2
Hyeonjoon run rẩy ôm đầu, còn Jinhyeok không nói gì cả bế cả người em lên, làm em sợ hãi mà ôm lấy cổ người kia.
"Giám... giám đốc Seo."
"Yên, không té."
Hyeonjoon không dám nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cổ người kia. Sau đó bị Jinhyeok đặt lên bàn. Em có chút sợ hãi mím môi nhìn Jinhyeok.
"Bị ai bắt nạt à?"
Hyeonjoon lắp bắp:
"Không... không có."
Jinhyeok đưa tay định sờ mặt Hyeonjoon thì em theo phản xạ rụt người lại.
"Hửm, nói xem nào, đại caaaaa..." Jinhyeok cố ý ngân dài chữ "ca" làm Hyeonjoon càng sợ rụt người lại.
"Không... không có. Chỉ có tôi bắt nạt người khác thôi."
Jinhyeok nhíu mày:
"Thật sao?" Vừa nói bàn tay càng quá đáng sờ xuống cổ em. Hyeonjoon như nhớ đến gì, vội hất tay Jinhyeok ra: "Đừng... đừng!"
Jinhyeok thấy Hyeonjoon thực sự sắp khóc đến nơi, mới dừng lại, ngồi xuống ghế rồi vỗ lên đùi mình:
"Qua đây."
"Không... không qua được không?"
"Đoán xem."
Cuối cùng Hyeonjoon vẫn tụt xuống bàn ngồi lên đùi Jinhyeok như đã từng. Bàn tay cậu nắm lấy tay Hyeonjoon, vừa sờ nắn các ngón tay:
"Sao hồi đấy như con mèo nhỏ dơ nanh vuốt với tôi cơ mà?"
Lúc sau Hyeonjoon mới phun ra vài chữ:
"Hồi đó có tiền, là con hổ... con hổ mà."
"Thế nên sau này không có tiền nên mới để người ta bắt nạt? Còn đòi làm hổ, ăn thì như mèo mửa, hở tí là ôm."
"Không, tôi rất hung dữ."
"Hung dữ mà để kẻ khác bắt nạt?"
"Không bị bắt nạt mà."
"Bọn kia làm gì cậu?" Jinhyeok đẩy cằm Hyeonjoon lên, để cậu nhìn vào mắt mình.
"Không làm gì mà... thật... thật sự."
"Cậu có biết mỗi lần cậu nói dối mắt cậu sẽ đảo liên tục không?"
Hyeonjoon vội nhắm tịt mắt lại.
"Nói. Tôi không thích nói lại lần nữa đâu."
"Thì làm mấy việc trước đây tôi bắt anh làm."
"Ví dụ cụ thể?"
"Trực nhật, chép bài..." Hyeonjoon bắt đầu căng thẳng, không kiềm chế được mà cào vào mu bàn tay Jinhyeok. Thì bị cậu đan bàn tay mình vào nắm chặt.
"Còn gì nữa? Có tôi ở đây cậu không phải sợ."
Lúc này dường như có công tắc gì đó trong lòng được mở ra, Hyeonjoon không kìm được mà kể với Jinhyeok:
"Bọn nó bắt mình giặt khăn lau bảng bằng nước lạnh vào mùa đông. Bắt mình ăn cơm thừa. Chạy giữa trời nắng mua nước cho bọn nó. Hè mặc đồng phục hè, tụi nó còn sờ đùi mình nữa. Mình không cho sờ, nó sẽ tát mình, hất nước bẩn, nhốt mình trong nhà vệ sinh. Mình sợ lắm."
Hyeonjoon kể xong khóc nức nở.
Vì sao Hyeonjoon nghĩ mình bắt nạt Jinhyeok? Là vì cậu từng bắt Jinhyeok chạy đi mua đồ cho mình, gắp đồ ăn mình không thích ăn qua khay cơm của Jinhyeok. Bắt Jinhyeok làm bài tập cho mình. Bắt Jinhyeok ngồi yên để em chui vào lòng ngủ. Nhưng điểm ban đầu xuất phát là Jinhyeok là những học sinh có gia cảnh khó khăn, được miễn phí học đi học, nhưng tiền ăn, tiền đồng phục, sách vở là cả vấn đề. Hyeonjoon thấy cậu bạn cùng bàn đáng thương nên kiếm cớ cho tiền. Nhưng sợ làm cậu ấy mất mặt nên làm ra mấy hành động ỷ thế ép người. Nhưng thực ra Jinhyeok đều biết cả, vì nếu so là bắt nạt thì cậu giống như chân chạy vặt cho Hyeonjoon hơn, cậu thiếu gia bị chiều đến kiêu kì. Hồi đó cậu ăn bữa no bữa đói nên rất gầy. Hyeonjoon còn đem đồng phục cũ cho cậu, sẽ giả bộ bảo không thích nữa nên tiện tay vứt cho cậu. Mỗi lần làm việc Hyeonjoon đều rất hào phóng, nên cuộc sống của cậu với bà nuôi cũng dễ thở hơn phần nào.
