I.
Đêm đã về khuya, Phúc trở về nhà của mình, trái ngược với phần lớn những nghệ sĩ khác, nơi Phúc ở là một căn chung cư đơn giản kiểu chuẩn với một phòng khách hai phòng ngủ, không quá chật hẹp nhưng giữa lòng Sài Thành hoa lệ thì cũng chỉ là căn nhà bé xíu xìu xiu. Mái tóc nâu được tạo kiểu kỹ lưỡng ban sáng đã có hơi xẹp xuống vì đã qua một ngày dài với đủ thứ công chuyện, vạt áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, mùi nước hoa bị át đi bởi hương vị nồng cay của một loại rượu đắt tiền nào đó. Phúc vươn tay định mở nắm cửa, nhưng em chợt cau mày lại, cửa không khoá, và có lẽ em biết người bên trong là ai.
"Gì dzạ? Sao anh tự tiện dzô nhà em?"
"Tại sao không nghe điện thoại?"
"Điện thoại gì? Em đi club ồn quá nên hong nghe chuông. Mà mình chia tay gòi mà, gọi em chi nữa?"
"Anh có nói là đồng ý chuyện chia tay à?"
"Thì sao? Một người muốn chia tay là được gòi."
"Lúc yêu thì cần hai người đồng ý, lúc chia tay lại chỉ cần em nói là được. Em không thấy vô lí à?"
"Hong! Anh đi dzề đi em còn đi ngủ mai làm sớm nữa."
"Biết mai làm sớm mà bây giờ mới chịu mò về. Giỏi thiệt!"
"Kệ tui! Đã nói là chia tay gòi!"
Phúc ngúng nguẩy đi vào nhà, lướt qua người đàn ông với mái tóc màu xám bạc vẫn đang nhìn mình, đuôi lông mày xém một đường chau lại. Jun kéo tay Phúc, bắt em nhìn vào mắt mình, nhưng đương nhiên là em không chịu. Một tay anh luồn vào sau gáy Phúc giữ đầu em đứng yên, và anh hôn xuống, một cách mạnh bạo trực tiếp và chuẩn xác như cái cách anh vẫn thường làm. Phúc ngoảnh mặt sang bên cố né tránh, nhưng tiếc là ngón tay Jun cứ như gọng kìm sắt, khoá chặt em ở một vị trí cố định. Thôi thì chạy trời cũng không khỏi nắng, chi bằng cứ tận hưởng đi. Phúc khuất phục bằng cách khép lại hàng mi, môi hé mở đón chào đầu lưỡi ấm nóng của anh. Nụ hôn triền miên day dứt và ngọt ngào đến nỗi cả hai đều không muốn thoát ra, chỉ khi Phúc cảm thấy mình đuối sức mới nhéo lấy cánh tay anh ý bảo dừng. Ngón tay Jun lướt qua môi Phúc để lau sạch đi cái dư vị còn đọng lại. Phúc thở hổn hển, em lườm anh một cái cháy mắt. Jun bật cười.
"Sao bảo chia tay? Hôn cũng hợp tác quá mà."
"Thì sao? Trai đẹp hôn thì hôn lại thôi chớ mắc gì."
"Dễ dãi!"
"Ờ ai tui cũng dễ dãi dzậy hết á!"
"Không cho!"
"Gia trưởng!"
"Vậy không chia tay nữa nhé?"
"Dzậy anh đồng ý với điều kiện của em đi!"
Jun thở dài, anh quay lại ngồi trên ghế sô pha sau khi tự rót cho mình cốc nước. Điều kiện của Phúc chính là không muốn công khai, cả hai yêu nhau cũng được một thời gian rồi mà chẳng ai được biết, kể cả những người anh em thân thiết nhất như Neko với Thiên Minh cũng chẳng hay chút dấu tích nào của cuộc tình này, cho dù có nghi ngờ, có thăm dò, nhưng tuyệt nhiên cả anh và Phúc đều không có câu trả lời khẳng định nào cho chuyện tình cảm của hai đứa.
"Tại sao em lại không muốn công khai?"
Phúc nhai nhồm nhoàm miếng bánh quy nào đó em bới ra được từ tủ lạnh mà Jun mong là vẫn còn hạn sử dụng, có vẻ nhảy nhót thâu đêm đã khiến em đói rã. Em trả lời với vẻ chẳng có gì là to tát.
