1
Choi Hyeonjoon núp trong bãi đỗ xe. Chết mẹ rồi, cái con cá khô ngày xưa em bắt nạt giờ là sếp tổng từ trên công ty phái xuống. Nguyên chiều hôm đó Hyeonjoon ngồi lượn 7749 trang tuyển dụng, rải CV từ đầu đến cuối.
Sao mười năm rồi mà Hyeonjoon vẫn nhận ra cái tên cùng bàn kia? Nghĩ thử xem bắt nạt người ta suốt bốn năm cấp hai xem có nhớ không.
Thực ra hồi đó nhà em hơi nhiều tiền, em chỉ là dùng tiền sỉ nhục người ta tí thôi. Còn sau này nhà em phá sản, em còn phân hoá thành Omega nên bố mẹ em dọn nhà, đổi trường cho em gấp, sợ em ở trường cũ gây thù chuốc oán nhiều quá.
Phải nói số em còn may chán. Dù nhà em phá sản nhưng sau bán công ty cùng với tài sản các thứ đi, thì đại khái vẫn còn lại một căn hộ ở trung tâm không xa cho lắm. Không đến nỗi thảm như mấy nhân vật phản diện trong cốt truyện rằng chết đói ở hẻm nhỏ nào đó.
Jinhyeok nhìn cái đầu nấm cứ thập thò sau màn hình máy tính, cảm giác này rất quen thuộc. Dohyeon thấy bạn mình dừng lại quá lâu liền hỏi:
"Làm sao đấy?"
"Người kia tên gì?"
"Mày nói Choi Hyeonjoon à?"
"Cậu ta tên Choi Hyeonjoon à?"
"Ừm, làm việc cũng siêng năng chăm chỉ, Omega duy nhất của phòng kế hoạch đó."
"Vậy sao?"
"Sao thế? Mới đến đã thích người ta rồi à?"
"Tí đưa tao CV của người đó."
"Uầy, ông mày mà biết chắc tối nay đốt pháo ăn mừng."
Mặc kệ Dohyeon nói gì, Jinhyeok đi về văn phòng giám đốc của mình.
"Bắt được chuột nhỏ rồi. Trốn lâu thế, cuối cùng cũng bắt được rồi."
Jinhyeok lật xấp hồ sơ: học chuyên ngành quản trị kinh doanh, ở một trường hạng hai. Điểm không có gì quá nổi bật. Nhưng vì sao được làm ở tập đoàn này? Là vì kẻ được tuyển vừa hay không đến nhập chức. Đúng là kẻ may mắn.
Jinhyeok gõ gõ ngón tay lên mặt bàn không ngừng. Rồi cậu bấm điện thoại nội bộ:
"Điều Choi Hyeonjoon qua làm trợ lý cho tao."
"Chậc, chưa gì học được lạm quyền rồi à?"
"Làm sao?"
"Còn không thèm chối luôn. Oke oke."
Dohyeon bấm điện thoại bàn:
"Thư ký Son, nhắn với bên nhân sự điều cậu Choi bên phòng kế hoạch qua làm trợ lý tạm thời cho giám đốc Seo."
____Văn phòng thư kí Son Siwoo____
"HUHUHUHUHUHU!"
Son Siwoo xoa xoa lỗ tai mình, cùng ống quân đầy nước mắt của Hyeonjoon.
"Bảo em đi làm trợ lý tạm thời thôi, có bảo em đi chết đâu?"
"Huhuhu cũng không khác là mấy đâu! Anh Siwoo cứu bé chuyến này đi!"
"Rốt cuộc làm sao?"
"Huhuhu, em nghĩ mai sáng em nhận chức, thì trưa. À không, tiếng sau anh thấy cảnh sát đến hốt xác em đấy."
"Làm sao mà đến nỗi? Giám đốc Seo cũng khá hoà nhã mà."
"Huhuhu nhưng mà em bắt nạt người ta!"
"Hả??????"
"Em nói gì, nói lại anh nghe nào."
Hyeonjoon nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chân Siwoo nấc lên bảo:
"Em... em bạo lực học đường người ta."
