Chương 11
Phúc thức dậy đã hơn 10 giờ sáng, cơ thể đau nhức giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Vị trí bên cạnh trống rỗng và lạnh lẽo, rõ ràng anh Jun đã rời đi từ lâu, Phúc xoa xoa huyệt thái dương, ký ức của em về đêm hôm trước vẫn rõ ràng rành mạch, cho dù là sự điên cuồng của anh hay mấy lời không nên nói của em, em đều nhớ kỹ. Phúc xoay xoay cần cổ cứng đờ, em bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Chiếc gương toàn thân phản chiếu cơ thể em một cách rõ nét, từng dấu hôn màu đỏ sậm rải rác khắp cơ thể như minh chứng cho một màn hoan ái chẳng biết điểm dừng. Khoé môi em khẽ nhếch lên, ngón tay trắng bệch của em lướt qua từng ấn ký mà anh Jun để lại. Ngọn lửa chẳng dễ dàng gì mới dập xuống được lại le lói bùng lên. Cổ họng em khô rát, chất giọng ngọt ngào đã trở nên khàn đặc.
"Đáng giá."
Phúc huýt sáo, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nhà Jun. Em để mặc cơ thể ướt sũng quay trở lại phòng ngủ, tuỳ tiện tìm cho mình một bộ quần áo trong tủ đồ của anh mặc vào. Phúc tự hít hà, mùi sữa tắm của anh Jun, mùi nước xả vải của anh Jun, mùi của anh Jun, bấy nhiêu cũng đủ làm em thoả mãn. Phúc gửi cho Jun một tin nhắn.
"Đồ của em bẩn hết rồi, em mượn tạm của anh một bộ trước nhé. Em về nhà đây. Chuyện hôm qua... anh cứ xem như chưa từng xảy ra là được."
Chẳng đợi Jun trả lời, em tắt máy thu dọn đồ đạc để trở về. May mắn là hôm nay không có hoạt động gì, về nhà lại làm thêm một giấc nữa. Cái cơ thể này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Tâm trạng em phơi phới, có lẽ hôm nay sẽ chẳng có bầy kiến nào đột ngột ùa đến tấn công em. Sự hưng phấn từ trước tới nay chưa từng có khiến bước chân em nhẹ bẫng, khoé môi em cũng chưa từng hạ xuống lần nào. Phúc nhận ra rồi, một cách thức còn tuyệt vời hơn cả những lần con tim em bị anh Jun dày xéo.
"Đi đâu về?"
Phúc giật thót. Em không ngờ nhà mình lúc này lại có người. Phúc hơi chột dạ.
"Em đi qua nhà bạn. Nay Neko có việc gì qua em sớm dzạ? Đi chơi hả?"
"Phúc, tao không có ngu."
"Chứ Neko có thông minh hả..."
"Tao không giỡn với mày! Hôm qua tao thấy mày lên xe ông Jun. Tao gọi mày không thèm nghe, nhắn tin không trả lời, tao nhờ thằng Thạch gọi cả tối mà cha Jun cũng không thèm bắt máy. Mày giải thích cho tao, tốt nhất là bịa ra lý do nào hợp lý một chút."
Phúc đứng trước Neko, hai tay vặn xoắn vào nhau như một đứa trẻ phạm lỗi đứng trước mặt người lớn, liên tục bị gạn hỏi đã gây ra chuyện động trời gì. Nhưng Phúc biết, rõ ràng là không giấu được.
"Neko, em 34 tuổi rồi."
"Lớn tuổi không đồng nghĩa với khôn ra."
"Em biết tự bảo vệ mình."
"Đừng dài dòng với tao. Hôm qua mày làm gì?"
"Làm tình."
"Tăng Vũ Minh Phúc!!!"
