Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

JuniorMark là một cặp đôi thanh mai trúc mã đã yêu nhau nhiều năm. Mark cứ ngỡ họ sẽ sánh bước bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng hóa ra không phải vậy. Chưa bao giờ Mark nghĩ ngày đau đớn nhất cuộc đời em là ngày em nhìn thấy Junior vui vẻ cười nói, tay trong tay hạnh phúc bên một người con gái khác.

Ngay tại khoảnh khắc đó đã khiến trái tim Mark tan vỡ, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Ngàn vạn lời nói em muốn giữ anh lại nhưng đều không nói được. Cảm giác đau lòng lan tràn mọi tứ chi bách hải. Bầu trời chợt đổ mưa mây đen nhanh giăng kéo đến, giọt mưa đổ ào ào lên mặt đất không báo trước điều gì.

Thành phố Bangkok về đêm không yên tĩnh như người ta vẫn tưởng. Tiếng còi xe kéo dài lê thê dưới cơn mưa rả rích, ánh đèn đường mờ nhòe sau lớp kính mờ đục của căn hộ nơi Mark đang sinh sống.

Mark ngồi im trên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu như đã khóc rất lâu, tay vẫn cầm ly rượu vang đã nhạt vị. Điện thoại trên bàn nhấp nháy, thông báo tin tức mới nhất trên mạng xã hội:

" CEO Junior Panachai chính thức đính hôn với tiểu thư Phaphaeng – con gái chủ tịch tập đoàn Star. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2024 ".

Mark không bấm vào xem. Không cần. Chỉ riêng dòng tiêu đề đó thôi đã như lưỡi dao lạnh lẽo cứa thẳng vào tim em. Junior từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em. Anh từng ôm em giữa đêm trời Bangkok, hôn lên trán em và thì thầm:

"Dù có ra sao, anh cũng chỉ chọn em ".

Nhưng lời hứa ấy rốt cuộc cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Trước sức ép của gia đình, của tiền bạc và quyền lực, người mà Mark tin tưởng nhất... đã không chọn ở lại.

Mark lê lết thân thể ướt đẫm nước mưa bước vào nhà tắm. Em muốn thay quần áo. Cởi bỏ bộ đồ, em nhìn bản thân mình trong gương. Mái tóc ướt sũng, cơ thể vì nhiễm lạnh mà run rẩy. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt không màu sắc. Mark lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt.

Chiếc gương trong phòng tắm nơi em thường rất thích nhìn. Junior và em mỗi sáng đều cùng thức dậy, cùng đánh răng trước gương. Anh ấy hay chọc em cười rồi hôn trộm lên má em. Khi Mark hạnh phúc trong tình yêu với Junior, em luôn nhìn bản thân mình trong gương với dáng vẻ vui vẻ ngập tràn. Nhưng khi em bị tình yêu phản bội thì chiếc gương này khiến em không nhìn nổi nữa. Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh anh và cô gái đó hạnh phúc bên nhau.

MarkJi dùng lực thật mạnh đấm vào gương. Tấm gương xiên xẹo, vỡ nát rơi ra từng mảnh to nhỏ. Từng giọt máu rơi xuống, len lỏi qua từng ngón tay trắng muốt. Máu và các ngón tay đã vô tình tạo nên một bức tranh về tình yêu tan nát, những giọt máu đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu vô tình. Nghe thật bi thương.

Mark đổ thuốc sát trùng trực tiếp lên vết thương, em cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác. Đau chứ nhưng cơn đau nơi trái tim còn đau hơn gấp vạn lần. Em băng bó đôi tay mình, ngồi gập người trên sofa, vòng tay ôm lấy đầu gối. Nước mắt vẫn rơi ướt đẫm gò má. Từng giọt trân châu trắng cứ tí tách rơi không ngừng như muốn nhấn chìm tất cả.

Mark ngẩng đầu nhìn lên tấm lịch treo trên tường. Hôm nay là ngày 14 tháng 6. Ngày 20 là ngày anh ấy sẽ kết hôn. Năm ngày nữa.


...

Junior vừa bước ra từ khỏi nhà hàng, tay anh cầm điện thoại. Hôm nay là ngày anh và Phaphaeng hẹn nhau cùng ăn tối. Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên mái tóc anh.

Junior nói vào trong điện thoại với giọng mệt mỏi:

" Ừ, không sao. Anh lái xe về một mình được. Em cứ đi công việc đi nhé ".

Anh cúp máy, bỏ điện thoại vào túi. Vừa định quay lưng trở lại nhà hàng thì một bóng đen từ trong ngõ tối lao tới. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua cổ anh, giữ chặt. Một chiếc khăn được bịt lên mặt anh. Junior vùng vẫy cố hét lên nhưng tiếng kêu bị nghẹt lại. Junior giãy dụa, thở gấp:
" Mmm...! Ư... ! "

Thuốc mê ngấm dần. Mắt Junior mờ đi, cơ thể mềm nhũn. Một người đàn ông che mặt ra hiệu cho đồng bọn. Cả hai nhanh chóng giữ lấy Junior, nhét anh vào ghế sau của một chiếc xe ô tô đợi sẵn.

