Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Sau chuyến lưu diễn, lịch trình của Phúc được thu gọn lại để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Vốn Phúc muốn dành chút thời gian cho anh người yêu nhưng đợt này Jun Phạm đang vào giai đoạn viết sách, Phúc không muốn làm phiền anh. Dù có chút nhớ nhưng em không muốn cứ quấn lấy anh làm phiền.

Phúc lớn rồi mà.

Thời gian rảnh rỗi không làm gì, thế là con dân game thủ lên ngôi. Mấy ngày liền đám nhân viên xây đập được thấy hải ly nhà mình ngồi chơi game. Chung tụ còn có Neko Lê con người kiếm content đăng kênh cho đỡ sập.

Đêm nào cũng ríu rít rủ nhau chơi game đến muộn, bày ra đủ loại content ê hề cười đến rách mồm.

Jun Phạm lướt mạng xã hội cũng thấy được mấy đoạn cut từ live chơi game của em. Nhìn em người yêu la ó trong game mà anh bật cười.

"Alo anh Jun hỏ? Anh rảnh không mẹ em gửi đồ ăn lên quá trời. Em qua chia anh chút nè."

Bên kia ồn ào tiếng người, Jun Phạm nghe ra giọng nói quen thuộc của mấy đứa em. BB Trần gào qua điện thoại, lại mách lẻo cái gì, xen vào cả tiếng thằng Khánh vô cùng ồn, giọng em bé nhà mình coi như mất tăm. Jun Phạm không dám nấn ná lâu với đám ồn ào vô văn hóa vô giáo dục kia, anh nói ngắn gọn chen qua mấy lời ồn ào.

"Ừm. Qua nhanh nha, 10h anh đóng cửa đó."

"Nhanh mà, chờ em, BB ơi 10h em đi đó lẹ lên!"

Cái giọng bài hải của em người yêu qua một màng điện thoại mà cũng khiến anh bật cười. Jun Phạm cúp máy. Chỉ nửa tiếng sau, bên ngoài cửa đã thấy em bé trắng xinh lon ton xách đồ chạy qua nhà.

"Anh ơi."

Em bé nhào vào lòng anh, treo cả người lên người anh. Jun Phạm loạng choạng đỡ lấy em, chỉ sợ không vững mà ngã rồi khiến em đau.

"Qua sớm vậy, mới 9 rưỡi."

"Không nhanh anh đóng cửa nhốt em thì sao. Ai gảnh mà ngồi với tụi BB."

Phúc chu mỏ hôn chụt lên má anh xong mới trèo xuống, tung tăng chạy thẳng vào bếp cất đồ.

"Hồi chiều mẹ em gửi quá trời đồ dưới quê lên. Em bảo không cần gửi rồi mà hông nghe. Bảo là mang chia cho mọi người. Mẹ để phần nguyên con gà cho anh đó."

"Phiền bác quá rồi." Jun Phạm lâu rồi không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, đáy lòng có chút mềm mại.

Anh bước qua giúp em cất đồ vào tủ, dự tính sẽ nấu mấy món này như thế nào.

"Mai em đi chụp hình bên K đúng không?"

"Đúng gòi, chiều chụp xong em về à."

"Chiều mai anh cũng có việc gần đó, để anh trở em đi. Xong việc thì anh qua đón."

"Vậy cũng được."

Ni và Na đã quen sự xuất hiện của Phúc. Em thường sang chơi xong mang theo đồ ăn ngon cho mấy nhỏ nên tụi nó thấy Phúc là lập tức chạy tới đón chào. Phúc cũng không quên phần tụi nhỏ mà múc pate gà thơm nức chia cho hai bé ăn.

Cách chinh phục một con mèo dễ nhất là qua đường dạ dày. Hai đứa chảnh chọe này mới đầu còn xa cách, có đồ ăn là quý ngay. Cả hai cọ cọ bên chân Phúc làm nũng, meo meo mấy tiếng khiến con sen lâu năm ai mà chịu được.

"Móng Ni dài rồi, để mai cắt cho Ni nha. Để xem của Na nào."

