Chương 2
(Không thể nào...)
Sở Tiêu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay.
(Mình điên thật rồi sao?)
Nhưng dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng.
Rõ đến mức cậu có muốn tự lừa mình cũng không được.
"Trả tôi sớm nhé. Cuối tuần tôi còn cho em trai mượn. - Triệu Duệ Dương."
"..."
"Tử Đằng."
"Hử?"
"Cậu nhìn cái này đi."
Sở Tiêu đưa tờ giấy ra.
Tử Đằng nhận lấy, đọc lướt vài giây rồi ngẩng đầu.
"Sao?"
"Cậu không thấy gì à?"
"Thấy."
"Thấy gì?"
"Thấy chữ."
"..."
"Tôi biết là chữ!"
"Vậy cậu muốn tôi thấy gì nữa?"
Sở Tiêu hít sâu một hơi.
"Người viết nó."
"Triệu Duệ Dương."
Tử Đằng chớp mắt.
"Triệu gì cơ?"
"Triệu Duệ Dương."
"Nghe như tên nhân vật trong tiểu thuyết vậy."
"Tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng nghiêm túc."
Tử Đằng nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt như đang nhìn một bệnh nhân vừa trốn khỏi khoa thần kinh.
"Lớp mình có người này à?"
Sở Tiêu không nói gì.
Cậu cảm thấy thật bất lực.
Cả buổi chiều hôm đó.
Cậu gần như không nghe lọt một chữ nào giáo viên giảng.
Đầu óc chỉ quanh quẩn một cái tên.
Triệu Duệ Dương.
Triệu Duệ Dương.
Và Triệu Duệ Dương.
Như một chiếc đĩa bị kẹt.
Lặp đi lặp lại không ngừng.
Tối hôm đó.
Sở Tiêu đột ngột bật dậy khỏi ghế.
"Không được."
"Mình không điên."
Ít nhất thì cậu hy vọng vậy.
"Nếu Dương từng tồn tại..."
"Chắc chắn phải có dấu vết."
Nghĩ vậy, cậu lập tức mở điện thoại.
Ảnh lớp.
Không có.
Ảnh khai giảng.
Không có.
Ảnh liên hoan.
Không có.
Ảnh dã ngoại năm lớp 10.
Vẫn không có.
Càng tìm.
Tim cậu càng chìm xuống.
Bởi vì tất cả đều giống hệt nhau.
Giống như Triệu Duệ Dương chưa từng xuất hiện trong bất kỳ khoảnh khắc nào.
"Không thể nào..."
Sở Tiêu bật thốt.
Cậu phóng to một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp cả lớp.
Ngay vị trí mà ký ức của cậu khẳng định Dương từng đứng.
(Chỉ là một khoảng trống?)
(Không đúng...)
(Khoảng trống đó trông hoàn toàn tự nhiên.)
(Không giống bị xóa.)
(Không giống bị chỉnh sửa.)
(Giống như ngay từ đầu vốn chẳng có ai đứng ở đó.)
Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng cậu.
Sáng hôm sau.
Vừa bước vào lớp.
Sở Tiêu lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Dương.
Có người ngồi ở đó.
"Này."
Cậu đi tới.
Nam sinh kia ngẩng đầu lên.
"Hả?"
"Sao cậu lại ngồi chỗ này?"
Nam sinh nhìn cậu.
Rồi nhìn cái ghế.
Rồi lại nhìn cậu.
Biểu cảm như vừa nghe được câu hỏi đần độn nhất trong đời.
"Tôi ngồi đây từ năm lớp 10 tới giờ mà."
"..."
"Hay cậu định bảo đây là ghế tổ tiên nhà cậu để lại?"
Sở Tiêu nghẹn họng.
Không nói nổi câu nào.
Giờ nghỉ trưa.
(Không mang đồ ăn rồi.)
Sở Tiêu thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
(Ra ngoài cổng trường mua tạm thứ gì vậy.)
Cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
"Này."
Sở Tiêu quay đầu.
Là một nữ sinh.
Gương mặt khá lạ.
Ít nhất thì cậu không nhớ đã từng nói chuyện với cô ấy.
"Đợi chút."
Cô gái bước nhanh tới.
Ánh mắt liên tục đảo quanh như sợ bị ai đó nghe thấy.
"Cậu là ai vậy?"
Nữ sinh nhìn cậu.
Một lúc lâu mới mở miệng.
"Cậu..."
"Cậu vẫn nhớ phải không?"
Tim Sở Tiêu khựng lại.
"Nhớ gì?"
"Người đó."
Trong khoảnh khắc ấy.
Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cậu.
"Cậu đang nói..."
"Triệu Duệ Dương?"
Nữ sinh lập tức nhíu mày.
"Triệu Duệ Dương?"
Lần này tới lượt Sở Tiêu ngây người.
"Ý cậu là sao?"
"Không phải cậu đang nói về cậu ấy à?"
"Không."
Cô gái lắc đầu.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên yên lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
"Cậu..."
"Cậu đang nhớ ai?"
Sở Tiêu nghe chính mình hỏi.
Nữ sinh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Sau đó chậm rãi nói từng chữ một:
"Lâm - Hạo - Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com