"Ảnh hưởng sự nghiệp!"
"Bộ người ta cấm ca sĩ có người yêu hay gì mà ảnh hưởng sự nghiệp?"
"Hông! Nhưng em hát nhạc đơn phương, tình yêu tan vỡ, kẻ qua đường đồ đó, giờ mà yêu đương hạnh phúc thì ai thèm nghe nữa, phải đau khổ người ta mới có sự đồng cảm chớ!"
Jun vỗ đầu em không nói. Thật ra, đây cũng là ý của anh. Trước đây Jun yêu nhiều, anh không chối, cũng chẳng có ý xoá bỏ cái quá khứ kia của mình. Anh thấy vui và anh luôn hết mình với mỗi người mà anh qua lại cho dù thời gian bên nhau là một năm hay chỉ có dăm ngày. Tình yêu của anh có hạn sử dụng, có khi còn ngắn ngày hơn cả gói bánh quy mà anh mua cho Phúc, nhưng anh đảm bảo mỗi một kẻ đến với anh đều sẽ tận hưởng một khoảng thời gian nồng nàn và say đắm. Anh chưa từng công khai ai, vì biết đâu hôm nay vẫn đang đưa đẩy trên thân nhau, có khi ngày mai đã đường ai nấy bước, vậy nên nếu ồn ào khi bên nhau thì cũng sẽ phải rầm rộ khi chia đôi ngả, nếu vậy thì phiền phức với anh lắm.
Anh thường hay nói thẳng lý do vì sao muốn yêu trong thầm lặng, nhưng lần này không giống. Đối với người tên Tăng Vũ Minh Phúc này, mọi chuyện đều không thể cư xử theo lẽ thường khi suy nghĩ của em vốn dĩ đã chẳng giống bất cứ kẻ nào mà anh từng qua lại, vậy nên đối với việc công khai hay không, cho dù quan điểm của anh đã rõ mười mươi nhưng đôi khi cứ phải vòng vèo như vậy đó. Điều may mắn đó là em cũng giống anh, đồng ý chuyện của cả hai thì chỉ nên quẩn quanh trong bóng tối, mà em thì còn ác hơn cả anh, thậm chí đến cả bạn bè thân quen cũng giấu nhẹm, khiến kẻ đa nghi tên là Neko Lê mỗi lần đến nhà em mà lại vô tình thấy anh ở đó thì không lườm cũng nguýt, thiếu điều lao lên túm cổ áo anh mà tra hỏi rốt cuộc anh định "sống chó" đến mức nào.
Ừ thì có thể anh hơi tệ, nhưng Phúc cũng chẳng phải dạng vừa. Lần đầu tiên cả hai lao vào nhau vốn chẳng phải để nói mấy lời yêu đương sến sẩm gì, em bảo thích anh và cứ thế nhào vào anh bất chấp, trùng hợp thay lúc đó anh cũng vừa chấm dứt một mối quan hệ ngắn ngày, vậy thì tới thôi. Chỉ là có những chuyện vốn chẳng thể nào trôi theo một quỹ đạo có sẵn, nhất là chuyện tình cảm, sẽ chẳng ai nói trước được liệu hôm nay sẽ là yêu hay là ghét. Dần dần anh thấy bên em cũng là một điều thú vị. Em hài hước và lắm trò vô cùng, cho dù có thường hay giận dỗi thì trông em vẫn rất dễ thương, đương nhiên với một kẻ dễ dàng động lòng như Jun thì chẳng có lý do gì mà anh lại không cho mối quan hệ này một tên gọi chính thức được. Vậy là anh với em trở thành người yêu thôi.
