20.
Tăng Phúc ngồi chờ đến mức thắng liền mấy ván game. Bên kia cậu chàng Dương cũng đã chuẩn bị kết thúc công việc.
"Phúc ơi chuẩn bị 5 phút nữa vô chụp nha."
Bên ekip nhắc nhở nhóm Tăng Phúc chuẩn bị. Mimi nhanh chóng căn chỉnh lại make up, dặm lại phấn cho cậu. Trung lại giúp cậu chỉnh trang phục.
"Xin lỗi vì để anh Phúc phải chờ em."
"Không sao đâu, nếu em có việc thì cứ đi trước đi."
"Dạ, em cảm ơn anh."
Phúc mỉm cười lịch sự rồi bắt đầu bước vào set chụp.
Tăng Phúc đã nhiều lần chụp ảnh quảng bá cho các nhãn hàng thời trang nên quá trình chụp khá suôn sẻ. Tuy không quá cao, nhưng tỷ lệ cơ thể của cậu cực kỳ đẹp, vai rộng eo thon, đôi chân dài ăn gian chiều cao tổng thể. Lại được thêm khuôn mặt mềm mại, phù hợp với nhiều concept. Rất nhiều nhãn hiệu chọn mặt gửi vàng để cậu quảng bá cho sản phẩm của họ.
Phúc điều chỉnh trạng thái của mình cho buổi chụp, cậu nhìn về phía camera, khóe mắt lại bắt gặp một người.
Anh đứng cùng với ekip của Phúc, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo thêm cặp kính râm che nửa mặt. Dáng người đẹp đẽ, mới nhìn đã chẳng thể quên. Anh không giấu diếm mà nhìn thẳng về phía Phúc, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Anh gật đầu, ý bảo cậu cứ tập trung vào công việc.
Phúc khẽ cười, rồi lại điều chỉnh trạng thái bắt đầu làm việc.
Bộ hình lần này để quảng bá bộ sưu tập mới của nhãn hiệu thời trang K, một nhãn hiệu thời trang khá nổi trong giới nghệ sĩ. Lần hợp tác này là kỷ niệm năm thành lập nên có gửi lời mời đến nhiều nghệ sĩ đến kết hợp tham gia quảng bá cho bộ sưu tập mới. Jun Phạm cũng nhận được lời mời, nhưng lúc đó anh đang bù đầu với việc viết sách nên không có tâm trạng tham gia bất cứ dự án nào nên đành từ chối.
Lúc này Phúc mặc độc chiếc áo vest đen, phối cùng chiếc choker đen. Mái tóc nâu được vuốt gọn ra phía sau, để lộ khuôn mặt thanh tú. Phúc ngồi trên ghế, cậu tùy ý nâng chân, tay chống ra phía sau, để lộ cả khuôn ngực săn chắc trắng nõm cực kỳ hút mắt.
Dáng vẻ ấy khiến Jun kẻ đang đứng nhìn bên ngoài có chút chộn nhộn trong lòng.
Em người yêu nhà mình xinh quá cơ.
Dương thay đồ xong bước ra ngoài, vốn tính chào hỏi mọi người rồi rời đi nhưng chợt bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Cậu chàng khựng lại một nhịp, bàn tay xiết lại đến phát run.
"Anh Jun?"
Jun Phạm mắt vẫn còn nhìn về phía em người yêu, nghe tiếng người gọi thì liếc mắt nhìn qua.
"Đúng là anh à."
Dương bật cười, nhìn dáng vẻ của anh rồi nhìn về phía Phúc. Cậu chàng mím môi.
"Chào."
Anh lạnh nhạt, như không muốn nói thêm điều gì.
Dương cũng chẳng quan tâm, cậu đứng bên cạnh anh, mắt cũng nhìn về phía Phúc.
"Oke, đổi bộ kế đi."