Phúc bế từng con mèo béo lên, vui vẻ chơi đùa. Bên kia Jun Phạm dọn dẹp lại phòng ngủ, đi ra đã thấy em người yêu cùng hai con mèo xây ổ chiếm đóng trên sofa.

"Em chơi game hả?"

"Dạ. Anh cứ viết tiếp đi, đừng lo cho em. Em chơi game xíu chờ anh xong rồi mình đi ngủ."

Jun Phạm cũng chỉ gật đầu, anh hôn má em một cái rồi lại xoay người ngồi vào bàn làm việc.

Những dòng chữ viết trên máy mãi chẳng thành đoạn. Jun Phạm mỗi chốc lại quay đầu nhìn về phía sofa.

Phúc hạ âm lượng, đeo tai nghe để không làm ồn. Thế nhưng nghe được cái gì liền cười khúc khích đến là vui vẻ. Ni và Na nằm trên đùi em, cuộn thành cục bông tròn mà ngủ, hoàn toàn không bị tiếng gõ phím của em làm phiền.

Vui đến vậy à.

Nhìn màn hình mãi chẳng thêm nổi một dòng. Jun Phạm dứt khoát dừng lại. Write block rồi.

Anh rời khỏi bàn làm việc, rót một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh em xem Phúc nhà anh đang làm gì.

Phúc vẫn còn dở trận, em quay đầu nhìn thấy anh thì lập tức ngả người qua hôn. Mặc kệ con nhân vật trong game bị đánh đến xám màn hình.

"Nay anh xong sớm dậy."

"Không muốn để em chờ, đi ngủ sớm thôi."

"Em biết òi, em chơi nốt ván game thui, lỡ kẹt rùi không bỏ được."

"Lâu không?"

"Xíu à, xong trận em ngủ liền."

Jun Phạm gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh em nhìn em chơi game.

Nói thật, chắc anh đã quá già để hiểu mấy game Phúc chơi. Nhìn thao tác tay em loạn xạ mà anh hoa mắt, nhưng nhìn Phúc chơi vui, dù anh chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn thấy vui.

"Sao màn hình em cứ xám hoài vậy?"

"Tính năng đó anh. Game nó dị đó." Phúc không nói là do Phúc chơi gà đâu.

Cái thái độ lấm lét thậm thụt khiến Jun Phạm phì cười.

Lúc này Phúc tháo tai nghe, đeo tai nghe lâu tai cũng hơi đau rồi. Jun hiểu ý xoa xoa tay giúp em. Dây cắm vừa tháo, âm thanh từ trong đã vọng ra.

"Anh Phúc ơi anh đâu rồi? Cho em theo với."

"Đâu em đâu rồi, đi theo anh nè."

Jun Phạm nhướng mi nhìn vào màn hình của Phúc. Con cua màu đen lẹp bẹp chạy sau em, giọng nói của thiếu niên nghe mà mát lòng.

"Anh Phúc ơi em sẽ bảo vệ anh."

"Em nhỏ hơn anh mà em đòi bảo vệ anh."

Phúc bật cười, em dựa vào lòng anh, coi anh như cái ghế tựa. Em điều khiển con cua của mình chạy khắp vùng biển lớn, sau lưng là con cua nhỏ hơn lẽo đẽo theo. Cậu thiếu niên bên kia vẫn luôn miệng, giọng nói vô cùng dễ nghe, lại cực kỳ ngoan ngoãn. Cứ một câu "anh Phúc" hai câu "em bảo vệ anh" phải người khác chắc cũng mát hết cả lòng.

Tự nhiên Jun Phạm muốn ăn cua rang muối.

Anh tì đầu lên hõm cổ em, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy eo em, kéo cả người em lọt vào lòng. Phúc đang chơi bị anh kéo lại, em khẽ cười, nhỏ giọng thầm thì.

"Anh buồn ngủ rồi hả?"

"Ừm, sắp xong chưa."

Anh làm bộ ngáp một tiếng, sau đó dụi dụi vào cổ em. Phúc hơi nhột mà rụt người lại. Em mất tập trung nên con cua của Phúc trong game cũng bay màu theo.

Phúc dẩu mỏ, làm bộ trách móc nhìn anh. Jun mỉm cười, hôn hôn lên môi em như xin lỗi.

