meomeo
---
Sau khi cơn bàng hoàng qua đi, Obito định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị người bạn thời thơ ấu kéo vào lòng và ép chặt người cậu vào bức tường phía sau quán.
"Buông ra."
"Nói chuyện trước đã chứ."
"Đây là cách anh mở lời chuyện trò đấy à, ngài cảnh sát?"
Kakashi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt có chút đượm buồn.
"Obito, cậu vẫn còn nhớ..."
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải về nhà. Nhưng nếu là chuyện ở trong quán thì khỏi cần nói nữa, vì hiện tại không phải giờ làm việc của tôi."
"Obito, đúng là cậu thật rồi..."
Obito định cằn nhằn tiếp nhưng bất ngờ bị đối phương ôm chặt lấy khiến cậu hẫng một nhịp, không nói thành lời.
Tấm thân nhỏ bé hơn ngỡ ngàng trước hành động của người đối diện — một sự thay đổi hoàn toàn khác biệt so với thời niên thiếu.
"...Cậu chưa chết. Cậu vẫn còn sống thật này. Xin lỗi nhé, tớ vô dụng quá... Tớ đã nghĩ cậu thật sự qua đời rồi. Cho tớ xin lỗi nhé, Obito..."
Cảm giác ướt đẫm của giọt nước mắt đọng lại trên vai khiến Obito không thể tiếp tục tỏ ra cứng cỏi. Cậu ôm đáp lại người trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lưng đối phương như để vỗ về. Thời gian trôi qua chậm rãi cho đến khi cảm giác ngột ngạt, kỳ lạ nén chặt trong lòng dần dần dịu đi.
"Obito, sao cậu lại ở đây? Nếu không có nơi nào để đi, hãy về ở với tớ đi."
"Ai bảo là không có nơi nào để đi chứ?"
"Tớ biết..."
"Biết cái gì cơ chứ?"
"Chuyện qua rồi thì cho qua đi, dù sao lúc đó cậu cũng đâu làm gì được. Tôi chẳng giận dỗi gì nữa đâu nên anh cũng không cần xin lỗi. Từ giờ đường ai nấy đi, và làm ơn đừng có cải trang đến quán hay gọi thẳng tên tôi như thế nữa. Mà tốt nhất là... đừng tới những nơi như thế này nữa. Cỡ như anh chắc chẳng khó khăn đến mức phải bỏ tiền ra mua vui đâu nhỉ?"
Nói xong, Obito chuẩn bị bước đi.
"Khoan đã!"
Kakashi vội ôm chồm lấy đối phương từ phía sau.
"Obito, sự thật thì tớ...!"
*Xoảng!!*
Chưa kịp nói hết câu, tiếng vỡ tan tành của một vật gì đó đã cất lên ngắt lời anh. Obito nhận ra ngay có chuyện chẳng lành với người phía sau. Quả đúng như vậy, khi quay lại, cậu thấy Madara vừa dùng chậu cây đập thẳng vào đầu Kakashi, lại còn dính đầy vết đất trên mái tóc màu bạc của anh ta làm bằng chứng rành rành.
"Ông già...?"
"Sau này biết đường mà dùng năng lực của Sentinel cho có ích chút đi thằng nhóc ngốc này! Nếu ta không đến kịp thì mày định để nó lôi đi đâu nữa hả?"
"Ơ..."
"Lôi nó ra đằng sau cốp xe mau."
"Hả?Ông định làm gì cơ?" Obito làm nét mặt như thể Madara vừa ra lệnh cho cậu mang xác đi chôn để phi tang vụ án sát hại dã man vậy.
Thế là Madara giơ tay cốc thẳng một cú đau điếng vào đầu kẻ trước mặt.
"Thế mày muốn tao đưa nó vào viện để làm um xùm lên à? Tên này vốn đã có tiếng tăm rồi, giờ đưa vào viện thì cả mày lẫn tao khỏi sống yên ổn luôn nhé. Tao bảo mày mang nó về nhà mà băng bó!"
"Thế sao bác lại bảo nhét vào cốp xe chứ..." Nói thế ai mà chẳng nghĩ là không có ý tốt.
"Xe tao mới rửa xong, mày định để vết đất với máu dính lên ghế xe đấy à?"