Kết thúc bộ đầu tiên, Phúc rời khởi vị trí mà bước vào phòng thay đồ đổi bộ khác. Trung nhanh chóng chạy qua hỗ trợ. Vị trí bỏ trống khiến Phúc liếc mắt liền nhìn thấy Jun đang đứng chung cùng một người.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phúc, Dương mỉm cười giơ tay vẫy vẫy với cậu.
"Không phải em có lịch trình sau à?"
"Dạ, em mới bị hủy rồi ạ. Bên đối tác dời lịch qua hôm khác."
Trung nghe đến đây thì muốn sôi máu. Thế sao không báo sớm bắt bọn này ngồi chờ không đâu rồi đẩy lịch của người ta vậy? Nhà bao việc.
Phúc chỉ "à" một tiếng. Cậu liếc mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác khó chịu lẫn buồn bã. Phúc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ không đúng để tập trung vào công việc.
Mimi giúp Phúc đổi layout make up để phù hợp với bộ trang phục mới. Cô ngắm nghía make up look rồi dặn dò:
"Anh Phúc nhắm mắt lại em xịt chút nhũ nè, em nói mới mở mắt đó nha."
"Mày làm như tao ngu vậy đó."
"Ai mà biết được." Trung đứng ngay kế bên, mắt liếc qua phía Jun Phạm cùng người nào kia đang đứng cùng nhau.
"Để gọi anh Jun qua nha."
"Thôi, không cần đâu. Ảnh đang nói chuyện với bạn kia mà."
Trung liếc mắt, không biết phải nói chuyện không nữa.
Bàn tay Dương nắm lấy cánh tay anh, cậu chàng rướn người lại gần anh như muốn nói gì.
"Anh Jun, nghe em nói đi."
Giọng nói của Dương chui vào tai Phúc, khiến Phúc giật mình mở mắt nhìn về phía họ. Mimi không dừng lại kịp, một ít nhũ theo đó mà bay vào mắt cậu. Cô nào lập tức hét lên.
"Anh Phúc! Chời ơi!"
"Phúc!"
Jun Phạm nghe tiếng liền lo lắng, lập tức chạy đến chỗ Phúc. Anh mặc kệ mọi người có nhận ra anh mà chạy tới chỗ em, nâng mặt em lên xem xét.
Phúc mắt đỏ hoe, dù đã rửa mắt nhưng vẫn chưa bớt đỏ. Mimi vô cùng tội lỗi cắn môi đứng bên cạnh, dáng vẻ như muốn khóc.
"Không sao, là lỗi của anh mà."
"Nhũ này không hại cho mắt đúng không?" Trung chỉ lo Phúc bị làm sao, vô cùng sốt ruột.
"Em đã rửa rồi, nhưng mà mình vẫn nên đến bệnh viện xem lại cho chắc. Em... em xin lỗi mọi người. Em không cẩn thận..."
"Đừng mà, anh không sao đâu cái con bé này." Phúc vẫn cố gắng an ủi cô nàng make up nhà mình, dù cái mắt đỏ ửng của cậu càng nhìn chỉ khiến cô thêm tội lỗi.
Trung cực kỳ lo lắng, lập tức đi trao đổi với bên nhãn hàng để xin dời ngày chụp. Dù không muốn nhưng bên đó cũng đành đồng ý, dù sao thì mắt cậu như vậy cũng không thể chụp được gì nữa.
Jun Phạm cũng chỉ chờ có thế, anh nắm lấy tay em, lập tức mang em ra xe anh. Trung cũng nhanh chóng theo lên xe. Cả ba lập tức đạp xe đến thẳng bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
...
"Được rồi, tôi đã rửa sạch dị vật trong mắt rồi. Giờ bạn về nhà dùng thêm dung dịch vệ sinh vệ sinh lại mắt. Theo dõi nếu có vấn đề gì phải ngay lập tức đến bệnh viện, không được chủ quan nghe chưa."
"Dạ dạ dạ. Cảm ơn bác sĩ." Trung gật đầu lia lịa, chăm chú nghe hướng dẫn của bác sĩ sau đó quay lại chỗ nghệ sĩ nhà mình.
