Chương 12
Cuối năm là dịp nhu cầu giải trí tăng cao, các show truyền hình lớn, các sự kiện ngoài trời do các tỉnh và thành phố tổ chức, các nhãn hàng thì lục tục quay quảng cáo cho dịp Tết, các công ty giải trí phải nói là chân không chạm đất, chỉ sợ sơ sẩy một chút là nghệ sĩ nhà mình bị thua thiệt. Jun Phạm thì từ trước tới nay không cần phải lo lắng về vấn đề thiếu job, cho dù không có job mới thì các nhãn hàng mà anh làm đại diện của đủ nhiều, nhưng dù sao cũng không ai chê tiền ít. Về mặt này, Jun tin tưởng vào ekip của mình luôn nhanh nhạy bắt kịp thời đại, dù sao anh cũng đang quay chương trình thực tế, không rảnh rang để chuyện gì cũng nhúng tay vào, với kinh nghiệm hơn 10 năm, Hân Ny hầu như là người chịu trách nhiệm chính. Hộp thư đến dày đặc, cô ta cẩn thận đọc từng email một, chọn ra những nhãn hàng có tiềm năng nhất rồi sẽ thảo luận sau với anh Jun, gồm có một hãng mỹ phẩm tầm trung, một hãng thời trang công sở trong nước và một hãng chuyên về các sản phẩm công nghệ. Hân Ny tuy muốn nhận cả ba nhưng thời điểm cuối năm rất khó để sắp xếp lịch trình, chỉ có thể ngậm đắng nhận thêm một cái mà thôi, trước mắt cứ xem xét ba cái này trước. Cô ta chuyển tiếp 3 email cho Mai Ly - trợ lý mới.
"Mai Ly, em tìm tài liệu về ba thương hiệu này, so sánh sơ qua một chút rồi đưa lại cho chị, không cần quá chi tiết đâu."
"Dạ, em làm ngay đây."
Hân Ny vẫy vẫy tay. Thái độ thân thiện đột xuất của cô ta khiến Mai Ly có chút hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng dằn lòng lại quay đi làm việc. Có lẽ cách cư xử của Jun đối với Mai Ly mấy ngày làm việc chung cũng chỉ qua loa đại khái nên mới khiến Hân Ny nhìn cô nhân viên mới này thuận mắt hơn một chút.
"Chị Hân Ny, có người tìm chị này."
"Ai vậy?"
Hỏi vậy nhưng Hân Ny đã đứng lên đi ra khỏi phòng. Một cô bé lạ hoắc, còn rất trẻ, Hân Ny hoàn toàn không biết đây là ai, bên cạnh các nghệ sĩ khác cô ta cũng chưa từng nhìn thấy ai trông như cô bé này. Cô bé đưa ra một chiếc túi giấy, bên trong có vẻ là quần áo, Hân Ny chỉ kịp lướt sơ qua như thế.
"Em chào chị, em là nhân viên của anh Tăng Phúc. Anh Phúc bảo em đưa đồ đến trả cho anh Jun ạ."
Hân Ny cau mày nhận lấy túi giấy từ tay cô bé, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng xấu, tuy nhiên cô ta cũng không tiện tỏ thái độ trước mặt người ngoài.
"À chắc là đồ diễn, hai bên đều là đồng nghiệp, sau này cần gì cứ qua bên chị mượn nhé, anh Jun có nhiều lắm."
"Dạ, vậy em đi trước. Chị báo lại cho anh Jun hộ em nhé."
"Được rồi, chị sẽ nói."