"Hồi nào?"
"Hồi cấp hai."
Siwoo thở ra một hơi nhìn cái thây Hyeonjoon và nhớ lại cái thây của giám đốc Seo. Giám đốc Seo mà tán cái Hyeonjoon dính tường luôn mất. Nhóc này không ý thức được sự chênh lệch thể tích à?
"Hồi đó em làm gì?"
"Em... hức... dùng tiền sỉ nhục người ta."
Siwoo lẩm bẩm: không được đánh Omega, không được đánh Omega.
"Cụ thể?"
"Em bắt cậu ấy mua cơm cho em, làm bài tập cho em, lau ghế cho em, xách cặp cho em. Hôm nào em không vui em sẽ cho ít tiền một ít."
"Đấy là bạo lực học đường của em à?"
"Thì em thấy mấy đại ca học đường toàn bắt làm việc vặt mà."
"Em còn bắt người ta gọi em là đại ca nữa. Hôm nào em không vui em còn cắn người ta nữa."
"Mày cắn người ta làm gì em?"
"Tại... tại hồi đó má cậu ấy phính lắm, em cứ muốn cắn một cái thôi."
"Cho nên mày cắn người ta?"
"Hay ha. Không những bắt nạt còn sàm sỡ người ta nữa."
"Thôi, không sao."
Nghe đến đây Hyeonjoon tưởng được cứu:
"Anh có cách hả?"
"Không. Anh nhặt xác cho mày."
"Huhuhu anh Siwoo! Mẹ Hằng cứu em đi mà!"
"Trời cứu mày con."
Nhưng dưới sự khóc lóc với cái quần sắp bị kéo tụt của mình, Son Siwoo vẫn phải gọi điện thoại thử cho Dohyeon:
"Ừm, giám đốc Park, cậu Choi bảo là sợ không đảm được vị trí, nên là có thể..."
"Không sao đâu. Bảo cậu ấy lương tăng gấp đôi. Vậy nhé. Thư ký Son thuyết phục hộ tôi."
Nghe tiếng điện thoại ngắt.
"Không được, Choi Hyeonjoon à?"
"Em đi chết đây... huhuhu... chết sớm bớt đau khổ."
"Lương tăng gấp đôi."
"À, không sợ, không sợ. Có gì đâu phải sợ. Cùng lắm... cùng lắm đòi tiền bồi thường. Anh xem hộ em xem là mỗi cấp độ thương tích sẽ được đền bao nhiêu tiền."
Son Siwoo dùng ngón trỏ ấn ấn vào trán Hyeonjoon:
"Cái đồ ham tiền này!"
"Chịu thôi, có tiền là cha là mẹ là tiên là phật."
Hyeonjoon lau nước mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về phòng kinh doanh dọn đồ đạc, ôm thùng đồ với vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhưng khi bước lên tầng mười chín, Hyeonjoon hai chân run lẩy bẩy.
"Huhuhuhu, anh ơi..."
"Nín."
"Giờ không còn đường lui." Vừa nói Son Siwoo vừa lôi xềnh xệch Hyeonjoon vào phòng Jinhyeok.
Cốc cốc.
"Mời vào."
"Giám đốc Seo, tôi dắt trợ lý Choi lên nhận việc."
"Cảm ơn anh. Tôi tự hướng dẫn là được."
"Vâng ạ. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép trở về văn phòng. Nếu có vấn đề khác cậu nhấn máy line 5 là được ạ."
"Ừm, cảm ơn thư ký Son."
Hyeonjoon dùng ánh mắt đáng thương theo bóng dáng Son Siwoo rời đi.
"Trợ lý Choi."
"Giám... giám đốc Seo..."
"Đại ca, sao đại ca sợ em thế?"
Trong đầu Hyeonjoon chỉ còn dòng chữ: Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt thế giới này.
Hyeonjoon ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu:
"Huhuhuhu, xin lỗi mà! Cậu đừng đánh tôi!"
Jinhyeok nhíu mày, ai bắt nạt con chuột của cậu à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com