Chẳng có ai bắt nạt mà mỗi lần giả vờ đánh cậu xong mắt đều đỏ hoe. Người không biết còn tưởng Hyeonjoon mới là người bị đánh. Nói đúng là như một con mèo khó chiều vậy đấy. Mỗi lần bị kẻ khác chèn ép chỉ biết meo meo tủi thân một mình. Nói đúng hơn là sau này ít người dám này nọ Hyeonjoon vì ai nói gì sẽ bị Jinhyeok trùm bao đánh cho một trận. Từ ngày đi theo Hyeonjoon cậu ăn uống đầy đủ cũng khoẻ hơn, cộng thêm kiểu đánh nhau không sợ chết của cậu, dần bọn họ cũng không dám chọc đến Jinhyeok nữa.
Nghe đến đoạn sờ đùi, Jinhyeok nhíu mày:
"Chúng nó còn làm gì quá đáng hơn không?"
"Không, vì tớ phân hoá thành Omega nên bọn họ không dám làm liều."
Hyeonjoon khóc đến mệt, gục đầu lên vai Jinhyeok.
"Không biết mách người lớn sao?"
"Quả báo mà... trước tớ cũng bắt nạt cậu còn gì." Hyeonjoon tiu nghỉu mà nói.
Jinhyeok hết nói nổi. Cậu nói bao nhiêu lần với Hyeonjoon đó không phải là bắt nạt rồi.
"Được cho là bắt nạt đi. Thế cậu tính đền bù sao?"
"Tớ không còn tiền đâu." Hyeonjoon vò vò mép áo vest của Jinhyeok.
"Thế lấy thân đền đi."
"Không... không được đâu."
"Sao lại không được?"
"Đó là lạm quyền đó. Cậu là cấp trên của tớ mà."
"Đuổi việc cậu là được mà."
Hyeonjoon vội đến mức nhảy lên:
"Không được!"
"Ồ, dám nói trống không với cấp trên?"
"Seo Jinhyeok bắt nạt tớ!"
"Chậc chậc, này càng phải đuổi việc rồi."
"Huhu... giám đốc Seo đừng đuổi việc tớ... à không... em mà!"
"Biểu đặt thành ý chút xem nào."
Hyeonjoon kéo tay Jinhyeok ra, nhảy thẳng vào lòng cậu ngồi. Jinhyeok chưa load ra, rồi nghe Hyeonjoon lí nhí:
"Đền cho cậu."
Làm Jinhyeok cười lớn. Đầu cậu tựa vào vai gáy của Hyeonjoon, rồi răng cạ nhẹ qua tuyến thể sau gáy, đầu lưỡi liếm nhẹ qua, rồi nặng nề bảo:
"Trợ lý Choi không ngoan gì cả. Cậu tuỳ tiện để kẻ khác chạm vào tuyến thể như thế này sao?"
Hyeonjoon phụng phịu:
"Đương nhiên là không. Vì là giám đốc Seo mà."
Câu nói này đương nhiên lấy lòng được Jinhyeok, cậu đẩy gương mặt bầu bĩnh của Hyeonjoon nghiêng qua, hôn nhẹ lên má rồi bảo:
"Được rồi, tạm không đuổi việc trợ lý Choi."
"Sao là tạm?"
Sau một lúc kì kèo làm nũng bán thảm cùng với đồng ý vô số điều kiện vô lý, thì cũng tạm xuôi xuôi. Sau khi thoát khỏi văn phòng, Hyeonjoon vội đến phòng anh Siwoo:
"Thoát rồi! Sống rồi anh ơi!"
Siwoo nhìn chỉ biết lắc đầu cười.
Bên kia Jinhyeok nhíu mày, nhờ thư kí chính của mình đi điều tra về trường cấp ba mà Hyeonjoon học. Năm đó sau khi Hyeonjoon bất thình lình chuyển trường, cậu cũng được người thân nhận về. Gia cảnh của cậu khá tốt, nhà có vài công ty, tuy không phải kiểu quyền lực một tay che trời, nhưng kẻ khác cũng phải nể mặt sáu phần. Sau đó cậu được đưa ra nước ngoài bồi dưỡng, nên cũng không tìm được Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com