Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meomeo

readawrite ryuusei

---

Sau sự sụp đổ của gia tộc Uchiha — gia tộc lớn với lịch sử lâu đời từ thời chiến quốc — dù phía chính phủ tỏ ra việc thảm sát gia tộc Uchiha của Itachi chỉ là tranh chấp tài sản nội bộ, nhưng vẫn có nhiều tin đồn rằng vụ việc này có nội tình sâu xa hơn thế.

Tuy nhiên, dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng ai rảnh bới lông tìm vết làm gì nữa. Chỉ còn lại câu chuyện đau thương của hai anh em Itachi và Sasuke, một người trở thành kẻ sát nhân, còn người kia thành đứa trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.

Không ai biết rằng, đằng sau câu chuyện bi thảm đó, vẫn còn một người của gia tộc Uchiha sống sót.

——

10 năm sau, tại một con phố đêm sầm uất ở trung tâm thành phố lớn — nơi càng về khuya lại càng nhộn nhịp, từ người tan làm cho đến khách du lịch đều biết rất rõ nơi này.

Những ánh đèn màu rực rỡ khiến thành phố như không bao giờ ngủ. Các tòa nhà cao tầng chọc trời treo biển quảng cáo của Công ty Điện tử Nara vẫn đứng đầu về doanh số, dù đã chuyển giao cho thế hệ trẻ quản lý...

---

Ở một góc đường là quán ramen nổi tiếng Ichiraku Ramen nằm ở ô đất mặt tiền Trung tâm thương mại SRTB thuộc Tập đoàn Sarutobi. Cả con phố dài đầy ắp các gian hàng đêm, quán nhậu, quán nướng, và một nơi vô cùng nổi tiếng trong giới ngầm qua lời truyền miệng — host club Crimson Liquor.

Crimson Liquor là một host club đăng ký dưới tên một người nước ngoài, nhưng thực chất kẻ đứng sau lại là người mà ai cũng nghĩ đã chết từ lâu.

*Cạch.*

Cửa phòng nhân viên được mở ra. Một thanh niên dáng người cao ráo, lưng rộng bước vào phòng, đổi sang bộ đồ phục vụ: áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với quần tây đen giúp che đi vết sẹo trên tay và chân bên phải một cách khéo léo. Chiếc gile đen được mặc chỉn chu bên ngoài, cùng với dây nịt bắp tay trông tưởng như gò bó nhưng lại làm nổi bật cơ bắp quyến rũ ở bắp tay.

Nửa mặt bị sẹo được che phủ bởi lớp trang điểm. Con mắt giả màu đen bên trái khẽ cử động dù không nhìn thấy gì, tiếp đó là chiếc mặt nạ nửa mặt hình mèo đen có treo quả chuông màu cam rủ xuống ôm lấy khung mặt.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến người ta khó mà nhận ra hậu duệ của gia tộc Uchiha — kẻ lẽ ra đã biến mất khỏi thế giới này — lại đang làm việc tại một host club nhỏ, hoàn toàn khác xa với thân phận trước đây.

---

Thế nhưng, nếu việc Uchiha Obito đứng ở đây đã gọi là kỳ lạ, thì thân phận thật của chủ quán lại càng kỳ lạ hơn.

Obito chẳng buồn nghĩ nhiều khi các khách hàng VIP khó tính kéo đến quán ngày một đông. May mắn thay, cậu là một Sentinel có khả năng cảm nhận môi trường cực kỳ nhanh nhạy, nhờ đó dễ dàng né tránh được mấy lão già dê xăm soi hay những kẻ ưa động tay động chân. Thậm chí đôi khi cậu còn có thể trốn ra ngoài nghỉ ngơi một cách êm đẹp.

*Bộp!*

"Ái! Làm cái gì thế hả ông già!!"

Chưa kịp rít một hơi thuốc cho đầy phổi, một chiếc khay gỗ đã giáng thẳng vào đầu Obito. May mà khu vực này không có người qua lại, nếu không thì dáng vẻ thảm hại của cậu lúc nãy đã bị người ta nhìn thấy rồi.

"Kém cỏi. Cảm nhận được mà không né được."

"Thế ai mà ngờ được một ông già không thương cháu như ông lại làm cái trò này cơ chứ!"

*Bộp! Bộp!*

"Ái, đau đấy!"

"Lịch sự chút đi. Đừng có gọi là ông già nghe già lắm, bảo gọi là anh cơ mà."

"Đệt! Làm như mấy đại gia bao nuôi ấy. Ông có biết mấy đứa mới vào quán bắt đầu nghĩ tôi không phải cháu ông mà là con nuôi của ông rồi không hả?!"

"Thế chẳng phải chính tôi là người nuôi cậu lớn sao?"

"Thôi đi! Đừng có đánh nữa, tôi quay lại làm việc đây."

Nói xong, kẻ trốn việc như Obito lại mò ngược vào trong quán, bỏ lại người họ hàng mà cậu gọi là "thân thiết"— Uchiha Madara — ở lại phía sau nhà.

Madara nhìn theo bóng lưng đứa cháu mà mình nhận nuôi với vẻ mặt đầy khó ở.

Dù cũng là một Sentinel giống như Hashirama, lại còn được chính tay ông phẫu thuật đến mức gần như thăng cấp từ Sentinel cấp C lên cấp S chỉ sau một đêm, nhưng thằng ranh đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác như cũ.

Madara chỉ biết tự an ủi bản thân rằng: ít nhất Obito bây giờ vẫn khá hơn lần đầu tiên ông gặp nó.

---

Bên trong quán đông đúc đến mức ngột ngạt. Obito — một Sentinel có giác quan nhạy bén — đành ra hỗ trợ phía trước bằng cách đón tiếp khách vãng lai. Còn khách quen thì thường đến để giải tỏa như mọi khi nên không liên quan nhiều đến cậu.

