Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Jun có nhà, nhưng rất thích ở lại nhà Phúc, chẳng cần lí do gì cả. Anh biết mật mã nên lúc nào muốn thì cứ thế tự giác qua thôi, đến mức quần áo của anh để lại đây cũng đã có đôi ba bộ. Giống như hôm nay cũng vậy, Phúc trở về là y như rằng có một vị khách không mời đã ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà em.

"Gì dzậy chòi! Có nhà sao cứ qua nhà người ta hoài dzạ?"

"Anh qua nhà người yêu anh, bộ không được hả?"

"Hông phải hông được, mà qua thì phải nói trước với em chớ."

"Muốn làm em bất ngờ mà."

Jun ôm lấy Phúc ở đằng sau, bắt đầu hít hà mùi hương của em, lẽo đẽo theo sau em từ lúc em thay giày cho đến tận khi em vào phòng ngủ. Phúc giãy dụa mấy lần mà Jun chẳng chịu buông ra, em cần thay đồ lúc này, thay trước mặt anh thì cũng được thôi nhưng nếu em lột đồ bây giờ thì có khi sáng hôm sau mới mặc lại được mất, mà hôm nay thì em chẳng có hứng cho chuyện đó. Có lẽ cảm nhận được sự né tránh của em, Jun buông tay để mặc em vào nhà vệ sinh loay hoay một mình, còn anh thì ngồi trên giường đợi.

Căn phòng sạch sẽ với tông màu be tươi sáng, Jun đã ngủ lại đây chẳng biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng cảm thấy dễ chịu như nhau, chiếc giường bé xíu êm ái, cây đàn piano, bức tường với đủ thứ đồ trang trí, tất cả những dấu ấn gắn liền với Phúc luôn khiến anh mê mẩn. Phúc tắm xong, mái tóc ẩm ướt hãy còn nhỏ nước, chiếc áo ba lỗ khoét sâu để lộ vùng cơ ngực trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện. Jun không muốn phân tích cơ thể em thêm nữa, anh biết em đẹp và luôn luôn là như vậy, nếu đào sâu nghiên cứu thì kẻ thua thiệt vẫn luôn là anh thôi. Anh kéo em ngồi xuống mép giường, quen thuộc đi đến vị trí để máy sấy rồi thuần thục điều chỉnh khoảng cách vừa đủ để sấy tóc cho em. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng nhưng vô cùng tự nhiên và nhịp nhàng như thể hai người đã chung sống với nhau mấy chục năm. Phúc ngồi yên để anh vần vò mái tóc mình, ngón tay dịu dàng len vào tóc, thi thoảng sẽ xoa nhẹ, lắc lắc máy sấy để nhiệt toả đều, chẳng mấy chốc mái tóc em đã được tỉ mẩn sấy khô.

"Xong rồi. Em còn thấy chỗ nào chưa khô nữa không?"

"Dạ hông. Cảm ơn anh nha."

"Hôn một cái."

Phúc liếc xéo Jun, nhưng cũng chu môi lên theo thói quen để anh đáp xuống. Một cái hôn nhẹ, khẽ phớt qua nhưng lại là minh chứng cho việc hai người là một cặp. Thái độ của Phúc không khác thường ngày là mấy, nhưng có vẻ cũng chẳng nhiệt tình hơn, em làm mọi thứ theo bản năng cơ thể kể cả việc em hôn hay cuộn tròn trong lòng anh lúc này. Phúc lướt điện thoại rất nhanh, trang chủ facebook cứ thế trôi tuồn tuột mà Jun không chắc là em có kịp đọc chữ nào không, sau đó lại đổi qua instagram, cũng một động tác như thế, lại tiếp tục đổi qua threads. Jun khẽ thở dài, anh giật điện thoại ra khỏi tay em.

"Em giận anh."

Không phải câu hỏi, là một lời khẳng định.

"Hông. Có là gì đâu mà giận. Kẻ qua đường thôi mà đâu dám giận gì ai."

"Nói thế tức là giận rồi còn gì. Hay là anh cũng mua baby three về cho em bóc nhé?"

"Anh ghẹo gan em đấy à?"

