Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Jun trở về đã được một tuần, quà anh tặng Phúc chất đầy một hộc tủ, thi thoảng em lại chọn một món để mang ra ngoài. Mặc dù em và anh đều không muốn công khai nhưng đồ cặp thì nhiều lắm, có vài bạn fan nhạy bén cũng phát hiện ra, mà thế thì sao chứ, cứ ra sức phủ nhận thì cho dù có một trăm ngàn nghi vấn cũng chẳng hề gì. Hôm nay cũng vậy, chiếc vòng cổ với mặt dây hình khối khá đặc biệt, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra hai hôm trước Jun cũng đeo một chiếc y hệt, chỉ khác một chút xíu về kích cỡ. Và với một người luôn chăm chút ngoại hình như Neko, rất dễ để anh có thể nắm bắt được vấn đề. Tranh thủ lúc nghỉ giữa các set quay, Neko kéo Phúc ra thì thầm.

"Này, đâu ra dzợ?"

"Cái gì?"

"Mày khỏi chối. Cọng dây trên cổ mày với cái ông Jun đeo hôm bữa là một cặp!"

"Anh đừng có tào lao."

Phúc chối nhưng Neko chẳng thèm tin. Không phải anh không muốn em được hạnh phúc, chỉ là người kia lại là anh Jun, một kẻ lõi đời và khó nắm bắt cực kì. Anh không muốn em phải chịu thua thiệt trong bất cứ mối quan hệ nào, nhất là tình yêu, thứ dễ khiến con người ta phải quỵ luỵ và đau khổ nhất. Anh dí vào đầu Phúc.

"Tao nói vậy thôi, còn lại tuỳ thuộc vào mày. Cái gì cũng suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định!"

"Em biết gòi mà."

Phúc gật đầu lấy lệ cho hai yên tâm vậy thôi, chứ còn em thì đã bước chân vào cuộc tình với người đàn ông tên Jun Phạm từ thuở nào rồi. Tiếng trợ lý gọi từ đằng xa, Phúc và Neko vội vứt bỏ những suy nghĩ cá nhân ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý cho công việc, chỉ là những gì mà Neko thấy thì người khác cũng sẽ sớm nhận ra, chẳng chóng thì chầy, nhất là khi sợi dây này thật sự quá bắt mắt, quá đặc biệt, và mối liên kết vô hình như có như không giữa hai kẻ vốn đã có quá nhiều người hy vọng họ trở thành một cặp.

"Anh Phúc đeo sợi dây nhìn quen nha."

"Ê nha ê nha, có phải giống với cái của anh Duy gì đó không ta?"

"Đồ cặp đúng không?"

Phúc đứng giữa đám người nở một nụ cười lộ lúm đồng tiền quen thuộc. Em xua xua tay chối bỏ.

"Đồn tầm bậy tầm bạ hông à. Anh với anh Jun hông có gì hết, này của anh tự mua mà. Anh thích anh Jun giống như fan đồ thôi, anh em dzới nhau hông mà cặp dzới ba lô gì."

Mọi người nghe em nói thế thì cũng thôi không hỏi nữa, bao lâu rồi, câu trả lời vẫn luôn là như vậy. Phúc chối suốt nên cũng không ngượng miệng khi nói dối nữa, mặc kệ người ta có tin hay không, mà đa phần ai cũng sẽ có chút nghi ngờ. Jun có thể không thích Phúc chứ Phúc làm thế nào lại không thích Jun đây. Chỉ là trong đầu mọi người đều có cùng một suy nghĩ muốn tìm kiếm niềm vui cho bản thân, thấy hai người tương tác dễ thương thì trêu đùa một chút, yêu hay không yêu thì cũng có ảnh hưởng gì đến họ đâu.

"Anh Jun đến rồi. Anh chuẩn bị chút nữa vào live nhé. Xong anh Phúc với anh Neko là đến lượt anh đó."