Neko thực sự muốn giết người, cụ thể là bóp cổ đứa em mà mình yêu quý nhất. Nhưng anh biết mình không thể đi tù, vậy nên chỉ có thể cố gắng siết chặt nắm đấm, nhắm mắt hít thở thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận đang chực trào như núi lửa. Anh vốn chẳng có nghĩa vụ phải chăm lo cho một người đã hơn ba mươi tuổi đầu, anh biết là Phúc hiểu được em cần gì và muốn gì, nhưng đôi khi cái mong muốn của Phúc nó quá điên rồ, quá rủi ro khiến anh không thể nào không gắng sức thử một lần ngăn cản. Và Neko đã thất bại toàn tập, anh cũng chẳng muốn lắng nghe thêm về chuyện này nữa, anh nghĩ mình đã làm tất cả những gì nên làm. Cho dù là về mặt đạo đức hay tình cảm, Neko hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của mình. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều không nằm trong phạm vi xử lý của anh, và cho dù anh không hoàn toàn hiểu Phúc thì ít nhất, anh cũng thừa biết con người này chẳng vô hại như vẻ bề ngoài. Cơn giận của anh chóng đến cũng chóng tàn, sau một phút suy nghĩ thấu đáo, Neko điều chỉnh lại cơ mặt.
"Tao đi về."
"Neko!"
Neko vơ lấy áo khoác vắt trên thành ghế, thong thả đứng dậy bước ra cửa.
"Em xin lỗi."
"Thay vì xin lỗi thì bớt gây ra lỗi đi."
"Em đã nói với Jun người em thích là anh."
Bước chân Neko khựng lại, nhưng rồi anh bước qua khỏi ngưỡng cửa dường như ngay lập tức. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, cho dù đối tượng từ những người đàn ông vô danh cho đến Jun Phạm, Neko cũng chẳng thèm bận tâm. Anh không muốn quản việc này nữa, ai thích làm gì thì làm. Anh lái chiếc xe của mình ra khỏi cổng khu chung cư, nếu Phúc đã quyết định đâm đầu vào chỗ chết, anh cũng không miễn cưỡng. Trong cái giới này, thử hỏi có bao nhiêu người trong sạch, cho dù là Phúc hay là anh, ai chẳng mang cho mình một tâm tư riêng không thể để người khác biết. Neko kiểm tra điện thoại, hôm nay chẳng có việc gì làm, cũng đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Phúc, anh trở về nhà nghỉ ngơi chờ đợi đến cuộc hẹn tối nay.
Quán rượu cũ kĩ trông có vẻ chẳng ăn nhập gì với sự hoa lệ nhộn nhịp của thành phố bậc nhất, nhưng lạ là người ta lại khá ưa chuộng phong cách hoài cổ này, hoặc đơn giản là vì rượu ngon và âm nhạc có gu. Neko không phải là khách quen ở đây, hay nói đúng hơn là người mới, vì một mối quan hệ mà dạo gần đây thường lui tới chốn này. Ánh đèn mờ ảo có phần tăm tối, mọi người hầu như chẳng nhìn rõ mặt nhau, vị trí sáng đèn nhất là quầy bar ngay trước mặt anh chàng bartender đang thao tác cực kỳ điêu luyện. Neko đương nhiên không ngồi đó, anh tiến sâu hơn vào vị trí bên trong, nơi dãy sô pha bằng da bóng lộn và người ngồi đó dường như giấu kín khuôn mặt đằng sau bóng tối. Khoé môi người đàn ông khẽ nhếch lên khi nhìn thấy bóng dáng của anh, bàn tay vươn ra nắm lấy chiếc eo mảnh dẻ, Neko khó chịu tránh khỏi móng vuốt của người đàn ông đó, tuỳ tiện thả mình xuống một bên.
"Nay bé sao vậy? Con hải ly lại chọc gì bé hả?"
"Bớt đi!"
