Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Ngày....,tháng...,năm...

Hôm nay là một ngày trời có nắng đẹp.

Tôi - Mark Jiruntanin như thường lệ thức dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Tôi mơ màng mở mắt, cả người cuộn trong chăn, cánh tay vươn ra, sờ sờ vị trí bên cạnh.

Trống không.

Chẳng lạ gì.

Tôi ngồi dậy, như con mèo lười vươn vai một cái rồi vén chăn bước xuống giường.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm thoáng chốc vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Tôi cúi người hứng một vốc nước mát, vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo. Hơi nước lành lạnh khiến cơn ngái ngủ còn sót lại nhanh chóng tan đi.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, mái tóc sau một đêm ngủ giờ đây đã rối tung, vài lọn tóc còn bướng bỉnh dựng đứng trông cực kì buồn cười. Tôi bất lực đưa tay vuốt vuốt mấy cái, cuối cùng đành mặc kệ.

Đói quá.

Bụng tôi kêu ọt ọt, bàn chân vô thức bước nhanh hơn xuống dưới nhà.

- "Anh ơi." Tôi gọi, giọng mang theo chút nũng nịu.

- "Anh đây." Có tiếng đáp lại. Người yêu tôi - Junior Panachai, trên người đang mặc tạp dề làm bữa sáng ngó đầu ra khỏi bếp, vừa thấy tôi liền mỉm cười: "Bé cưng dậy rồi à?"

Tôi dụi mắt, lững thững đi tới ôm anh từ phía sau.

- "Ưm..." Hai cánh tay tôi vòng qua eo anh, đầu tựa lên vai anh, mái tóc mềm mại cọ ngứa hõm cổ anh: "Anh dậy sớm thế?"

Anh phì cười, nghiêng sang hôn má tôi một cái: "Ngoan nào, đồ ăn sắp xong rồi, ngồi bàn đợi anh nhé."

Chưa nạp đủ năng lượng gì hết.....

Tôi bĩu môi, miễn cưỡng buông anh ra, nghe lời ngồi bên bàn ăn đợi anh.

Bữa sáng vẫn như mọi khi, một bát cháo thịt và một ly sữa ấm. Tôi ăn rất ngon miệng, có lẽ vì đói thật, hoặc có lẽ vì người nấu là anh.

Người yêu tôi không ăn, anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt toàn sự nuông chiều: "Hôm nay sinh nhật Mark đó. Anh gọi đám thằng Book rồi, lát nữa mình đi siêu thị mua đồ nhé."

Sinh nhật tôi năm nào cũng vậy.

Không tiệc tùng linh đình.

Không nhà hàng sang trọng.

Chỉ có một bữa cơm tự nấu tại nhà, vài người bạn thân thiết, một chiếc bánh kem không quá lớn và rất nhiều tiếng cười.

Tôi thích như thế.

Vì mọi thứ đều rất....ấm cúng.

Tôi ăn thêm một muỗng cháo, ngọt ngào cười với anh: "Dạ."

Junior rất thích nhìn tôi cười. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc tôi, khóe môi chậm rãi cong lên: "Ngoan quá."

-----------

Ăn xong bữa sáng, anh lái xe đưa tôi đến siêu thị.

Trời lúc này vẫn còn khá sớm nên bãi đỗ xe chưa đông người. Junior đỗ xe ngay ngắn rồi vòng sang mở cửa cho tôi như mọi khi: "Nào."

Bàn tay anh đưa ra, tôi thuận đà nắm lấy.

Vui vẻ bước vào siêu thị. Tôi cùng anh đẩy một chiếc xe đẩy lớn, chầm chậm đi giữa những dãy kệ hàng còn khá vắng người.

- "Em muốn mua mấy cái đèn nhấp nháy."

- "....."

- "À, bánh kem nữa, anh đặt chưa ạ?"

- "......"

- "Nay anh định nấu gì? Cái món cá lần trước anh làm ấy, ngon lắm."

- "......"

- "Anh, anh..."

Tôi như một con chim sẻ, không ngừng líu lo bên cạnh anh, ngón tay chỉ trỏ lung tung khắp nơi. Junior lắc đầu cười, kiên nhẫn trả lời tôi từng câu một, thỉnh thoảng lại vuốt tóc tôi một cách đầy dịu dàng.

- "Từ từ thôi, anh không nghe kịp."

Tôi cười hì hì siết chặt tay anh, hoàn toàn không để ý ánh nhìn kì lạ của mấy người xung quanh đang dính chặt lên hai chúng tôi.

Nửa tiếng sau, mua xong đồ, anh dẫn tôi về nhà.

Về đến nơi, anh bận rộn trong bếp nấu ăn. Còn tôi ôm túi đồ chạy ra ngoài phòng khách trang trí, bày bàn ăn.

Chiếc khăn trải bàn màu kem được tôi cẩn thận phủ lên mặt bàn, vuốt phẳng từng góc một.

Tôi lấy bó hoa dại mới mua cắm vào chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt giữa bàn, rồi hí hoáy xếp từng chiếc đĩa, từng cái ly đúng vị trí.