Quán này bao gồm khu vực chung và khu phòng nghỉ phía sau. Phía trước giống như một quán bar thông thường với ánh đèn mờ ảo, sang trọng và bí ẩn. Trong khi phía sau lại có rất nhiều phòng với đủ phong cách để lựa chọn, chẳng khác gì một hotel love dành cho Sentinel và Guide sử dụng để giải tỏa.

———

Trên thế giới này tồn tại 3 loại người:

1. Những người bình thường không có nhu cầu đặc biệt gì.
2. Những người có giác quan nhạy bén và năng lực đặc biệt từ khi sinh ra, như Obito — người có thể cảm nhận từ sự thay đổi của không khí cho đến sát khí. Những người này được gọi là Sentinel.
3. Những người giúp điều hòa lại giác quan cho Sentinel, giúp Sentinel không bị quá tải hay đau đớn vì sự nhạy bén của chính mình. Những người này được gọi là Guide.

---

Trong quán này có cả nhân viên là Guide lẫn Sentinel, nhưng chủ yếu tập trung vào nhóm Guide để giải tỏa sự đau đớn cho các khách hàng Sentinel. Các hình thức phục vụ kéo dài từ trò chuyện, tiếp xúc cơ thể thông thường cho đến cả việc lên giường.
sex worker là hợp pháp ở quốc gia này, họ được hưởng chế độ đãi ngộ của nhà nước và không bị coi là phạm pháp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không bị kỳ thị.

Obito vốn sinh ra là một Sentinel cấp C. Cậu biết mình là một Sentinel cấp thấp, sức mạnh không bằng các cấp cao nhưng lại dễ dàng tìm được Guide có cấp độ tương đương. Có điều, đó là chuyện trước khi cậu gặp tai nạn và được bác sĩ Tsunade chữa trị.

Sau cuộc phẫu thuật, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng giác quan của cậu đã tốt hơn hẳn. Ngoài khả năng cảm nhận môi trường ban đầu, cậu còn có thêm khả năng tự chữa lành. Điều này khiến cậu hiếm khi cần đến Guide, hoặc dù có cần thì cũng không bắt buộc phải là Guide cấp cao — mặc dù sau phẫu thuật, cấp độ của cậu đã nâng lên thành cấp S hoặc A.

Obito đứng thẫn thờ nhìn biển quảng cáo gần quán cà phê ở tầng 2 đối diện quán mình.

"O...o..."

Ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình cùng một luồng sóng tâm trí tưởng chừng như không thể xảy ra.

"...Bito..."

Obito không biết luồng sóng tâm trí đang lao về phía mình xuất phát từ đâu vì xung quanh quá đỗi hỗn loạn. Nhưng lúc này cậu thật sự không muốn gặp lại bất kỳ người quen nào cả, nên liền nhanh chóng lẩn bước vào sâu bên trong quán.

Thế nhưng, ngay khi vừa đi đến khu vực phía sau, cậu đã bị một vị khách "mặt dày tóm lấy tay. Cơn đau nhói ở đầu lúc nãy lập tức dịu đi ngay khi nhận được sự tiếp xúc từ vị Guide này. Dù cấp độ của đối phương thấp hơn so với suy nghĩ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để xoa dịu cảm giác dữ dội vừa rồi.

"Cậu Kuroneko-kun, sao mặt mũi lại rầu rĩ thế kia? Trong người không khỏe à?"

Đối phương ôm lấy eo cậu rồi kéo ngồi lên đùi mình. Obito rơi trọn vào vòng tay người kia trước khi bị bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mặt để kiểm tra nhiệt độ. Tuy nhiên, sự đụng chạm mơn trớn trên gương mặt nhanh chóng trượt dần xuống cổ và tự ý cởi cúc áo cậu ra mà chẳng buồn hỏi trước.

"Đ... đợi chút đã!"

"Hừm?"

Obito lấy lại bình tĩnh, tự dặn lòng không nên xua đuổi khách hàng. Bàn tay định đẩy ra chuyển thành nhẹ nhàng nắm lấy tay vị khách, kèm theo lời thì thầm:

"T... Tôi đâu phải mèo đen đâu, quý khách nhớ nhầm con mèo khác rồi ạ." Cậu làm bộ định đứng dậy, nhưng hành động đó chỉ khiến người phía sau càng ôm chặt hơn. Bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu một cách âu yếm rồi bật cười rộn rã.

"Cái này là tôi dở thật đấy nhé. Nào nào, ngoan nào, nói cho tôi biết em tên gì?"

Obito giả vờ hờn dỗi như thể sắp bỏ đi, khiến vị khách trên ghế đành phải gọi thêm hàng loạt đồ uống đắt tiền để chiều lòng chú mèo đang dỗi hờn trên đùi mình.

Obito dường như đã quên mất việc mình vừa chạy trốn khỏi phía trước quán, quên sạch mọi chuyện xảy ra trước đó. Cậu xoay người sang một bên, vòng tay qua cổ vị khách rồi ghé sát mặt lại. Hông cậu vô tình (hoặc cố ý) cọ xát vào ngọn lửa đang rực cháy dưới lớp vải của đối phương, khiến vị doanh nhân phải hít một hơi thật sâu để nén lại sự rạo rực đang bùng lên bên dưới.

Dù quán bar này chủ yếu tập trung nhân viên là Guide, nhưng vẫn có các Sentinel làm việc tại đây. Nhóm Sentinel này lại sở hữu sức hút và ngón nghề điệu nghệ đến mức ngay cả những khách hàng là Guide cũng rất sẵn lòng giúp họ giải tỏa.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ...

...Obito ghé sát vào tai vị doanh nhân trẻ rồi cất giọng khàn đục đầy khiêu gợi: "Là... bí mật. Nếu muốn biết thì tự mình kiểm chứng đi."

