Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p2

Ngày hôm sau... tại phòng của Hoa vịnh.

Thịnh Thiếu Du có chút mơ màng mà đưa tay sờ sang người bên cạnh...Anh giật mình tỉnh giấc, lúc này đây anh đang nằm trong lòng của ai đó....

Thịnh Thiếu Du mở tròn đôi mắt nhìn khuôn mặt của đối phương.... Trong mắt anh đầy vẻ không tin được...

Trong khi Thịnh thiếu du còn chưa tin được... Thì Hoa Vịnh nằm bên cạnh như cảm nhận được sự bất thường của người bên cạnh... Cậu liền làm theo bản năng mà choàng tay kéo anh vào lòng mà ôm lấy....

Hoa Vịnh mơ màng mà thốt lên:" ngoan... hôm nay là ngày nghỉ....ngủ thêm chút nữa ...".

Thịnh Thiếu Du bị hành động của Hoa Vịnh dọa cho đứng hình...Anh vội đẩy cậu ra mà vùng dậy....Anh gần như hét lên:" Ngủ cái gì.... mà... ư....ngủ chứ.... Tại sao tôi lại ở đây hả.....". cơn đau ở thân dưới chuyền lên... làm anh phải nhăm mặt.... đầy vẻ khó chịu.... Như 1 bản năng,anh vớ vội cái chăn mỏng mà che đi thân thể mình...

Rùi những ký ức đêm qua liền ùa về 1 các mơ hồ.

Hóa ra đêm qua anh là người chủ động trong chuyện này... Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được ấy.... anh tỏ vẻ khó chịu....

Trong lúc Thịnh thiếu du còn đang mơ màng về truyện đêm qua.Hoa Vịnh đã tỉnh hẳn... Cậu từ từ ngồi.... và chăm chú từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của anh...

Đến khi Khuôn mặt của anh hiện rõ sự khó chịu,Hoa Vịnh mới chịu lên tiếng:" Sao vậy.... không phải cậu định chối bỏ chuyện đêm qua đấy chứ...".

Thịnh Thiếu Du liếc cậu 1 cái, rùi vớ lấy bộ quần áo của mình rơi dưới đất lên mà mặc vội.... Vừa làm chuyện đó,anh vừa nói:" Đây chỉ là một sự cố thôi ... chúng ta không nhất thiết phải dây dưa với nhau vì chuyện này...".

Hoa Vịnh cười diễu cợt:" sự cố.... thật không ngờ đó nha... hóa ra Thiếu Du cậu lại là người như vậy...".

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu đầy khó hiểu...Anh hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì.

Hoa Vịnh bình tĩnh, cầm chiếc điện thoại của mình lên.... Cậu mở điện thoại lên, rùi hướng điện thoại về phía anh....cho anh xem.

Cậu không giấu nổi sự đắc ý trong lời nói:" Thiếu Du, cậu nói thử xem... nếu cả trường đều nhìn thấy bức hình này thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ...".

Ngay khi chiếc điện thoại đưa lên, Thịnh thiếu du đã nhìn rõ mồn một hình ảnh trong đó là gì....Anh vội muốn cướp lấy chiếc điện thoại đó.... Nhưng tất nhiên, là Hoa Vịnh không cho anh toại nguyện rồi.Cậu nhanh tay giấu chiếc điện thoại ra sau lưng mình....

Thịnh Thiếu Du không cướp được chiếc điện thoại,anh tức giận:" rốt cuộc cậu muốn thế nào hả...".

Hoa Vịnh mỉm cười:" đơn giản thôi... cậu chỉ cần chịu trách nhiệm với mình là được...".

Thịnh Thiếu Du kinh ngạc không thôi,anh thốt lên đầy khó hiểu:" Hả....".

Hóa ra từ chịu trách nhiệm của Hoa Vịnh chính là phải làm tùy tùng cho cậu.... tùy ý cậu sai bảo, không được phản kháng....

Từ đó những tháng ngày như khổ sai của Thịnh thiếu du được bắt đầu...

Tuần mới bắt đầu... Tại lớp học.

Lúc này Hoa Vịnh với dáng vẻ lười nhát , nằm ườn trên bàn học...

Thịnh Thiếu Du vừa bước vào ngưỡng cửa,anh cố hít lấy 1 hơi dài, để lấy lại bình tĩnh rùi mới dám đi đến trước mặt Hoa Vịnh.Thái độ có chút dửng dưng:" Bữa sáng của cậu...".Anh để bịch thức ăn đến trước mặt cậu.

Các bạn học gần đó, đều ngạc nhiên trước thái độ của anh....

Hoa Vịnh thì khác, cậu hoàn toàn không thèm để ý đến những chuyện đó.Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy chìu mến... Cậu mỉm cười nhẹ rồi nói lời:" Cảm ơn... Thiếu du, cậu cũng chưa ăn sáng đúng không... nào ngồi xuống đây đi... chúng ta cùng ăn được không....".

Cậu còn cố tình dịch sang 1 bên,vỗ nhẹ vào cái ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh cậu...

Thịnh Thiếu Du có chút cứng đầu,anh thấy chuyện này là không cần thiết... lên tính quay người về chỗ của mình...

Nhưng Hoa Vịnh nào có chịu để chuyện trôi qua như thế... cậu vội túm lấy cánh tay của anh, giả vờ làm nũng:" ăn 1 mình chán lắm... cậu không thể ngồi ăn cùng mình sao...".

Thịnh Thiếu Du quay mặt lại, nhíu mày 1 cái.Anh hoàn toàn không hiểu người trước mặt muốn làm gì.... Rốt cuộc cậu ta muốn gì ở anh cơ chứ....

Hoa Vịnh thấy anh quay lại nhìn mình, cậu mỉm cười với anh.

Bất lực, Thịnh thiếu du chỉ có thể ngồi xuống cùng cậu....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoạthình