thắt hộ chiếc cà vạt. Cũng không còn ai ép cậu phải nhìn vào mắt họ để khẳng định quyền sở hữu. Mark đưa tay chạm vào mặt gương, cảm nhận sự mát lạnh của lớp kính, nhưng trái tim lại ấm áp vô ngần.

Mark nhìn chằm chằm vào chính đôi mắt mình trong gương, mỉm cười một cách dịu dàng và đầy sảng khoái, rồi khẽ thầm thì với bản thân:

​"Chào mừng cậu đã về nhà, Mark."

---
Hoàn chính văn

Vẫn còn 2 ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com