Chap 2
Cơn mưa chiều rơi như trút nước, nuốt chửng cả thành phố trong một lớp màn xám u ám.
Trên màn hình điện thoại của Junior là dòng tin nhắn cuối cùng từ Mark:
"Em trả tự do cho anh. Đừng tìm em nữa, Junior."
Junior đẩy tung cánh cửa lễ đường, bỏ lại tất cả phía sau. Mưa tạt vào mặt anh lạnh buốt, nhưng không đau bằng nỗi hoảng loạn đang siết chặt lồng ngực. Anh phải đi tìm Mark.
Trên điện thoại Junior hiển thị định vị vị trí hiện tại của Mark. Đường cao tốc BangKok. Junior siết chặt điện thoại, anh thực sự sợ Mark sẽ xảy ra chuyện.
"Mark... Đừng làm gì dại dột...".
...
Đường cao tốc BangKok
Chiếc xe Audi màu xám bạc dừng giữa làn khẩn cấp, đèn nhấp nháy. Gió rít từng cơn như gào thét thay tiếng lòng người bên trong xe.
Đã 3 tiếng trôi qua nhưng Junior vẫn không quay lại. Đến cuối cùng vẫn là lời hứa đầu môi, anh ấy sẽ không quay lại đâu.
Mark ngồi sau vô-lăng, đôi mắt trống rỗng. Trên tay em là con dao gọt hoa quả, vết máu chảy từ cổ tay và cánh tay loang ra vạt áo trắng. Chiếc điện thoại nằm úp bên ghế phụ, tắt nguồn từ bao giờ.
Chỉ cần lao thẳng xuống đoạn dốc kia... tất cả sẽ kết thúc...
Mark siết vô-lăng, nhắm mắt lại. Nhưng...
"MARK!!"
Tiếng gào thất thanh vang lên phía sau. Một người lao đến, đập mạnh vào cửa kính xe.
"Mark! Mở cửa ra, làm ơn, anh xin em! Đừng như thế!"
Mark từ từ quay đầu. Junior – toàn thân ướt đẫm nước mưa, run rẩy, ánh mắt như vỡ vụn.
Mark thều thào, môi trắng bệch:
"Anh đến làm gì...? Em đã trả tự do cho anh rồi mà..."
Junior đập tay lên kính lần nữa, giọng nghẹn lại:
"Không, anh không muốn tự do nếu không có em trong đó... Mark... tha thứ cho anh... Em đừng rời đi..."
Cửa xe bật mở.
Junior lao vào, kéo Mark khỏi ghế lái, ôm chầm lấy em. Cả cơ thể Mark lạnh toát và ướt đẫm máu. Những vết dao rạch sâu trên tay em khiến Junior phát hoảng.
"Trời ơi... Mark... sao em lại làm thế với chính mình..."
"Em đau quá... nhưng tim em còn đau hơn cả những vết này..."
Junior khóc. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn lạnh lùng ấy gục ngã, nức nở như một đứa trẻ.
"Anh xin lỗi... Là anh sai. Anh ngu ngốc. Anh ích kỷ. Anh thỏa hiệp vì tiền bạc mà đánh mất điều quý giá nhất đời mình... Anh không thể sống nếu không có em..."
Mark tựa đầu vào ngực Junior, hơi thở mỏng dần. Mắt em khép hờ, môi mấp máy:
"...Nếu có kiếp sau... đừng buông tay em nữa..."
Junior siết chặt vòng tay, như muốn giữ cả linh hồn của người yêu lại giữa cơn gió lạnh.
Cơ thể Mark lạnh ngắt, trên tay đầy máu. Những vết dao rạch ngang dọc như muốn trút hết nỗi đau trong lòng.
"Anh xin em... đừng bỏ anh...".
...
Mark được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu và suy kiệt. Em rơi vào hôn mê sâu.
Trong thời gian hôn mê tiềm thức dẫn dắt Mark đến một nơi rất kì lạ. Khung cảnh rộng lớn, có tiếng chim hót xa xăm.
Mark bước chân trần trên nền cỏ mềm mại, xung quanh là một khu vườn trải đầy hoa vàng, rực rỡ đến choáng ngợp. Gió thổi nhẹ, mùi hương nhè nhẹ quyện lấy tâm trí như muốn ru người ta ngủ quên mãi mãi.
Xa xa, một ông lão râu bạc đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Trong tay ông là hai bó hoa – một bó hoa hồng đỏ tươi và một bó cúc trắng tinh khôi.
Ông mỉm cười hiền từ khi Mark tiến lại gần.
"Cháu đến rồi. Ta đang đợi."
Mark nhìn ông, rồi nhìn hai bó hoa trong tay ông:
"Cháu đang... mơ sao?"
"Phải. Nhưng là một giấc mơ định mệnh."
Mark cúi đầu, tay em khẽ run khi nhìn bó cúc trắng. Một cảm giác lạnh đến tận tim ập tới, như thể em vừa nhìn thấy chính mình nằm lặng lẽ trong một chiếc quan tài.
