Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Còn chưa đến tháng ba mà tiết trời Sài Gòn đã trở nên nóng nực, đêm xuống vẫn phải để điều hoà chạy ro ro, chút gió trời đã chẳng ăn nhằm gì với cái nhiệt độ xấp xỉ ba mươi này nữa, vậy mà khi đi ngủ thì vẫn cứ là hai người dính lấy nhau, da thịt kề cận mới cảm thấy dễ chịu. Lúc này cũng vậy, trên chiếc giường đơn bé xíu, Jun và Phúc chen chúc nhau, em gối đầu lên tay anh thoải mái chơi game trên điện thoại. Phúc chơi rất ngoan, thi thoảng than vãn một hai câu chứ tuyệt nhiên chẳng chửi bậy bao giờ, mà cũng phải thôi, em lên bảng đếm số gần như là nhiều nhất, trận nào may mắn lắm mới thắng được thì biết chửi ai bây giờ. Jun hôn lên mái tóc nâu bông xù của em, Phúc hơi ngọ nguậy lại tiếp tục chà tay lên màn hình cảm ứng, thảng đến khi cột nhà chính bị vỡ, em thở dài đánh sượt một cái rồi mới buông điện thoại xuống giường. Lúc này Phúc mới quay người lại, quàng tay ôm lấy anh người yêu của mình.

"Thua nữa hả?"

"Thì em cũng thắng được hai trận chứ bộ."

"Còn thua mấy trận?"

"Năm. Huhu."

"Thôi cũng không đến nỗi nào mà."

Jun miễn cưỡng an ủi Phúc. Em cọ đầu vào ngực anh. Tóc Phúc mềm cực kì, lúc này còn không tạo kiểu nên rất mượt, mùi dầu gội thoang thoảng như nước hoa, vấn vít quanh chóp mũi. Jun xoa đầu em, lại nghĩ về mấy cái lịch trình sắp tới của mình. Anh lên tiếng hỏi.

"Thứ sáu tuần sau công ty anh có chuyến teambuilding, em đi với anh nhé?"

"Đi đâu?"

"Đi Sing ấy."

"Mà có những ai?"

"Có chị Vân này, có mấy đứa trong công ty, mỗi người đều được mang theo người nhà đi nữa."

"Đi mấy ngày?"

"Cỡ 3-4 ngày gì thôi. Em đi với anh nha?"

Phúc không đáp, chỉ ngẩng mặt lên cắn vào cổ anh, gặm gặm như con hải ly bị ngứa răng. Jun để mặc Phúc muốn làm gì thì làm, tay anh cũng không rảnh rỗi, luồn vào áo em, vuốt làn da dọc sống lưng trơn láng của em. Giống như đã gặm đủ, Phúc bĩu môi.

"Hong đi."

"Tại sao?" Jun mở lịch điện thoại ra xem. "Hôm đó em cũng đâu bận gì?"

"Đi để gặp mặt người cũ của anh à? Một đống còn gì."

"Vớ vẩn."

Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt vì quần áo cả hai đã trở nên xộc xệch và tiếng thở cũng dần gấp gáp và nóng bỏng hơn. Mặc cho việc cơ thể đang quấn chặt vào nhau và không gian tĩnh mịch dậy lên mùi hương của nhục dục không lối thoát, thi thoảng lại vang lên nhưng tiếng rên khẽ và tiếng gầm gừ trầm đục thì cả hai vẫn còn sức lực để đuổi theo mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình. Jun ôm Phúc thật chặt, dùng sự trần trụi của mình để cảm nhận lấy em. Kể cả khi em đang thực sự nằm trong vòng tay anh, oằn mình lên xuống theo mỗi chuyển động của anh thì đằng sau đôi mắt ngập nước đang nhắm nghiền liệu có đang tưởng tượng đến một ai khác hay không, Jun không nắm chắc được, cũng không muốn đoán mò. Không phải anh nghi ngờ em, chỉ là đến bản thân mình anh cũng chẳng cách nào hoàn toàn tin tưởng, em đến với anh một cách nhanh chóng và mãnh liệt, nhưng hơn cả, anh không nhìn thấy được trong em có mưu cầu gì. Tình cảm? Tình dục? Danh vọng? Tiền tài? Phúc có vẻ đều chẳng mặn mà gì. Em chỉ đơn giản bảo thích anh và muốn anh, còn lại em đều chẳng bận tâm.