Hân Ny trở vào phòng làm việc của cô ta, dường như không kịp chờ mà lôi bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong túi ra xem, chẳng quan tâm đây là đồ cá nhân của anh Jun. Một bộ đồ ngủ kẻ ca rô màu xanh thẫm quen thuộc đã được giặt dũ cần thận, mùi nước xả vải thoang thoảng tan dần trong không khí, nhưng hương thơm cho dù có thanh khiết đến đâu cũng không cách nào ngăn chặn ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực Hân Ny lúc này. Lí do gì mà Tăng Phúc phải mượn đồ ngủ của anh Jun mặc về cơ chứ. Khỏi cần nói cũng biết, cô ta không muốn đoán ra cái lí do đó chút nào, nhưng thật sự không còn khả năng nào hợp lí hơn được nữa. Hân Ny thật sự hoảng loạn, không biết tại sao nhưng ngay từ đầu, cô ta đã cảm thấy Tăng Phúc này là một quả bom nổ chậm, nếu cứ để anh ta tiếp cận Jun thì một ngày nào đó, tất cả sẽ nổ bùm vỡ tan thành từng mảnh. "Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô ta, cô ta vội vàng gấp lại bộ quần áo nhét vào trong túi.
"Vào đi."
"Chị, em gửi bản so sánh sơ bộ, em đã in ra để chị tiện xem rồi đây ạ."
"Để đó cho chị. Em ra ngoài làm việc tiếp đi."
Hân Ny cầm xấp tài liệu lên, ép bản thân mình tập trung vào công việc, chuyện khác để tính sau. Đúng như cô ta nghĩ, nhãn hiệu điện tử kia quả nhiên hơn hẳn về độ phổ biến, tuy là hãng mới nhưng với thiết kế mang đậm phong cách Y2K đang sốt trở lại với giới trẻ, các sản phẩm của hãng đã có một chỗ đứng ổn định và còn tiến xa hơn nữa. Một dòng chữ đập vào mắt khiến cô ta trợn trừng. "Đại diện sản phẩm dòng 2.5: kết hợp bộ đôi đang hot Tăng Phúc và Jun Phạm." Hân Ny thoáng sửng sốt, tại sao lại có tên Tăng Phúc ở đây nữa. Cô ta vội vàng lật lại các trang trước, đúng là tất cả các dòng đều được quảng bá bởi các couple hot tại thời điểm đó. Hân Ny không hiểu hướng đi của nhãn hàng, nhưng đúng thật là chưa bao giờ có nghệ sĩ nào đại diện riêng lẻ, nhưng tại sao cứ phải là Tăng Phúc, anh Jun đâu thiếu couple cơ chứ. Cô ta mở email lên, chọn mục tài liệu đính kèm để đọc kỹ lại lần nữa. Không những chắc chắn phải là Tăng Phúc, mà bên phía Tăng Phúc cũng đã đồng ý rồi. Ngón tay cầm bút chì của Hân Ny vô thức siết chặt đến mức nổi lên gân xanh, cô ta gạch mạnh dưới cái tên Tăng Phúc đến mức gần như chọc thủng lớp giấy A4. Hân Ny đứng quay lưng về phía cửa nên không để ý có người đã tự tiện vào phòng làm việc của cô ta từ lâu.
"Chà, phải ghét cỡ nào mà chị gạch muốn nát tên người ta thế kia."
Hân Ny giật mình nhưng không khó để nhận ra người tới là ai, chất giọng Sài Gòn lơ lớ đó cả công ty cũng chỉ có một người. Hân Ny ghét bỏ vứt lại tài liệu lên bàn, cô ta lên tiếng với vẻ không kiên nhẫn.
"Cậu tới đây làm gì? Hết job rồi hả? Để tôi nhắn mấy đứa kiếm thêm cho cậu."
Hùng nhún vai như thể không để ý đến lời nói mỉa mai vừa rồi của Hân Ny.
"Chị định thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Tôi đọc được rồi." Cậu ta nhặt tờ tài liệu có cái tên Tăng Phúc cực kì chói mắt kia lên. "Đừng nói chị định nhận job đôi này cho anh Jun chứ?"
"Tại sao lại không? Cậu không biết có bao nhiêu người cho dù có sứt đầu mẻ trán cũng muốn chen một chân vào đâu."