Phúc ngồi trên ghế, bên mắt hẵng còn đỏ nhưng đã đỡ hơn hồi nãy. Mimi liên tục nhắn tin xin lỗi cậu, hứa sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cũng như không cần cậu thanh toán chi phí make up vừa rồi. Cô nàng tội lỗi vô cùng, sợ cậu bị làm sao mà cứ khóc suốt. Phúc phải nói mãi rằng anh không sao thì cô mới rấm rứt ngắt máy.
Jun Phạm đứng ngay bên cạnh Phúc, anh cẩn thận xem xét tình trạng mắt của em. Sau khi trao đổi với bác sĩ, anh nói với Trung sẽ đưa Phúc về rồi chào tạm biệt.
Không khí trên xe như ngưng đọng. Cả hai không ai nói câu nào. Điện thoại Phúc lúc này rung lên báo tin nhắn mới. Phúc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó khựng lại một nhịp.
[Dương Trần muốn gửi một tin nhắn.]
Jun Phạm nhận ra vẻ mặt của em, anh liếc mắt nhìn điện thoại em.
Chậc.
Jun Phạm tấp xe vào lề, anh cầm lấy điện thoại em trực tiếp nhấn nút chặn.
"Anh Jun."
"Không cần tốn thời gian với cậu ta. Chỉ khiến em suy nghĩ nhiều thôi."
Phúc chớp mắt nhìn anh sau đó lại nhìn điện thoại.
Khi trở về nhà, anh túm lấy mặt cậu, nghiêm túc kiểm tra mắt. Bên mắt đỏ rực lúc này chỉ còn chút hồng. Anh khẽ thở phào nhưng vẫn cẩn thận giúp em tẩy trang rồi vệ sinh lại mắt theo đúng chỉ định của bác sĩ.
"Lúc nãy, em làm sao?"
Phúc giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh mà rụt cổ. Em bé hải ly lúc này sợ bị mắng, nhưng cũng không muốn giấu anh.
"Anh với bạn đó... lúc nãy nói chuyện gì vậy?"
"Em nghe thấy à?"
"Em... một chút." Giọng Phúc nhỏ dần rồi im bặt.
Jun Phạm thở dài.
"Không có gì, cậu ta muốn nói chuyện với anh nhưng anh không đáp. Muốn gợi lại mấy chuyện trong quá khứ ấy mà."
Phúc há miệng, rồi xụ mặt.
Cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng cao. Rõ biết hai người không có gì, Phúc cũng tin tưởng anh. Nhưng hình ảnh cậu chàng đứng bên anh cứ mãi hiện lên trong đầu cùng mối quan hệ kia của họ. Phúc không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Jun liếc mắt một cái cũng nhận ra điều em đang nghĩ. Anh vuốt tóc em, xoa lên đôi mắt ửng đỏ kia. Giọng anh dịu dàng, như là đang dỗ dành.
"Anh với cậu ta quen nhau năm năm, từ thời còn hoạt động nhóm."
"Lúc đó sự nghiệp chưa ổn định, anh với cậu ta không thể công khai yêu đương, chỉ có thể lén lút bên nhau. Thời gian sau là cậu ta chủ động chia tay anh, nói hết duyên. Đến giờ cũng đã mấy năm rồi. Cậu ta vừa rồi còn nói với anh là sắp kết hôn. Giữa anh và cậu ta không còn gì cả."
Nói đến đây, anh hơi ngừng lại. Anh nhìn em, hơi mím môi, rồi lại nói tiếp:
"Anh chỉ có em thôi."
Phúc nhìn anh, có chút kinh ngạc.
"Em không có ý đó. Em tin anh mà. Em chỉ..."
"Em ghen?"
"Em không có!"
Phúc mím môi, sau đó cúi đầu, em nắm lấy tay anh. Jun cũng không chần chừ mà xòe tay, để mười đầu ngón tay đan vào nhau.
