Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tobi

lofter beisheng17685

---

Dạo gần đây, Hatake Kakashi bị một gã đeo mặt nạ bí ẩn bám theo.

"Tiền bối~ Tobi đến tìm anh chơi nè~"

Bằng một giọng điệu ngọt ngào đan xen trêu chọc, một gã đàn ông mặc áo choàng Akatsuki, đeo chiếc mặt nạ xoắn ốc màu cam nhảy ra từ sau gốc cây, lao chồm về phía Hatake Kakashi.

Cái mặt nạ trên mặt hắn trông chả khác gì cái bánh quy kỳ lạ.

Hatake Kakashi gập cuốn Thiên Đường Tung tăng trên tay lại, vào giây cuối cùng khi đối phương chồm tới, anh đã dùng Thuật Thân Thuật biến mất sang chỗ khác.

Gã đeo mặt nạ bí ẩn ngã rầm xuống đất không chút phòng bị, tiếp xúc thân mật với mặt đường.

"Tiền bối giận dỗi ghê cơ, Tobi không thèm giận tiền bối nữa!" — Tiếng nói giả vờ hờn dỗi vang lên. Gã đeo mặt nạ đã lồm Cồm bò dậy, giậm giậm chân với chiếc mặt nạ bánh quy trên mặt.

---

Hatake Kakashi tỏ vẻ áy náy, nhưng bàn tay sau lưng lại âm thầm tích tụ Chidori, sẵn sàng đâm xuyên ngực đối phương bất cứ lúc nào:

"Xin lỗi Tobi, cậu không thể tùy tiện đi lại ở Konoha, càng không thể đến tìm tôi chơi. Tôi là Jounin của Konoha..."

"Cậu là ai?"

Gã đeo mặt nạ bí ẩn tự xưng là "Tobi" chớp chớp mắt đầy ngây thơ, rồi chẳng chút nể tình vạch tòi Hatake Kakashi:

"Tiền bối, Chidori của anh lòi ra kìa."

Trong khoảnh khắc, không khí rơi vào trầm lặng.

"......" Hatake Kakashi không nói gì, lập tức bày ra tư thế cảnh giác, nheo mắt lại: "Người của Akatsuki, cậu đến Konoha có mục đích gì?"

Dưới lớp mặt nạ, Uchiha Obito đảo mắt một cái, trong lòng thầm bĩu môi khinh bỉ: *Mấy năm không gặp, sao tên này lại ngốc đi thế nhỉ? Chắc là xem 'Thiên Đường Tung Tăng' lắm quá nên hỏng não rồi?*

Nhưng bề ngoài hắn vẫn giả vờ bị tổn thương sâu sắc, ôm lấy ngực đầy diễn xuất:

"Tiền bối nói vậy làm Tobi tổn thương quá. Tobi đến Konoha mục đích duy nhất chính là vì tiền bối đó~"

*Tên này bị bệnh thần kinh rồi.* Hatake Kakashi thầm nghĩ.

---

Anh có cảm giác muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức: "Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng hễ có hại cho Konoha, tôi đều sẽ báo cáo lên Hokage."

"Tiền bối đừng nói lời cay đắng thế chứ, người ta chỉ là một nữ sinh cấp 3 thầm yêu đơn phương tiền bối thôi mà~" Tobi chống tay ngang hông, gào to về phía Hatake Kakashi.

Hatake Kakashi cạn lời day day huyệt thái dương. Người của tổ chức Akatsuki ai cũng tưng tửng thế này sao? Anh đánh giá Tobi từ trên xuống dưới một lượt, rồi trực tiếp dùng Kamui dịch chuyển đi mất.

"Ơ?" Uchiha Obito thấy người đã biến mất thì khựng lại một chút. *Mình làm hắn buồn nôn quá à?*

Obito nghĩ vậy liền chẳng còn hứng thú ở lại nữa. Hắn tháo chiếc mặt nạ xoắn ốc trên mặt ra, ngênh ngang đi về phía tiệm đồ ngọt Kurikama.

*Thật là chán ngắt, thà đi ăn chút đồ ngọt cho vui vẻ còn hơn.*

...

Hatake Kakashi ở nhà suốt ba ngày liền. Anh đã đọc đi đọc lại tất cả các tập *Thiên Đường Tung Tăng* trong nhà. Cuối cùng vào sáng ngày thứ tư, Hatake Kakashi mới đẩy cửa bước ra ngoài.

A, là ánh nắng, thật tốt quá.

---

"Tiền bối~" — Lại là cái giọng nói quen thuộc ấy.

Hatake Kakashi đảo mắt cá ươn, thở dài một tiếng rồi tiện tay đóng sầm cửa lại. Vừa quay đầu lại, Tobi đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vắt chân ngũ thân, thong thả nhìn Hatake Kakashi.