"Từ chối đi chứ còn gì. Tôi thừa biết chị chả ưa gì Tăng Phúc."
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đến đây chỉ tay năm ngón với tôi? Với cả đây là công việc, chuyện này không phải chỉ mình tôi nói là được. Lỡ như anh Jun hỏi đến..."
"Chị cứ bảo là do tôi làm, là tôi cố tình sửa email từ chối gửi cho bên đối tác, dù sao tôi làm chân chạy vặt cho chị cũng đâu chỉ mới một hai ngày. Với cả cho dù anh Jun có hỏi đến cũng sẽ không trách chị quá nhiều đâu."
"Cậu làm sao đấy? Tự nhiên tình nguyện đi gánh cái nồi này. Tôi không tin cậu đột nhiên tốt bụng như vậy."
"Tôi đương nhiên không tình nguyện, nhưng tôi có chuyện cần nhờ chị giúp."
Hân Ny không ưa gì Tăng Phúc, có thể nói là ghét cay ghét đắng, nhưng cô ta cũng chả ưa gì cậu chàng người mẫu chẳng có mấy tiếng tăm này, nhưng ngại một tầng quan hệ của cậu ta với anh Jun, cô ta cũng không tiện nói gì. Có lẽ vì sự nhập nhằng dây mơ rễ má đó buộc cô ta phải có sự liên hệ với Hùng, đôi khi cũng giúp nhau theo kiểu có qua có lại. Người ta bảo kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hai người vẫn mạnh hơn một người, dù răng Hân Ny vẫn cảm thấy mình trên cơ hơn một chút. Cô ta biết giữa Jun và Hùng có chuyện gì, đương nhiên cô ta khó chịu, cho dù cô ta thừa hiểu anh Jun sẽ không bao giờ thuộc về cô ta nhưng việc biết và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là khi một kẻ chẳng ra gì như Hùng còn có thể lượn lờ bên cạnh anh Jun. Nhưng Hùng cũng chỉ là một người mẫu vô danh tiểu tốt, ở bên cạnh Jun cũng từng ấy năm mà chẳng gây nên chút bọt sóng nào, Hân Ny cũng thầm có chút hả hê, chỉ là lần này bỗng xuất hiện một Tăng Phúc, một kẻ khiến cuộc sống thầm lặng bên cạnh Jun của cô ta bỗng trở nên báo động. Bây giờ người đối diện với cô ta không còn là kẻ chẳng ai quan tâm nữa, anh ta cũng có người hâm mộ, cũng có địa vị nhất định, cô ta hoàn toàn không gây ra được chút uy hiếp nào. Ngoài việc giảm thiểu khả năng phát triển của fan couple ra, Hân Ny chưa nghĩ ra được phương án nào khá khẩm hơn. Cô ta quyết định rồi, người như anh Jun thiếu gì bên muốn hợp tác, mất một cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, tuy là nói thế, Hân Ny vẫn muốn thử thuyết phục thương hiệu điện tử bên kia liệu có thể chỉ để một mình anh Jun làm đại diện hay không.
Jun quay chương trình ba ngày mới về đến nhà. Căn phòng trống vắng lạnh lẽo vì đã lâu không có người ở, Jun mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha. Anh lướt xem báo cáo công việc, mọi chuyện vẫn ổn, có thêm hai nhãn hàng muốn anh cân nhắc làm đại diện cho bộ sưu tập Tết, tuy không phải là thương hiệu cao cấp nhưng lại khá phổ biến với người tiêu dùng, cũng không tệ. Jun định ngày mai lên công ty sẽ xem xét kỹ hơn. Anh quyết định tối nay sẽ chỉ dành cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Jun lướt xuống, thấy tin nhắn của một người mà anh suýt chút nữa đã quên khuấy đi mất.
"Em có kêu bé trợ lý đem trả đồ ngủ cho anh rồi. Biết anh bận quay show nên em kêu đem qua cho quản lý của anh luôn á. Anh nhận được chưa?" - Tăng Vũ Minh Phúc.
