p6
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thịnh thiếu du được 1 sự đãi ngộ từ trước đến nay chưa từng có....
Hoa Vịnh ân cần chăm sóc anh trong mọi chuyện.... bữa sáng và cả chuyện làm vệ sinh buổi sáng....
Thịnh Thiếu Du vẫn còn có chút không cam lòng.... Lên anh nhìn cậu đầy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì hơn...khi chính anh lại để mọi chuyện diễn ra đến mức này....
Hoa Vịnh như biết được suy nghĩ của anh, lên cậu không hề nhắc đến chuyện kia.... Để tránh làm cả hai phải ngượng ngùng hơn nữa.
Nhưng cậu không chọn cách rời đi mà vẫn ở bên chăm sóc anh như thể hai người bạn thân thiết vậy....
Cứ như vậy ngày tháng trôi qua 1 cách bình yên... Tình cảm của hai người càng tốt lên....
Ban ngày hai người là bạn cùng học ban đêm hai người lại là bạn cùng giường....
Và trong mắt bạn bè của hai người.... Tình cảm của hai người thực sự rất tốt....... Có đôi khi họ còn nhận ra sự mập mờ giữa 2 người..... Vì những chuyện đó sảy ra quá thường xuyên.... Nên họ đã gầm như mặc định chuyện đó.... Và cứ thế tin đồn được lan ra khắp toàn trường....
Dưới sự hướng dẫn của Hoa Vịnh, việc học của Thịnh thiếu du không còn mất nhiều thời gian như trước nữa...Anh có thể nhanh chóng hiểu bài, mà không cần mất thời gian để tìm hiểu thêm .....
Nhưng anh vẫn chưa dành lấy được một lần để có thể thắng cậu.... Chút tâm tư nhỏ nhoi kia, liền bị Hoa vịnh nhìn thấu.... Thế là trong 1 kỳ thi,Hoa vịnh đã cố tình trả lời sai 1 câu..... Cũng vì vậy mà anh đã dành được hạng nhất....
Khi mới cầm được tờ điểm thi trong tay,anh đã vui mừng khôn xiết.... Cuối cùng anh đã có thể trở lại vị trí vốn có của mình rùi....
Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của cậu,anh liền hiểu ra mọi chuyện.... Vậy là một tuần sau đó,Hoa vịnh bị anh giận dỗi không thôi....
Hoa Vịnh đã phải làm đủ mọi cách, nhưng không hề khiến cơn giận của anh giảm bớt....Cho đến tận khi Hoa vịnh phải thề rằng cậu sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa.... Thì anh mới tạm chấp nhận tha thứ cho cậu.
Mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn rùi vậy mà vào 1 ngày nọ....
Có 1 bạn gái rất chi là xinh đẹp ở khóa khác bước đến trước mặt Thịnh thiếu du nói:" Học trưởng khâu em thích anh lâu rồi....anh có thể làm bạn trai của em được không.... Từ lần đầu tiên được anh giúp đỡ....em đã biết là em thích anh rồi.....".
Hóa ra trước kia, Thịnh thiếu du đã vô tình cứu giúp lúc đối phương gặp khó khăn nhất.... Mới mang lại vận đào hoa như bây giờ....
Nhưng xem ra Thịnh Thiếu Du hoàn toàn chả nhớ đến chuyện đó.Anh chỉ cảm thấy hoảng hốt khi nghe thấy lời tỏ tình của đối phương.... Nhưng chỉ mất vài giây, lại thấy thở phào nhẹ nhõm khi mà người kia hiện tại lại không ở cùng anh....
Trong đầu anh thoáng có suy nghĩ ( nếu như cậu nghe thấy những lời nói này không biết cậu sẽ phản ứng mãnh liệt như thế nào nữa....anh thoáng dùng mình vì suy nghĩ này.)
Đối phương cứ thấy anh thẫn thờ không hề có ý định trả lời mình....cô ta lại bồi thêm một câu nữa:" Học trưởng Thịnh,Em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì.... Chuyện anh với học trưởng Hoa,em tin chắc nó chỉ là những lời vu khống mà thôi....".
Thịnh Thiếu Du đứng hình trước lời nói đầy dứt khoát của đối phương.... Những lời đồn đại của anh và Hoa vịnh dạo gần đây không phải anh không biết.Mà chỉ là anh không biết lên nói sao.... Vì thực sự nó cũng không phải là hoàn toàn là giả....
Anh thực sự đã động lòng với cậu rồi, chỉ là ngay từ đầu mối quan hệ này bắt đầu từ sự ép buộc.... Mà anh không hề biết thật ra Hoa vịnh đang chỉ muốn chơi đùa với anh 1 chút hay thực sự thích anh....Anh cũng chưa có can đảm để hỏi rõ điều đó.... Vậy lên mối quan hệ của 2 người luôn là sự mập mờ....
Chỉ là sự chần chừ không vội phủ nhận lời nói kia, khiến người kia tình cờ nhìn thấy..... phải đau lòng biết bao....
Hoa Vịnh bực bội,đấm mạnh vào bước tường ở ngoài hành lang.... đầy vẻ căm phẫn.... Hóa ra là cậu vừa đi vệ sinh về, và vô tình bắt gặp cảnh tượng này.... Cậu cứ nghĩ rằng tình cảm của hai người đã thực sự rất tốt rồi.... Và anh sẽ dứt khoát từ chối đối phương ngay cơ ....
Nhưng cậu thực sự quá tự tin rùi, rõ ràng anh không hề có cùng suy nghĩ với cậu... Lên mới lộ rõ vẻ mặt bối rối kia....Hoa vịnh tức giận rời đi....
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com