Jun ra dấu tay đã nghe rõ rồi ngồi xuống ghế, tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại để kiểm tra trang phục tóc tai lần cuối trước khi lên hình. Sợi dây chuyền lấp ló sau cổ áo, anh lặng lẽ dùng tay giật mạnh rồi đút vào túi quần. Nếu em đã muốn che giấu kỹ càng như thế thì anh cũng nên phối hợp cùng em mới phải. Anh muốn chuyện tình cảm chỉ nên là chuyện giữa hai người, anh biết Phúc cũng có cùng suy nghĩ giống như anh, nhưng khi chính tai nghe em ra sức phủ nhận món quà của mình cũng chính là phủ nhận tình yêu, phủ nhận cả những thân mật khắng khít chỉ trong một mối quan hệ đặc biệt, Jun bỗng hơi cảm thấy nghi ngờ về lựa chọn của mình. Hành động ấu trĩ vừa rồi như đang tố cáo anh rằng anh đang giận dỗi, giận dỗi với chính cái hậu quả sinh ra từ những quyết định trước đó. Hoặc là anh cảm thấy không công bằng, ít ra Phúc không nên để mọi người nghĩ rằng em chỉ đang đơn phương anh, còn anh thì hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm của em như vậy. Chẳng hiểu sao trong mối quan hệ với Phúc, anh không muốn sắm vai một kẻ tồi.

Kết thúc công việc, ai lên xe của người nấy trở về nhà. Tiếng mở khoá lạch cạch vang lên, Phúc vẫn đang dở tay trong bếp, nhưng kẻ tuỳ tiện bước vào nhà em mà không xin phép thì cho dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì em cũng thừa biết đó là ai. Jun từ nhà qua, đã tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, anh ôm lấy Phúc ngay khi vừa xuất hiện và hôn em tới tấp. Em ngọ nguậy né tránh anh khiến nụ hôn của anh rơi vãi khắp mặt, làn da sạch sẽ mát lạnh của em làm anh thoả mãn. Mùi thức ăn toả ra khắp căn hộ bé xíu và nồi canh thì đang sôi sùng sục. Phúc cười khúc khích.

"Được gòi thả ra coi, em nấu sắp xong gòi nè, coi rửa tay rồi dzô ăn luôn."

"Dạ em yêu."

"Giỏi."

Không khí ấm cúng hệt như hai vợ chồng già ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa cơm nhà đơn giản, không nến không hoa và tiếng nhạc lãng mạn được phát ra từ youtube thay vì tiếng vĩ cầm trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Phúc bới cơm trong khi Jun chọn nhạc.

"Trời ơi ăn cơm còn bày đặt bật nhạc đồ nữa."

"Hẹn hò với vợ yêu mà."

"Này mà hẹn hò gì? Đem người ta đi ăn nhà hàng hay du thuyền gì gì đó mới là hẹn hò chớ, anh qua nhà em ăn ké mà."

"Đi ra ngoài lỡ ai người ta thấy rồi về biết giải thích sao. Bây giờ mà em công khai yêu anh đi, anh dắt đi mười cái nhà hàng, bao nguyên luôn."

"Giàu quá he."

Phúc trêu một câu vô thưởng vô phạt, lấp liếm cho câu trả lời "không" của mình. Jun hiểu ý không nói nữa, anh đổi chủ đề về những món ăn. Mấy chuyện cười nhạt nhẽo của em cũng có thể làm anh phá lên cười, đôi câu trêu chọc của anh cũng khiến em đỏ mặt. Mọi thứ diễn ra êm đềm và hoà thuận đến mức khiến người ta ngứa ngáy. Cho dù vẻ bề ngoài có bình yên ra sao thì ai nấy đều vẫn đang mải miết đuổi theo cơn sóng trong lòng mình. Rốt cuộc người kia đang nghĩ gì, muốn gì, và mình phải làm gì tiếp theo khi đối phương đột ngột buông ra một lời khiến cả hai khó xử. Chẳng hiểu sao cả anh và em đều muốn duy trì tình yêu này, một tình yêu đầy những suy đoán lẫn nhau và phán xét chính bản thân mình. Khi người khác yêu nhau đều dựa trên nguyên tắc thẳng thắn và chia sẻ thì em với anh lại lựa chọn cất giữ cho riêng mình những điều thầm kín, mang danh cao cả là bảo vệ người mình yêu, bảo vệ đoạn tình này khỏi những miệng lưỡi người đời, khỏi những mối nguy vẫn đang rình rập vì đặc thù công việc, nhưng dần dà mọi thứ lại rẽ theo những ngã rẽ mà chẳng ai lường trước. Cả anh và em đều đã cảm nhận được bắt đầu có gì đó không đúng đang diễn ra, có vẻ như mọi thứ dần trở nên sai trái, chỉ là chưa ai đủ can đảm để xé toạc nó, bới lên vết thương ẩn sâu đằng sau lớp da đang tím tái. Cho đến khi cả hai đang nằm trong vòng tay của nhau, cảm nhận được hơi ấm và chút ít an toàn, Phúc hơi thả lỏng, ngón tay anh vẫn như cũ mân mê mái tóc em.

