IV.
Một ngày mệt mỏi và hao tốn năng lượng, nhất là với một người hướng nội như Jun. Anh chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, ghé những đâu, toàn bộ cơ mặt tập trung cho việc đối phó người này kẻ nọ, đến giờ phút này mới chính thức thả lỏng. Nơi này đẹp thì đẹp thật, nhưng lần tới anh sẽ đi cùng Phúc, có như vậy mới cảm nhận được hết những sặc sỡ của nơi được gọi là "đảo quốc sư tử xanh" này. Jun mở tủ tìm bộ quần áo đơn giản thoải mái, tắm rửa rồi lên nhắn tin cho em trước khi đi ngủ. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên phủ kín mặt cửa kính nhám, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của anh. Jun không tắm quá lâu, trời về khuya càng dễ cảm lạnh hơn, Jun không muốn em người yêu chỉ bé hơn mình chưa đến một tuổi chê là ông già dễ đau bệnh. Anh lau khô mái tóc của mình, quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài. Một chàng trai chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, lúc này đang ngồi trên ghế đối diện giường anh, nhìn thấy anh bước ra thì cậu ta đứng dậy. Jun nhướng mày, anh thật sự không cảm thấy hào hứng với sự xuất hiện bất ngờ này chút nào.
"Ồ? Như thế này có tính là xâm nhập bất hợp pháp không nhỉ?"
"Cửa phòng anh không khoá mà, nếu anh cho phép thì đó sẽ không còn là bất hợp pháp nữa."
Cậu trai trẻ, nghệ danh là Lix, một người mẫu mới đang lên của công ty. Lix đã từng có một thời gian chật vật tìm chỗ đứng trong giới thời trang, may mắn gặp được Jun và qua lại với anh một thời gian không quá dài nhưng cũng không tính là ngắn. Jun nhìn thấy được tiềm năng của cậu ta nên đã lôi cậu ta về dưới trướng công ty của chị Vân cho đến tận bây giờ. Đã lâu rồi Jun không nhìn thấy cậu ta nữa, những tưởng Lix đã hài lòng với vị thế và công việc hiện tại, đủ để cậu ta không cần phải đeo bám vào ai để trèo lên cao, nhưng chắc có lẽ Jun đã nhầm, anh không vội vàng đuổi cậu ta ra khỏi phòng, chỉ chậm rãi quan sát Lix, lúc này cũng chỉ đang mặc một chiếc áo choàng tắm. Cậu ta tiến gần đến anh như thể đó là việc mà cậu hằng quen thuộc. Jun lùi lại một bước, mùi nước hoa gay mũi xộc vào khiến anh cau mày khó chịu. Jun nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười hai giờ đêm, lòng kiên nhẫn của anh cũng sắp hết.
"Về phòng đi. Anh cần đi ngủ."
Ánh đèn vàng yếu ớt dường như không thể giúp Lix nhận ra thái độ không mấy thiện chí của Jun. Cậu ta tưởng đó chỉ là một cách vờn mồi thường thấy của anh mà thôi. Lix cười rộ lên, nụ cười quyến rũ mà cậu ta luôn tự mãn. Lix vươn tay ra chạm vào hông Jun, thành công dỡ bỏ tầng kiên nhẫn và lịch sự cuối cùng của anh dành cho người đối diện. Jun bóp cằm cậu ta, bàn tay như gọng kìm sắt hằn vào da thịt khiến Lix đau đớn phải ôm lấy cổ tay Jun.
"Anh... anh Jun! Đau quá!"
Jun buông tay sau khi khiến cậu ta sợ hãi lùi lại. Gương mặt anh lúc này vẫn vậy, trầm tĩnh hệt như mặt nước phẳng lặng trước cơn bão, yên ả không một gợn sóng, nhưng chỉ có kẻ lãnh chịu hậu quả mới biết mình sẽ phải đối mặt những gì.
"Anh... trước đây anh không như vậy!"
"Con người mà, ai cũng phải thay đổi thôi."
"Anh đã từng rất thích em..."
Cậu ta nức nở, đôi mắt hoa đào theo thói quen lại liếc về phía Jun nũng nịu. Đây cũng là điểm mạnh của cậu ta, quyến rũ nhưng lại không hề thô tục mà vô cùng mềm mại, cậu ta luôn tự hào về khả năng này của mình. Không giống một bạn tình khác của Jun, Huỳnh Trương, cũng là người mẫu như cậu ta, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài phục tùng và cam chịu. Con người như vậy thật không thú vị chút nào, Lix cũng tự cảm thấy nhàm chán thay Jun. Chỉ tiếc là giờ đây Jun chỉ quen với việc chiều chuộng một con hải ly sáng nắng chiều mưa, thi thoảng lại nổi cơn ngứa răng thích gặm cắn, bất cứ thể loại nào khác cũng chẳng còn khiến anh thấy lọt mắt nữa.