Nói xong, "chú mèo" hay trêu ghẹo làm bộ định đứng dậy bỏ đi, nhưng thân hình cao lớn của vị khách chẳng để cậu trêu đùa thêm nữa. Người thanh niên với thân hình lực lưỡng của một vận động viên liền ôm trọn eo Obito vác lên lưng, rồi sành sỏi bế cậu tiến thẳng về phía các phòng nghỉ phía sau.

Về phần Obito, khi bị nhấc bổng lên, cậu cũng chỉ giả vờ chống cự cho có lệ.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một thứ cực kỳ nổi bật trong bóng tối của quán.

Mái tóc màu bạc nổi bật. Đôi mắt bị lọn tóc che mất một bên. Đôi mắt sắc lẹm như sói dữ đang nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu. Ngay lập tức, một tiếng gọi vang lên trong đầu Obito.

Kakashi...!

...

Obito đã không đến quán suốt một tuần sau cái đêm bị vị khách thanh niên vóc dáng to lớn ôm ghì và quần quật đến mức khắp người đầy vết ân ân ái ái. Tối hôm đó, cậu nhớ là mình đã nhìn thấy gương mặt của một người quen trong quá khứ, nhưng suốt những ngày sau đó lại chẳng thấy ai có dáng vẻ như vậy đến quán, khiến cậu nghĩ chắc là do mình nhìn nhầm.

---

Kakashi...

Mỗi khi nghĩ đến cái tên đó, hình ảnh rõ ràng nhất xuất hiện trong đầu cậu lại là thời thơ ấu của đối phương. Đứa trẻ tóc bạc luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy tắc, làm việc gì cũng chuẩn chỉnh, giống như một thiên tài bẩm sinh vậy. Obito và cậu ta cãi nhau như cơm bữa, trước khi sự cố ngày hôm đó xảy ra và khiến cậu không còn gặp lại cậu ta nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Obito cảm thấy chuyện đó dường như đã trôi qua rất lâu rồi — tận 10 năm. Thế nhưng mọi thứ của ngày hôm đó vẫn rõ mùng một và chẳng bao giờ thay đổi, hình ảnh Rin sắp bị bắt đi, và cậu lao vào cứu nhưng lại được chính kẻ hay bảo đừng hấp tấp ấy cứu sống, đến mức mất đi một con mắt. Đến khi nhận ra thì chính cậu lại là người bị bắt đi. Trong thời gian đó, cơ thể không nhận được sự tiếp xúc từ Guide bắt đầu xuất hiện ảo giác, nửa tỉnh nửa mê. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở trong Bệnh viện Senju dưới dạng bệnh nhân đặc biệt được tộc trưởng Uchiha Madara cứu sống.

Khi tỉnh lại, cậu mới biết các cơ quan bên ngoài và bên trong ở phía bên phải cơ thể hầu như đã được thay thế bằng bộ phận nhân tạo. Chỉ có đôi mắt là được bảo quản tốt vì đám bắt cóc đó có ý định mang đi bán. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ chữa trị cho lành rồi quay về tìm Rin và Kakashi, nhưng rồi biến cố của Itachi lại xảy ra...

---

Madara vì vậy đã che giấu thân phận của cậu và đưa cậu trốn sang nước ngoài để làm lại từ đầu.

Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Hashirama, lúc đó Obito vẫn chưa trải qua phẫu thuật mắt. Trong tình thế gấp rút cộng với việc biết tin Kakashi cũng bị mất một con mắt do cứu mình, Obito đã bí mật hiến tặng con mắt đó thông qua bệnh viện của gia tộc Senju, rồi bắt đầu cuộc sống mới.

Madara đưa cậu ra nước ngoài. Obito đi học ở đó cho đến năm hơn 20 tuổi. Cậu từng nghĩ mình sẽ không quay về đây trong một thời gian dài vì đã tìm được công việc ở nước ngoài. Nhưng khi thấy sức khỏe của Madara ngày một giảm sút nghiêm trọng, cậu không thể đành lòng bỏ mặc ông già một mình được.

Khi trở về đây lần nữa, Obito không nghĩ sẽ có ai nhận ra mình, bởi vì cậu đã đi nước ngoài từ khi còn rất nhỏ, lại còn là một đứa trẻ mồ côi. Lúc nhỏ Obito sống với bà, nhưng khi tỉnh lại sau vụ bắt cóc thì mới biết bà đã qua đời vì đau buồn từ lâu. Lúc đó cậu cảm thấy hụt hẫng không biết phải đi đâu về đâu vì trong gia tộc chẳng còn người thân nào khác, lại chưa từng liên lạc với tộc trưởng Madara trước đó. Cậu từng nghĩ chắc mình phải vào viện trẻ mồ côi, nhưng Madara lại nhận nuôi cậu. Khi lớn lên cậu mới hiểu, thời điểm đó nội bộ gia tộc đang gặp nhiều rắc rối, Madara không muốn bỏ mặc Obito một mình.

Còn những người biết chuyện thì chỉ có anh em nhà Senju, Madara và vài người thuộc hạ cũ của ông mà thôi. Obito vì thế đã sống một cuộc sống không cần phải trốn chui trốn lủi suốt 4 năm, trước khi vô tình gặp lại một ai đó có thể vẫn còn nhớ đến cậu.

Nhưng nếu tên đó mà nhận ra cậu thì mới là chuyện lạ. Dù sao hôm đó cậu cũng đeo mặt nạ, vóc dáng bây giờ so với năm 16 tuổi cũng khác xa đến mức nhìn không ra. Tên đó thậm chí còn chẳng biết cậu còn sống hay không, nên dù có nhìn thấy vết sẹo thì chắc cũng chẳng nghĩ là cùng một người đâu.

Có khi... tên đó đã quên mất cậu rồi cũng nên.