"Em thích anh Jun."
"Anh cũng thích em." Lần này Jun Phạm không chần chừ, lập tức đáp lại.
Anh khẽ xoa đầu em, rồi lướt xuống má, nhẹ nhàng hôn lên môi em.
Cảm xúc trong lòng khiến Phúc vô cùng khó chịu. Em đảo khách thành chủ, cắn lên môi anh, tham lam nếm vị ngọt môi anh. Bàn tay nắm lấy anh cũng phát run. Hốc mắt em đỏ bừng. Hải ly nhỏ buồn bực muốn chết.
Dáng vẻ này của em khiến anh vừa giận vừa thương. Anh để cho em trút hết những cảm xúc trong lòng, bàn tay đặt sau lưng em khẽ vuốt, vỗ về cảm xúc của em.
Nụ hôn chỉ dứt khi lồng ngực kêu gào khó chịu. Phúc thở hổn hển, em gục đầu trên vai anh, thỏ thẻ từng lời khiến anh càng thêm xót.
"Em... em không muốn anh ở gần bạn đó đâu."
"Được, anh biết rồi."
"Em ích kỷ quá không anh?"
"Không, Phúc giỏi lắm. Em đã nói cho anh biết mà."
Anh dịu dàng hôn em, dỗ dành bé hải ly nhỏ bị cơn ghen làm cho khó chịu.
"Nhưng lần sau nói với anh sớm hơn nhé. Đừng để bản thân bị đau. Anh sẽ buồn lắm."
"Em biết rồi..."
Jun Phạm khẽ cười.
Hải ly nhỏ ghen tị đáng yêu chết đi được, nhưng bản thân anh không cho em đủ cảm giác an toàn để em ghen mà bị đau, là lỗi của anh.
Jun dịu dàng an ủi em.
"Tối em muốn làm gì? Anh sẽ làm với em. Không chơi game nữa nghe chưa, mắt mũi thế này rồi."
"A, vậy để em hủy kèo với người ta."
"Thằng bé kia hả?"
"Vâng? Sao ạ?"
"Không có gì."
Thái độ của anh khiến Phúc như nhận ra điều gì. Phúc xâu chuỗi lại những gì tối qua đến hiện tại. Cậu tròn mắt nhìn anh.
"Anh Jun... ghen hả?"
Jun Phạm nhếch môi, muốn trả lại cái câu "không có" kia của em. Nhưng mà nghĩ thế nào, nhìn vào mắt em, anh cắn môi nặn được một chữ.
"Ghen."
Phúc kinh ngạc nhìn anh, xong rồi bật cười.
Jun Phạm nhìn em. Thế mà còn dám cười?
Anh nhào tới hôn lên môi em, nuốt hết mấy tiếng cười khúc khích vào bụng.
Phúc đánh lên tay anh, em liếm môi rồi lại nói:
"Thằng nhóc coi em như anh trai thôi, nó còn nhỏ không phải gu em."
"Thế cái Tân lang là sao?"
"Khụ... cái này, anh nghe em giải thích."
"Ừ anh dỏng tai lên nghe đây!"
.
.
.
P/s: Đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng hoàn truyện thui. Ngâm lâu quá rồi.
Chắc sẽ có bạn cảm thấy tốc độ phát triển của hai bạn nhà hơi nhanh, nhưng mà tất cả đã được cài cắm từ những chương trước rồi.
Anh và Phúc từ đầu đã là giai đoạn tìm hiểu nhau rồi, đến time line của bộ này là họ dần nhận ra tình cảm của mình và chấp nhận nhau, chữa lành lẫn nhau. Họ chỉ đang yêu và dần chấp nhận bản thân, cùng nhau hòa hợp. Những xích mích ngoài lề chỉ là để họ hiểu nhau hơn.
Mình không phải kiểu viết drama lót tích gì, đơn giản là bình bình đạm đạm sống qua ngày, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Mong các bạn đã theo mình đến chương truyện này sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com