Không cần quá cầu kỳ.

Chỉ cần nhìn gọn gàng, ấm cúng là đủ.

Tới giờ, chuông cửa vang lên, tôi bỏ cái đèn nhấp nháy xuống, bình bịch chạy đi mở cửa.

- "Chúc mừng sinh nhật!" Cánh cửa mở ra, anh Book là người đầu tiên cất lời.

Theo sau, anh Force, Perth và Santa cũng cười hùa theo, mỗi người cầm một món đồ lắc lư trước mặt tôi.

- "Quà nè."

- "Sinh nhật vui vẻ nhé!"

- "Lớn thêm một tuổi rồi đó."

Tôi bật cười, hai mắt cong tít mời mọi người vào nhà.

- "Cảm ơn mọi người."

Santa lập tức khoác vai tôi, giơ hộp bánh kem khoe tôi: "Nè, bánh mua ở tiệm cậu thích nhất đó."

- "Á? Mọi người cũng mua bánh hả?" Tôi nghiêng đầu, có chút bất ngờ nói: "Anh Junior cũng mua một cái rồi á."

Lời vừa dứt, bốn người họ bỗng dưng khựng lại.

Tôi không để ý, ôm hộp bánh kem, hí hửng gọi to: "Anh ơi, mọi người mua bánh kem nè."

- "......"

- "Anh ơi."

- "....."

- "Juju, sao anh không trả lời thế?"

Tôi hơi bực bội, nhấc chân muốn chạy vào bếp.

- "Mark." Anh Book giữ tôi lại, đôi mắt tràn ngập chua xót: "Đừng gọi nữa."

Ơ.....

Sao thế?

Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn anh ấy. Chỉ thấy, anh hít sâu một hơi, giọng run run như đang cố kìm nén một điều gì đó.

- "Thằng Ju không muốn thấy em cứ mãi như vậy đâu..."

Âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất. Tôi đứng đờ ra, đầu óc trống rỗng, tầm mắt dần dần bị một màn nước mỏng che phủ.

- "Không phải...."

------------------

Mark siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay em phát đau. Đôi môi em khẽ run, lồng ngực phập phồng từng nhịp nặng nề.

- "Không..." Em liên tục lắc đầu, nghẹn ngào lùi về sau một bước. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ trào ra, làm nhòe cả tầm mắt: "Anh ấy ở đây mà, anh ấy còn nấu bữa sáng, đi siêu thị cùng em mà..."

Giọng nói em vỡ vụn, từng câu từng chữ đều mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi. Santa không nỡ nhìn thêm, tiến lên ôm lấy em, cố gắng an ủi em: "Mark, bình tĩnh nào...."

Mark cắn môi, cuối cùng bật khóc thật to.

Tiếng khóc vỡ òa, khản đặc đến xé lòng, như thể bao nhiêu đau đớn em dồn nén bấy lâu nay đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Ba năm rồi....

Suốt ba năm, cứ mỗi lần sinh nhật tới, em lại vô thức tự tưởng tượng ra một ngày không hề tồn tại.

Một ngày mà anh Junior vẫn còn ở bên em.

Vẫn thức dậy sớm nấu bữa sáng.

Vẫn lái xe đưa em đi siêu thị.

Vẫn xắn tay đứng trong căn bếp nhỏ, chuẩn bị một bữa cơm sinh nhật thật ấm cúng.

Một giấc mơ vô cùng ngọt ngào.

Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn giấc mơ.

Em làm sao quên được chứ. Em chỉ là không muốn chấp nhận....

Hôm nay không hề có nắng. Ngoài trời, mưa lặng lẽ rơi, từng giọt nước gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính rồi chậm rãi trượt xuống, giống hệt những dòng nước mắt chẳng thể lau khô.

- "Anh..em nhớ anh..." Trong phòng ngủ tối đen, Mark co mình trên chiếc giường êm ái, hai tay ôm chặt tấm ảnh vào lòng.

Trong ảnh, anh ôm em từ phía sau, cả hai cùng cười rất tươi, rất hạnh phúc.

- "Anh nói...dối..."

- "....."

- "Anh nói...sẽ cùng em...đón sinh nhật...thật nhiều năm mà...."

- "......"

- "Tại sao...chứ..."

- "......"

Junior trong ảnh không thể trả lời. Nước mắt em vẫn không ngừng rơi, tí tách trượt dài trên gương mặt người đàn ông, thấm ướt cả mặt kính lạnh lẽo.

Mark vội đưa tay áo lên lau. Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- "Anh...đau lắm..đúng không ạ?"

- "......."

- "Không sao đâu...."

Không có ai trả lời.

Chỉ có một tia chớp sáng chói rạch ngang qua bầu trời, xé toạc màn mưa đen đặc bên ngoài cửa sổ.

Mark mỉm cười, chậm rãi áp khung ảnh lên trán mình, ánh mắt như bị mê hoặc.

- "Anh, đợi em một chút nhé."
---------------------

Hê hê ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #juniormark