Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Chỉ Hoa vịnh không hề biết rằng,sau khi cậu rời đi.Thịnh thiếu du thực sự đã từ chối đối phương.Với lý do rất rõ ràng, rằng anh đã thực sự thích cậu mất rồi....

Rất lâu sau đó,anh không thấy cậu quay lại tìm anh.... Rõ ràng cậu chỉ bảo là cậu đi vệ sinh 1 lát, vậy mà cả ngày hôm đó... Cậu gần như đã bốc hơi vậy.....

Trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác bất an vô cùng..... Hôm đó là hôm đầu tiên anh phải về căn hộ của Hoa vịnh 1 mình....

Và không có gì lạ,Hoa vịnh vẫn chưa về phòng.... Thịnh thiếu du có chút sốt ruột nhưng không biết phải làm gì....Anh đành vào bếp nấu ăn như mọi khi....

Nhưng cả như vậy, khi làm xong hết mọi chuyện anh vẫn chưa thấy cậu về nhà....

Rất lâu, rất lâu sau đó Hoa Vịnh mới chịu trở về.Nhưng lúc này đây trên người Hoa Vịnh lại toàn là mùi rượi....

Hoa Vịnh với dáng vẻ say khướt,lững thững bước vào căn hộ của hai người.

Anh thấy cậu như vậy liền chạy đến giúp đỡ, nhưng không ngờ.Khi anh vừa chạm đến người cậu, liền cậu phũ phàng mà đẩy ra....

Hoa Vịnh:" không cần cậu giúp... tránh ra đi...".

Trong ánh mắt của Thịnh thiếu du hiện rõ sự hụt hẫng,anh hoàn toàn không hiểu tại sao tự nhiên Hoa vịnh lại làm như vậy... Rõ ràng từ trước đến nay người luôn quấn quýt lấy lại giờ đây lại đẩy anh ra....

Hoa Vịnh với dáng vẻ liêu xiêu đi đến chiếc ghế sofa của phòng khách.... Thả người phịch xuống.... ánh mắt mơ màng.

Sau vài giây sững sờ, Thịnh thiếu du dần lấy lại lý trí... Nhìn cậu như vậy anh thực sự không đành lòng.... Vậy là anh lại đi lấy cho cậu một ly nước.

Đi đến trước mặt cậu:" Hoa vịnh uống chút nước đi...".

Lại một lần nữa, cốc nước anh mang tới bị cậu hất bay tung tóe....

tiếng cốc rơi leng keng vang vọng khắp căn phòng im ắng....

không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng....Anh nhìn cậu đầy sự khó hiểu.

Hoa Vịnh mơ màng thốt lên:" Thiếu Du....quan hệ của chúng ta chấm dứt rồi.... Từ giờ cậu không nhất thiết phải ở đây nữa.....Trò chơi này tôi chơi chán rùi".Hoa vịnh cười.... có chút vị chua

Thịnh Thiếu Du sững sờ trước câu nói của Hoa vịnh.....Anh muốn hỏi tại sao tự nhiên cậu lại như vậy.... Nhưng lời nói đều bị mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thốt lên lời.

Sau khi nói những lời nói đau lòng,Hoa vịnh cười gần như đã kiệt sức... cậu dường như đã lịm đi vì cơn say....

Dù Thịnh thiếu du vẫn đang rất đau lòng vì câu nói của cậu.... Nhưng anh thực sự không thể bỏ mặc cậu mà không lo.... Thế là anh liền dìu cậu về phòng....

Chỉ là khi anh vừa thả cậu xuống chiếc giường rộng lớn..... Thì liền bị sức lực của cậu kéo xuống cùng....

Anh nằm gọn lỏn trong lòng cậu,quay mặt ra ngoài....Anh vốn định rời đi, nhưng rùi một lực tay mạnh mẽ kéo sát anh thật chặt như sợ mất...

Hoa Vịnh hít hà lấy mùi thơm trên cơ thể anh, gục vào vai anh rùi bắt đầu khóc thút thít, cậu bộc bạch những lời tậm sau trong đáy lòng trong tiếng nấc:" Thiếu Du,đừng đi có được không......cậu thực sự không thể thích mình chút nào sao..... mình thực sự rất thích cậu... ".

Thịnh Thiếu Du nghe những lời nói đó mà không biết lên phản ứng ra sao.... chỉ vài phút trước thôi, cậu còn đẩy anh ra.... nói quan hệ của hai người chấm dứt rồi.... giờ cậu lại.....

Trong lúc, mọi thứ trở lên hỗn loạn nhất..... sau vài tiếng khóc nghẹn ngào,Hoa vịnh lại chìm vào giấc ngủ sâu.... Nhưng cậu vẫn không quên ôm chặt lấy anh.....

Thịnh Thiếu Du có chút bất lực với người trước người này mà....Anh đành cứ mặc cậu ôm lấy mà chìm vào giấc ngủ cùng cậu.....

Sáng ngày hôm sau.....Hoa vịnh mơ màng tỉnh dậy sau cơn say.... Lúc này Thịnh thiếu du đã không còn nằm bên cạnh cậu.

Những ký ức, và những lời nói không hay kia liền hiện lên trong đầu cậu.....Hoa vịnh cười khổ vì cứ nghĩ rằng....anh đã đi thật rồi.....

1 sự chán nản dâng trào trong lòng cậu.... nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.....

Đúng lúc này Thịnh thiếu du mở cửa bước vào,anh và cậu đều sững sờ với cảnh tượng hiện tại....

Chỉ sau vài giây, Thịnh thiếu du dường như đã hiểu ra chuyện gì....Anh liền bước lên trước mặt cậu... mà ôm cậu vào lòng.....

Anh an ủi:" Được rùi....đừng khóc nữa.... mình đâu có bỏ đi đâu....ngoan....dậy làm vệ sinh đi, chúng ta còn có tiết học buổi sáng đó....".

Hoa Vịnh được anh dỗ dành.... Cậu cũng như đã được đả thông mọi thứ.... Cậu ôm chặt lấy anh:" Thiếu Du, mình thích cậu lắm.... dù thế nào đi chăng nữa cậu không được bỏ rơi mình đâu đó".

Thịnh Thiếu Du mỉm cười:" được... không bỏ rơi cậu....mau dậy đi.... chúng ta sẽ muộn học bây giờ á....".

Thế là quan hệ yêu đương của hai người, giờ mới chính thức bắt đầu....

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoạthình