1
Mỗi buổi sáng khi Châu Chấn Nam thức dậy, thế giới của cậu đều bắt đầu từ một tờ giấy trắng.
Cậu mắc phải một hội chứng quái dị: Toàn bộ trí nhớ của ngày hôm qua sẽ bị xóa sạch ngay khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Thứ duy nhất giúp cậu định vị được bản thân là cuốn sổ tay đặt đầu giường, nơi chính tay cậu của những ngày trước cẩn thận viết lại: "Mày tên là Châu Chấn Nam. 26 tuổi. Đang sống một mình. Đừng tin ai ngoài những dòng chữ này."
Cậu sống một cuộc đời như một bóng ma lạc lối, cho đến một đêm, chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm - khoảnh khắc bộ não cậu bắt đầu mệt mỏi và chuẩn bị xóa sạch ký ức - Chấn Nam vô tình bước vào một con ngõ sâu hắt hiu và nhìn thấy một quán ăn nhỏ cổ kính mang tên "Thời Gian".
Quán có một quy luật kỳ ảo: Chỉ cần bước qua cánh cửa trước 12 giờ đêm, dòng chảy thời gian trên người cậu sẽ lập tức ngưng đọng. Cậu sẽ được giữ nguyên vẹn ký ức của ngày hôm đó trong suốt khung giờ từ 0h01 đến 1h00 sáng để thưởng thức món ăn. Nhưng một khi tiếng chuông 1 giờ sáng vang lên và cậu bước ra khỏi quán, khế ước thanh toán ký ức mới thực sự bắt đầu.
Chủ quán là một gã đàn ông cao lớn tên Diêu Sâm. Anh ta có đôi mắt sắc sảo của một con cáo nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp.
"Chào mừng cậu, vị khách của đêm nay." Diêu Sâm đẩy về phía cậu một bát súp hành tây nghi ngút khói vào lúc 0h01. "Món này không lấy tiền mặt. Giá của nó, nằm ở vị giác của cậu."
Chấn Nam hoài nghi múc một thìa nếm thử. Ngay khoảnh khắc vị ngọt thanh của hành và vị béo của phô mai chạm vào đầu lưỡi, một luồng điện xẹt qua đại não cậu. Trong đầu Chấn Nam hiện lên một mảnh ký ức rõ mồn một: Năm cậu 10 tuổi, cậu từng có một người bạn thân thiết, hai đứa từng chia nhau bát súp sưởi ấm trong một đêm đông.
Cậu bật khóc vì xúc động. Hóa ra món ăn của Diêu Sâm có thể khơi dậy ký ức!
Thế nhưng, khi Chấn Nam háo hức quay lại quán vào đêm hôm sau, Diêu Sâm chỉ bình thản lau chiếc ly thủy tinh và nói: "Luật chơi ở đây là 'Đổi ký ức lấy sự tồn tại'. Mỗi khi cậu ăn một món của tôi và nhớ lại quá khứ, một người quen thuộc trên đời sẽ vĩnh viễn quên mất cậu. Thực đơn có 7 món. Nếu cậu ăn hết, cậu sẽ lấy lại vẹn nguyên trí nhớ vĩnh viễn. Nhưng cái giá phải trả là cả thế giới ngoài kia sẽ xóa sổ cái tên Châu Chấn Nam. Cậu sẽ trở thành một kẻ vô hình."
"Nếu tôi không ăn?" Chấn Nam hỏi.
Diêu Sâm khẽ rũ mắt, che đi tia xót xa: "Thì đúng 1 giờ sáng, khi bước ra khỏi cửa quán, cậu sẽ lại là kẻ mất trí nhớ đi lạc lúc nửa đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com