"Sai rồi. Anh đã từng thích ngủ với em. Chỉ ngủ thôi."
"Thì khác gì nhau chứ?"
"Khác nhiều. Bây giờ anh đã có người yêu, là bạn trai không phải bạn tình. Đạo đức của anh không cho phép, và anh cũng không có hứng thú với người khác. Thỏa thuận giữa anh và em đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Đi ra ngoài hoặc em có thể tìm kiếm một công ty khác từ bây giờ."
Jun cảm thấy mình đã nói quá nhiều rồi, xem như sự nể mặt cuối cùng của anh dành cho người đã từng quen biết. Lix cắn môi, ngập ngừng giây lát rồi quyết định quay đầu bước ra khỏi phòng, đến cửa cũng không dám đóng mạnh. Cậu biết Jun nói được làm được, nhất là khi vị trí của anh vốn không còn là một nhân viên bình thường trong công ty từ lâu, chưa kể trọng lượng lời nói của anh trong giới. Nếu bị đuổi khỏi công ty này thì chưa chắc nơi khác đã dám chứa chấp cậu. Lix bực bội tính bước về phòng mình thì nhìn thấy Huỳnh Trương đã đứng tựa vào bức tường gần đó từ bao giờ.
"Cậu đứng đây làm gì?"
"Hành lang này cũng không phải của cậu. Tôi thích đứng đâu chẳng cần cậu cho phép."
Huỳnh Trương lắc lắc chiếc điện thoại trong tay đầy khiêu khích rồi quay người đi thẳng, khuôn mặt thật khiến người ta chán ghét. Lix gầm gừ.
"Thứ đồ bị vứt bỏ như cậu là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi?"
"À? Ít ra thì tôi cũng không mặt dày vứt bỏ lòng tự trọng để trèo lên giường người ta như cậu."
"Cũng là từng là kẻ làm ấm giường như nhau, tỏ vẻ thanh cao cho ai xem? Thứ hàng hết đát!"
"Cậu!!!"
Nói về miệng lưỡi, Huỳnh Trương sẽ chẳng bao giờ là đối thủ của Lix. Nhưng thôi, cậu cũng không muốn đôi co với kẻ không có giá trị làm gì. Cậu bấm gửi tin nhắn đến số điện thoại mà cậu đã vô tình nhìn thấy khi Jun gọi điện lúc ban chiều, có lẽ cậu không đủ thông minh để làm ba cái chuyện lắt léo, nhưng trí nhớ của cậu thì cũng thuộc loại đáng gờm đấy, nhất là khi số điện thoại này được lưu kèm cái tên "Em yêu" cự kỳ bắt mắt, đêm nay chắc sẽ có nhiều người phải khó ngủ lắm đây.
Lần thứ ba, hồi chuông điện thoại vang lên, kéo dài rồi tắt ngúm. Phúc nhìn chăm chăm dòng chữ "Anh yêu" nhấp nháy cho đến khi màn hình tối đen. Phúc lần nữa bật lên, nhìn món quà bất ngờ mà tối nay em nhận được. Một bức ảnh chất lượng khá thấp, có lẽ được chụp vội qua khe cửa nên mọi thứ thậm chí còn chưa được lấy nét, nhưng em vẫn mơ hồ nhìn ra anh Jun đứng đối mặt với một cậu trai trẻ, và hai tay cậu ta đang đặt lên hông anh, chỉ chực chờ kéo xuống chiếc khăn tắm đang hời hợt quấn quanh người. Phúc không biết mình nên phản ứng thế nào mới hợp tình hợp lý. Tức giận? Đương nhiên rất tức giận. Ba mặt một lời? Liệu anh Jun sẽ giải thích rằng đây chỉ là hiểu nhầm, hay anh sẽ tặc lưỡi thừa nhận, đúng rồi đấy, anh đã lừa dối em, mình chia tay đi? Và nếu anh giải thích, em có tin không? Phúc không biết. Hàng vạn câu hỏi, hàng vạn khả năng, hàng vạn biến số, cái nào sẽ có lợi cho em nhất? Em và anh Jun không phải là cặp gà bông lần đầu biết rung động như những năm mười lăm mười sáu, tình yêu của tuổi trưởng thành đã bị buộc chặt bởi quá nhiều thứ, nhất là khi cái quan hệ này vốn dĩ chưa có cái gọi là pháp luật bảo hộ, tất cả chỉ dựa hoàn toàn vào niềm tin và sự tín nhiệm lẫn nhau. Đối đãi với nhau bằng tình cảm chân thành, nhưng sẽ thật là dại dột nếu dốc hết ruột gan ra. Phúc không làm được, mà anh Jun cũng sẽ không.