"Anh Phúc anh đâu rồi."

"Anh chớt rồi em ơi."

"Dậy hả? Anh Phúc yên tâm, lúc anh trở lại em hứa sẽ trở thành con cua bự hơn."

Hay là ăn bún riêu cua?

"Thôi anh nghỉ đây, muộn rồi. Sorry em nha. Bye bye." Phúc không muốn để anh phải chờ mình, trận đấu chưa xong nhưng mà Phúc không muốn chơi nữa. Dăm ba cái game sao quan trọng bằng anh người yêu nhà mình.

"Dạ, dậy bye anh. Anh Phúc ngủ ngon."

Phúc nhanh chóng thoát giao diện game, tắt máy rồi chui tọt vào lòng anh làm nũng.

"Em chơi với ai vậy? Em trai hả?"

"Thằng nhỏ bạn Neko, mới quen á."

Jun Phạm híp mắt. Mới quen mà thân thiết thế, chơi game riêng luôn.

Phúc không biết anh người yêu mình đang nghĩ gì, em ôm anh, rướn người hôn lên môi anh.

Hơi thở vồn vã, nóng rực. Bàn tay anh xiết lấy eo em, cắn nuốt đôi môi mềm ngọt. Dường như mang theo chút hờn dỗi khiến Phúc rùng mình.

"Phúc nói thích anh đi."

"Em thích anh."

"Lần nữa đi."

"Em thích anh Jun."

Dù không hiểu lý do, nhưng Phúc cũng không tiếc gì lời thương cho người yêu mình. Em lại ôm lấy anh, hôn lên má, giọng nói mềm mại cào vào lòng anh.

"Em thích anh Jun lắm."

"Anh Jun có thích em không?"

Jun Phạm ngại ngùng, dùng hành động thay lời nói.

Đôi môi em nhuộm một mảng ướt át. Anh kéo tay em đặt lên ngực anh, cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh. Anh cúi đầu, lại thỏ thẻ bên tai em những lời chỉ cho mình em nghe.

"Anh thích Phúc."

"Phúc cũng chỉ thích mình anh thôi nhé."

...

Buổi chụp hình này là để quảng bá cho một nhãn hàng thời trang. Theo lịch là sẽ có Phúc cùng một người mẫu nữa cùng chụp ngày hôm nay.

Phúc tạm biệt người yêu rồi nhanh chóng bước vào studio. Bạn Trung trợ lý đã đến từ lâu, thấy nghệ sĩ nhà mình đến thì nhanh chóng ra đón rồi dắt anh đi thay đồ rồi make up.

Thợ trang điểm vẫn là cô bạn quen thuộc đã theo anh biết bao show diễn, Mimi vừa trang điểm vừa vui vẻ trò chuyện.

"Anh Phúc dạo này có tý vitamin tình yêu vào xong thấy mặt mày đẹp hẳn ra."

"Tao lúc nào chả đẹp cái coăn này."

"Thì vẫn đẹp nhưng mà đẹp hơn."

"Khiếp người yêu chăm cho thì chả đẹp." Cậu bạn làm tóc chung tụ cũng chen mồm.

Phúc ngại ngùng, má đỏ khỏi cần đánh. Cậu xùy xùy đổi chủ đề không cho mấy đứa này trêu mình nữa.

"Anh Trung ơi."

Trung đang chỉnh lại đồ cho Phúc thì nghe ekip bên kia gọi. Lúc quay trở lại, mặt cậu chàng nhăn nhó khó chịu, không cần Phúc hỏi cậu cũng nói.

"Bên kia đổi người mẫu, muốn xin chụp trước tại có lịch trình khác. Anh nói Phúc phải chụp xong sớm tại tối còn có lịch khác mà họ không chịu."

"Thôi không sao, để em báo trễ với anh Jun. Để bạn đó chụp trước đi, mình chụp sau cũng được." Phúc không nghĩ nhiều, dù sao thì nay cậu cũng chỉ có mỗi buổi chụp hình này, nhường người ta cũng không sao.