Mỗi nụ hôn là một lần thăm dò. Mỗi lần cơ thể va đập là một lần dự đoán. Đoạn tình cảm này sẽ đi đến cao trào, nở bung ra như đoá hoa mẫu đơn vào mùa hạ, sau đó nhanh chóng lụi tàn hay cứ mãi tuôn trào như dòng suối thanh khiết trong rừng sâu, cũng có thể cứ mãi bình đạm thản nhiên nhưng kéo dài hoài không dứt. Phúc không nghĩ được xa đến thế, việc ngày mai kết thúc hay tuần sau, tháng sau, năm sau hay vài chục năm sau sẽ kết thúc, cũng không xứng đáng phải bận tâm bằng việc tối nay cả hai cùng nhau vui vẻ. Phúc nghĩ là em đã có câu trả lời dứt khoát cho đề nghị của Jun, đương nhiên là em sẽ từ chối. Em không ghen với người cũ, nhưng có những thứ nếu giả vờ không thấy thì tốt nhất cứ giả vờ như không thấy, chẳng ai tội gì phải chạy theo để mua bực vào người. Phúc không phải kiểu người thích hành hạ bản thân như vậy.

Phúc bảo Phúc không đi, Jun không ép. Phúc thở phào, Jun cũng thở phào.

Phúc không ra sân bay tiễn anh. "Đi có mấy ngày à, trịnh trọng như dzậy làm gì?". Đó là nguyên văn lời của Phúc ngày Jun xách va li ra khỏi cổng. Anh khẽ cau mày nhưng cũng hôn lên môi em trước khi lên xe đến sân bay. Mọi người hầu như đã có mặt, lần này Jun đi một mình, không dẫn theo ai cả. Một, hai, ba, bốn, có vẻ như là năm người, không phải người yêu cũ thì cũng là mập mờ cũ, bạn tình cũ. Jun vẫn đeo chiếc kính râm che đi ánh mắt đang quan sát từng gương mặt mà đôi khi anh cũng quên mất trông như thế nào. Thật ra Phúc không đi cũng tốt, anh cũng không thật sự muốn Phúc đi khi rủ rê em như vậy. Thử nhìn mà xem, anh đoán chắc mình sẽ chẳng thể làm như không quen biết đám người này, nếu em đến sẽ chỉ khó xử thêm mà thôi.

"Anh Jun đến rồi."

"Chào mọi người. Lâu quá không gặp."

"Anh Jun dạo này trông ngày càng trẻ nha. Body cũng ngon hơn nữa."

Một chàng trai mạnh bạo tiến tới nắm lấy bắp tay anh khẽ bóp, cơ thể săn chắc này thật khiến người ta ghen tị. Jun không né tránh, lông mày hơi nhướng lên một chút.

"Cái gì phải ăn được thì mới khen ngon chứ, body anh thì em đâu có ăn được."

Cậu trai kia ngượng ngùng thu tay về. Jun tuy thích động chạm cơ thể nhưng không thích sự tuỳ tiện, việc cả hai đã chấm dứt quan hệ từ lâu đồng nghĩa với việc cả hai nên quay lại vạch xuất phát bằng cách nên giao thiệp một cách lịch sự và có chừng mực. Jun cười cười, chỉ là nụ cười còn lạnh hơn ban nãy. Anh kéo va li qua chỗ chị Vân chào hỏi, bỏ mặc mấy ánh mắt muốn nói lại thôi ở đằng sau lưng. Vốn dĩ anh cũng không muốn tham gia chuyến đi chẳng mấy ý nghĩa này, nhưng trên đời mọi sự đâu phải chỉ một câu muốn hay không là được, còn quan hệ công việc, nể mặt người này người kia nên nhiều khi cho dù không thấy thoải mái thì vẫn cứ phải ra chiều thích thú. Cuộc sống vốn là một vở kịch lớn, một người diễn cả ngàn vai, với một diễn viên đã lâu như Jun thì lại càng dễ dàng hơn nữa. Không như em người yêu ở nhà, muốn nói gì thì cứ huỵch toẹt ra, có thể đó là lý do mà anh thích Phúc hơn tất cả những kẻ mà anh từng qua lại. Nhưng ai dám chắc đó không phải là một vai diễn của em đâu? Mà kể cả đó có là vai diễn em chọn thì anh cũng nguyện một lòng chiều theo ý em thôi.

Phúc chỉ đợi có thế, giống như Cinderella đợi đồng hồ điểm 12 giờ, nhưng với em thì là 10 giờ tối và quyết định khỏi nhà. Trang phục tùy tiện với áo phông đen, dây chuyền kim loại và khuyên tai bằng bạc, vẫn là chiếc cùng một cặp với Jun. Tuy ra ngoài chơi bời nhưng vẫn có ý thức mình là hoa đã có chủ, Phúc tự thầm ca ngợi mình một câu trong lòng. Em bắt taxi tới một quán rượu, nơi đơn giản chỉ có rượu và sự trầm lắng, trái ngược với hầu hết những chỗ vui chơi về đêm với âm nhạc ồn ã và ánh đèn quay cuồng, nơi đây giống như một chiếc hộp với thời gian đã bị lắng đọng lại hơn, dịu dàng và có chút man mác buồn. Mọi người đến đây để trò chuyện và tâm sự, đa phần là những người quá mệt mỏi với nhịp sống vồn vã chốn đô thành hoặc đơn giản là thất tình, cần một không gian phù hợp với tâm trạng, và có nhiều người để có thể "buồn cùng nhau". Mục đích của Phúc thì đơn giản hơn, ở đây có rượu ngon và chẳng bị ai làm phiền. Em thích nơi đây nhưng chưa bao giờ dẫn bất cứ người bạn nào đến, kể cả anh Jun. Em ích kỷ muốn giữ nơi này cho riêng mình, nơi em không cần phải vắt óc suy nghĩ về người khác, nơi em chỉ vô thức nhìn ngắm xung quanh và nhâm nhi hương vị cay nồng ưa thích, đôi lúc cũng có vài kẻ đến bắt chuyện, nói với nhau đôi câu thú vị, hết chuyện thì lại thôi. Hôm nay cũng vậy, một chàng trai ngồi vào ghế bên cạnh em, có lẽ cũng là một người nào đó thấy em ngồi một mình nên tiến đến làm quen, hoặc cũng có thể là ai đó nhận ra Tăng Phúc nên tò mò muốn biết ca sĩ sẽ đến những chỗ như thế này chăng.

