Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiếng ngân nga của Jan rất nhỏ.

Đủ nhỏ để không làm người khác khó chịu.

Jingjing vốn định mặc kệ.

Thế nhưng nghe một lúc, cô vẫn không nhịn được.

"Cô hát sai nhịp."

Jan quay sang, đôi mắt mở to.

"Chị biết bài này?"

"Không."

"Thế sao biết em sai?"

"Tôi nghe được."

Jan cười thành tiếng.

"Được rồi."

"Vậy em đầu hàng."

"Từ giờ không hát nữa."

Jingjing khẽ "ừ" một tiếng.

Thang máy lại rơi vào yên lặng.

Lần này là Jan chủ động giữ im lặng.

Cô lấy điện thoại ra, định lướt vài tin tức nhưng chẳng có sóng.

Đành cất máy trở lại túi áo.

Thấy cô hiếm khi không nói gì, Jingjing lại cảm thấy... hơi lạ.

Bình thường người này cứ như có vô số chuyện để kể.

Bây giờ đột nhiên yên tĩnh, ngược lại khiến cô không quen.

"Cô..."

Jan ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Sao không nói nữa?"

Jan chớp mắt.

"Em tưởng chị thích yên tĩnh."

"Cũng..."

Jingjing ngập ngừng.

"...không hẳn."

Jan nở nụ cười.

"Vậy là chị quen nghe em lải nhải rồi."

"Tôi không nói vậy."

"Nhưng ý chị là thế."

"Cô đừng tự suy diễn."

"Được."

Jan ngoan ngoãn gật đầu.

"Em chỉ ghi nhận."

Jingjing bất lực.

Nói chuyện với Jan giống như đánh quyền vào bông.

Rõ ràng cô không hề nhượng bộ.

Vậy mà cuối cùng người bị xoay vòng lại luôn là mình.

---

"Cạch."

Tiếng động vang lên từ phía trên.

Theo sau là giọng của nhân viên kỹ thuật.

"Thưa hai vị."

"Chúng tôi cần thêm khoảng mười phút."

Jan thở dài.

"Vậy là tổng cộng gần bốn mươi phút."

"Cũng không lâu."

Jingjing bình thản đáp.

"Cô có việc gấp?"

"Có."

"Việc gì?"

Jan nghiêng đầu nhìn cô.

"Định rủ chị uống cà phê."

"..."

Jingjing nhìn thẳng vào mắt Jan.

Hai giây sau, cô khẽ bật cười.

Rất nhẹ.

Rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cô đúng là không bỏ cuộc."

Jan hơi ngẩn người.

"Chị..."

"Sao?"

"Chị vừa cười."

"Tôi không."

"Có."

"Không."

"Em nhìn thấy."

Jingjing quay mặt đi.

"Chỉ là cô nhìn quá ngốc."

"Không nhịn được."

Jan ngơ ra một lúc.

Rồi chống tay lên trán, cười đến run cả vai.

"Thế là..."

"...lần đầu tiên chị chê em."

"Tôi chê nhiều rồi."

"Không."

Jan lắc đầu.

"Lần đầu tiên chị chê mà nghe không đáng sợ."

Khóe môi Jingjing khẽ cong.

Lần này cô không phủ nhận nữa.

---

Đúng lúc đó, điện thoại của Jingjing rung lên.

Có sóng trở lại.

Là thư ký.

"Giám đốc, bên dưới đang sốt ruột lắm. Chị ổn chứ?"

"Tôi ổn."

"Còn Giám đốc Jan..."

Jingjing liếc sang.

Jan đang ngồi xổm ở góc thang máy, chống cằm nhìn cửa như một chú cún bị nhốt trong nhà, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vô hình đang cụp xuống.

Cô bất giác thấy buồn cười.

"Giám đốc Jan cũng ổn."

"Vâng."

"Chúng em đợi hai người."

Cuộc gọi kết thúc.

Jan nhìn cô.

"Thư ký chị hỏi em hả?"

"Ừ."

"Chị trả lời sao?"

"Tôi nói cô vẫn sống."

"..."

Jan ôm ngực.

"Nghe lạnh lùng quá."

"Tôi đâu nói sai."

"Đúng."

Jan gật đầu.

"Nhưng chị có thể nói kiểu khác."

"Ví dụ?"

"'Jan vẫn ổn.'"

"'Đừng lo.'"

"'Tôi đã kiểm tra rồi.'"

Jingjing nhướng mày.

"Tôi phải báo cáo chi tiết vậy à?"

"Không."

Jan cười.

"Em chỉ thấy..."

"...nghe vậy sẽ ấm áp hơn."

Jingjing im lặng.

Cô vốn không phải người giỏi thể hiện sự quan tâm.

Từ nhỏ đã vậy.

Ngay cả với người thân, cô cũng chỉ quen hỏi:

"Ăn chưa?"

"Về tới chưa?"

Chứ chưa từng nói những lời quá mềm mại.

Có lẽ...

Jan là người đầu tiên nhận xét điều đó.

---

"Két..."

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở.

Ánh sáng từ hành lang tràn vào.

Hai kỹ thuật viên cúi đầu xin lỗi liên tục.

Jan phủi nhẹ ống tay áo rồi bước ra trước.

"Cảm ơn."

"Không sao đâu."

"May là có chị ấy."

Một kỹ thuật viên ngơ ngác.

"Dạ?"

Jan cười.

"Nếu chỉ có mình tôi chắc tôi chán chết."

Jingjing khựng bước.

Cô quay đầu nhìn Jan.

"Ý cô là..."

"Em nói thật."

Jan cười rất tự nhiên.

"Ít nhất hôm nay chị chịu nói chuyện với em nhiều hơn mọi khi."

Jingjing nhìn cô vài giây.

Rồi rất khẽ đáp:

"...Chỉ vì không còn cách nào khác."

"Ừ."

Jan gật đầu.

"Nhưng em vẫn thấy vui."

Nói xong, cô xoay người đi về phía văn phòng.

Bóng lưng cao ráo dần khuất sau hành lang.

Jingjing đứng lại một lúc.

Thư ký chạy đến.

"Giám đốc, chị có sao không?"

"Tôi không sao."

"Thế còn Giám đốc Jan?"

Jingjing theo phản xạ nhìn về phía Jan.

Đúng lúc ấy, Jan quay đầu lại, cười rồi vẫy tay rất nhẹ với cô trước khi bước vào thang máy bên cạnh.

Vừa được thả ra là lại vui vẻ ngay.

Jingjing bất giác mím môi để giấu nụ cười.

"..."

Đúng là...

Phiền thật.

Nhưng hình như...

Không còn đáng ghét như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com