Chương 3
"Lâm Hạo Vũ."
Ba chữ ấy rơi xuống như một hòn đá.
Sở Tiêu đứng sững tại chỗ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều khả năng.
Có thể cô gái này cũng nhớ Triệu Duệ Dương.
Có thể cô là người duy nhất khác ngoài cậu còn giữ được ký ức.
Hoặc có thể tất cả chỉ là một trò đùa quái quỷ nào đó.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới đáp án này.
"Lâm Hạo Vũ là ai?"
Nữ sinh nhìn cậu.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, vẻ bình tĩnh trên gương mặt cô biến mất.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi chưa từng nghe tên đó."
"..."
"Cũng giống như tôi chưa từng nghe tên Triệu Duệ Dương?"
Sở Tiêu khẽ gật đầu.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.
Một lúc lâu sau.
Nữ sinh mới lên tiếng.
"Có thời gian không?"
"Làm gì?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
Mười phút sau.
Hai người ngồi trong một quán trà sữa đối diện trường.
Nữ sinh gọi trà sữa trân châu đường đen.
Nhìn ly nước đầy ắp topping trước mặt đối phương, Sở Tiêu có chút khó hiểu.
"Cậu không thấy lo à?"
"Hả?"
"Người mà cậu nhớ vừa bị xóa khỏi thế giới."
Nữ sinh hút một ngụm.
"Lo chứ."
"Vậy sao cậu vẫn uống được?"
"Có thực mới vực được đạo."
"..."
Sở Tiêu đột nhiên hiểu vì sao cô gái này có thể sống tới bây giờ.
"Tôi là Lục Khả Hân 11A4"
Cô đặt ly xuống.
"Còn cậu là Sở Tiêu."
"Cậu biết tôi?"
"Cả trường đều biết."
"?"
"Cậu đứng hạng nhất khối."
"À."
"Đừng à nữa."
Khả Hân chống cằm.
"Tôi ghét nói chuyện với học bá."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"..."
Bầu không khí kỳ quặc ban đầu cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
"Vậy..."
Khả Hân nhìn cậu.
"Triệu Duệ Dương là ai?"
Sở Tiêu im lặng vài giây.
Rồi bắt đầu kể.
Từ việc mượn Dương sách.
Việc cậu ta luôn than không học bài nhưng điểm vẫn cao.
Việc cậu ta có một đứa em trai.
Cho tới tờ giấy nhắn còn nằm trong cặp.
Khả Hân chăm chú lắng nghe.
Không ngắt lời lần nào.
Đợi tới khi Sở Tiêu kể xong.
Cô mới nói:
"Cậu nhớ rõ thật."
"Cậu cũng vậy thôi."
Khả Hân khẽ cười.
"Lâm Hạo Vũ học lớp 11A4."
"Cao khoảng mét bảy lăm."
"Chơi bóng rổ rất giỏi."
"Hay đi học muộn."
"Cực kỳ sợ chó."
"Sợ chó?"
"Ừ."
"Có lần bị chó đuổi, cậu ta còn leo thẳng lên thùng rác."
"..."
Sở Tiêu cố tưởng tượng cảnh đó.
Không hiểu sao lại thấy rất hợp lý.
"Hồi đó tôi cười cậu ấy suốt một tuần."
Khả Hân bật cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi.
"Tôi còn nhớ."
"Cậu ấy ghét ăn hành."
"Cực ghét."
"Có lần mua bánh cuốn xong bắt tôi ngồi nhặt hành hộ."
"Còn bảo sau này sẽ trả công."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"Nhưng cuối cùng chưa kịp trả."
Sở Tiêu không nói gì.
Bởi vì cậu hiểu cảm giác đó.
Rõ ràng người ấy tồn tại.
Rõ ràng có vô số ký ức.
Nhưng cả thế giới đều bảo rằng đó chỉ là tưởng tượng.
Loại cảm giác này đủ khiến người ta phát điên.
"Có một chuyện."
Sở Tiêu bỗng nói.
"Hả?"
"Cậu có bằng chứng gì không?"
Khả Hân lập tức hiểu ý.
"Tôi đã thử rồi."
"Ảnh?"
"Không có."
"Tin nhắn?"
"Biến mất."
"Nhóm lớp?"
"Không tồn tại, cả tài khoản mạng xã hội cũng không."
Sở Tiêu nhíu mày.
Y hệt Triệu Duệ Dương.
Không khác chút nào.
Như thể có một bàn tay vô hình đã xóa sạch mọi dấu vết của họ.
"Có khi nào..."
Khả Hân bỗng lên tiếng.
"Có khi nào chúng ta thật sự điên không?"
Sở Tiêu nhìn cô.
"Ý cậu là sao?"
"Biết đâu chúng ta đều mắc chung một loại bệnh tâm thần hiếm gặp."
"Khả năng đó thấp."
"Sao cậu chắc vậy?"
"Bởi vì tôi không tin hai người xa lạ lại cùng phát điên theo một cách giống hệt nhau."
"..."
Khả Hân suy nghĩ vài giây.