"Đã lâu không gặp."

Phúc giật mình. Giọng nói vừa quen vừa lạ. Quen như thể đã chôn sâu trong lòng em từ lâu lắm, lạ vì đã không còn những vấn vương quấn quýt thuở xưa. Phúc ngẩng mặt lên, thoáng chút bất ngờ nhưng em nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt, nở nụ cười bình thản như thể gặp lại một người bạn cũ đã lâu năm.

"Lâm? Đúng là lâu lắm rồi nhỉ. Em cũng đến đây chơi à?"

"Dạ. Không ngờ lại gặp anh Phúc ở đây."

Lâm cười, vẫn là nụ cười hiền lành dịu dàng ngày đó. Cả hai im lặng, đúng là chẳng biết nói gì. Có lẽ chính Lâm cũng cảm thấy đường đột khi đến chào hỏi Phúc, nhưng thật sự là cậu không có ý gì, chỉ muốn biết rằng Phúc vẫn ổn mà thôi. Phúc nâng ly rượu của mình, khẽ nghiêng về phía Lâm rồi uống cạn. Có lẽ chuyến ra ngoài hôm nay đã mang về cho em một thu hoạch lớn. Từng mảng ký ức như phủ bụi đang dần phơi bày ra, rõ nét như thể chưa từng bị quên lãng. Em đã từng muốn chăm sóc cho người này, đã từng nghĩ đến chuyện một đời bên nhau. Nhưng một đời nói ra thì dễ, làm thì khó, một đời rốt cuộc lại chỉ kéo dài sáu năm nhưng cũng đủ khiến người ta day dứt mãi. Em không giống như Jun, yêu hết mình nên khi chia tay lại chẳng có gì phải hối tiếc. Em yêu nhiều, đến khi kết thúc thì đau cũng nhiều, nhưng đau nhiều lại đâm ra nghiện, chỉ muốn thể nghiệm mãi cái cảm xúc đó.

"Anh... dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Ừ. Anh khoẻ. Em thì sao? Có người yêu chưa?"

"Em cũng vậy. Em có rồi. Còn anh?"

"Anh cũng vậy. Lần này anh yêu phải một con thỏ tồi tệ."

"Thỏ tồi tệ?" Lâm khó hiểu hỏi lại. "Nếu đã tệ thì sao anh lại yêu?"

"Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình như thế đấy. Hoặc vì con thỏ đó vẫn chưa tệ với anh nên anh thấy ổn."

"Anh lạ thật đấy. Hình như cũng thay đổi rồi."

"Con người mà, rồi ai cũng phải thay đổi thôi."

Điện thoại rung lên. Phúc kiểm tra tin nhắn, là một ảnh chụp mà Neko gửi.

"Cái lưng này là Jun chứ gì nữa. Người ta đi với người yêu tin đồn nè, mày bớt bớt lại được rồi đó."

"Anh lo xa quá à."

Phúc phóng to bức ảnh, nhưng cũng không bất ngờ. Để anh đi chuyến này em vốn đã xác định trước. Jun làm gì có khái niệm "con thầy" hay "gái cơ quan" đâu, chỉ cần anh thích là được, sau này chia tay cũng chẳng thấy ngại đụng mặt nhau bao giờ, vậy nên anh qua lại với đám nghệ sĩ trẻ bên công ty anh chắc cũng nhiều hơn một bàn tay. Em biết anh sẽ không quá phận với mấy người kia, vậy thì trò chuyện đôi câu cũng không mất miếng thịt nào, em cũng không phải là kẻ khó khăn với mấy chuyện đó, nhưng bình thường có lẽ em sẽ giả vờ giận dỗi đôi chút, đó cũng là một loại tình thú giữa những kẻ yêu nhau, chỉ là hôm nay thì thôi vậy. Phúc khẽ liếc Lâm vẫn còn ngồi bên cạnh, có lẽ hôm nay thật sự không cần thiết phải bày tỏ thái độ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com