3
Mặc dù Jinhyeok không hoạch hoẹ Hyeonjoon điều gì, nhưng em vẫn nơm nớp lo sợ:
"Má Hằng cứu bé đi mà!"
Son Siwoo chống nạnh nhìn trời:
"Anh không thích mấy đứa ngốc đâu, Hyeonjoon à."
"Em không có ngốc mà!"
"Em ngốc chỗ nào?"
"Anh đã bảo mấy cái hành động của em không phải là bắt nạt mà."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng. Đến cùng giờ em muốn sao? Anh cứu em kiểu gì?"
"Em muốn về phòng kế hoạch."
"Tự xin giám đốc Seo đi."
"Hông được đâu."
Hyeonjoon làm ổ trong phòng Siwoo. Siwoo thở dài rồi bảo:
"Anh mày chưa đủ khổ hả Hyeonjoon? Sáng thì làm bù đầu, tối thì tăng ca trên giường sếp, à không, tăng ca cho sếp. Giờ còn trông trẻ nữa."
"Đâu trông trẻ hỏi nào?"
"Chứ mày có thấy thằng trợ lý nào phè phởn như mày không, Choi Hyeonjoon? Cà phê không phải pha, thích gì mua nấy uống sếp trả tiền. Không phải coi hợp đồng, sửa hợp đồng, sắp xếp tài liệu. Muốn ngủ thì trốn qua phòng anh ngủ, đi trễ không bị la."
"Nhưng mà em sợ người ta đánh em."
"Đã đánh lần nào chưa?"
"Rùi."
Son Siwoo dừng công việc, ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon:
"Hồi nào?"
"Hồi xưa."
"Sao bị đánh?"
"Thì em sai trước. Em nói nặng bạn trước, em vùng vằng với bạn. Xong bạn nói em không chịu nghe, bạn xin lỗi em rồi, nhưng em vẫn trên đầu trên cổ bạn, không chịu ăn cơm."
"Cho nên bị đánh?"
"Ừm, bạn đánh đau lắm."
"Vừa."
"Ơ, anh phải bênh em chứ!"
"Cái nết vậy, bảo sao không đánh."
"Thì em sai trước, nhưng em làm đại ca mà, sao bạn dám đánh em?"
Son Siwoo chán chẳng buồn nói nữa, lo xử lý đống công việc.
"Ý mà anh với giám đốc Park là sao á?"
"Sao trăng gì?"
"Em nghe thấy rồi nha. Còn tăng ca trên giường."
"Thì ngồi trên giường gõ máy tính."
Hyeonjoon chống nạnh phùng má lên:
"Anh lừa con nít chắc."
"Chứ có người lớn tẹo nào đâu."
"Mà chả ép buộc anh à?"
"Không."
"Thế sao? Ổng có theo đuổi anh không?"
"Con nít con nôi ra chỗ khác chơi, cho anh làm việc."
"Nói đi! Ổng bắt nạt anh, em sẽ..."
"Sẽ làm gì?" Siwoo coi xong một sấp tài liệu để qua một bên, hứng thú nhìn Hyeonjoon.
"Sẽ... sẽ trùm bao đánh ổng."
"Tưởng em đòi đánh ai?"
"Nhờ Jinhyeok."
"Không 'giám đốc Seo' nữa à?"
"Thôi mà, anh đừng trêu em mà!"
Sau đó Hyeonjoon để yên cho anh làm việc, nằm hồi ngủ mất.
Cốc cốc.
"Mời vào."
"Giám đốc Seo đến tìm trợ lý Choi à?"
"Ừm, tôi xin phép." Nói rồi Jinhyeok nhấc phát một bế Hyeonjoon lên, đặt về phòng nghỉ của mình. Đúng là ở đâu cũng không có tí cảnh giác gì cả.
Jinhyeok nhìn Hyeonjoon ngủ như heo con, bị bế đi cũng chẳng biết gì. Cậu cũng có chút mệt mỏi mà leo lên giường ôm lấy Hyeonjoon mà chợp mắt.
Mấy năm cấp ba không có cậu ở cạnh, Hyeonjoon sống cũng chẳng dễ gì. Nhóc con này vì sinh tồn mà chọn 'bắt nạt' cậu để mọi người nghĩ cậu không dễ chọc. Nhưng nhóc con này đâu biết mỗi lần tỏ ra kiêu căng chỉ khiến người khác muốn bắt nạt cậu hơn mà thôi.
