Chap 7
"Cạch."
Chiếc thang máy khựng lại rất đột ngột.
Ánh đèn trên trần chớp tắt hai lần rồi chuyển sang chế độ khẩn cấp.
Jan đang dựa lưng vào thành thang máy cũng theo quán tính mà đứng thẳng người.
"..."
Hai người nhìn bảng hiển thị.
Tầng 27.
Đứng im.
Không nhích thêm một chút nào.
Jingjing là người phản ứng đầu tiên. Cô bình tĩnh bước đến bảng điều khiển, ấn nút báo khẩn.
Một lúc sau, loa mới vang lên tiếng nhân viên kỹ thuật.
"Xin lỗi hai vị. Thang máy gặp sự cố nguồn điện. Đội kỹ thuật đang lên xử lý, có thể mất khoảng hai mươi đến ba mươi phút."
"Tôi hiểu."
Jingjing trả lời ngắn gọn rồi tắt liên lạc.
Thang máy trở về yên tĩnh.
Jan nghiêng đầu nhìn cô.
"Chị bình tĩnh thật."
"Có gì phải hoảng?"
"Em tưởng con gái sẽ sợ."
Jingjing quay sang.
"Cô đang đánh đồng à?"
Jan lập tức giơ hai tay.
"Đâu có."
"Em chỉ..."
Cô cười.
"...đang tìm chủ đề nói chuyện."
Jingjing khẽ thở dài.
"Cô không thấy mệt sao?"
"Mệt gì?"
"Ngày nào cũng tìm chuyện để nói với tôi."
Jan suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì chị chưa bao giờ thật sự bảo em biến mất."
Jingjing nhíu mày.
"Tôi nói ít nhất ba lần."
"Chị nói 'phiền'."
"Chị nói 'đừng làm vậy'."
"Nhưng..."
Jan cười rất nhẹ.
"...chị chưa từng thật sự đuổi em."
Jingjing muốn phản bác.
Nhưng nghĩ lại.
Hình như...
Đúng là chưa từng.
---
Năm phút trôi qua.
Không khí trong thang máy vẫn rất yên tĩnh.
Jan lấy điện thoại ra xem.
"Mất sóng."
"Tôi còn."
Jingjing đáp.
"May thật."
"Chị báo thư ký đi."
Jingjing nhắn vài dòng rồi cất điện thoại.
"Còn cô?"
Jan nhún vai.
"Không cần."
"Tại sao?"
"Thư ký em chắc đoán được."
Jingjing hơi tò mò.
"Cô tin cậu ấy vậy?"
Jan bật cười.
"Không."
"Em tin..."
"...chỉ cần em biến mất hơn mười phút."
"Cả công ty sẽ gọi."
"Không phải vì lo."
"Mà vì họ không biết em lại chạy đi đâu."
Nghe đến đó.
Khóe môi Jingjing khẽ động.
Rất nhẹ.
Jan nhìn thấy.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
"Chị vừa cười."
"Tôi không."
"Có."
"Không."
"Khóe môi chị nhếch lên."
"Tôi chỉ..."
Jingjing dừng lại.
"...thấy cô rất biết tự nhận thức."
Jan phá lên cười.
"Thế cũng được."
Ít nhất...
Đây là lần đầu tiên hai người có một cuộc trò chuyện không giống đang tranh cãi.
---
"Tôi có một thắc mắc."
Jingjing bất ngờ lên tiếng.
Jan hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay chị chủ động hỏi em?"
"Tôi đang hỏi."
"Được."
Jan ngoan ngoãn gật đầu.
"Chị hỏi đi."
"Tại sao cô lúc nào cũng cười?"
"Công việc áp lực như vậy."
"Cạnh tranh cũng nhiều."
"Cô không thấy mệt?"
Jan im lặng.
Một lúc sau mới chậm rãi đáp.
"Hồi em mới tiếp quản Aurora..."
"Có một chú bảo vệ lớn tuổi."
"Chú ấy nói với em một câu."
"'Giám đốc mà cau có thì cả công ty sẽ cau có theo.'"
Jan cười.
"Lúc đầu em không tin."
"Nhưng sau này..."
"...em thấy đúng."
"Thế nên..."
"Dù có mệt."
"Dù bị khách hàng làm khó."
"Dù vừa thua hợp đồng."
"Em vẫn sẽ cười."
"Cười được thì cười."
"Còn không..."
"...thì đợi về nhà rồi tính."
Jingjing lặng người.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Jan nói về bản thân nhiều như vậy.
Không phải kiểu pha trò.
Không phải cố ý chọc cô.
Chỉ đơn giản...
Là đang kể một câu chuyện.
"Tôi cứ tưởng..."
Jingjing khẽ lên tiếng.
"Cô là kiểu người chẳng bao giờ biết buồn."
Jan bật cười.
"Em là con người mà."
"Có vui thì cũng có buồn."
"Có điều..."
Cô nhìn ánh đèn vàng nhạt trên trần.
"...không cần ai cũng phải biết."
Jingjing bất giác nhìn sang Jan.
Bỗng nhiên cô cảm thấy...
Người trước mặt không hề đơn giản như vẻ ngoài lúc nào cũng cười đùa.
Ở thương trường, Jan sắc bén đến đáng sợ.
Còn khi ở cạnh người khác...
Lại giống một người luôn cố khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.
Trong đầu Jingjing chợt hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Đúng là... giống một con cún bự.
Ồn ào.
Thích bám người.
Lúc nào cũng cười.
Nhưng nếu thật sự để ý...
Thì sẽ thấy nó rất biết quan tâm người khác.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Jingjing lập tức khựng lại.
"..."
Mình vừa nghĩ cái gì vậy?
Cô khẽ day trán, quyết định không nhìn Jan nữa.
Ở phía đối diện.
Jan hoàn toàn không biết trong đầu người kia vừa diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội.
Cô chỉ lười biếng dựa vào thành thang máy, khẽ ngân nga một giai điệu không tên.
Và điều kỳ lạ là...
Tiếng ngân nga ấy lại khiến không gian chật hẹp bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com