Dù sao thì mối quan hệ giữa cậu và tên đó ngày trước cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

Sau 1 tuần tự suy ngẫm cho đến khi bị Madara cằn nhằn bắt phải ra ngoài phụ việc, Obito mới quay trở lại làm việc một lần nữa.

Chiều hôm nay vô cùng bận rộn vì là Thứ Sáu. Đến tối muộn, khách vẫn kéo đến đông đúc không ngớt. Khách không đặt bàn trước gần như chẳng còn chỗ vào. Lúc này chỉ có ba người đàn ông trung niên và một vị khách du lịch trông như mới đến lần đầu.

"Excuse me."

Câu tiếng Anh vừa cất lên, dàn nhân viên trong quán lập tức đồng lòng đẩy Obito — người có kinh nghiệm giao tiếp ngoại quốc — ra tiếp đón ngay lập tức.

Obito lén quan sát đối phương. Người thanh niên trước mặt nhìn qua tuổi đời còn khá trẻ, bên cạnh mang theo một chiếc máy ảnh cùng túi đựng laptop cỡ vừa, trông rất giống đi du lịch hoặc mấy reviewer thích đi đây đi đó rồi viết bài lên blog, tạp chí. Thấy mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh lục bảo thì càng giống hơn.

Chắc là khách du lịch rồi...

"Can I help you?"

Obito bước tới cất lời hỏi, và chính hành động này đã thay đổi tương lai của cậu mãi mãi.

"Yes, please."

...

Các phòng phía sau quán là khu vực riêng tư dành riêng cho khách hàng có thẻ hội viên. Phần lớn những người đến đây đều là người quen từ trước, nhưng cũng có những kẻ muốn thử cảm giác mới lạ và sẵn sàng chi tiền mạnh tay.

Hôm nay Obito lại đụng phải một vị khách như thế.

Lúc này, Obito đang nằm dang rộng hai chân trong bộ trang phục được thay cho hợp với không gian căn phòng chỉ có ánh đèn đỏ mờ ảo.

Nơi đây tương tự như các love hotel thông thường với nhiều kiểu phòng khác nhau. Hôm nay tình cờ các phòng đều đã kín chỗ, chỉ còn lại căn phòng tưởng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết BDSM. Trong căn phòng tối với ánh đèn đỏ mờ nhạt bao gồm đủ loại bàn ghế hình thù kỳ lạ, dây thừng, xiềng xắc, còng tay và vô số thiết bị thuôn dài đủ kích cỡ để tra tấn cho đến khi lên thiên đàng.

Và để hợp với không gian, Obito lúc này đã cởi bỏ bộ đồ phục vụ, chỉ còn mặc chiếc quần đùi ngắn cùng áo bodysuit màu đen mỏng dính làm lộ rõ những đường cơ bắp săn chắc.

Vì không muốn các Guide đụng chạm quá nhiều vào cơ thể mình, Obito thường mặc như vậy. Mặt khác, nó cũng kích thích cảm giác muốn xé bỏ của người nhìn, bởi hầu hết khách đến đây đều muốn những thứ bày sẵn ra bàn.

"Ư... Su-ke-a-san... ức... ụp..."

Ngoại trừ người đàn ông trước mặt — kẻ đang miệt mài trao cho cậu những nụ hôn khắp cơ thể cho đến khi nhếch nhác. Đối phương không hề vội vã giải tỏa cho bản thân mà dường như đang rất vui vẻ trêu đùa với cơ thể của Obito.

"Rốt cuộc là anh muốn sao đây hả... ứ!"

Chưa kịp lén cằn nhằn thì người trước mặt đã chặn lại bằng một nụ hôn, rồi cất lời bằng thứ tiếng Nhật pha lẫn tiếng Anh

"Thì cứ như thế này này, Mister Tobi."

"Ư... ắc!? Vừa rồi... tiếng..."

"A, tôi là người lai nên biết nói một chút."

"Thế sao...!"

Obito không thể cựa quậy khi đối phương gác chân cậu lên sợi dây thừng rủ xuống từ trần giường. Hai chân bị tách rộng, dù có lớp quần che chắn phần nhạy cảm nhưng nó bó sát đến mức chẳng khác nào đang khỏa thân. Chiếc mặt nạ nửa mặt được che lại bằng một dải vải đen để tăng thêm không khí. Nhưng thực ra Obito chỉ sợ mặt nạ bị lệch ra mà thôi. Dù vậy, vải đen cũng chẳng ngăn được giác quan Sentinel của Obito khi cậu cảm nhận được đối phương đang ngồi xuống cạnh hông mình.

*Xoạt!*

Chiếc áo bodysuit mỏng dính bị xé rách một cách bất ngờ. Lồng ngực bị gò bó bởi lớp vải mịn bật nẩy ra ngoài, làm vết rách vừa rồi càng xé rộng thêm.

"Hừm...?"

"A... cái gì?" Obito biết đối phương chắc chắn đã nhìn thấy nửa thân phải có vết sẹo phẫu thuật dài chạy dọc cơ thể và màu da khác biệt so với tự nhiên. Thì... cũng chỉ là... Vì chưa từng gặp vị khách nào đụng chạm đường đột thế này nên Obito không nghĩ ra lý do để giải thích. Dù có nói là do tai nạn cũng được, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí trong phòng, cậu lại thấy hoảng sợ.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đâm ra ghét bỏ những ánh mắt nhìn vào cơ thể này với sự giật mình bất ngờ. Khi người đàn ông trông có vẻ dịu dàng trước mặt lại có thái độ như vậy, Obito căng thẳng đến mức cồn cào cả ruột gan. Cậu muốn đứng dậy chạy trốn nhưng hoàn cảnh lúc này lại không cho phép.

"Ờm... Quý khách, nếu thấy không thoải mái thì để tôi giới thiệu người khác cho anh nhé?"

