Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Có những người sinh ra đã định sẵn sẽ không thể đứng chung một chiến tuyến.

Ít nhất, Jan luôn tin như vậy.

Lần đầu tiên cô nghe đến cái tên Jingjing, là ba năm trước.

Một nữ giám đốc trẻ vừa tiếp quản Horizon, chỉ trong nửa năm đã thâu tóm ba công ty con, ép một đối thủ lâu năm phải bán cổ phần với giá thấp hơn thị trường gần mười lăm phần trăm.

Báo chí gọi Jingjing là "Nữ hoàng băng giá".

Jan chỉ cười.

"Nghe ghê gớm thật."

Một tháng sau...

Hai người gặp nhau lần đầu.

Aurora thắng.

Kể từ hôm đó, cứ hễ Jan xuất hiện ở đâu, Jingjing sẽ xuất hiện ở đó.

Không ai chịu nhường ai.

---

"Giám đốc Jan."

Thư ký gõ cửa.

"Xe đã chuẩn bị xong."

Jan gập chiếc laptop lại, tiện tay cầm theo chiếc áo vest màu kem.

"Được."

Cô vừa bước xuống đại sảnh, nhân viên lễ tân đã đồng loạt cúi đầu.

"Chào sếp."

Jan mỉm cười đáp lại từng người.

"Sáng nay mọi người ăn sáng chưa?"

"Mới ăn ạ."

"Có ai còn tăng ca hôm qua không?"

"Có phòng Marketing..."

"Được."

Jan gật đầu.

"Trưa nay đặt thêm trà sữa cho phòng đó."

"Em trả."

"Vâng."

Nhân viên nhìn theo bóng lưng cô, ai cũng cười.

"Sếp Jan đúng là khác lời đồn."

"Lời đồn gì?"

"Nghe bảo lên thương trường đáng sợ lắm."

"Ừ."

Một người cũ bật cười.

"Đáng sợ thật."

"Nhưng chỉ với đối thủ thôi."

---

Mười giờ sáng.

Trung tâm hội nghị quốc tế.

Các tập đoàn lớn lần lượt có mặt.

Jan vừa bước vào đã nghe thấy tiếng xì xào.

"Giám đốc Jing tới rồi."

Cô theo phản xạ quay đầu.

Người phụ nữ mặc bộ vest đen bước xuống từ chiếc xe Maybach.

Mái tóc đen dài xõa tự nhiên sau lưng, chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh nắng.

Không cần trang sức cầu kỳ.

Chỉ cần đứng đó...

Đã đủ khiến người khác vô thức nhường đường.

Jan khoanh tay.

"Lúc nào cũng thích gây chú ý."

Thư ký đứng cạnh khẽ ho một tiếng.

"Sếp."

"Hửm?"

"Người ta đâu có làm gì."

"Có."

Jan nhếch môi.

"Thở."

"..."

"Cô ấy thở thôi em cũng thấy chướng mắt."

---

"Xin mời các đại diện vào phòng họp."

Buổi đấu thầu bắt đầu.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Không khí trong phòng càng lúc càng căng.

Đến lượt Aurora trình bày.

Jan đứng dậy, cầm chiếc điều khiển.

Không vội.

Không nhanh.

Giọng cô đều đều nhưng đủ sức khiến cả căn phòng tập trung.

Hai mươi phút sau.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ngay cả những người vốn nghiêng về Horizon cũng phải gật gù.

Jingjing lặng lẽ ghi vài dòng lên cuốn sổ.

"Cô thấy sao?"

Một thành viên hội đồng nhỏ giọng hỏi.

Jingjing khép nắp bút.

"Rất tốt."

"Nhưng..."

"Còn một lỗ hổng."

Đến lượt Horizon.

Jingjing bước lên bục.

Không có nụ cười.

Không có những câu nói xã giao.

Cô đi thẳng vào số liệu.

Từng con số, từng biểu đồ hiện lên rõ ràng.

Jan chống cằm nhìn.

Thư ký ghé sát.

"Sếp."

"Hửm?"

"Sếp nhìn người ta nãy giờ."

Jan vẫn nhìn lên sân khấu.

"Đang tìm."

"Tìm gì?"

"Lỗ hổng."

"Có chưa?"

Jan im lặng vài giây.

"...Chưa."

Thư ký thở dài.

"Có khi nào..."

"Có khi nào gì?"

"...Sếp đang gặp đối thủ thật rồi."

Jan khẽ cười.

"Đúng."

"Khó nhằn thật."

---

Kết quả công bố sau một giờ.

"Xin chúc mừng Aurora."

Jan không bất ngờ.

Nhưng cũng không hề tỏ vẻ đắc ý.

Cô đứng lên bắt tay từng người trong hội đồng rồi mới bước xuống.

Đi ngang qua Jingjing.

Jan dừng lại.

"Suýt nữa thôi."

Jingjing khép tập hồ sơ.

"Chúc mừng."

"Cảm ơn."

"Cô thắng."

"Ừ."

Jan cười.

"May mắn hơn chút."

Jingjing nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi ghét nhất kiểu người thắng rồi còn giả vờ khiêm tốn."

"Nếu em nói..."

Jan hơi nghiêng đầu.

"...em thật sự nghĩ chị rất giỏi thì sao?"

"Tôi không cần đối thủ khen."

"Cứng đầu ghê."

"Còn hơn người thích cười để che giấu ý đồ."

Jan bật cười thành tiếng.

"Lần đầu có người nói đúng về em."

Jingjing khựng lại rất khẽ.

Cô vốn định dùng câu ấy để chọc tức Jan.

Không ngờ người kia lại thản nhiên thừa nhận.

"Vậy..."

Jan bước sát thêm một chút, hạ giọng.

"...chị đoán thử xem ý đồ hôm nay của em là gì?"

Jingjing không lùi.

Chỉ bình tĩnh nhìn cô.

"Cô muốn chọc tôi nổi giận."

"Không."

Jan lắc đầu.

"Hôm nay thì không."

"Vậy?"

Jan mỉm cười.

"Muốn mời chị một ly cà phê."

"..."

"Tôi từ chối."

"Em còn chưa nói quán nào."

"Tôi cũng từ chối."

"Cà phê miễn phí."

"Từ chối."

"Em bao."

"Từ chối."

Jan chống tay lên trán, thở dài đầy khoa trương.

"Chị khó theo đuổi thật."

Lần này...

Đôi mày Jingjing cuối cùng cũng nhíu lại.

"Cô bị điên à?"

"Có thể."

Jan cười rất ngoan.

"Nhưng em thấy phản ứng của chị thú vị."

"Cô lấy việc chọc người khác làm vui?"

"Chỉ chọc người thú vị."

"Còn tôi?"

Jan nhìn cô vài giây.

Đôi mắt vốn đầy ý cười bỗng nghiêm túc hơn một chút.

"Hiện tại..."

"...chị là người thú vị nhất em từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com