"Chọn đi," ông lão nhẹ nhàng nói. "Hoa hồng đỏ – cháu sẽ tỉnh lại. Hoa cúc trắng – cháu sẽ ra đi mãi mãi, thanh thản, không còn đau đớn nữa."
Mark im lặng rất lâu.
Trong tâm trí em hiện về hình ảnh Junior – ánh mắt anh hôm đó khi ôm lấy thân thể bê bết máu của em, tiếng gào nghẹn đứt hơi: "Anh xin em, đừng rời xa anh..."
"Ông ơi..." Mark thốt lên, giọng cậu nghèn nghẹn, "Cháu đã từng nghĩ... nếu không còn sống, cháu sẽ không phải đau nữa. Sẽ không phải nhớ anh ấy nữa."
Em nhìn sang bó hoa cúc trắng. Ánh sáng từ cánh hoa nhạt dần, lạnh lẽo như sương sớm tháng Chạp.
"Nhưng giờ cháu biết chia ly tử biệt nghe thì nhẹ nhưng là người trong cuộc mới hiểu, nó rất nặng nề. Không ai nên mang theo dằn vặt cả đời chỉ vì một lời từ biệt không kịp nói."
Một giọt nước mắt lăn trên má Mark.
"Cháu đau... nhưng Junior cũng đau. Còn đau hơn nếu phải sống với cái chết của cháu."
Ông lão gật đầu. "Cháu chắc chắn với lựa chọn của mình?"
Mark không nói nữa. Em giật lấy bó hoa hồng đỏ, siết chặt trong tay.
"Cháu sẽ quay về. Cháu sẽ sống, không phải vì dễ dàng tha thứ... mà vì cháu yêu anh ấy rất nhiều. Và cháu không muốn bỏ lại anh ấy một mình nữa."
Gió ngừng thổi.
Khu vườn hoa vàng từ từ tan biến như khói sương. Cơ thể Mark nhẹ tênh, rồi đột ngột rơi vào bóng tối, trước khi một luồng sáng trắng từ xa chiếu thẳng đến.
...
[Phòng hồi sức – 3:12 AM]
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, từ rời rạc trở nên đều đặn hơn.
Junior nắm chặt tay Mark, đầu gục bên mép giường bệnh, mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên... đôi tay trong tay anh khẽ động đậy.
"Mark...? MARK!"
Căn phòng trắng toát, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ như tiếng thì thầm của sự sống đang trở về.
Mark từ từ mở mắt.
Ánh đèn mờ mờ, trần nhà quen thuộc của bệnh viện. Em chớp mắt vài lần rồi quay đầu sang bên.
Mark khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt:
"...Junior..."
Junior bật dậy như thể vừa được gọi từ cõi chết. Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên.
"Mark! Em... em tỉnh rồi... Trời ơi, em tỉnh rồi..."
Anh cúi xuống, ôm lấy Mark như ôm lấy cả sinh mệnh của mình.
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không bảo vệ em. Xin lỗi vì để em chịu đựng một mình. Anh đã suýt... mất em mãi mãi..."
Mark không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má Junior.
"Em đã nằm mơ một giấc mơ," Mark thì thầm, "Trong đó, em có thể chọn rời đi mãi mãi... hoặc quay lại."
"Và em đã chọn quay lại... vì em không muốn anh phải sống một mình... với nỗi ân hận giống em."
Junior cắn chặt môi, nước mắt trào ra, rơi lên mu bàn tay Mark.
"Em còn muốn nghe anh nói những điều em chưa từng nghe..." Mark nói tiếp, "Muốn thấy anh cười, muốn đi dạo dưới mưa cùng anh như ngày xưa. Em không tha thứ cho anh vì em quên hết... mà vì em vẫn yêu anh. Và... yêu thật lòng thì luôn có chỗ cho tha thứ."
" Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại bên anh. Từ giờ đừng rời xa anh nữa nhé ".
Mark gật đầu, Junior ôm Mark vào lòng, siết thật chặt. Căn phòng lúc này im lặng, nhưng trái tim hai người lại đập cùng một nhịp – như một bản tình ca vừa hồi sinh sau một khúc lặng dài.
Một tuần sau trên sân thượng bệnh viện, Mark khoác chiếc áo len mỏng, ngồi trên ghế tựa giữa vườn hoa. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng.
Junior bước đến, mang theo một bó hoa hồng đỏ.
"Cho em này". Anh cười: "Anh nợ em một bó hoa... và một cuộc đời."
Mark nhìn bó hoa, ánh mắt dịu lại. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào ngực Junior.
Phía sau họ, hoàng hôn dần buông. Bầu trời nhuộm màu đỏ nhạt, như thắp lên hy vọng rằng dù đã từng lạc nhau, nhưng hai trái tim đủ dũng cảm sẽ luôn tìm được đường trở về.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com