Jun cho rằng mục đích của Phúc cũng giống mình, ghét sự phiền phức của truyền thông, của những bình luận dễ làm tổn thương người khác mà nhiều khi người viết ra nó thậm chí còn không thèm đọc lại, nhưng Phúc lại thể hiện quan điểm của mình rất rõ ràng và vững chắc: "Em thích anh Jun lâu rồi." Jun bỗng thấy khó hiểu. Em công khai thích anh, nhưng lại không muốn cho cả thế giới biết rằng vốn dĩ đây là cuộc tình song phương, anh cũng để kệ em thoả mãn cái vai diễn hết sức kì cục của mình, dù sao anh cũng không ngại khi phải mang tiếng là kẻ bạc tình. Công khai chẳng qua cũng chỉ là một lời nói, dù sao anh thích Phúc là thật, chỉ bấy nhiêu là đã quá đủ rồi.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dù sao vấn đề này cũng chẳng thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nếu sau này cả hai đi đến quyết định gắn bó với nhau cả đời thì anh cũng không ngần ngại thông báo cho cả thế giới này được biết, chỉ là chuyện đó thì tính sau, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chuyện gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Jun vươn cánh tay săn chắc qua vòng eo mảnh dẻ của Phúc, kéo em về phía mình khiến Phúc không kịp chuẩn bị gì đã đổ sập người xuống bờ ngực săn chắc, vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh. Phúc trợn mắt nhìn Jun, rồi đưa tay ra nhéo nhéo mớ cơ ngực mà anh dày công tập luyện, em cũng tập mà sao vẫn chưa được như anh, dạo này còn bỏ bê nữa nên trông có vẻ càng tệ hơn. Jun thở hắt ra, bắt lấy cánh tay vẫn còn đang mò mẫm của Phúc. Được rồi, là em muốn đấy nhé, anh vô tội!
Cả hai lại quấn lấy nhau như hàng trăm lần trước đó, như cũ điên loạn và thoả mãn. Phúc mơ mơ màng màng lấy điện thoại nhắn một cái tin huỷ kèo game với HuyR, cái lịch trình duy nhất của hôm nay mà tối qua em nhắc đến chỉ để kiếm cớ đuổi anh về, nhưng hiển nhiên là thất bại, chắc Huy nó sẽ thất vọng lắm đây. Phúc nhắm mắt lại, em thích khoảnh khắc này, lúc em mở mắt và biết rằng anh vẫn nằm bên cạnh, lưng em dán sát vào bụng anh, cánh tay anh vẫn đè lên người em thật nặng và hơi thở ấm nóng của anh vẫn thi thoảng phà vào vành tai em. Phúc thích anh Jun là thật, nhưng em luôn sẵn sàng cho việc chia tay cũng là thật nốt. Sự nghiệp em đang lên, tiền và danh tiếng lúc nào cũng đáng tin hơn những thứ tình cảm tạm bợ, và em biết rõ thứ em cần là nguồn cảm hứng hơn là việc đắm chìm vào một tình yêu mơ mộng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Bên anh Jun thì vui thật đấy, em chẳng cách nào phủ nhận những lần trái tim loạn nhịp khi hôn anh, và cả những lần tên anh thoát ra khỏi vòm họng khi em rên rỉ trong cơn khoái cảm mơ màng, nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế. Thật may khi anh Jun cũng là một kẻ lý trí giống như em, nhưng chẳng hiểu sao dạo này anh lại đề cập đến chuyện công khai nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì lại kích thích đến anh như vậy. Nhưng em thì thích duy trì một vẻ mặt si tình khốn khổ, em hát nhạc buồn mà, việc đưa cảm xúc vào bài hát luôn là một việc mà người ca sĩ nên làm, mà cảm xúc thì dựa vào kinh nghiệm. Mỗi lần hát em lại nghĩ về những mối tình tan vỡ trước đây, chỉ là cái gì xài nhiều cũng sẽ chóng hết, em cần một nguồn cảm hứng mới, chua xót và bất tận hơn, thật may khi em gặp được Jun, thật lòng yêu anh và thật lòng chờ ngày bị anh vứt bỏ. Em không ngại +1 tên mình vào danh sách chiến tích của anh, chắc chắn em sẽ buồn, thậm chí bỏ ăn bỏ uống, nhưng nỗi buồn của em sẽ thành tiền chứ chẳng hề hoang phí, nhất là khi dạo này em còn tập tành sáng tác nữa, chỉ là cho dù có chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đến đâu, khi ngày chia tay thật sự đến, nỗi buồn trào dâng ập đến tràn ngập lấy em cũng sẽ chẳng giả dối chút nào đâu, vì trái tim là thứ thành thật hơn bất cứ điều gì, và em cũng chưa từng phủ nhận rằng em thật lòng thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com