Junior nằm im trên băng ghế sau, tay bị trói nhẹ, gương mặt anh yên tĩnh như đang ngủ. Ánh đèn mờ hắt qua cửa kính xe. Người đàn ông ngồi ghế trước hạ khẩu trang xuống. Là Mark. Mark nhìn Junior, em khẽ thì thầm:
" Cuối cùng anh cũng thuộc về em.. dù chỉ là trong lặng im ".

Em đưa tay ra chạm nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ ấy. Gió đêm lướt qua cửa kính, rừng núi Chiang Mai đang ở rất gần.

Mark đưa Junior đến căn nhà gỗ đơn sơ, bao quanh bởi rừng thông. Junior nằm trên chiếc giường đơn, tay vẫn bị cột bằng băng vải mềm. Gương mặt anh vẫn còn chút tái nhợt.

Mark ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, ánh nhìn không rời khỏi người con trai đang bất tỉnh. Mark lẩm bẩm, gần như thì thào:
" Anh sẽ hận em... nhưng ít ra, lần này em sẽ không để anh rời xa nữa ".

Gió rít qua khe cửa. Bên ngoài khu rừng vẫn im lìm, như một chiếc hộp kín không lối thoát.

Căn phòng nhỏ trong nhà gỗ chỉ có một ánh đèn lập lòe, soi bóng người đang thu mình dưới sàn lạnh. Junior vẫn bị trói tay, người anh bị quấn quanh bởi rất nhiều vòng dây thừng, gò bó vào chiếc gỗ cũ kĩ. Anh mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh là Mark ngồi lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt người từng là cả thế giới của em.

Junior khẽ cựa quậy, giọng khàn đặc:

" Mark... thả anh ra đi... chuyện này đi quá xa rồi ".

Mark cười, nụ cười méo mó như thể chính trái tim em vừa rách ra thêm một lần nữa.

" Xa? Anh gọi là "xa" à? Còn tôi thì sao? Khi anh rời đi, tôi đã chết hàng ngàn lần mỗi đêm. Anh có nghe thấy tiếng tôi gào khóc trong những giấc mơ không, Junior? ".

Junior im lặng. Nhưng Mark không đợi câu trả lời. Em đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Junior, ngồi xuống và đặt tay lên má anh.

" Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Trái tim tôi, tâm hồn tôi, cả sự sống của tôi... đều là anh. Vậy mà anh nỡ lòng quay lưng, vì một người khác? ". Mark nghẹn ngào.

" Người đó có gì hơn tôi, hả? Họ có biết cách ôm anh khi anh mệt mỏi không? Có từng lau nước mắt cho anh khi anh yếu lòng không? ".

Mark siết mạnh cằm Junior, ánh mắt đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm:

" Tôi không cần thế giới, tôi chỉ cần anh. Nếu anh không thể yêu tôi ngoài kia, thì anh sẽ yêu tôi... trong thế giới nhỏ này. Chỉ tôi... và anh ".


Junior định cố ý đẩy Mark ra xa bằng những lời lẽ sắc như dao Em nghĩ tôi thực sự yêu em à ? Chỉ là chơi đùa thôi, Mark nhưng anh không nói ra được. Vẫn là Junior không nỡ làm tổn thương Mark. Junior có thể là người lạnh lùng, tàn nhẫn với thế giới ngoài kia nhưng đối với Mark, anh chỉ muốn dịu dàng với một mình em ấy.

Junior thở dốc, lo lắng.

" Mark.. ".

Mark bật cười, nhưng trong tiếng cười vang vọng ấy là cả một vực thẳm cô đơn.

" Anh nghĩ tôi đang bị bệnh đúng không ? Đúng. Tôi bệnh. Tôi điên. Vì anh. Vì mỗi lần anh cười với người khác, tôi đau như bị xé nát. Anh hiểu cảm giác đó không? Khi tình yêu của mình nhìn người khác như từng nhìn mình? ".

Im lặng.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng nấc nghẹn của Mark – thứ âm thanh như đâm xuyên vào tim người đối diện.

" Nếu anh không yêu tôi... tôi sẽ làm cho anh yêu lại. Dù bằng cách nào. Dù phải giam cầm anh đến chết ".

Junior lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Mark, ôm lấy anh như thể đang giữ chặt cả lý trí cuối cùng của bản thân.

Ngày thứ 4 Junior bị giam lỏng, Junior lúc đầu phản kháng muốn thoát ra nhưng sau cùng anh im lặng không chống cự nữa. Hai tay anh vẫn bị khóa chặt nhưng vẻ ngoài của anh lại bình tĩnh đến lạnh lùng. Không có giãy giụa, không có kháng cự. Chỉ có sự im lặng và ánh mắt tối tăm sâu thẳm không thấy đáy.

