V.
"Số điện thoại vớ vẩn thôi, anh sẽ xử lí, em không cần lo đâu."
Jun gửi một tin nhắn trước khi rời khách sạn. Ngày cuối cùng ở Sing, mọi người dành thời gian đi mua sắm và chọn quà cho bạn bè người thân ở nhà. Jun mua chủ yếu đều là trang sức, đa phần là đồ cặp hoặc có ý nghĩa tình nhân gì đó, đương nhiên là quà tặng Phúc, còn lại đều là quần áo hoặc một vài món đồ lưu niệm đặc trưng của Singapore. Huỳnh Trương có chút thấp thỏm, sáng nay Jun đã chủ động chào hỏi cậu, thái độ chẳng khác gì ngày thường khiến cậu nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm số điện thoại hay không. Jun bảo mình đã có người yêu nhưng giọng điệu lại giống như chỉ đang nói một câu chuyện đùa, bình thường trả lời phỏng vấn cũng luôn bảo mình đang ế, mọi thứ xung quanh anh cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng phân biệt được thật giả.
Trung tâm thương mại sầm uất với dòng người đông nghịt chen chúc nhau. Huỳnh Trương vờ như lơ đãng đi thăm thú xung quanh nhưng thật ra vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Jun. Anh đương nhiên nhận ra kẻ có ý định bất thường, nhất là khi những việc mà cậu trai trẻ này làm ra quá mức non nớt so với những gì có thể qua được mắt Jun. Huỳnh Trương là một bạn tình cũ, cũng có thể gọi là người yêu cũ của Jun, nhưng cũng chẳng khác gì những cuộc tình trước đó, ngắn gọn và chóng vánh, đến mức Jun thậm chí còn không cách nào mường tượng nổi cảm xúc của mình lúc còn yêu đương với cậu. Cậu ta vốn cũng không phải gu của anh, Jun chẳng nhớ lí do vì sao mình lại cặp với cậu ta trong một khoảng thời gian nữa. Có lẽ bởi vì cậu ta ngoan ngoãn và ít gây rắc rối, không giống như Lix, luôn chực chờ chỉ để tạo cảm giác tồn tại của ban thân với bên ngoài, nhưng dường như một kẻ yếu thế khi rơi vào tình cảnh không cam lòng thì cũng chẳng chịu sống một cuộc đời gió yên biển lặng. Huỳnh Trương là một ví dụ. Việc cậu ta cố liên lạc với Phúc khiến anh khó chịu. Jun thậm chí còn không cần kiểm tra lại, với ba số cuối điện thoại anh đã từng thuộc nằm lòng thì chỉ cần lướt qua anh cũng biết đó là số của ai.
"Anh Jun, anh đang chọn quà cho bạn trai hả?" Huỳnh Trương đã lân la đến gần anh từ lúc nào, trong lúc Jun vẫn đang mải miết đuổi theo mạch suy nghĩ của mình.
"Ừm." Jun lơ đãng đáp.
"Hai người... tình cảm tốt quá ha?"
"Đương nhiên rồi, sao trông em có vẻ không tin là anh đang hạnh phúc vậy?"
"À không có gì đâu anh. Em chỉ tò mò một xíu thôi."
Thật ra cậu ta đang muốn thăm dò Jun, liệu người kia sau khi nhận được bức hình thì có nổi cơn tam bành với anh không? Với tính cách của Jun, anh sẽ chẳng bao giờ chịu đựng được một người ầm ĩ. Cậu quen Jun chưa đủ lâu, nhưng cậu thừa hiểu anh là kẻ lười biếng trong chuyện xử lý những vấn đề tình cảm. Vui thì hợp, buồn thì tan. Jun hoàn toàn chẳng có nhu cầu cố gắng hay hàn gắn. Nhưng đúng là cậu ta đang lo thừa, với đầu óc đơn giản đó của cậu, Jun thật sự không có ý định sẽ cảnh cáo hay làm gì cậu ta cả, điều mà anh thắc mắc chỉ là việc Huỳnh Trương sử dụng số điện thoại thật liên lạc với Phúc, liệu em có hay biết người gọi đến cho em là ai không? Em hoàn toàn không nghi ngờ mà kiểm tra một chút nào, em tin tưởng anh đến vậy sao? Cũng có thể lắm chứ. Với tính cách của em, Phúc sẽ không đi làm mấy chuyện nhọc lòng đến vậy, chẳng phải vì cái gì khác, chỉ đơn giản là anh chưa đủ quan trọng với em mà thôi.