"Ai chả biết nhưng mà cái kiểu làm việc như thế ai mà theo được. Cứ thích thì làm thế à." Trung vẫn cay cú lắm, mẹ già thương nghệ sĩ nhà mình nên nghĩ lại cáu.

Bạn Trung khó chịu ra mặt, chủ yếu là thương Phúc phải ngồi chờ ở đây. Studio dù không nóng như bên ngoài, nhưng đông người cũng chẳng mát mẻ gì, để nghệ sĩ nhà mình ngồi chịu khổ ai mà chịu cho được.

"Đổi thì cũng phải báo trước với bọn mình để còn sắp xếp, cả đám đến đây chuẩn bị rồi lại báo lùi, còn công việc của người ta thì làm sao?"

Làm ăn như cc. Câu này Trung không dám nói ra khỏi miệng.

Anh còn đang nghĩ đến việc dắt cả đám ra ngoài đi chơi cho mát để bên kia chụp xong rồi về thì đằng sau có người bước đến.

"Chào mọi người em là người mẫu bên K ạ."

Cậu người mẫu bên kia tiến đến chào hỏi, Trung cũng đành thu lại thái độ mà đáp lễ chào hỏi.

"Anh Phúc, em chào anh ạ. Anh còn nhớ em không em là Dương đây."

Không nói thì thôi, nhắc đến là Phúc có chút sượng. Nhớ đến mối quan hệ của cậu chàng với người yêu nhà mình, Phúc giữ thái độ lịch sự, bắt tay chào hỏi với Dương.

"Em là người mẫu thay bạn trước hả?"

"Vâng ạ, bạn đó có việc đột xuất nên công ty cử em đến thay. Mong các anh thông cảm giúp, chút em cũng có lịch trình bên khác nên xin phép được chụp trước ạ."

Cậu chàng lịch sự phải phép không có gì chê trách, dù sao thì cũng là lỗi bên ekip, chẳng thể trách người mẫu được. Cậu Trung không nói gì chỉ ngồi cầm quạt cho Phúc. Mimi thì dặm lại phấn cho anh, cậu bạn kia thì chỉnh lại kiểu tóc.

"Không sao đâu, bọn anh chờ được mà. Em cứ vô trước đi."

"Để anh Phúc chờ thật áy náy quá, vậy em xin phép."

Cậu chàng Dương mỉm cười lịch sự rồi bước vào set chụp.

Phúc không quá để ý, cậu mở điện thoại nghịch giết thời gian. Bỗng tin nhắn từ anh lại đến. Mấy đứa đứng gần đó nghe tiếng thì theo phản xạ liếc mắt, không đọc chỉ nhìn người gửi đã quay sang nhìn nhau mà cười khúc khích.

"Khiếp, mới đi làm mà đã có người nhớ không chịu được rồi à."

"Bao giờ công khai thì báo em với. Để em đăng suộc chúc mừng."

"Mày bớt nhe!"

Cả đám vui vẻ cười đùa làm Phúc ngại đến đỏ bừng. Phúc nhanh tay mở tin nhắn của anh rồi mỉm cười bấm trả lời.

[Thuận: Tối mình ăn bánh canh nhé!]

[Thuận: Anh mua đồ rồi đây.]

[Minh Phúc: Dạ]

[E dề muộn xíu nhe]

[Ko cần đến đón e đâu]

[Thuận: Sao vậy?]

[Minh Phúc: Bên kia xin chụp trước e]

[E chụp sau nên dề trễ chút]

Tin nhắn bên kia cứ nhập rồi lại xóa. Phúc cũng không để ý nữa. Cậu nhìn về phía set chụp, cậu bạn Dương đã đổi đến bộ thứ 3.

Cậu chàng Dương quả là người mẫu chuyên nghiệp, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều vô cùng đẹp đẽ. Mỗi bức ảnh chụp ra đều vô cùng tốt, show đủ nét đẹp của bản thân lẫn bộ trang phục quảng bá lần này.

Phúc thầm khen ngợi. Dù có như nào thì cậu bạn này đúng là giỏi thật.

Tin nhắn điện thoại đúng lúc lại đến.

[Thuận: Vậy anh xong việc đến chờ em rồi mình cùng về]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com