Neko quạu cọ lầm bầm, Sơn Thạch cười khẽ, chẳng hiểu sao anh lại nghiện cái nét bực bội này của Neko, trông đanh đá lại đáng yêu vô cùng. Bàn tay không dễ gì an phận lại bắt đầu quàng qua vai Neko, kéo người xích lại gần mình hơn một chút. Hương nước hoa thoang thoảng mùi mận chín đầy mê hoặc mang theo chút ngọt ngào nhõng nhẽo cứ thế ngang nhiên chui vào khoang mũi Sơn Thạch, khiến anh không kìm được hít hà vào gáy người nọ. Neko rùng mình nhưng không né tránh, thản nhiên nâng ly rượu mà Thạch đang uống dở lên nhấp một ngụm. Vị cay nồng làm đầu óc anh có chút mê mẩn, chút bực tức còn sót lại lúc ban sáng cứ thế bị nhấn chìm chẳng còn vết tích.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Trưa nay anh có gặp anh Jun, trông ổng chẳng ra làm sao, sắp không giả vờ làm người tử tế nổi nữa rồi."
"Không việc gì." Neko nhún vai, để mặc bàn tay Sơn Thạch bắt đầu không an phận mà luồn vào trong, thoải mái mơn trớn làn da được chăm sóc kĩ lưỡng đến bóng mịn của mình. "Chẳng phải ổng để mặc cho thằng Phúc muốn làm gì thì làm sao? Có bị nó cắn cho thì cũng đáng đời."
"Ừ. Đúng là đáng đời..."
Sơn Thạch không bận tâm lắm về chuyện của người anh ruột thừa này. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, có lẽ Tăng Phúc chính là nghiệp báo của anh Jun chẳng biết chừng. Thôi thì mệnh ai người nấy hưởng, anh không nghĩ mình sẽ còn hơi sức để bận tâm lấy vấn đề của người khác nữa khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của người bên cạnh đang vây lấy tâm trí anh. Một ánh mắt liếc khẽ của Neko khiến anh nguyện chết chìm trong đó hàng nghìn lần. Mọi chuyện diễn ra theo trật tự vốn có, cả hai quấn lấy nhau cùng môi lưỡi giao thoa đầy nóng bỏng.
Giới giải trí vốn hỗn loạn như thế đấy, cho dù là ai, từ những ngày đầu bước chân vào với tấm chân tâm trong sạch, thì sau một thời gian ngoi ngóp cũng chẳng còn mấy mà nhớ đến những khát vọng thuở ban đầu. Jun Phạm, Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, những kẻ sớm đã bán mình cho danh vọng và tiền tài, rốt cuộc trong trái tim còn giữ chút gì gọi là cảm xúc chân thật hay không, không ai biết, cũng chẳng ai muốn biết.
Jun Phạm đã sớm quẳng cái cảm giác bực bội nhục nhã khi bị coi là thế thân ra sau đầu, nếu vẫn còn lấn cấn về vấn đề này thì thật đúng là ấu trĩ, anh sẽ phải hổ thẹn với mớ kinh nghiệm lăn lộn chục năm trong nghề. Tuy nói vậy nhưng điều đó đương nhiên không dễ chịu chút nào, nhất là khi anh đã sớm quen với việc nắm lấy đằng chuôi, bỗng nhiên bị đùa bỡn như vậy thật khiến anh cảm thấy có chút kích thích và lạ lẫm. Từ trước đến nay đều là Jun Phạm làm chủ cuộc chơi, đã bao giờ đến lượt kẻ khác thay anh gánh trọng trách này. Jun không chắc Phúc là một kẻ cuồng si mang tâm vọng tưởng của mình gán lên người Neko - một con mèo hoang dã, đa nghi và quan trọng nhất, là trai thẳng, hay Phúc chỉ đang bày trò đùa bỡn với anh. Nếu là vế đầu, Jun chỉ có thể nhếch mép coi thường, xem như uổng phí cho một kẻ tài năng nhưng ngu ngốc. Nếu là vế sau, tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần để trả lại anh món nợ cả gốc lẫn lời. Jun không quen mua vui cho người khác, cũng không quen bị thách thức uy quyền. Anh quyết định sẽ quan sát lại một lần nữa, dụng tâm hơn và kĩ càng hơn, xem xem rốt cuộc Tăng Vũ Minh Phúc, con hải ly có vẻ ngoài đơn giản và khờ khạo này rốt cuộc cất giấu thứ gì đằng sau con đập vững vàng của nó, sẽ là một khu vườn địa đàng hay căn phòng độc dược, Jun đều hân hạnh muốn ghé thăm. Việc sẽ xử lý em thế nào đương nhiên không phải chuyện ngày một ngày hai, Jun làm gì cũng có kế hoạch, và luôn là một kế hoạch lâu dài. Có những thứ đôi khi không thể lý giải được là thích hay không thích, mà là có lợi hay không có lợi. Trước mắt việc gắn tên mình với tên em chưa có vẻ gì là thiệt thòi, hay như việc ngủ một đêm với Phúc, nghĩ kĩ lại thì anh vẫn là kẻ chiếm hời. Cái cảm giác dồn dập và kích thích đó thực sự khiến người ta đê mê, hương vị của lần đầu luôn luôn gây nghiện. Được nếm thử, đó là anh may mắn. Jun khẽ liếm môi, cảm giác từng tế bào như được tưới tắm đó, anh rất muốn trải qua thêm lần nữa. Đương nhiên, đó cũng là một kế hoạch khác, tuyệt vời và đáng giá hơn.
Sơn Thạch gặp lại Jun sau một khoảng thời gian, có lẽ là nửa tháng, cũng có thể là một tháng, cuộc sống hối hả với nhiều mảng màu khác nhau cuốn anh trôi tuột nên việc dăm bữa không gặp người này cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm để mà chú ý. Jun Phạm vẫn thế, điềm tĩnh và yên lặng không chút gợn sóng, kể cả khi thâm tâm nổi bão thì gương mặt anh vẫn giữ nguyên một vẻ sóng yên biển lặng. Jun mặc chiếc áo ngắn tay, hình xăm với những hoạ tiết mềm mại lại ăn nhập với mớ cơ bắp săn chắc một cách kỳ lạ, đến Sơn Thạch cũng phải tặc lưỡi thầm tán thưởng trong lòng. Anh tuỳ tiện mở tủ lạnh lấy cho mình một lon bia, chẳng kiêng dè gì mà nhìn vào màn hình điện thoại của Jun. Thạch cau mày.
"Anh Jun, chẳng phải lúc trước em đã bảo anh đừng động vào con mèo đó còn gì!"
Jun không ngước mắt lên nhìn Thạch lấy một lần, vẫn tiếp tục lướt trang cá nhân của Neko như đang tìm kiếm điều gì. Giọng anh trầm đều.
"Đừng tưởng anh không biết là mày đang cặp với nó. Người ta thấy hai đứa bây quấn nhau trong Diamond Star suốt, chẳng coi ai ra gì."
Sơn Thạch suýt bị sặc, anh nuốt vội ngụm bia trong miệng, chút nước bị dính bên mép cũng bị anh dùng cánh tay áo lau đi. Nhưng chỉ qua ba giây thất thố, Sơn Thạch lại quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, thậm chí không có chút gì là chột dạ.
"Thì có sao đâu. Neko đẹp mà, nếu không anh đã chẳng ngồi đây ngắm nghía thế này. Nhưng mà em nói trước, con mèo đó là của em. Anh mà động vào là không yên với em đâu."
Jun vẫn im lặng khiến Thạch có chút hoảng hốt, anh vội vàng đặt lon bia xuống bàn, điều chỉnh lại tư thế ngồi một cách nghiêm túc.
"Anh Jun, em nói thật đấy. Chẳng phải anh có con hải ly rồi à, việc gì phải tranh giành với em trai mình..."
"Nhà tao không nuôi hải ly." Jun có chút bực bội nói. "Mà sao lúc trước mày bảo Neko nó thẳng? Rồi giờ cũng chính mày là kẻ đâm đầu vào."