"Em có vẻ quan tâm đến đời sống tình cảm của anh nhỉ?"
Jun cười cười, một nụ cười không lên đến mắt nhưng không nhìn ra sơ hở nào, chỉ là nó khiến người đối diện thấy khó chịu mà thôi.
"Dạ... tại em cũng muốn biết người như thế nào lại được anh quan tâm nhiều vậy thôi à. Chắc là anh ấy phải xuất sắc lắm."
"Haha đương nhiên rồi. Khi nào đến lúc anh sẽ giới thiệu, em sẽ không vì tò mò mà stalk anh đấy chứ?"
"Dạ? Em... không..."
"Anh đùa thôi mà, em đừng căng thẳng."
"Dạ. Em qua bên kia lựa thêm ít đồ đã."
Huỳnh Trương vội kiếm cớ bỏ sang chỗ khác. Chẳng hiểu sao những lời Jun nói luôn khiến cậu có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu không chắc anh đã biết gì hay chưa, số điện thoại kia liệu có đúng là của người ấy hay không. Cậu đã lên zalo tìm kiếm thử nhưng không có kết quả. Lỡ không đúng người thì sao? Việc bức ảnh Jun trong phòng ngủ mờ ám với ai đó bị phát tán ra ngoài, nếu điều tra ra thủ phạm là cậu thì chắc chắn cậu sẽ không còn chốn dung thân trong ngành giải trí này nữa. Huỳnh Trương bây giờ mới cảm thấy sợ, bản thân rốt cuộc đã hành động ngu ngốc đến cỡ nào. Dù sao đó cũng chỉ là một tấm ảnh mờ đến chẳng nhìn rõ mặt, cậu tự an ủi mình như thế.
Jun trở về khách sạn sớm hơn mọi người để thu dọn đồ đạc. Đồ anh mua quá nửa đều dành cho Phúc. Trên một phương diện nào đó, Jun là một người bạn trai hoàn hảo, luôn quan tâm và nuông chiều người yêu của mình, có lẽ vậy nên dù biết rằng nếu yêu anh thì phải chấp nhận việc bản thân chỉ có thể nấp vào bóng tối sau lưng anh nhưng không vì thế mà có ít đi những kẻ tình nguyện chìm đắm trong thứ tình yêu độc hại đó. Ai cũng ôm hi vọng mình sẽ trở thành ngoại lệ, trở thành kẻ có năng lực khiến lãng tử quay đầu, nhưng cho dù là ai thì một khi đã quá quen với những mật ngọt anh trao cũng sẽ càng tham lam hơn nữa. Jun thích cho đi nhưng không thích người đòi hỏi, vậy nên tất cả đều thất bại trong việc khiến anh thay đổi cách yêu của mình. Phúc thì khác. Em hoàn toàn không mong đợi ngày mình cùng anh đường hoàng khoác tay nhau ngoài ánh sáng. Xã hội này quá phức tạp, còn em thì thừa biết mình mỏng manh, yêu đương trong bóng tối thì có gì không tốt. Em muốn bảo vệ mình, cả Jun cũng vậy, trước khi học cách yêu ai đó, trước nhất ta nên học cách yêu bản thân mình.
"Hôm qua Phúc có đến chơi. Hình như có gặp bạn cũ, là đàn ông, nói chuyện cũng được một lúc."
"Ok cảm ơn nhé. Đó về Jun ghé chơi."