"Em ngủ rồi hả? Vậy anh cũng ngủ đây. Sáng mai nhắn tin lại cho anh nhé. Yêu em."
Em cũng yêu anh. Phúc nghĩ thầm trong bụng, nhưng đêm nay chắc em sẽ chẳng đủ bình tĩnh để trả lời điện thoại của anh. Phúc lưu bức hình vào thư mục ẩn trong máy. Em chưa biết sẽ làm gì với bức ảnh hết sức gai mắt này, có lẽ nó sẽ trở thành vũ khí cho em vào một lúc nào đó, tuy nhiên em vẫn hy vọng mình sẽ không bao giờ phải sử dụng đến thứ này, một thứ nếu đoạn tình của em và anh kết thúc trong không vui thì nó sẽ giúp em trở thành bên có lý. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện sau này, bây giờ em và anh vẫn đang ổn, em không cho phép bất cứ kẻ nào thừa cơ nhảy vào phá đám. Phúc nhập số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn cho em vào thanh tìm kiếm trên zalo. Phúc phì cười, em thậm chí còn chưa dùng đến thủ thuật nào thì kẻ thủ phạm đã hiển hiện ngay trước mắt. Huỳnh Trương, cậu ta thậm chí còn không thèm dùng sim rác. Đúng là gu anh Jun trước đây tệ thật đấy. Một đám cơ bắp ngồn ngộn dồn hết chất dinh dưỡng vào tứ chi, y như một đám mất não, em coi thường phải trở thành đối thủ với loại người này. Phúc copy số điện thoại gửi qua cho Jun.
"Anh ơi em đang ngủ mà cứ có số điện thoại nào gọi hỏi kiếm anh nè. Sao người ta biết em quen anh mà gọi zậy?"
Chuyện của ai thì để người đó tự xử lý, mấy thứ rắc rối này vẫn nên ném cho anh Jun thì hơn. Hơi men đã dần ngấm, hai mắt em mệt mỏi sụp xuống, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Phúc vào trang facebook của Lâm, giống như cố gắng tìm kiếm một dấu ấn xưa cũ nào đó mà em từng quen thuộc. Lâm viết nhiều, trang cá nhân của Lâm giống như một cuốn nhật ký công khai ghi lại những cảm xúc, những lẽ đời mà cậu tâm đắc hoặc bỗng ngộ ra. Lâm diễn đạt mọi thứ bằng những lời lẽ êm ái vô cùng, khiến người ta dễ chịu, tuy chín chắn hơn nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng bóng dáng cậu bé Lâm vừa bước qua tuổi hai mươi với bao mơ mộng dịu dàng.
"Có những ngày hè oi ả, ta bỗng nhớ về ngọn gió năm xưa..."
Một dòng trạng thái mơ hồ, kèm với bức ảnh chụp đường phố về đêm đã thưa bóng người qua lại. Phúc không muốn nghĩ nhiều vì dù gì Lâm hay em cũng đã nắm lấy bàn tay khác, ấm áp và vững chãi hơn. Nhưng tương lai có thể vẽ, chỉ là quá khứ thì chẳng thể xoá nhoà. Những vui buồn hờn giận, những mong ước viển vông, những bức tranh về sau này mà cả hai đã từng cùng nhau tô vẽ, đôi lúc trong một phút giây nào đó sẽ vô thức hiện ra để nhắc về một thời ngây ngô, một thời không toan tính, chỉ có yêu và được yêu. Phúc không nhớ về Lâm như cái cách nuối tiếc về một tình yêu đã cũ, thứ em lưu luyến luôn là những kỷ niệm, và một Minh Phúc đã từng chẳng có gì ngoài một trái tim chân thành tha thiết. Phúc đã từng kiên trì rất lâu với một tình yêu đơn thuần như vậy, nhưng năm tháng dần trôi, tuổi đời tăng lên kèm theo đó là những thấu hiểu về thói đời vốn dĩ chẳng có vùng trời nào là đơn sắc. Làm gì có đen hay trắng, hồng hay xanh, tất cả hòa quyện vào nhau thành một màu xám xịt. Trong yêu có hận, trong ghét có thương, trong chân thành có lợi ích, trong ghen tuông có chiếm hữu, trong tin tưởng có cả nghi ngờ, Phúc chẳng dám tin ai. Kể cả khi đó là người mà em yêu thì Phúc cũng chỉ biết chuẩn bị sẵn sàng nếu một mai bị người ta vứt bỏ. Không ngỡ ngàng, không nuối tiếc, cũng không quá đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com