Jun phì cười. Phúc khi ghen rất dễ thương, nhưng em hiếm khi bày ra vẻ mặt như thế. Đúng là anh đã tặng một set baby three cho người yêu cũ, thật ra cũng không hẳn là tặng, chỉ là anh được cho một bộ nhưng chẳng có hứng thú lắm, cậu ta ngỏ ý muốn thì anh đưa thôi. Jun cũng không đặt nặng vấn đề này lắm. Hết yêu đâu có nghĩa sẽ trở thành kẻ thù, huống chi cuộc tình này thời hạn chỉ kéo dài ba tháng, không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài đến mức khiến anh phải bận tâm. Anh cho rằng mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo, thứ duy nhếch chệch ra khỏi những suy tính của anh là việc cậu chàng người yêu cũ đã vô tư khoe khoang về mấy con đồ chơi đó. Chắc là Phúc đã nhìn thấy và biết được nguồn gốc của nó nên mới vùng vằng với anh chăng.

"Mấy con búp bê đó cũng chẳng phải anh mua. Nếu để đưa cho em thì anh phải tự tay lựa mới tính là tặng chứ, đúng không?"

"Anh thì hay rồi, nói kiểu gì cũng là anh vô tội hết."

"À..." Jun vuốt tóc em, cười như có như không. "Thì em cũng gọi hết người này đến người kia là chồng, anh cũng đã nói gì đâu?"

Phúc im lặng. Jun cũng chẳng tiếp lời. Tình yêu đáng ra nên thả lòng và giãi bày, nhưng giữa cả hai đôi lúc lại giống như những cuộc đấu trí ngang tài ngang sức hơn là đang chìm đắm trong những đắm say nồng nàn. Ai cũng có một ranh giới và người còn lại thì luôn biết điểm dừng, bởi lẽ thế cho nên đến tận lúc này thì cả hai vẫn còn quấn vào nhau mặc cho sợi tơ hồng thì càng ngày càng rối rắm. Có lẽ đó cũng là một điểm thú vị, lần mò trong mớ hỗn độn sẽ có mật ngọt chăng?

Phúc đuối lí, và em chưa bao giờ là đối thủ của anh Jun trong việc đối chọi nhau bằng câu từ. Em chỉ có thể xoay mặt về phía anh, vươn tay choàng qua cổ anh và vươn người lên để ngậm lấy môi anh thay cho lời giảng hoà. Điều đó có nghĩa em sẽ mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra giữa anh và những quá khứ, còn em cũng sẽ chẳng dừng lại việc cư xử như một kẻ độc thân. Jun đặt tay say gáy em, bàn tay còn lại siết chặt eo Phúc và ép em áp sát anh hơn nữa. Nụ hôn của anh có phần thô bạo, liên tục khuấy đảo mọi ngóc ngách như muốn hút lấy toàn bộ sinh khí trong người em. Ngón tay anh ghim vào hông em đau nhói, Phúc dãy dụa nhưng sức lực của em khi đối diện với anh chẳng khác nào hòn đá ném xuống mặt hồ, chỉ kịp gợn lên chút bọt sóng lăn tăn đã vội vàng chìm nghỉm. "Tập gym cho cố dzô gòi cũng có hơn được ai đâu." Phúc bực mình nghĩ, rồi cắn Jun một cái thật mạnh. Mùi máu xộc ra, Jun hít một hơi nhưng vẫn không có ý định dừng lại, nếu em đã có gan cắn thì cũng nên tự mình nếm thử đi. Hương vị tanh nồng xen lẫn ngọt ngào mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm, không ai đủ can đảm để tiến sâu hơn nhưng cũng chẳng ai đủ nghị lực để bước chân ra khỏi cuộc chơi khiến người ta đê mê, như một vị thuốc xoá tan những mỏi mệt trong lòng, giúp người ta tạm quên đi bên ngoài kia sự sống vẫn đang xoay vần với hàng đủ thứ rối ren phức tạp.

Cả hai tách nhau ra sau khi Phúc đã gần hết hơi và chiếc áo ba lỗ đã bị vén lên quá nửa. Em hổn hển đẩy anh ra. Môi Jun lúc này ngoài việc sưng lên còn bị lủng một lỗ nhỏ hãy còn đang rướm máu. Phúc lúc này mới hốt hoảng.