Obito nhìn người vừa phát biểu bằng ánh mắt cạn lời hoàn toàn, khiến Madara phải tặc lưỡi một cái.
"Để ghế sau cũng được, nhưng tiền giặt ghế thì mày tự trả đấy nhé, chọn đi."
Obito 'Thế tôi còn lựa chọn nào khác nữa đâu chứ?'
Cuối cùng, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận mình là người mắc nợ.
"Đứng ngơ ra đó làm gì? Mau lên xe nhanh! Định đứng đó cho người ta nhìn thấy rồi bị bắt vì tội ám sát sĩ quan cảnh sát đấy à?"
*Rốt cuộc là ai mới là người định nhét anh ta vào cốp xe cơ chứ!*
...
Khi Kakashi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng chưa từng thấy bao giờ. Bản năng mách bảo anh đi theo tiếng động, để rồi bắt gặp Obito đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Cậu ấy hình như đang trò chuyện với ai đó ở góc mà anh không nhìn thấy được.
"Đã bảo là tí nữa cháu trả tiền cho mà!Ông bớt cằn nhằn lại rồi đi uống thuốc, ngủ giùm cái!"
"Đây là nhà tao, tao muốn ăn muốn ngủ lúc nào là việc của tao, thằng nhóc ranh này!"
Giọng nói cãi nhau om sòm nghe chẳng quen tai chút nào, nhưng xưng hô họ dùng lại khiến người đứng lén nghe lén thót tim.
*Trả tiền...?*
*Ông...?*
Những suy nghĩ đen tối lập tức lóe lên trong đầu Kakashi. Hình ảnh Obito phải dùng thân xác phục vụ cho một lão già cỡ tuổi cha mình để trả nợ đời — nợ từ việc cứu cậu ra khỏi địa ngục của lũ buôn người và chữa trị cho đến khi bình phục — hiện lên rõ mùng một. Hình ảnh Obito tuổi thiếu niên bị sự trả ơn biến thành nô lệ td cho lão già giàu có bất cứ khi nào lão ta muốn, cho đến khi những giọt tinh dịch dơ bẩn đó gột rửa một cậu thiếu niên vốn dĩ rất thuần khiết đến mức tha hóa...
"Ớ, tỉnh rồi à? Cậu thấy sao rồi?"
Nhưng chưa kịp để Kakashi nổi giận, tiếng của Obito đã cắt ngang mạch suy nghĩ đó. Anh được kéo ra ngồi để kiểm tra lại vết thương. Khi xong xuôi, anh mới nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông trung niên trong phòng.
"Uchiha Madara...?"
"Chào Thanh tra. Nói trước là tôi không có ý định hại người của công an đâu nhé, chẳng qua thấy đứa cháu trai bị kẻ nào đó ôm chặt giữa đêm khuya nên mới giật mình quá tay thôi."
Giật mình quá tay...? Obito suýt thì bật cười trước lời giải thích chẳng mấy ăn khớp với tình huống chút nào.
"..."
Thấy Kakashi thở dài, Madara liền giải thích lý do vì sao phải giấu thân phận của mình và Obito. Bởi vì trong lúc Obito còn đang điều trị và vật lý trị liệu, chuyện của Itachi đã trở thành tâm điểm chú ý. Madara người đã rời khỏi tộc hàng chục năm cùng với Obito người chẳng còn người thân nào — mới quyết định trốn đi sống ẩn cho đến tận bây giờ.
Giải thích xong, Madara bước ra ngoài.
———
"Obito... Hồi đó... đáng lẽ cậu nên quay về."
"Chẳng biết quay về để làm gì nữa."
Obito trả lời cộc lốc trước khi nhận lại ánh mắt như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi trong thùng xốp giữa trời mưa, khiến cậu không đành lòng.
"Lúc tớ tỉnh lại thì bà cũng mất rồi. Dù có quay lại trường thì các bạn khác cũng đã chuyển lên cấp cao hơn, Rin cũng đi du học rồi. Tớ chẳng biết còn ai đợi mình nữa không."
"..."
"Cũng không hẳn là tớ không nhớ cậu... Nhưng mà, nếu quay về với thân thể lúc đó, Rin chắc chắn sẽ thấy áy náy, mà tớ thì chưa sẵn sàng để nói về những chuyện đã qua." Obito vừa nói vừa vuốt nhẹ theo cánh tay giả bọc lớp da nhân tạo của mình.