Obito xóc lại tinh thần và sự chuyên nghiệp của mình. Cậu là người sẽ phải tiếp quản nơi này sau khi ông già Madara qua đời, sao có thể để một chuyện vô tình nhỏ nhặt này trở thành chuyện lớn được chứ?

Haiz, biết thế này thì không nhận khách vãng lai cho xong.

"Hahaha, không cần đâu." Đối phương trả lời, nhưng giọng nói nghe thật kỳ lạ làm sao.

"Không sao đâu ạ. Nếu đêm nay quý khách muốn dừng lại, chúng tôi sẽ dọn phòng và chuẩn bị một em mèo mới cho anh vào đêm mai. Xin lỗi vì tôi không thể... ụp..."

Obito đang định đưa ra đề nghị thì đối phương đã áp môi tới, tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn sâu. Tiếp xúc từ ngỡ ngàng dần trở nên tuyệt vời. Lách lưỡi quấn quýt lấy lưỡi Obito như thể khao khát đến cuồng nhiệt, hơi nóng bùng lên đỉnh điểm biến thành một nụ hôn mê đắm đến khó tin.

"Đừng nói mấy lời như vừa rồi nữa, hiểu chưa?"

"Ờ... haha... vâng, Sukea-san."

"Tôi thật sự rất thích chú mèo tam thể này đấy nhé. Chỉ là nghĩ bụng thấy đúng là hợp với cái tên 'mèo tam thể' thật."

"Hợp... thế nào cơ?"

"Thì nhìn xem..." Vừa nói, bàn tay kia vừa mơn trốn trên vùng bụng bên trái, lướt qua ranh giới của làn da cũ rồi chạm vào phần da nhân tạo từ cuộc phẫu thuật bên phải. "Thì giống như mèo tam thể vậy đó. Nhưng mà chỗ này mới có hai màu thôi, thế màu thứ ba đâu rồi nhỉ?"

Câu hỏi đi kèm với bàn tay đang sờ soạng lung tung khiến Obito xua tan sự hiểu lầm lúc nãy trong chớp mắt. Nụ cười hiện lên trên môi trước khi cậu xoay mặt về phía người đang xoa bụng mình.

"Nếu muốn biết thì tự mình tìm xem sao ạ, thưa ngài~"

Giọng nói trêu ngươi ấy khiến 'Kakashi' — người vốn muốn nâng niu người bạn cũ trước mặt — lập tức phản ứng cứng đờ đầy xấu hổ. Không thể tin nổi người trước mặt lại chính là Obito thật. Bởi vì Obito trong ký ức của Kakashi là một cậu bé rạng rỡ như ánh mặt trời, lại còn hay ngại ngùng, vụng về, chẳng biết gì về chuyện yêu đương. Mới chỉ nhắc đến người mình thích thôi là đã làm ầm lên đến đỏ cả tai — hoàn toàn khác xa với chú mèo nhỏ trước mặt đang không ngừng làm nũng.

"À~ Vậy để xem màu còn lại nằm ở đâu nào." Kakashi xoa vùng bụng cơ bụng săn chắc lên đến đầu nhũ hoa đẹp đẽ kia, rồi thì thì thầm vào tai Obito "Đoán là chắc chắn phải là màu đỏ giống chỗ này rồi."

Nói xong liền day nhẹ điểm đó khiến người trên giường quằn quại.

"Ưc!! Đau, đau đấy nhé!"

Bàn tay to lớn khựng lại. Dù biết đối phương chỉ đang làm nũng, nhưng trái tim người nghe vẫn thắt lại. Anh giảm lực tay, chuyển sang gãi nhẹ trêu đùa.

"Tobi-kun là đứa trẻ ngoan đúng không?" Kakashi hỏi, tay xoa đầu đối phương để vỗ về.

"Hứ!"

Thế nhưng cậu lại đánh bật tay anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

Chú mèo này khó chiều thật đấy...

Nhưng anh vẫn sẵn sàng chiều chuộng đến cùng!

Sau khi bị ngó lơ, Kakashi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bầu mắt của Sentinel trước mặt như một lời xin lỗi. Nụ hôn rải nhẹ xuống theo sống mũi, gò má, bờ môi. Lướt nhẹ qua đôi môi trước khi trượt xuống vùng cổ. Bàn tay thô ráp xoa nắn hạt thạch lựu nhô cao đầy thích thú, trong khi hạt còn lại bị chiếc lưỡi nóng bỏng mút mát. Khi rướn người lên, người trước mặt đã ở trong trạng thái thả lỏng hơn lúc nãy. Bàn tay to lớn bắt đầu tiến tới, dùng cả hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn ngực, xoa nắn như thể khối cơ bắp nhô lên đó chẳng khác nào bầu ngực phụ nữ.

Obito - người đang bị xoa nắn ngực - muốn phản bác rằng mình không phải phụ nữ, nhưng tiếp xúc này quá đỗi tuyệt vời khiến anh phải buông xuôi, để mặc đối phương tiếp tục xoa nắn cơ thể mình không ngừng nghỉ.

Khi đã thỏa mãn, Kakashi vòng sang ngồi ở giữa hai chân người trước mặt. Anh xoa nắn phần nhô lên bên dưới chiếc quần của đối phương cho đến khi nó cồng kềnh hơn trước, rồi cởi bỏ chiếc quần lót nhỏ vứt xuống sàn ngoài giường. Lúc này trên người Obito chỉ còn lại chiếc áo bodysuit rách rưới, hầu như chẳng che đậy được gì.

Thấy người trước mặt không hề phản kháng, người cao hơn liền xỏ ngón tay vào phía sau để kiểm tra. Anh không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra đối phương dường như đã chuẩn bị từ trước.