"Anh biết tính em mà, cái gì đã thích là sẽ lấy cho bằng được. Em cũng chẳng ăn tạp như anh, khó khăn lắm mới tìm người đúng gu, dễ gì em nhả. May mà Neko cũng không thẳng như em nghĩ. Haha."
Jun Phạm có chút suy ngẫm về những lời Sơn Thạch nói, cũng không để bụng chuyện Thạch có ý chế giễu anh là kẻ hàng nào cũng ăn. Như thế thì có gì không tốt, những kẻ đơn giản thường nhanh gọn mà cũng dễ thoả mãn, càng không sợ bị bám dính phiền phức, bên phía anh cũng có thể xử lý gọn ghẽ đâu vào đấy. Lần duy nhất anh mất kiểm soát chính là với Tăng Phúc, nhưng cảm giác tươi mới đó rất hấp dẫn đối với anh, chỉ là Phúc sẽ không giống những người trước, sẽ ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Em thích nhất là nhảy múa trước mặt người khác, phô bày tất cả những gì mà em muốn phô bày, chẳng cần biết đó là lợi hay hại, mà đối với Jun đó lại là điều tối kị.
"Tao đã định thế đấy."
"Hả?" Thạch ngơ ngác, vẫn chưa hiểu được ý của Jun.
"Tao đã định thử con mèo đó, trai thẳng cũng rất kích thích... Nhưng giờ đã có mày, tao không cần phải mua thêm phiền phức nữa."
"Anh muốn em làm gì?"
Sơn Thạch có chút cảnh giác. Jun rất ít khi nhờ vả người khác, nhưng mỗi lần mở miệng thì toàn là vấn đề khó nói, Thạch nghĩ một nửa số nghiệp mà mình gánh trên vai hoàn toàn là gánh dùm Jun Phạm. Jun quẳng điện thoại ra xa, ngồi vắt chân lên đùi, khoé môi nhếch lên vẻ giễu cợt.
"Không bắt mày nhường Neko là được rồi. Đợi đến lúc đó anh sẽ nói."
"Được, có gì cứ nhắn em. Em qua xem anh còn sống hay không vậy thôi, thấy anh còn sống tốt chán, em đi về trước đây."
Sơn Thạch bóp mạnh vỏ lon bia trống rỗng, quăng vào thùng rác. Vơ lấy áo khoác vắt trên thành sô pha, lẩm bẩm hi vọng quãng đường về nhà ngắn ngủi sẽ không bị cảnh sát giao thông chặn lại bắt thổi nồng độ cồn.
"Thạch!"
Sơn Thạch khó hiểu quay đầu lại.
"Neko Lê, chơi bời thì được, thật lòng thì tốt nhất đừng."
"Anh yên tâm." Sơn Thạch cười cười, quay lại dáng vẻ lông bông. "Em đâu có ngu. Anh biết tính em mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên."
"Được rồi, anh nói vậy thôi. Cút dùm, đi ra nhớ đóng cửa."
Sơn Thạch bĩu môi không thèm chấp, cũng thực sự khép cửa lại. Lời anh Jun nói vẫn văng vẳng trong đầu. Chơi bời thì được, nghiêm túc thì không. Sơn Thạch khẽ nhếch môi. Ai bảo anh không thật lòng cơ chứ, chỉ là đứng trước lợi ích, chút thật lòng đó chẳng thấm vào đâu. Neko Lê, thích thì thích thật, nhưng kết quả chẳng cần đến cuối cùng cũng có thể dự đoán được là con số 0. Đâm đầu vào cho dù đau cũng cảm thấy thích, nhưng bảo moi hết tim gan, đánh đổi danh tiếng để ở bên một người như vậy thật sự không đáng giá. Sơn Thạch vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là biết được điều gì mới quan trọng với mình.