"Anh muốn công khai."

"Tại sao? Bữa em với anh thống nhất với nhau rồi mà."

"Yêu thì công khai chứ sao. Như BB ấy."

"Hông. Em hông muốn bị chửi đâu."

"Không công khai em vẫn bị chửi mà. Để anh đứng ra lên tiếng cho em, được không?"

Phúc im lặng. Những thứ diễn ra quá chóng vánh và mãnh liệt nên càng có xu hướng dễ lụi tàn. Em vẫn luôn tự nói với mình rằng tình yêu này đến với em quá đỗi mãn nguyện, quá đỗi ngọt ngào và sung sướng, nếu một ngày nào đó tình yêu này mất đi, em muốn nó ít nhất hãy mất đi trong thầm lặng. Em không muốn khi em đau khổ thì sẽ có hàng tá bài báo đưa em ra phân tích mổ xẻ, quyết tâm khiến em day dứt hàng mấy năm liền, phơi bày trái tim không trọn vẹn của em ra cho người người được thấy.

"Anh bị làm sao dzạ? Tự nhiên đổi ý là sao? Anh nuốt lời hả?"

"Giờ tự nhiên yêu mà không cho nói, người ta vừa chửi em xào couple, vừa chửi anh bạc tình. Anh thấy nhiều bạn fan ủng hộ chuyện mình đó chớ."

"Là anh sợ người ta kêu anh tệ chứ gì?"

"Em nói vậy là có ý gì? Từ trước tới nay ai cũng kêu anh tệ anh có chối đâu, trước khi quen em đã vậy rồi mà."

"À... thì trước khi quen em anh sống như nào giờ anh cũng dzậy đi. Không công khai mốt chia tay cho khoẻ khỏi sợ ồn ào."

"Phúc! Anh không muốn gây sự!"

"Chứ anh muốn gì?"

"Muốn yêu đương công khai đàng hoàng cũng bị hỏi là muốn gì à! Được thôi, nếu em không muốn thì sau này đừng lên nói thích anh đơn phương anh nữa!"

"Ok vậy sau này em sẽ không nhắc gì đến tên anh nữa!"

Phúc khó chịu. Nếu anh yêu cầu sự rạch ròi thì em sẽ làm theo ý anh. Em sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên Jun Phạm khiến người ta hiểu lầm anh nữa. Phúc nằm quay lưng lại với anh, tiếng anh thở dài rất khẽ, nhưng em nghe ra được. Jun xoa đầu em, dịu giọng xuống.

"Anh đi về trước, ngày mai nguôi giận rồi nói chuyện sau."

Anh hôn lên tóc em trước khi ra khỏi phòng. Anh thật sự để em lại, bơ vơ và trống trải ngay sau khi vừa cãi nhau xong và chỉ để lại một cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu thay cho lời an ủi. Phúc thật sự khóc ướt gối, nước mắt thi nhau trào ra mà chẳng hiểu tại sao. Anh đề nghị một điều đương nhiên, em không chịu và nổi giận, anh nhẹ giọng thỏa hiệp và ra về, nhưng không hiểu sao kẻ ấm ức vẫn là em. Em ấm ức trong sự áy náy của riêng mình. Dường như so với anh Jun, em thật sự chỉ là một người chơi non tay trong ván bài tình cảm. Phúc cố gắng xua đi mặc cảm tội lỗi, em thuyết phục mình rằng mọi thứ vốn dĩ đã là thỏa thuận ngay từ những ngày đầu, là anh không tuân thủ và lật lọng. Em chẳng làm gì sai cả. Phúc lướt mạng xã hội thầm mong sẽ giúp mình phân tâm đôi chút, nhưng những bài đăng liên quan đến em và anh nhiều vô kể. Vui vẻ có hào hứng có, mỉa mai có ghét bỏ có, và nó khiến lòng em quặn thắt hơn.

"Từ nay Phúc k nhắc j tới ng đó nữa. P với ng đó chỉ là đồng nghiệp , bình thường một năm gặp k tới 5 lần nữa. P xl nếu làm bạn nào khó chịu. Chỗ này chỉ là nơi để P tâm sự với các bạn fan của mình thôi nhé, k liên qan ng khác nữa."

Phúc nói với người khác như thế, cũng nhắc nhở lòng mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com