Hyeonjoon ngủ bảnh mắt thấy eo mình bị giữ chặt:
"Bỏ aa!" Hyeonjoon cầm tay Jinhyeok lên cắn.
"Làm gì đấy hử?" Jinhyeok tỉnh dậy, để cằm lên vai Hyeonjoon.
"Bỏ ra! Đánh bây giờ!"
"Trợ lý Choi ngày càng không có phép tắc rồi nhỉ."
"Hừ, đồ dê già!" Hyeonjoon quậy cưỡi vỗ bồm bộp lên người Jinhyeok.
"Hửm, không cho mình sờ, thế tính cho ai sờ?"
"Ai cũng không được nhé! Bỏ ga, bỏ ga!"
"Hửm, hôm trước hứa sao?"
Hyeonjoon nghĩ đến lại bắt đầu hèn:
"Đồ lạm quyền!"
"Tớ muốn về phòng kế hoạch."
"Không cho."
"Đồ lạm quyền này! Không thích ở đây đâu!"
"Không thích làm trợ lý cho tớ à?"
"Không phải, mà là... mà là tớ sợ bạn đánh tớ."
"Tớ làm gì mà sợ?"
"Hôm qua còn đánh mông tớ."
"Ai bảo lì? Bảo ăn không ăn, uống trà sữa trừ cơm."
"Seo Jinhyeok vô lý!"
Jinhyeok cảm thấy cái môi cứ chu ra kia, cậu rướn người qua hôn, ồn ào quá, phải chặn lại thôi.
"Không được hôn! Đồ đáng ghét!" Hyeonjoon vừa thở dốc vừa nói, tay chống vào ngực Jinhyeok đẩy cậu ra.
"Tại sao không được hôn?"
"Có giám đốc nào hôn nhân viên không?"
"Có."
"Ai?"
"Park Dohyeon."
"Cậu có phải giám đốc Park đâu?"
"Cái gì hay thì mình học." Nói rồi cúi xuống hôn tiếp.
"Hừ, không được! Xê ra đi!"
"Hửm, thế tính để cho ai hôn?"
"Người yêu tớ mới được hôn tớ thôi!"
"Thế thì làm người yêu của tớ."
"Hả?" Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì.
"Không nói gì là đồng ý."
Không để Hyeonjoon phản đối, Jinhyeok lại hôn tiếp.
"Ưm!"
Bộp bộp. Hyeonjoon vỗ vỗ vào ngực người kia, nhưng bàn tay đỡ gáy cậu của Jinhyeok cùng với cánh tay vòng qua eo đã khoá chặt Hyeonjoon trong lòng cậu.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dốc của Hyeonjoon.
Sau đó thì vẫn thế. Choi Hyeonjoon bị Seo Jinhyeok đóng gói từ cái căn phòng thuê sập xệ của mình qua chung cư cao cấp.
"Anh Siwoo, có phải bạn định nuôi em béo rồi bán em đi không?"
Chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao của Hyeonjoon đến rồi. Siwoo nghĩ tóc anh rụng chắc chắn là tại vì Hyeonjoon báo anh quá nhiều.
"Chắc vậy đấy."
"Thế anh mau cứu em đi! Em không muốn bị bán đâu!"
"Thế bán em được bao nhiêu tiền? Bán mày còn tốn tiền nuôi nữa."
"Chẳng phải anh bảo em đáng yêu nhất sao?"
Siwoo dùng hai tay ôm mặt Hyeonjoon nhìn cho thật kĩ rồi bảo:
"Thế thì chẳng phải có giá hơn sao?"
"Không được đâu! Anh mau cứu em đi!"
"Anh còn cứu không xong cái thân anh. DM Park Dohyeon."
"Sao thế? Em không đủ cố gắng à?"
"ĐM!" Giọng Dohyeon vang lên làm Hyeonjoon giật bắn mình.
"Biến đi! Ngứa hết cả mắt." Son Siwoo mặt không nở lấy một nụ cười. Mẹ nó, lưng anh.
"Thôi mà đừng giận. Em mua bánh ngọt với trà sữa cho hai người nè." Nói rồi Dohyeon lắc lắc túi đồ ăn.
Thấy có bánh ngọt, Hyeonjoon sáng mắt muốn đưa tay nhận, nhưng lại rén nên cứ nhìn anh Siwoo.
"Lấy đi. Đồ free, ngu gì không lấy."
"Hí, yêu anh nhất!"
"Phì, có đứa nghe được lại không vui bây giờ. Hai người làm việc đi. Bai bai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com