Chàng trai trẻ khựng lại khi chạm phải lớp gel bôi trơn kết dính ở đầu ngón tay, cùng với sự mềm mại co bóp đầy mời gọi. Khi xỏ ngón tay thứ hai vào, đối phương đáp lại rất nhiệt tình, hông uốn cong lên chờ đợi sự xâm nhập một cách hiểu ý.

Trong khoảnh khắc đó, Kakashi không khỏi thắc mắc làm thế nào đối phương có thể chuẩn bị bản thân đến mức này trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mở cửa phòng. Nhưng khi nhớ lại tuần trước, lúc nhìn thấy đối phương bị một người đàn ông lạ mặt bế ra sau quán, Kakashi liền hiểu ra.

Một quán bar kiểu này bán những dịch vụ như thế, việc chuẩn bị sẵn sàng để đón khách cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng khi nhớ lại người bạn thời thơ ấu của mình phải làm những việc như thế này, Kakashi cảm thấy vô cùng tức giận với chính mình vì đã để đối phương rơi vào cảnh này. Nhưng... dù trong lòng không hài lòng, cơ thể anh lại rạo rực đến mức muốn trở thành một người nữa được làm chuyện ấy với đối phương.

Cơn nóng rực khiến cơ thể giải phóng bản năng gốc. Trong khi đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng và còn dang rộng chân mời gọi,nên anh mau chóng đáp ứng cho thỏa lòng mong muốn.

---

"Áh!!!"

Obito giật nảy người khi người vừa rút ngón tay ra đột ngột ấn thẳng cự vật nóng hổi, to lớn hơn tưởng tượng vào sâu bên trong chỉ trong một lần.

"Ặc... hộc... ặc"

*Pạch... pạch... pạch...*

Tiếng va chạm chậm rãi nhưng vào sâu ra hết khiến Obito co quắp hai chân, các ngón chân bấu chặt lấy nhau. Nhịp độ thả lỏng khi rút ra tạo cảm giác sướng đến mức muốn ra ngay lập tức. Đến khi đối phương dừng lại nghỉ một chút, cậu lại càng trở nên bồn chồn. Rồi trong lúc không chú ý, vòng hông dày dặn lại thúc mạnh vào như thể chờ lúc sơ hở để làm cậu mất khống chế. Chưa kịp nhận ra, đối phương đã chuyển động chậm rãi khiến người bên dưới phải chủ động, nhưng cũng chỉ có thể uốn cong hông gợi ý.

"Này... Ngài... Nữa đi... ưm... nữa đi..."

"Tobi-kun muốn thêm nữa sao?"

"Không... Không phải ngài cũng muốn làm sao?"

Kakashi nhìn người đang vờ như không quan tâm nhưng nơi đó lại kẹp chặt lấy anh đầy khẩn trương. Đầu ngón tay anh xoa nhẹ quanh rốn người trước mặt rồi hỏi trêu chọc.

"Ơ, vậy Tobi-kun không muốn làm sao? Thế thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

Khi bị trêu như vậy, Obito xịu mặt xuống theo thói quen từ nhỏ, và điều đó càng khiến Kakashi tin chắc người trước mặt chính là Obito.

"Trêu chút thôi mà. Mặt xị ra rồi kìa. Ít nhất nếu muốn làm thì hãy nói 'Muốn ngài làm cho tôi, meo!' nghe thử xem nào."

"Hả? Nói cái gì cơ?" Obito cảm thấy như mình nghe nhầm, nhưng vị khách trước mặt vẫn kiên quyết giữ nguyên câu nói.

Ừm, nhìn rõ ràng là mặt tên này ngây thơ mà sao lại dâm dục đến thế này chứ...

Obito cảm thấy hôm nay mình đã lỡ chọn phải một vị khách có cấp độ cao hơn nhiều so với dự tính.

Nhưng anh lại chẳng muốn chịu thua đối phương chút nào.

"Nếu nói thì sẽ có thưởng đấy nhé."

"Phần thưởng gì cơ?"

"Tất cả mọi thứ. Mọi thứ mà Tobi-kun muốn."

Obito không muốn tin vào những lời đối phương nói, nhưng trước giọng nói dịu dàng và bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình, Obito lại mềm lòng đầu hàng đối phương một lần.

Chỉ một lần này thôi đấy nhé!

Cũng không phải vì thích cảm giác đụng chạm vừa rồi đâu!!

Obito giơ hai tay lên nắm lại giả làm chân mèo, rồi nghiêng đầu nói:

"Ngài..."

"Ừm?"

"Tobi-kun muốn ngài làm thật mạnh... giống như lúc nãy... và thật nhanh... cho đến khi ra hết vào trong người Tobi... meo~"

"..."

Chưa kịp nhận ra, Kakashi đã dồn sức thúc hông ra vào thật mạnh mẽ mà không báo trước. Dĩ nhiên rồi, vì ngay cả bản thân Kakashi cũng không nhận ra mình đã hưng phấn đến mức nào, cho đến khi ra xong và rút bao cao su ra khỏi cơ thể mình. Anh mới nhận ra vừa rồi mình đã mất kiểm soát, xỏ vào nơi đó của đối phương một cách tàn nhẫn. Khi tỉnh táo lại, Obito đã thở hống hộc, há miệng để nước dãi chảy xuống cằm, hai chân run rẩy gập gồng. Nhưng hông vẫn uốn cong co bóp không chịu dừng. Thấy đối phương vẫn chưa thỏa mãn, người cao hơn liền cúi xuống ngậm lấy vật đó của đối phương vào tận sâu trong cổ họng.

"Áh! Này... Ngài! Ứ..."

Obito hét lên rồi giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi khoang miệng ấm nóng đó cho đến lúc gần ra...

"Áh! Đừng... đừng mà... sắp... ra... áh! Buông ra! Ngài!!"