"Anh có đau hông? Em xin lỗi."

"Nếu đau thì em có cho anh cắn lại một miếng không?"

"Anh cắn đi."

"Anh muốn cắn vào đây cơ."

Jun chỉ tay vào ngực Phúc. Em nhảy xuống giường, chút áy náy lúc nãy bay biến sạch. Đúng là anh Jun, có thể tranh thủ ghẹo em bất cứ lúc nào.

"Đồ biến thái."

"Nhưng em vẫn yêu đó thôi."

Phúc lại nghẹn họng. Em bỏ ra khỏi phòng.

"Em đi nấu cơm."

Jun phì cười, nhìn bóng lưng em hốt hoảng khuất sau cánh cửa. Khoé môi anh dần hạ xuống, Jun nhìn chiếc điện thoại của em vẫn nằm im trên giường, anh nhấn mật khẩu. Neko Lê, Trần Anh Khoa, kể cả bạn thân của anh như Thiên Minh, anh cũng đều vào mục tin nhắn xem qua một lượt. Tất cả đều là mấy tin nhắn trêu đùa qua lại, chẳng có vẻ gì là mờ ám. Jun xoá lịch sử tìm kiếm rồi để vào chỗ cũ. Đùa giỡn là một chuyện, nhưng ranh giới giữa đùa giỡn và có gì đó thường rất mỏng manh, anh thì không muốn Phúc lầm đường lạc lối.

Phúc lúc này đang loay hoay trong bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu mấy món đơn giản. Chiếc điện thoại để trên kệ nước đập vào mắt làm em chú ý. Máy của anh Jun này. Phúc có hơi ngập ngừng, em không có thói quen xem trộm điện thoại của người khác, nhưng kể cả khi em có vị tha đến cỡ nào đi chăng nữa thì việc anh thản nhiên liên lạc với người yêu cũ cũng khiến lòng em khó chịu. Phúc cầm máy lên, Face ID nhận diện được em ngay lập tức.

Huỳnh Trương: "Cảm ơn anh nha, búp bê đẹp lắm ạ. Em đăng lên vậy có sao không? Chắc người yêu anh sẽ không nghĩ gì đâu ha?"

Phạm Duy Thuận: "chắc là có đấy. Em định xử lý thế nào?"

Huỳnh Trương: "Em không cố ý mà. Hay để em giải thích với anh ấy? Mà anh cũng đã nói cho em biết người yêu anh là ai đâu."

Phạm Duy Thuận: "Một người rất xinh đẹp. Nếu em biết sẽ gây hiểu lầm thì sau này đừng làm mấy chuyện như thế nữa."

Huỳnh Trương: "Trước đây khi yêu em anh cũng hay nhắn tin với thả tim ảnh người yêu cũ mà em có nói gì đâu."

Phạm Duy Thuận: "À anh cũng không nhớ nữa. Nếu đúng là như vậy thì đó là lựa chọn của em, không nhất thiết người khác cũng sẽ chọn cách cư xử như vậy. Sau này đừng nhắn tin cho anh nữa."

Huỳnh Trương: "Dạ. Em biết rồi."

Khoé môi Phúc khẽ nhếch, anh vẫn rep người ta nhiệt tình thật, nhưng ít ra anh bảo em xinh đẹp trước mặt người kia. Em để máy vào chỗ cũ, vui vẻ tiếp tục công cuộc nấu bữa tối của mình. Em không biết rõ anh đã trải qua bao nhiêu mối tình, chỉ biết là rất nhiều, mà anh cũng không hề chối. Em không muốn ghen với những thứ đã qua mà thậm chí còn chẳng lâu bền, nhưng anh Jun thì chẳng giống những người khác. Anh lịch thiệp với tất cả mọi người kể cả khi đó là kẻ anh từng đầu ấp tay gối, bởi vậy đó cũng là một trong những lí do khiến em chẳng muốn công khai mối tình này, vì biết đâu ngày mai, kẻ mang tên "người cũ" nhắn cho anh một cái tin cũng sợ người yêu anh nghĩ nhiều lại biến thành em thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com