"Nghe cũng có lý."
"Đương nhiên."
"Tự tin ghê."
"Tôi đứng nhất khối."
"..."
"Được rồi."
"Tôi ghét học bá."
Đúng lúc đó.
Khả Hân như nhớ ra điều gì.
Hai mắt đột nhiên sáng lên.
"Khoan đã."
"Có chuyện gì?"
"Tôi có thể còn một thứ."
"Cái gì?"
"Nhật ký."
Sở Tiêu sửng sốt.
"Nhật ký?"
"Tôi có thói quen viết nhật ký."
Khả Hân nói nhanh tới mức suýt cắn phải lưỡi.
"Nếu Hạo Vũ thật sự tồn tại."
"Biết đâu tôi từng nhắc tới cậu ấy."
"Có thể."
"Không."
Khả Hân lập tức đứng dậy.
"Là cực kỳ có thể."
"Cậu làm gì?"
"Về nhà."
"Ngay bây giờ?"
"Đúng."
"Còn tiết học chiều?"
"Cậu nghĩ hiện tại tôi còn tâm trạng học à?"
"..."
Nói xong.
Cô xách cặp chạy thẳng ra khỏi quán.
Bỏ lại Sở Tiêu ngồi một mình.
Nhìn bóng lưng đang lao như tên bắn của đối phương.
Sở Tiêu bỗng có cảm giác.
Có lẽ.
Việc gặp được Hứa Khả Hân.
Là chuyện may mắn nhất kể từ khi Triệu Duệ Dương biến mất.
Chưa đầy mười phút sau, Khả Hân đã chạy trở lại.
Trên tay còn ôm một quyển sổ màu xanh nhạt.
"Này."
Sở Tiêu nhìn cô.
"Nhanh vậy?"
"Nhà tôi ở ngay sau trường."
Khả Hân kéo ghế ngồi xuống.
"Hơn nữa, nếu không chạy nhanh thì tôi tò mò tới chết mất."
"..."
"Cũng đúng."
Khả Hân lật quyển sổ.
Những trang giấy phát ra tiếng sột soạt.
Một lúc sau.
"Đây rồi."
Cô đẩy quyển nhật ký về phía Sở Tiêu.
[Ngày 22 tháng 10]
Cái tên đáng ghét Hạo Vũ này.
Mới ngày đầu đi học đã đến muộn.
Bị giáo viên chủ nhiệm phê bình tận mười phút.
Đáng đời.
Không khí bỗng yên lặng.
Sở Tiêu nhìn dòng chữ.
Rồi lại nhìn Khả Hân.
Cuối cùng thở phào một hơi.
Ít nhất.
Bọn họ đã tìm được bằng chứng đầu tiên.
"Tôi đã nói mà."
Khả Hân ngẩng cao đầu.
"Hạo Vũ thật sự tồn tại."
"Tôi tin."
Sở Tiêu khẽ gật đầu.
"Tôi cũng tin Triệu Duệ Dương từng tồn tại."
Nụ cười trên mặt Khả Hân dần biến mất.
"Này."
"Hử?"
"Có khi nào..."
"Có khi nào chúng ta thực sự đang nhớ hai người khác nhau không?"
Sở Tiêu im lặng vài giây.
Rồi chỉ vào quyển sổ.
"Tiếp tục đọc đi."
"Biết đâu còn manh mối khác."
Khả Hân lật sang trang kế tiếp.
[Ngày 23 tháng 10]
Cậu ấy quên mang bút.
Đúng là đồ ngốc.
May mà lần này cậu ấy không quên làm bài tập.
À.
Hôm nay Hạo Vũ còn cãi nhau với cậu ấy nữa.
Không chịu kể cho mình nghe lý do.
Chịu cậu đấy, Tần Mặc.
"..."
Sở Tiêu đột nhiên cứng người.
Khả Hân cũng khựng lại.
Hai người nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu sau.
Sở Tiêu mới lên tiếng.
"Tần Mặc..."
"Cậu biết người này không?"
Khả Hân không trả lời ngay.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào trang giấy.
Môi hơi tái đi.
"Tôi..."
"Cậu nhớ ra gì sao?"
"Tôi không biết."
Giọng cô khẽ run lên, như sắp khóc.
"Tôi hoàn toàn không nhớ."
"Tôi chưa từng nghe cái tên này."
Sở Tiêu cảm thấy da đầu mình dần tê dại.
Bởi vì nét chữ trên quyển nhật ký.
Rõ ràng là của Khả Hân.
Nhưng người mà chính cô viết xuống.
Lại hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của cô.
Giống như Triệu Duệ Dương.
Giống như Lâm Hạo Vũ.
Và có lẽ...
Không chỉ có hai người đó.
Một cơn gió thổi qua.
Lật nhẹ trang giấy.
Ở góc cuối trang.
Có một dòng chữ nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua.
[Ngày mai phải trả sách cho Tần Mặc.]
"..."
Sở Tiêu và Khả Hân nhìn nhau.
Cả hai.
Đều nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com