"Cậu vào đây bằng cách nào?" Hatake Kakashi hơi kinh ngạc một chút, quay người tự rót cho mình cốc nước.

"Bí mật nha~" Uchiha Obito tiện tay cầm lấy cuốn sách bên cạnh, còn chưa kịp nhìn rõ tên thì đã bị Hatake Kakashi giật phắt lại.

*Bị bệnh gì thế? Đến cuốn sách cũng không cho xem.*

Hatake Kakashi cẩn thận kiểm tra lại cuốn *Thiên Đường Tung Tăng* trong tay. May mà anh giật lại kịp trước khi Uchiha Obito mở ra, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì đời này anh hết mặt mũi nhìn ai nữa.

Sau khi cất kỹ cuốn sách, Kakashi mới ngồi xuống sofa. Con mắt Mangekyou bên trái xoay chuyển âm u. Tobi bị nhìn tới mức lạnh sống lưng.

"Cậu đến nhà tôi làm gì?"

---

"Đương nhiên là đến tìm tiền bối rồi~" Giọng điệu cợt nhả này... sao mà giống một người đến thế.

*"Kakashi, tớ đuổi kịp cậu rồi nhé."*
*"Ôi, Kakashi cậu giỏi quá!"*
*"Kakashi?"*
*"Kakashi!"*
*"Kakashi..."*
*"Kakashi, con mắt này tớ tặng cho cậu."*

"Tiền bối!" Tobi bất mãn xán lại gần Kakashi, giơ tay chọc chọc vào vai anh.

Gần như phản xạ tức thì, Hatake Kakashi chộp lấy tay hắn, bẻ ngoặt về phía sau. Một tiếng *rắc* giòn giã vang lên. Tobi đau đớn thảm thiết, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ nhăn nhó lại thành một cục.

"Xin lỗi, tôi không thích người khác chạm vào mình."

Kakashi buông tay ra, khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

Uchiha Obito xoa xoa cái cổ tay đau nhói, hít một hơi khí lạnh. Nếu không vì vướng bận thân phận, bây giờ hắn thực sự chỉ muốn xích Hatake Kakashi vào không gian Kamui rồi treo lên đánh cho một trận.

"A... Xin lỗi tiền bối." Tobi sụt sịt mũi. Cổ tay đau thật, hình như gãy xương rồi. Qua cái lỗ nhỏ trên mặt nạ bánh quy, Tobi oán trách nhìn Kakashi, giọng nói vô thức mang theo vài phần ủy khuất.

"Ơ......" Hatake Kakashi cũng nhận ra mình đã xuống tay quá nặng. Anh gãi gãi đầu: "Không phải đâu, Tobi, tôi......"

Tobi ngắt lời Kakashi: "Tobi không thèm giận tiền bối nữa, tiền bối đáng ghét lắm." Nói rồi, Tobi quay lưng lại, rúc người vào trong chiếc áo choàng Akatsuki, giấu mặt vào khuỷu tay, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với Kakashi nữa.

Hatake Kakashi hơi cuống quýt chọc chọc vào lưng Tobi, hạ giọng mềm mỏng: "Nào, đừng giận mà Tobi." Trên mặt anh là một nụ cười dỗ dành.

---

"Tiền bối vừa mới nói không thích người khác chạm vào mình, bây giờ lại chạy đến chọc lưng Tobi, vậy xin tiền bối đừng động vào Tobi nữa." Tobi quay đầu lại hất tay Kakashi ra, dịch sang bên cạnh một chút.

Giận thật rồi.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Hatake Kakashi cứng đờ, cuối cùng đành lặng lẽ thu về: "Không phải đâu Tobi, tôi thật sự không có ý đó...... Tôi chỉ là......"

Uchiha Obito không nhúc nhích.

"Được rồi, tôi mời cậu ăn đồ ăn nhé, coi như đền bù cho cậu."

Uchiha Obito liếm môi. Tuy có tế bào Hashirama nên không cần ăn uống nhiều, nhưng cơ hội tốt thế này bày ra trước mắt, nếu không đào mỏ Hatake Kakashi một trận thì hắn sẽ hối hận mất. Với nguyên tắc không ăn thì phí, Uchiha Obito gật đầu đồng ý.

"Vậy tiền bối mời tôi ăn dango ba màu ở tiệm Kurikama đi."

---

Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Hatake Kakashi vội vàng gật đầu đồng ý: "Được chứ, hóa ra Tobi cũng thích ăn đồ ngọt à."

*Cũng thích?*

Tobi vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng bên cạnh Hatake Kakashi. Chiếc mặt nạ bánh quy trên mặt hắn trông có chút quái dị khiến người qua đường ai nấy đều ngoái lại nhìn. Hatake Kakashi bất lực lấy tay che mặt: "Tobi, sao cậu cứ phải đeo cái mặt nạ này thế?"

Uchiha Obito dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Không đẹp sao tiền bối?"

*Dĩ nhiên là không đẹp rồi!*

"Ừm, khá là kỳ quặc." Hatake Kakashi không biết trả lời sao, gãi gãi tóc đầy ngượng ngùng.

"Nhưng mà Tobi thích cái mặt nạ này lắm đó~" Tobi cười hè hè, chỉ chỉ vào cái mặt nạ trên mặt: "Màu cam đó."

Hatake Kakashi "ồ" một tiếng. Hồi nhỏ Obito cũng có một cái kính bảo hộ rất thích, cũng màu cam. Đúng là trùng hợp thật.

---

Quãng đường từ nhà cũ gia tộc Hatake đến tiệm Kurikama không xa lắm, đi bộ khoảng mười mấy phút. Hôm nay là cuối tuần, trên đường có không ít trẻ em đi thành từng nhóm, nói cười vui vẻ.

Đột nhiên, một cậu bé mặc quần đùi nắm tay một cậu bé khác chạy vụt qua Kakashi, tạo thành một luồng gió nhẹ. Đôi mắt đen tuyền của cậu bé vừa to vừa sáng, vô cùng nổi bật, khiến Hatake Kakashi hụt hẫng một cách kỳ lạ.

Tobi định nói gì đó thì đột nhiên bị một viên đá từ đâu bay tới đập trúng mặt nạ. Chiếc mặt nạ vô cùng "kém cỏi" vỡ vụn ra. Hatake Kakashi theo bản năng liếc mắt nhìn sang.

Động tác của Tobi cứng đờ, ngay sau đó một luồng khói xuất hiện. Khi khói tan đi, Tobi đã biến mất không thấy tẩu thoát đâu nữa.

Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng dựa vào thị lực kinh người của mình, Hatake Kakashi đã nhìn rõ diện mạo của Tobi.

*Mắt khá to.*
*Hình như giống Obito...* Kakashi nghĩ.

*Chờ đã.*

*Mẹ kiếp! Là Obito!!!*

---

Hatake Kakashi dụi dụi mắt, nghiêm trọng nghi ngờ bản thân chưa tỉnh ngủ nên mới mơ thấy ảo giác. Nếu không thì sao lại nhìn thấy người bạn học cũ đã qua đời nhiều năm cơ chứ?

Giữa việc nghi ngờ và tin tưởng, Hatake Kakashi quyết đoán chọn cái sau. Mặc kệ Tobi là ai, người đằng sau lớp mặt nạ đó chính là Uchiha Obito.

*Nhưng cậu ấy còn sống, tại sao lại không về Konoha?*
*À đúng rồi, Tobi mặc áo choàng Akatsuki, rõ ràng là Băng nhẫn, không thể về Konoha được.*
*Ừm, nhưng sao lại thành Băng nhẫn nhỉ?*
*Không rõ nữa.*
*Đau đầu quá.*

Hatake Kakashi xoa xoa huyệt thái dương. Vậy thì đã giải thích được lý do vì sao Tobi lại xuất hiện ở nhà mình — hóa ra là dùng Kamui.

Hatake Kakashi cảm thấy mấy ngày nay mình trải qua thật là thần kỳ. Chưa bàn đến tổ chức Akatsuki bí ẩn, anh lại còn nhìn thấy người bạn học cũ còn sống nhăn răng, lại còn vào giữa ban ngày ban mặt nữa chứ...

Cái tên Uchiha Obito ngày trước còn muốn trở thành Hokage, vậy mà bây giờ lại thành ninja phản bội.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ vì chiếc mặt nạ đã bị tháo xuống nên Obito vậy mà suốt một tuần không đến làm phiền Kakashi nữa.

Kakashi cũng hiếm khi được yên tĩnh.

Mặc dù anh đã biết người kia chính là Obito.

Tám ngày rồi.

Kakashi âm thầm tính toán trong lòng.

Obito đã tám ngày không đến tìm mình.
Anh khẽ thở dài, cân nhắc xem có nên chủ động đi tìm Uchiha Obito hay không.

Nhưng lại không thể quá rõ ràng, tránh khiến đối phương cảnh giác.

Ngay lúc Kakashi đang trên đường về nhà...
Một chuyện kỳ lạ xảy ra.

"Tiền bối~"
Giọng nói đặc trưng của Tobi vang lên.

Người đàn ông đứng phía sau Kakashi không xa, đưa tay vẫy vẫy.

Kakashi cười nhẹ, đi về phía hắn.