"..."
"..."
"Tớ xin lỗi, Obito."
"Lại xin lỗi nữa. Anh định xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây hả cái đồ ngốc Kakashi này?"
*Xin lỗi... vì tớ chưa từng đối xử tốt với cậu.*
*Xin lỗi... vì tới khi cậu đi rồi tớ mới nhận ra tớ lo lắng cho cậu đến nhường nào.*
*Xin lỗi vì đã từng coi thường cậu chuyện cấp độ Sentinel, trong khi thực tế tớ còn chẳng mạnh mẽ được như cậu...*
Nhìn thấy đối phương làm khuôn mặt ủ rũ còn hơn cả chó ốm, Obito bắt đầu cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.
*Tên này bình thường vốn lạnh lùng, cứng rắn như bức tường chắn giữa giông bão, thế mà sao khi nói chuyện đàng hoàng lại giống hệt con chó ủ rũ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là ngã quỵ ra ngay được thế này...*
"Kakashi, tớ đâu có giận cậu. Hồi đó nếu tớ không hấp tấp lao vào thì kết quả có khi đã tốt hơn rồi, ai mà biết được chứ. Bây giờ nhìn thấy cậu thực hiện được giấc mơ rồi, tớ cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa."
"Cậu... là chủ nhân của con mắt này đúng không, Obito?"
"Không, đâu có đâu! Ai nói với cậu thế? Ý tớ là cậu đi nghe ai xúi giục mà lại tin như vậy chứ?"
"Bác sĩ Hashirama."
Đã bảo là phải giữ bí mật cơ mà cái ông già này!
"Obito, cậu lo lắng cho tớ."
"Không lo thì có mà điên! Cái đồ vô dụng như cậu..."
Kakashi mỉm cười. "Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Chi phí chữa trị hết bao nhiêu tớ sẽ lo hết. Cậu sẽ không phải miễn cưỡng làm việc ở quán đó nữa, và có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ thời thơ ấu của mình."
Obito nhìn người trước mặt như nhìn một đứa trẻ. Không hiểu sao Kakashi lúc này lại đáng yêu hơn Kakashi ngày trước đến hoàn toàn trái ngược thế này.
"Nếu cậu muốn làm cảnh sát điều tra thì cứ làm đi, tớ sẽ tìm cách giúp cậu chuyện danh tính. Dù sao thì chắc bác Madara cũng sẽ có cách làm gì đó thôi."
"Kakashi."
"Hả? Sao cơ?"
"Tớ không còn quan tâm đến giấc mơ đó nữa rồi."
"..."
Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Thân thể tớ thế này, đừng nói là giúp đỡ người khác, có khi còn trở thành gánh nặng cho người ta hơn..."
"Nhưng mà...!"
"Nghe cho hết đã cái đồ ngốc này!" Obito đập vào tay Kakashi một cái.
"Ái! Đau đấy Obito!"
"Giả vờ!"
Dù bị mắng nhưng Kakashi vẫn mỉm cười được.
"Tớ không tiếc vì không thực hiện được giấc mơ đó đâu, bởi vì tớ vẫn muốn giúp đỡ mọi người theo cách khác không giống cậu..."
Obito nhếch môi đầy tự tin."...vì nó không hợp với tớ ở hiện tại chút nào. Còn cái quán này tớ cũng đâu có bị ai ép buộc hay cưỡng bức đâu, làm ở đó vui muốn chết. Với lại..." Obito nhún vai đầy kiêu hãnh. "Đó là quán của tớ mà." Cậu nói rồi lướt ngón tay dọc theo cổ đối phương cho đến tận cằm.
Trong khoảnh khắc mà Guide như Kakashi tập trung cao độ vào Sentinel trước mặt, anh nghe thấy cả tiếng suy nghĩ của người đối diện:
'Tớ có lẽ không còn là Obito mà cậu từng nhớ nữa rồi.'
...
Sau ngày hôm đó, Kakashi không đến quán suốt cả tháng trời. Điều đó... chắc là tốt rồi. Dù Obito cảm thấy như có điều gì đó vẫn còn vướng bận trong lòng, nhưng cậu lại chẳng hề thấy hối hận chút nào.
Rringgg... Rringgg...
Obito né vào góc nhận điện thoại với đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ. "Gì thế ông?"