Sơn Thạch đi khỏi, Jun cũng chỉ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy ra khỏi nhà, hôm nay anh cần đến công ty để gặp trợ lý mới. Thực ra việc này vốn cũng chỉ là việc nhỏ, chẳng cần anh phải đích thân nhúng tay vào, tuy nhiên việc thay đổi trợ lý liên tục cũng khiến anh gặp chút phiền phức. Cái nghề này, ngay thẳng quá thường không làm được, lươn lẹo quá lại chẳng đáng tin, tốt nhất cần người đơn giản, nói ít làm nhiều, biết quan sát, không thắc mắc, vậy là tốt nhất. Nếu nhanh nhẹn biết nắm bắt cơ hội hơn thì có thể cất nhắc đào tạo, sau này trở thành quản lý liền có thể có nghệ sĩ của riêng mình. Người lần này nghe bảo có vẻ thật thà, cũng không tò mò tọc mạch những chuyện chẳng phải của mình, Jun nghĩ cho thử việc một thời gian, nếu ổn thì nhận luôn.
"Em là Mai Ly đúng không? Chào mừng em đến với team của Jun Phạm.Tạm thời em sẽ làm việc dưới quyền của Hân Ny nhé, hoặc có điều gì thắc mắc em có thể hỏi trực tiếp anh, nếu có thời gian anh sẽ trả lời."
"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức không làm anh và mọi người thất vọng."
"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Hân Ny, em vào đây."
Jun Phạm vẫn như cũ bày ra một phong thái hiền lành nhưng có chút xa cách, khiến cô nhân viên mới được vỗ về an tâm và giữ thái độ sùng bái đối với anh. Jun đáp trả lại sự nhiệt huyết của cô bé bằng một nụ cười cổ vũ, khoe trọn vẻ đẹp trai dễ dàng khiến con tim thiếu nữ trở nên điêu đứng. Hân Ny kín đáo liếc nhẹ Mai Ly, chỉnh trang lại mái tóc rồi theo chân Jun bước vào phòng làm việc. Cảnh cửa vừa khép lại, Hân Ny đã như không chờ được mà bắt đầu phàn nàn.
"Anh Jun, em đã nói là việc của anh một mình em cũng xử lý được, huống hồ còn hai trợ lý cũ đã thạo việc lâu năm, đâu nhất thiết phải tuyển thêm người mới." Hân Ny bực dọc trút bỏ những suy nghĩ đã kìm nén trong lòng bấy lâu, thậm chí không để ý đến việc bản thân đang nói chuyện với ông chủ của mình. "Lại nói, nhìn con bé đó trông chẳng đứng đắn chút nào. Đứng trong văn phòng mà cứ liếc ngang liếc dọc chả ra làm sao..."
"Váy mới hả? Rất hợp với em."
Hân Ny cứng họng, sửng sốt nhìn về phía Jun. Đúng là cái váy này cô ta mới mặc lần đầu tiên, thật không ngờ là anh Jun lại để ý tới cả chuyện này, Hân Ny có chút cảm động nhìn Jun, quên luôn cả việc chê trách nhân viên mới.
"Em... đúng là mới mua được mấy hôm, em chưa mặc lần nào vậy mà anh cũng nhận ra."
"Đương nhiên rồi. Em làm việc với anh lâu nhất, đã sớm không coi em là người ngoài nữa rồi."
Gương mặt Hân Ny ửng đỏ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô ta cảm thấy làm việc cho Jun là biết bao xứng đáng.
"Anh có việc gì giao cho em ạ?"
"Khoan nói chuyện công việc, đợt trước anh đi Thái Lan, có mua quà cho em."
Jun lấy từ dưới bàn làm việc ra một chiếc túi giấy màu trắng trông khá là cao cấp, bên trong khá nhiều đồ, có bánh kẹo có mỹ phẩm, đa phần là những thứ được người ta gợi ý nên mua. Hân Ny nhận lấy, khoé môi không kìm được mà cong lên. Cô ta đã bắt đầu suy nghĩ khi về nhà sẽ viết caption gì đăng lên story rồi.
"Được rồi, tới đây em đang định liên hệ một vài fansite làm project đúng không? Ý anh là thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com