Junior đã quen với việc dồn nén cảm xúc từ nhỏ, được huấn luyện để trở thành người thừa kế hoàn hảo - kẻ biết giết chết trái tim mình để bảo vệ gia tộc. Nhưng khi đối diện với Mark - người anh yêu, em ấy đang gục ngã từng chút một trước mắt mình, trái tim anh lại co thắt đau đớn từng hồi.

Junior đã từng nghĩ:

Nếu anh nhẫn tâm, em sẽ nhanh quên anh.
Nếu anh lạnh lùng, em sẽ không bị ba anh làm tổn thương.

Nhưng anh đã sai. Sai đến không thể tha thứ.

Chính anh, bằng sự tàn nhẫn của mình, đã giết chết trái tim Mark từng ngày.
Chính anh, không ai khác, đã khiến người mình yêu nhất đau đến nỗi phải tự bẻ gãy cả linh hồn chỉ để giữ anh lại.

Đến ngày thứ 5 bị giam giữ, ngày 20 tháng 6, Mark nói sẽ thả tự do cho Junior vào ngày anh kết hôn với PhaPhaeng.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh nắng ban mai tràn vào, nhợt nhạt như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ tan vỡ.

Mark đứng đó, gầy gò và bơ phờ. Cổ tay em buông thõng, chiếc chìa khóa lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay run rẩy.
Em đã chọn buông tay.

" Anh đi đi. Đừng để cô dâu đợi trong ngày cưới ".

Junior nhìn Mark, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đôi mắt Mark không còn ánh sáng, không còn giận dữ, không còn căm hận, chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo.

Đứng trước Mark, người vì anh mà tự tay đốt cháy chính mình, anh lại không thể nhấc nổi bước chân.

Junior siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng anh không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau trong tim.

Anh tiến lại gần Mark, nhẹ nhàng như sợ chạm vào một món đồ dễ vỡ:

"Mark..."

Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào nơi cổ họng.

Mark không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt chìa khóa vào tay anh, cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Junior run rẩy đưa tay ôm lấy Mark. Lần đầu tiên, anh không che giấu nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt:

"Chờ anh, Mark."

Anh áp trán mình lên trán Mark, giọng khẽ run:

"Chờ anh ở căn nhà gỗ này. Anh sẽ quay lại. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện."

Mark ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt đỏ hoe dường như còn một tia hy vọng mỏng manh, yếu ớt.
Junior không chắc liệu mình có thể bảo vệ được lời hứa ấy.
Nhưng lần này, anh thề — bằng tất cả những gì mình có — anh sẽ không buông tay nữa.


...

Không gian lễ đường tràn ngập ánh sáng và hoa tươi. Khách mời ngồi kín hai bên, ánh mắt dõi theo từng xử chỉ của cô dâu và chú rể. Phaphaeng, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đứng bên cạnh Junior - người đàn ông với gương mặt căng thẳng và đôi mắt đầy tâm sự.

Chủ hôn: " Cô dâu Phaphaeng, con có đồng ý lấy chú rể Junior làm chồng, yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt đời không ? ".

" Con đồng ý ". Phaphaeng nói.

Chủ hôn: " Chú rể Junior, con có đồng ý lấy cô dâu Phaphaeng làm vợ, yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời không ?".

Junior đưa mắt nhìn Phaphaeng rồi lại nhìn sang dàn khách mời xung quanh, anh ngập ngừng nói:
" Tôi... không đồng ý ".

Cả lễ đường sững sờ. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Ba mẹ Junior và ba mẹ Phaphaeng ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt ngạc nhiên và tức giận.

Junior quay sang bước đến trước mặt ba mẹ hai bên. Anh quỳ gối, cúi gập người.

" Con xin lỗi ba mẹ. Con biết con đã bất hiếu, đã làm ba mẹ thất vọng. Nhưng con không thể kết hôn với Phaphaeng vì con không yêu cô ấy ".

Ba Junior đứng bật dậy, khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Ông bước tới, kéo Junior đứng dậy, ông dùng một lực mạnh tát thẳng vào má trái của anh.

" Mày có biết mày đang làm gì không ? Mày đang hủy hoại danh dự của gia đình! ".

Gò má Junior ửng đỏ, anh giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn thẳng vào ba mình, giọng nói anh run rẩy nhưng kiên định:
" Ba... ba đã từng yêu ai sâu đậm chưa ? Yêu đến mức không thể sống thiếu người đó, dù chỉ một ngày ?".

Ba Junior im lặng, ánh mắt ông dao động. Junior tiếp tục nói:

" Con yêu Mark. Con đã từng rời xa em ấy vì trách nhiệm gia đình, vì áp lực. Nhưng con không thể tiếp tục sống dối lòng mình nữa. Con không muốn làm tổn thương Phaphaeng, cũng không muốn phản bội chính mình ".

Phaphaeng đứng lặng lẽ nhìn anh, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô bước tới, đặt tay lên vai Junior.

" Cảm ơn anh đã thành thật. Em chúc anh và Mark hạnh phúc ".

Cả lễ đường chìm trong yên lặng. Junior cúi đầu, nắm lấy tay Phaphaeng, ánh mắt đầy biết ơn.

" Cảm ơn em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com