Jun khẽ cau mày, có vẻ là cho dù muốn quên cũng quên không được.
"Anh nhận được rồi. Sau này không cần trả lại." - Phạm Duy Thuận.
"Sau này ấy à..." Anh trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, anh rất mong đợi ở cái sau này. Anh gửi tin nhắn cho Hân Ny bảo cô ta chiều mai anh sẽ sang đón mèo về, Hân Ny chưa từng nuôi mèo, gửi hai bảo bối ở nhà cô ta mấy ngày thật khiến anh chẳng yên tâm chút nào, nhưng đúng là không còn cách nào khác.
"Em chưa nuôi mèo bao giờ nên sợ không chăm được. Em gửi mèo qua cho Hùng rồi, bình thường cậu ta cũng hay chăm mèo giúp anh nên em nghĩ sẽ ổn thôi. Để em nhắn cậu ta mai đưa qua cho anh nhé?"
"Không cần, để anh tự nhắn. Lần sau nếu em thấy không làm được thì đừng nhận."
"Dạ. Em xin lỗi màaaaa"
Jun không rep, anh mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Jun đành phải gọi điện cho Hùng, cậu ta bắt máy dường như ngay lập tức.
"Anh! Anh về rồi."
"Ừ." Jun miễn cưỡng cười. "Anh nghe Hân Ny nói bé Ny bé Na đang ở chỗ em."
"Đúng rồi ạ. Tại chị ấy không quen nuôi mèo, với cả em dạo này cũng rảnh nữa. Anh có muốn gặp bé Ny bé Na không?"
Không đợi Jun đồng ý, Hùng đã mở video call. Cậu ta giống như vừa tắm xong, vẫn còn mặc áo choàng tắm để lộ khoang ngực nở nang săn chắc. Mái tóc tuy đã được lau qua nhưng nhìn kĩ có thể thấy vài giọt nước còn đọng lại hai bên má, từ từ ngưng tụ lại, không chịu nổi sức nặng của bản thân mà trượt xuống cần cổ, rồi chậm rãi lăn vào khe ngực giữa cổ áo mà mất hút. Ánh đèn bên kia khá mờ, có vẻ như là đèn ngủ màu vàng nhạt, Hùng bế Ny và Na lên trước camera điện thoại.
"Hai đứa ngoan lắm ạ."
Cổ họng Jun khô nóng, anh biết cậu ta cố tình, nhưng anh không từ chối.
"Em tiện không, mang mèo qua giúp anh. Bây giờ!"
"Em... Hôm nay em không ổn lắm. Da mặt em còn sần sùi đây này. Anh sẽ không thích đâu." Hùng phụng phịu.
Jun nhếch mép, Hùng thích nhất là trò đưa đẩy lạt mềm buộc chặt này, nhưng cho dù thế nào thì kết quả chẳng phải cũng chỉ có một hay sao. Jun không ngại chơi cùng cậu ta thêm chút nữa, dù sao anh cũng đang cần người giải toả căng thẳng mấy ngày qua, cũng muốn tạm thời xoá đi cái ký ức đêm hôm đó của anh với Phúc.
"Anh thấy da em vẫn đẹp như vậy mà."
"Tại điện thoại xịn của anh bị ảo đấy, chứ em nhìn bên máy em kinh chết đi được."
"Anh đã bao giờ chê em chưa?" Jun nhướn mày. "Điện thoại gì cũng đâu thay đổi mặt em được."
"Em không tin. Anh chụp màn hình gửi qua em xem đi."
Cậu ta nũng nịu một thôi một hồi đòi Jun chụp cho bằng được để cậu ta ngắm lên ngắm xuống rồi mới chịu qua bên nhà Jun. Cũng chỉ có thế, anh nhún vai, tranh thủ đi tắm trước khi thưởng thức cuộc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com