Bàn tay đưa lên đặt lên vai Tobi.
"Lâu rồi không gặp."

"Tiền bối còn chưa mời tôi ăn Dango đâu."

Obito lùi về sau một bước, lại còn tự đào hố cho mình.

Hắn giả vờ ngượng ngùng gãi đầu.

Kakashi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu.

Nhìn đến mức Uchiha Obito có chút chột dạ.

Mồ hôi lạnh âm thầm thấm ướt lưng áo.

Cuối cùng Kakashi khẽ nhếch môi cười:
"Đúng rồi, vậy chúng ta đi ăn dango nhé."

Một hành động vô cùng tự nhiên.

Nhưng lại khiến Obito cảm thấy không ổn.

Anh ta cảnh giác dựng người lên, ngón tay siết chặt lấy mép áo.

Kakashi thấy vậy, xòe bàn tay ra.

"Sao vậy?"

Obito không động đậy.

Vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.

Hắn do dự mở miệng:
"Tiền bối......"
"Lần trước anh có nhìn thấy gì không?"

Trong đầu Kakashi hiện lên hình ảnh khi ấy.

chống ngón tay lên má suy nghĩ một hồi: "Ý cậu là lần cùng đi đến tiệm Kurikama đó hả? Lúc đó Tobi chạy nhanh quá, tôi chẳng kịp nhìn rõ cái gì cả."

Nói dối đấy.

Nhưng có lẽ vì Kakashi diễn quá nhập vai, hoặc do Obito đang quá căng thẳng đến mờ cả mắt, hắn lại tin sái cổ lời nói dối này. Cơ thể đang căng cứng lập tức thả lỏng ra: "Xin lỗi tiền bối, vậy giờ chúng ta đi ăn dango thôi!" Obito cố tình nâng cao giọng để giấu đi sự ngượng ngùng.
...
Tobi gượng gạo cầm xiên dango, đối diện là khuôn mặt cười hớn hở của Kakashi.

"Sao Tobi không ăn đi?" Kakashi biết rõ còn cố hỏi.

"Tôi......"

"Tobi mau tháo mặt nạ ra đi, dango ngon lắm đó." Vừa nói, Kakashi vừa tiến lại một bước, làm bộ như muốn tháo mặt nạ của Obito ra.

Uchiha Obito hoảng hốt lùi xô về phía sau, né tránh Kakashi: "Tiền bối không được! Mặt nạ là không thể tháo ra đâu!" Obito lúng túng xua xua tay.
"Ơ? Tại sao thế? Chẳng lẽ bên dưới có bí mật gì à?" Kakashi ghé sát lại, chớp chớp mắt.

Bí mật cái gì chứ, chẳng qua dưới đó chính là Uchiha Obito cậu thôi.

"A......" Trong chốc lát, Obito không biết phải chống chế thế nào, ấp úng hồi lâu mới thốt ra: "Là vì Tobi xấu xí lắm, sợ làm tiền bối giật mình!"

Một cái lý do vụng về hết sức.

"Hả? Đến tôi cũng không được xem sao?" Kakashi thất vọng rủ mắt xuống, chủ động cho đối phương một lối thoát.

"Đúng vậy! Cả tiền bối cũng không được xem!" Obito kiên định gật đầu, nương theo lối thoát mà Kakashi vừa tạo ra.

Đúng là trò đùa quái gở thật đấy, Kakashi.
...

———
Deidara phát hiện dạo này Tobi trong tổ chức ít khi đến tìm mình chơi, hễ có thời gian rảnh là lại mò sang Konoha.

"Tobi." Deidara túm lấy Tobi đang định chuồn đi. Tobi vấp ngã một cái, đập rầm vào người Deidara.

"Hả?" Tobi bực bội ngẩng đầu, xoa xoa chỗ vừa bị va đau.

"Dạo này ngươi hay chạy sang Konoha...... Rốt cuộc là phát hiện ra cái gì à?" Deidara cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ.

"Tiền bối, cái này gọi là thả dây dài bắt cá lớn đấy."
Tobi phán một câu xạo vô cùng nghiêm túc.

Vậy mồi câu là cái gì?
Là chính bản thân ngươi à?

Hỏi mãi không ra kết quả, Deidara quyết định lén theo dõi Tobi.

Cho đến khi......

Dưới ánh đèn đường vàng võ, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo. Tiếng ve kêu rộn rã trong đêm tĩnh lặng, mùa hè sắp kết thúc rồi.

Deidara bám theo Tobi đến tận Konoha...

Một tên Jounin tóc trắng nào đó của Konoha ép chặt Tobi vào thân cây, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên chiếc mặt nạ của Tobi.

"Obito, có được không?"

Sau đó.
Deidara nổ tung.Theo nghĩa đen luôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com