Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2 - end)

Trước đây, Mark từng nghĩ.

Giữa em và anh Junior, không ai là không thể sống nổi nếu thiếu đối phương cả.

Giống như việc mặt trời sẽ luôn mọc vào mỗi buổi sáng. Hay giống như việc chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh đứng phía sau, chờ em với một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Em tin điều đó rất đơn giản.

Nhưng khi cơn mưa ngoài kia tàn nhẫn cướp anh đi khỏi em. Em mới hiểu rằng có những thứ không phải "không thể sống nổi" mà là "vẫn phải cố sống tiếp", dù cho trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu.

Trong tiếng mưa rơi rào rào cùng tiếng sấm ì đùng chói tai, Mark mở mắt ra lần nữa.

Chiếc đèn ngủ đầu giường le lói dần hiện lên trong bóng tối mờ nhòe, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt hắt xuống mép chăn, tạo thành một vùng ấm nhỏ giữa căn phòng lạnh lẽo. Em nằm yên trên giường, cơ thể nóng hầm hập, hơi thở nặng nề, đứt quãng đầy khó chịu.

- "Chưa hạ sốt nữa." Một giọng nói bỗng vang lên bên tai em, theo đó là một bàn tay mát lạnh sờ lên cái trán nóng bừng của em: "Mark, em sao rồi?"

- "....."

Mark ngẩn ngươi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, em tưởng cơn sốt khiến mình nghe nhầm.

Em chậm chạp mở mắt, trái tim bất giác đập lệch đi một nhịp.

Ánh đèn ngủ vẫn ở đó. Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là tiếng mưa ngoài cửa sổ. Nhưng ngay bên cạnh giường, có một người đang ngồi.

Anh Junior.....

Mark không dám cử động, càng không dám chớp mắt. Bởi nếu chớp mắt, em sợ mọi thứ sẽ biến mất.

Không gian xung quanh thoáng chốc như ngừng lại, người đàn ông cúi xuống nhìn em, vẻ mặt dịu dàng tràn ngập sự lo lắng.

- "Mark." Anh gọi tên em, giọng rất khẽ.

Mark nhìn chằm chằm vào người đối diện, mắt đỏ hoe, không biết vì sốt hay vì thứ gì khác.

- ".....Anh..."

Tiếng gọi bật ra rất nhỏ, khàn đặc vì cơn sốt. Junior vội ôm lấy em, xoa lưng an ủi: "Khó chịu lắm à? Hay anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Bệnh viện.

Nghe thấy cái tên này, cả người em bỗng run rẩy dữ dội. Những đoạn kí ức tưởng chừng đã hoàn toàn bị lãng quên nay lại bất ngờ trồi lên rõ ràng, lạnh buốt, sắc nhọn như từng mảnh thủy tinh cắt ngang trong đầu em.

Đêm mưa.

Con đường trơn trượt, chiếc xe mất lái.

Cuối cùng là hình ảnh anh Junior bất chấp nguy hiểm nhoài người qua ôm em, thay em che chắn tất thảy va đập.

Không muốn....

Mark lắc đầu nguầy ngậy, hai cánh tay ra sức ôm chặt anh không buông: "Em...em không đi..bệnh viện..."

- "Nhưng em sốt cao lắm..."

- "Không đi mà....hu...em không đi..."

Em không muốn mất anh.

Dù là đang mơ cũng không muốn.

Mark giờ đây chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. Cổ họng em nóng rát, sống mũi cứ cay xè.

- "Không...đi..."

Junior không hiểu tại sao Mark lại đột nhiên trở nên cứng đầu như vậy.

Nhưng thấy em khóc, anh liền hoảng.

- "Được, được." Anh ôm chặt em, bàn tay từng chút một vỗ về em: "Ngoan nào, không đi bệnh viện..."

Mark sụt sịt mũi, nhích người rúc vào lòng anh.

- "Anh..."

- "Ừ, anh đây."

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi, từng giọt rơi đều đặn gõ lên cửa kính không dứt. Mark cuộn tròn trong vòng tay Junior, tham lam bám chặt lấy hơi ấm bản thân đã vô tình đánh mất suốt ba năm dài đằng đẵng.

---------

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng vẫn vương hơi ẩm của đêm mưa.

Mark nằm trên giường hơi động đậy, cánh tay quờ quạng sờ sang vị trí bên cạnh.

Trống không.

Em bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh phòng ngủ.

Anh Junior...đâu rồi....

Rõ ràng tối qua.....

Là mơ à?

Không đúng. Cảm giác chân thật ấy, không thể là mơ được!

Mark mặc kệ cơn choáng váng chưa lui, hất chăn xuống giường. Bàn chân em bình bịch chạy trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đảo khắp nơi, miệng không ngừng gọi.

- "Juju...anh ơi, anh...anh đâu rồi..."

- "....."

Không có tiếng trả lời.

Mark càng hoảng hơn. Mặt mũi em tái mét, hơi thở dồn dập.

- "Anh ơi....."

- "Anh đây." Khoảnh khắc sắp rơi xuống vực sâu tuyệt vọng lần nữa. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo em về thực tại.

Anh Junior đứng ở cửa bếp, tay vừa rửa xong chưa kịp lau khô đã chạy ra chỗ em.

- "Bé cưng sao thế?"

Giọng anh không hề có sự trách móc, chỉ có sự lo lắng.

Mark không trả lời, tủi thân nhào lên người anh.

Em ôm anh rất chặt, hai chân quấn quanh eo anh, mặt vùi ở hõm cổ anh, nghẹn ngào chất vấn: "Anh đi đâu thế...em dậy không thấy...."

- "Anh nấu bữa sáng cho em mà." Junior cẩn thận đỡ mông em để em không bị tột xuống, bất lực dỗ dành: "Ở trong nhà thôi, không đi xa."

- "Mark ngoan nào, buông ra trước đã nhé."

Mark không chịu, tay chân cùng lúc siết chặt lấy anh.

- "....."

Junior hết cách, chỉ đành ôm em ngồi phịch xuống sofa.

Mark ngồi gọn trên đùi anh, được anh vừa ôm vừa dỗ một hồi lâu mới dần ổn định lại. Em thả lỏng vòng tay, hai mắt đỏ hoe nhìn anh.

- "Anh...."

Junior xoa xoa lưng em, trán chạm nhẹ lên trán em.

- "Anh đây mà."

Anh không hỏi gì hết, cứ giữ nguyên tư thế đó, giống như sợ bất cứ câu hỏi nào cũng sẽ làm em phải nhớ lại điều vừa khiến em run rẩy.

Mark chớp mắt, hàng mi dài hơi ướt, nhịp thở ổn định hơn một chút: "...Anh không đi nữa, đúng không?"

Ba năm vắng bóng anh là quá đủ với em rồi.

Em không quan tâm đây là giấc mơ hay em thật sự đã quay về quá khứ. Em chỉ biết hiện tại, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa.

Junior nhìn em, đáy mắt thoáng qua vài tầng cảm xúc rất khó gọi tên—xót xa, bất lực, và một sự dịu dàng đến đau lòng. Anh khẽ mỉm cười, an ủi hôn lên môi em.

- "Anh đi đâu được chứ, trái tim anh ở chỗ em mà."

----------------
hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #juniormark