"Mày đang ở đâu?"
"Văn phòng."
"Tện đường mua giùm tao ít đồ nhắm ở quán Akimichi đằng sau tòa nhà mày với."
"Ừm, rồi sao nữa?" Obito không nghĩ người như Madara lại tự nhiên gọi điện chỉ để nhờ mua đồ nhắm.
"Mau về đi... Có người đang đợi mày đấy."
Linh tính mách bảo Obito rằng sắp có rắc rối chờ đợi mình. Thấy buổi chiều không có ai đặt lịch tư vấn pháp lý, cậu liền rời khỏi văn phòng cố vấn nơi mình làm việc để đi ra cửa sau.
Và quả đúng như cậu nghĩ, vừa bước vào quán bar mới mở cửa, Obito đã gặp ngay vị khách quen đang ngồi chờ mình.
"Obi... à không, Tobi-kun."
"Có chuyện gì?"
"Tớ nhớ cậu."
Chưa kịp định hình vì cuộc tấn công bất ngờ, Obito đã bị kéo lại ngồi cùng và được chăm sóc chu đáo từ đồ ăn, đồ nhắm cho đến rượu bia, khiến cậu bắt đầu hoang mang không biết rốt cuộc ai mới là khách hàng nữa.
Chủ quán tương lai đành để mặc cho đối phương thích làm gì thì làm, vì nghĩ rằng anh ta cũng chẳng chịu đựng được lâu đâu.
Nhưng Obito đã đoán sai. Kakashi vẫn tiếp tục lui tới quán thường xuyên đến mức trở thành khách quen. Anh ta còn bắt chuyện thân thiết với các khách VIP để bao trọn một mình Obito suốt cả đêm mà chẳng hề tiếc tiền.
Dĩ nhiên, Obito liền bị Madara người vừa bị mất khách (dù doanh thu vẫn thế) — gọi vào giáo huấn và ra lệnh phải xử lý người của mình cho gọn gàng.
Vào một đêm trời bắt đầu trở lạnh, khi quán vừa mở cửa và các chú mèo bắt đầu đi tiếp khách, bóng dáng của chú mèo tam thể bước ra khu vực tầng hai. Cậu kéo cà vạt của vị khách bướng bỉnh lôi vào một căn phòng có một mặt tường hoàn toàn bằng gương.
"Haha, đừng nóng tính thế chứ Tobi-kun."
"Rốt cuộc anh muốn gì hả?"
"Ừm... Tùy cậu thôi, cậu muốn tư thế nào?"
Bốp!
"Tên dâm dục Kakashi kia! Ý tôi hỏi là rốt cuộc anh muốn làm cái trò gì hả?!"
"Tobi-kun mắng chủ nợ thế này là không ngoan đâu nhé." Kakashi nhân lúc đối phương đang tức giận liền ép cậu vào tường và trao một nụ hôn sâu, đến mức chú mèo hung dữ ban nãy trở nên ngoan ngoãn. "Lần này cậu đã thật sự muốn nói chuyện với tớ chưa?"
Đôi mắt đầy mê hoặc đó nhìn tới với cảm xúc mãnh liệt. Tiếp xúc lướt nhẹ trên điểm mạch ở cổ tay cũng kích thích giác quan nhạy cảm của Sentinel trở nên nóng bừng.
"...Phiền phức vừa thôi. Rốt cuộc muốn gì thì nói mau đi."
Cảm giác bị người trước mặt nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa cùng khuôn mặt đỏ bừng chẳng khác nào bị chú mèo cưng trêu chọc. Dù có đau nhưng lại thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
"Là cậu đấy, Obito. Điều tớ muốn chính là cậu."
Hai đôi mắt nhìn nhau lặng đi một hồi trước khi Kakashi bộc bạch một cách thẳng thắn
"Tớ yêu cậu."
Obito gần như muốn bịt tai lại để phủ nhận lời nói đó. "Đã bảo rồi, tớ không còn là Uchiha Obito đó nữa!"
"Obito thì vẫn là Obito, vẫn luôn là vị anh hùng của tớ."