...Nhưng cuối cùng Obito vẫn phải bắn thẳng vào trong miệng Kakashi. Cơ thể nhỏ bé được người lạ chăm sóc chu đáo còn hơn bất kỳ bạn tình nào từng giúp anh giải tỏa Guide trước đây, giật bắn lên toàn thân. Dù đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc, hai chân anh vẫn dang rộng đầy tự nguyện để đối phương sử dụng nếu muốn tiếp tục hiệp hai. Kakashi nhìn thấy vậy liền liếm môi với ánh mắt long lóng sáng.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi. Ồ, thêm một màu nữa chính là màu đỏ nhỉ, hi hi, đỏ gắt cả người rồi kìa."

"Hức... dâm dục..."

Obito lẩm bẩm để chữa ngượng, nhưng dù có làm vẻ mặt xịu ngầu thế nào cũng không làm người trước mặt bớt trêu chọc anh đi được chút nào.

...

---

Sau đêm đó, Kakashi đã không quay lại câu lạc bộ đó gần một tuần vì công việc bận rộn hơn anh nghĩ. Bản thân anh cũng muốn biết chuyện về Obito nên đã đào lại hồ sơ vụ án năm đó ra đọc. Tuy nhiên, đồn cảnh sát nơi Kakashi công tác lại không thuộc khu vực quản lý vụ án đã xảy ra, khiến anh phải liên hệ lại đồn cảnh sát gốc. Khi nhận được tệp dữ liệu, anh vẫn phải mất thời gian trao đổi để hiểu chuyện gì đã xảy ra trong sự cố đó.

Và những ký ức tồi tệ đó đã khiến Kakashi không thể nào chợp mắt được.

Ngày hôm đó là buổi học cuối cùng Obito và Rin ở chung nhóm phải thuyết trình bài tập cùng nhau, nên họ thường đi bộ về nhà chung. Rin và Obito đi chung với nhau vì đây là đường về nhà chính của họ. Nhưng hôm đó Rin lại bị nhóm buôn người chuyên bắt giữ Guide hoặc Sentinel mang đi bán ở chợ đen tiếp cận. Kakashi đã cố ngăn Obito lại vì việc xông vào cản hai người đàn ông to lớn không phải là quyết định khôn ngoan. Nhưng Obito lại nói rằng nếu không xông vào giúp mà chỉ đứng nhìn bạn mình bị bắt đi, thì anh chẳng khác nào một thứ rác rưởi.

Thấy vậy, Kakashi cũng định xông vào giúp cùng, nhưng anh lại bị đánh đập đến mức thương tích. Trong lúc Obito và Rin giằng co để Kakashi đi gọi người giúp, đồ đạc trong cặp của Obito đã văng tung tóm ra ngoài. Nhóm người đó nhìn thấy họ của gia tộc Uchiha — một gia tộc có tỷ lệ sinh ra Sentinel và Guide cấp cao thuộc hàng top đầu, lại có doanh thu từ kinh doanh lên đến hàng tỷ — đã lập tức chuyển hướng sang Obito.

Lúc đó Kakashi đã cố xông vào cứu Obito, nhưng cơ thể anh — đặc biệt là đôi mắt — bị thương nặng đến mức không mở ra nổi. Khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện với Rin đang ngồi khóc bên cạnh giường.

Vào thời điểm đó, tin tức về Obito vẫn chưa có tiến triển gì. Đối phương chỉ là một đứa trẻ bị bắt cóc mà thôi. Thời gian trôi qua từ ngày thành tuần, từ tuần thành nhiều tháng. Dù biết đối phương sẽ được bọn chúng chăm sóc tốt vì hy vọng tống tiền, nhưng sự im lặng kéo dài quá lâu cũng khiến người chờ đợi phải nản lòng...

Cho đến một ngày, có tin tức đưa về việc bắt giữ đường dây buôn người. Trong đó có công khai danh sách những kẻ bị bắt giữ. Kakashi biết được từ thầy Minato rằng một trong những cái tên đó có liên quan đến Obito. Nhưng lại không một ai tìm thấy Obito trong tòa nhà đó, cho đến khi họ phát hiện ra một phần thi thể người có DNA tương thích với Obito bị chôn ở nơi bí mật dùng để phi tang xác của bọn chúng.

Lúc đó, Kakashi nghĩ rằng mình sắp điên mất rồi.

Dù thầy Minato đã dặn không nên đi xem, nhưng Kakashi vẫn đến. Anh phải tận mắt chứng kiến xem đó có phải người từng hay tranh cãi với mình hay không. Và ngay khi nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng của nửa thân người đó, Kakashi bàng hoàng đến mức không còn sức để đứng vững. Khi nghe lý do rằng Obito có thể đã phát cuồng vì cố sử dụng quá nhiều sức mạnh, cộng với việc bị hoang tưởng do bị giam giữ mà không nhận được sự hỗ trợ từ Guide trong thời gian dài, anh ấy đã mất trí, tấn công kẻ gác ngục khiến hắn nổi giận đánh chết. Thầy Minato nghĩ rằng phần thi thể còn lại của Obito có lẽ đã bị tách ra đem đi chôn ở nơi khác sau khi chết. Nhưng hiện tại, phần thi thể còn lại đó có vẻ như vẫn chưa chết, thậm chí còn đang sống sờ sờ ra đấy.

---

Kakashi vẫn nhớ rõ cảm giác làn da Obito mà anh đã nếm trải đêm qua. Một bên là da thịt nhân tạo, khi vuốt dọc theo tay chân thì càng chắc chắn rằng bên trong đó cũng là các bộ phận giả. Và bệnh viện có công nghệ cao đến mức cứu sống được Obito trong tình trạng cơ thể nát bét một nửa như thế, có lẽ chỉ có Bệnh viện Senju.

