p3
Hoa Vịnh thấy anh quay lại nhìn mình, cậu liền mỉm cười ngọt ngào với anh.
Bất lực, Thịnh thiếu du chỉ có thể ngồi xuống cùng cậu....
Cứ như vậy bữa sáng anh mang cho cậu, nó lại được vào bụng anh.... Trong suốt quá trình đó,Hoa Vịnh ngồi bên cạnh chỉ mải ngắm nhìn sắc đẹp của anh....
Rùi Thỉ thoảng cậu còn cười 1 cách ngây dại.
Bữa sáng đã xong, nhưng Hoa Vịnh không hề cho Thịnh thiếu du về chỗ.... Cậu bắt anh phải ngồi cạnh mình mà học bài....
Dù rất là bất lực, Nhưng Thịnh thiếu du chỉ có thể nghe theo.Vì chỉ cần anh có 1 chút phản kháng thui.Là Hoa Vịnh lại mang chiếc điện thoại ra mà đe doạ....
Thế là Thịnh thiếu du cứ như vậy ngồi bên cạnh Hoa Vịnh mà nghe giảng....
Trong khi Thịnh thiếu du cố gắng tiếp thu bài giảng mới.Thì Hoa Vịnh lại lăn ra ngủ 1 cách ngon lành...
Dường như truyện đó là điều hiển nhiên của cậu vậy... Không có gì mới mẻ cả.... Nhưng thành tích của Hoa vịnh không vì vậy mà bị ảnh hưởng bao giờ.
Bất giác Thịnh thiếu du vì tò mò mà không kìm được quay sang nhìn cậu 1 cái...Trong lòng anh lúc này giấy lên 1 cảm giác rất khác lạ.Với khuôn mặt xinh đẹp lúc này của cậu.
Cuối buổi,hai người lại cùng về nhà... Hóa ra sau chuyện lần trước, Thịnh thiếu du đã phải dọn đến ở cùng cậu....
Hoa Vịnh rất thích thú với hoàn cảnh hiện tại của hai người... Cậu hưởng thụ nó 1 cách triệt để....
Ở trong phòng bếp
Trong khi Thịnh thiếu du phải bận bịu chuẩn bị bữa tối cho hai người...Hoa Vịnh lại thích thú ngồi bên cạnh, bận ngắm nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du khó chịu trước ánh nhìn đó...Anh tỏ ra bực bội:" Cậu không có việc gì khác muốn làm sao.Cứ nhất thiết phải canh chừng tôi như vậy hả...".
Hóa ra trong mắt anh, cậu chỉ đang canh chừng con mồi của mình mà thôi.Không hề có chút suy nghĩ khác lạ nào.
Hoa Vịnh hiểu ý anh... có chút không cam, nhưng chỉ có thể nhượng bộ...:" Vậy mình đi tắm rửa trước".
Thịnh Thiếu Du không đáp lại,anh chỉ chăm chú vào công việc trong tay mình...
Nhìn vào hoàn cảnh lúc này ai cũng có thể hiểu được.Thịnh thiếu du sinh ra trong một gia đình bình thường.Lên anh đã quen với việc tự thân vận động.Trước đó anh luôn ở ký túc xá của nhà trường... Giờ chuyển đến ở cùng Hoa Vịnh, nói thật ra anh đang được nếm trải.Những thứ có nằm mơ cũng rất khó để sảy ra.
Còn Hoa vịnh thì khác, có vẻ như gia đình cậu rất khá giả... Nhưng trong căn phòng rộng lớn này.Lại chỉ có mình cậu ở, có chút cô đơn.
Quay lại hiện thực :
Hoa Vịnh phụng phịu rời khỏi chỗ ngồi của mình.Về phòng lấy đồ để tắm rửa....
1 lúc sau
Hoa Vịnh bước ra khỏi nhà tắm..
Lúc này Thịnh thiếu du cũng đã làm xong bữa tối.... Và đang dọn chúng lên bàn ăn..
Cứ như vậy hai người liền ăn tối với nhau...Hoa Vịnh dường như rất thích những món anh nấu.... Cậu ăn hết thức ăn trên bàn, không chừa lại một chút nào... Thịnh thiếu du khá ngạc nhiên vì hành động này của cậu...
Vì theo anh nghĩ, với một người có bối cảnh như cậu... Những món quê mùa kia, đáng lý ra nó không hợp với khẩu vị của cậu cho lắm.
Ấy vậy mà không những cậu đã ăn hết, lại không hết lời khen chúng rất ngon.... Làm lòng anh có chút dậy sóng, những ác cảm trước kia.... Gần như đã tan biến vào lúc này.
Sau bữa ăn.
Thịnh thiếu du vẫn là người dọn dẹp.
Dù lúc này Hoa vịnh vì muốn lấy lòng anh, mà nói muốn phụ giúp.Nhưng suy cho cùng cậu là con cưng chính hiệu.Cậu hết làm vỡ cái kia, rùi lại làm hỏng cái khác....
Thế là trong lúc tức giận, cậu đã bị anh đuổi ra khỏi bếp....
Hoa Vịnh có chút hụt hẫng mà đi về phòng trước.....
Thịnh Thiếu Du sau khi dọn dẹp xong,anh liền đi tắm rửa.... Và chuẩn bị tinh thần để học lại bài của hôm nay.... Đây vốn dĩ là thói quen từ trước đến nay của anh.
Nhưng dự tính này của anh đã bị ai đó phá vỡ.....
Lúc đầu,Hoa Vịnh cũng khá là ngoan ngoãn.... Cậu luôn ngồi từ xa, ngắm nhìn anh học bài....
Rồi một tiếng trôi qua.....
Hai tiếng lại trôi qua....
Sự kiên nhẫn của Hoa Vịnh đã bị ăn mòn...
không biết từ lúc nào mà cậu đã mon men đến gần anh.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com