"Hờ, với cái thân thể này, cái tính cách này ấy hả! Cậu nghĩ cậu chịu đựng được bao lâu cơ chứ? Chú mèo nhỏ mà cậu thấy cũng chỉ là một mặt thôi. Cậu nghĩ mình chịu nổi lúc tớ tâm trạng thất thường vì cơ thể không tiếp nhận được thuốc không? Tớ không hề đáng yêu! Tớ chỉ biết làm theo ý mình! Tớ không còn chung một giấc mơ với cậu nữa! Tớ chẳng có điểm nào tốt cả...!"
*Phụp.*
Kakashi kéo cậu vào lòng khi người trước mặt càng nói càng run rẩy. Nước mắt đã đọng đầy trong mắt Obito khiến cậu gần như không chịu nổi, nhưng người trong lòng vẫn vùng vẫy cố gắng nói tiếp:
"Buông ra! Cái đồ ngốc Kakashi này! Tớ ghét cậu! Cậu chẳng hiểu gì cả! Cứ để tớ sống thế này không được à?! Sao cậu không tiếp tục sống cuộc sống của một thiếu gia hoàn hảo đi! Cứ làm người như cậu vốn là, coi thường tớ rồi cười nhạo tớ đi! Tớ hồi đó thật ngu ngốc, còn tớ bây giờ chẳng bằng một nửa hồi đó nữa!"
Kakashi chỉ biết ôm chặt lấy đối phương hơn nữa, chờ cho đến khi người vừa cào cấu vừa cắn anh để thoát khỏi vòng tay kiệt sức. Cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ cùng sự ẩm ướt trên áo anh.
"Đi đi. Đừng để tớ thấy mặt cậu nữa, không tớ đánh cậu chết đấy."
"Nếu đó là điều cậu muốn..."
*Thịch!*
Obito đấm mạnh vào ngực người đối diện, nhưng lực đó chẳng thể làm Kakashi lay chuyển. Ngược lại, người bị đấm còn ôm chặt hơn trước.
"Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã tàn nhẫn với cậu. Xin lỗi vì không biết cậu vẫn còn sống. Xin lỗi vì không nhận ra cậu quan trọng với tớ thế nào cho đến khi cậu ra đi... Đừng bỏ tớ lại một mình nữa, Obito..."
Những lời xin lỗi tha thiết cất lên liên tục khiến lòng Obito cũng thắt lại.
Cậu không hề ghét Kakashi, nhưng việc gặp lại đối phương quá đột ngột đã khiến những đau thương trong quá khứ bùng cháy trở lại, cùng với sự bất mãn bấy lâu nay nén chặt trong lòng nay được thốt ra bằng hết.
"Đủ... đủ rồi đấy." Obito cất giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Tớ... đâu có muốn cậu xin lỗi."
"..."
"Kakashi."
"Ừm?"
"Tại sao lại phải là tớ?"
"Tớ yêu cậu."
"Như một sự trách nhiệm...?"
"Không, tớ thích cậu. Tớ muốn ở bên cậu... suốt phần đời còn lại, nếu cậu đồng ý..."
Kakashi không biết phải nói thế nào, không biết phải làm sao để người trước mặt tin tưởng mình. Ánh mắt anh chỉ còn lại sự khẩn khoản van nạo, và Obito đang dần thua cuộc trước ánh mắt như chú chó nhỏ đó. Lại thêm việc đối phương là Hatake Kakashi người bạn thời thơ ấu của cậu điều đó khiến Obito nghĩ rằng như thế là quá đủ cho một kẻ không giỏi bày tỏ cảm xúc như anh rồi.
"Nếu chắc chắn là chịu đựng được thì cứ thử xem! Kakashi, chứng minh cho tớ thấy đi!"
Obito đẩy người trước mặt ra rồi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng. Lại một lần nữa cậu bị xiêu lòng như trước.
...
Không lâu sau, mọi người trong quán đều biết rằng một trong những chú mèo tam thể của quán đang được một vị khách VIP theo đuổi. Theo thời gian, khách của chú mèo này dần chuyển sang tìm các chú mèo khác. Trong khi đó, tin đồn đính hôn của thanh tra Hatake thuộc sở cảnh sát tung ra vài năm sau đó đã khiến bao cô gái phải thở dài tiếc nuối, nhưng cũng không quên chúc mừng cho người may mắn ấy.
Thế nhưng người may mắn kẻ đêm nào cũng bị rèn luyện cơ thể lại là người cuối cùng biết tin...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com