Nhưng Kakashi không nghĩ rằng một bệnh viện có gia tộc lớn chống lưng như thế lại dễ dàng tiết lộ thông tin của bệnh nhân, đó là còn chưa kể đến đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi đi vào bế tắc, Kakashi hướng mục tiêu đến quán Crimson Liquor — quán host và nơi dịch vụ đêm nổi tiếng trong khu vực. Anh nghi ngờ không biết ai là người có đủ tiền để chữa trị cho cơ thể Obito trở lại bình thường. Có lẽ chính người đó đã khiến Obito mắc nợ và phải đến đây làm công việc này.

Obito từng nói rằng cậu ấy muốn trở thành cảnh sát, và từng nói rất thích "Nanh Trắng" dù lúc đó còn chưa biết đó là bố của Kakashi. Những lời nói đó của Obito lúc cậu ấy tỏ ra không hài lòng đã khiến Kakashi một lần nữa tin tưởng vào đồng đội. Obito lúc đó chẳng khác nào một hình mẫu lý tưởng của Kakashi.

---

Nhưng khi nhắc đến chuyện ấy...

"Áh... áh!"

"Này... Ngài... Nữa đi... ưm... lấy nữa đi..."

"Áh! Đừng... Đừng mà... Sắp... áh... ra... áh! Buông ra! Ngài!!"

...Đúng là dâm dục đến phát điên.

"Haz, Obito..."

Kakashi than ngắn thở dài trước khi vào phòng tắm tự giải tỏa để lấy lại sự tập trung. Khi bước ra, anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về nơi Obito đang làm việc. Anh nghĩ nếu lại gặp bế tắc, sau này anh sẽ không quan tâm đến điều gì nữa mà sẽ đến hỏi thẳng đối phương.

---

Hôm nay Kakashi lại đến quán bar như thường lệ, nhưng anh không phải khách của Obito vì cậu ấy phải lên tầng 2 đón khách VIP. Kakashi — người vừa mới đăng ký thành viên gần đây — được hưởng quyền lợi vào miễn phí 1 lần. Dù được vào trong, anh lại phải đi ra ngoài đứng bình tĩnh lại một lúc lâu sau khi nhìn thấy chú mèo tam thể của mình đang ngồi nịnh hót vị khách mới mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

Đúng là người ta nói nuôi chó hoang ít nhất nó còn nhớ mặt mình.

Còn mèo hoang đến ăn nhờ ở đậu, hôm sau nó lại sang nhà khác ăn tiếp nếu nó thích.

Obito từng nói với Kakashi rằng cậu ấy chỉ nhận những khách đã thỏa thuận trước, nhưng Kakashi vẫn sợ rằng trong số các khách VIP, liệu có ai thân thiết với Obito hơn anh hay không.

Chắc chắn là có rồi, vì Kakashi đã biến mất khỏi cuộc đời Obito tận 10 năm cơ mà.

---

Kakashi phả khói thuốc trong lúc đứng nhìn bầu trời đêm không một gợn sao trong hẻm nhỏ bên cạnh quán bar. Anh đứng đó rất lâu, vừa đứng vừa suy nghĩ miên man, cho đến khi quá giờ tan làm của Obito lúc nào không hay. Anh nghe thấy tiếng cửa sau quán đóng lại. Obito chào tạm biệt hai ba đồng nghiệp cùng ca, rồi bước ra ngoài hẻm ở hướng đối diện với chỗ Kakashi đang đứng bên trong.

"Cậu mèo tam thể."

Obito không trả lời, vì đã quá quen với việc vài vị khách thích đến bắt chuyện ngoài giờ làm, nên cậu thường giả vờ như không quen biết. Với lại, cậu không thể tiết lộ danh tính dù dưới tên Tobi hay Uchiha Obito. Nhưng khi nghe thấy cái tên hay gọi ở nơi làm việc, Obito chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

Thế nhưng...

"Obito."

"..."

Obito khựng lại đầy sửng sốt. Đôi mắt mở to hiện rõ vẻ lo sợ trước khả năng của người đứng phía sau, rồi bắt đầu nghi ngờ rằng người đang gọi tên mình có lẽ không phải là khách hàng.

Hay là người biết được thân phận thật sự của Itachi và gia tộc Uchiha? Nhưng cậu đâu phải người quan trọng trong tộc, nếu có điều tra thì cũng làm gì có thông tin, vậy tại sao...

"Là tớ đây."

Obito không thể không quay lại nhìn. Đối phương vốn được bóng đêm bao phủ, cho đến khi tiến lại gần phía sau quán nơi có ánh đèn màu cam mờ ảo. Lúc này Obito mới nhìn thấy người sở hữu mái tóc màu bạc tự nhiên, khuôn mặt che sau lớp khẩu trang vốn luôn là chủ đề mò mẫm của các cô gái và nhà báo, khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên bản tin đến mức phát chán, cùng với đôi mắt hai màu kỳ lạ nhưng không phải một cặp ấy.

---

"Mới trải qua vài ngày gọi tớ là 'Ngài' đó thôi, cậu mèo tam thể này mau quên thật đấy."

Nếu hỏi điều gì còn đáng kinh ngạc hơn việc Kakashi xuất hiện ở đây, thì đó chính là việc Obito vừa nhận ra mình vừa có quan hệ xác thịt với người bạn thân — một thanh tra cảnh sát chìm nổi tiếng vừa mới vài ngày trước.

Không cần phải hỏi đó là ai luôn!

Bởi vì cậu đâu có nhận khách lung tung, và trong cả tháng này cậu chỉ mới có đúng một vị khách vãng lai trông có vẻ ngây ngô đó mà thôi.

"Kakashi!"

"Này... Đừng có quát lên như thế chứ. Mới hôm trước cậu còn nũng nịu với tớ cơ mà..."

"Câm... cái... miệng... lại!"

---

kbt có sai chính tả đoạn nào k nữa🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com