Jun siết nhẹ điện thoại sau khi trả lời tin nhắn. Thật ra, anh biết quán rượu mà Phúc thường hay ghé. Jun quen quản lý ở đây, từ rất lâu trước đó đây vẫn là nơi mà anh thường hay ghé tới, chỉ là công việc sau này bận rộn, nếu có tới chơi cũng thường là hẹn trước hoặc vào phòng riêng, vậy nên Phúc chưa bao giờ gặp Jun ở đó. Anh không có ý giám sát mọi hoạt động của em, anh cũng đâu có tai mắt nhiều đến thế. Chỉ là đôi lúc anh muốn nắm bắt trước tình hình, Jun không thích cảm giác biến cố bất ngờ ập đến khi mình chưa kịp chuẩn bị trước. Phúc có quyền gặp gỡ bất cứ ai, còn anh chỉ cần biết, chỉ vậy thôi. Jun không có ý định tìm hiểu người đàn ông đêm qua em nói chuyện cùng là ai, đào sâu một vấn đề thường nếu không đủ khéo léo sẽ rất dễ khiến cả hai đều bị tổn thương. Thật ra nếu anh muốn biết thì rất dễ, bởi vì mối quan hệ của Phúc thật sự ít đến đáng thương, em không giống anh, xoay quanh với hàng đống những xã giao dày đặc, có lẽ vì nhiều thứ trái ngược như thế mà anh và em lại vô tình khớp với nhau chăng?
Sau đêm hôm đó, Phúc quyết định không liên lạc lại với Lâm. Dù sao cả hai cũng từng có với nhau một đoạn tình cảm, tuy không quá dài nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn, bây giờ đột ngột liên lạc lại sẽ chỉ khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm, nhất là khi cả em và Lâm đều đã có bến đỗ mới. Sau này nếu muốn, em chỉ cần lặng lẽ vào trang cá nhân của Lâm xem cậu ấy sống như thế nào, vậy là quá đủ. Tình cũ của Phúc chỉ có dăm người, nhưng thời gian mỗi lần yêu lại luôn được tính bằng năm, không giống Jun, người yêu cũ nhiều không đếm xuể, ngắn thì đôi ba tháng, dài thì cùng lắm một năm. Em chưa bao giờ hỏi Jun về chuyện quá khứ, cái nào em vô tình biết được thì biết thôi. Cho dù em có hỏi thì chắc gì Jun đã nhớ, nhưng tốt nhất vẫn không nên nhắc đến làm gì, em không sợ anh nhắc đến tình cũ, em chỉ sợ anh muốn nhắc đến tình cũ của em. Chuyện của anh thì đơn giản, nói một hai câu liền hết. Còn em lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng, từng yêu nhau sâu đậm đến thế, nhắc lại sẽ chỉ khiến lòng em khó chịu mà anh cũng chẳng thoải mái gì. Nhiều khi em cảm thấy bản thân mình may mắn, với một trái tim đã có sẵn những vết xước, em đến với Jun lại là một người đàn ông chẳng có chút ý muốn tọc mạch hay đào sâu về quá khứ. Em và anh đến với nhau mà không bận tâm đến những chuyện đã qua, cũng không hi vọng về những điều sắp tới. Không xen vào các mối quan hệ, không trao đổi mạng xã hội cá nhân, không nhập nhằng công việc, nhưng nhiều khi Phúc tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu không khi bản chất vẫn là hai trái tim vì nhau mà thổn thức thì những thứ khác liệu có cần thiết hay không? Yêu đã khó, làm sao để duy trì được tình yêu ấy lại càng khó hơn. Nhiều khi người ta vẫn yêu nhau nhiều đấy, nhưng khi chia tay thì có biết bao lý do ngoài lề mà vốn là thứ con tim chẳng cách nào can thiệp. Không bận tâm, không mong đợi, âu cũng là một cách giúp em né tránh.
Phúc không định ra sân bay đón anh. Chỗ đông đúc rất dễ bị người ta phát hiện, làm sao em có thể biết được trong một khoảnh khắc nào đó mình sẽ bị camera tóm gọn như thế nào. Một bữa tối ấm cúng ở nhà, thêm chút hơi men và sau đó là một đêm mặn nồng vẫn luôn là thứ níu giữ Jun hơn mấy thủ tục linh tinh đó nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com