2
Những đêm tiếp theo là một ván cờ tâm lý cân não giữa hai người. Chấn Nam vừa khao khát tìm lại bản thân, vừa tìm cách đối thoại để thăm dò Diêu Sâm. Qua từng món ăn, từng cử chỉ săn sóc dịu dàng của gã chủ quán, Chấn Nam nhận ra một điều kỳ lạ: Diêu Sâm thuộc lòng mọi thói quen nhỏ nhất của cậu, kể cả việc cậu ghét ăn rau mùi.
Vào đêm thứ sáu, Chấn Nam nếm thử món mỳ Ý sốt kem nấm.
Khi sợi mỳ cuối cùng tan trong miệng, một mảnh ký ức khổng lồ và đau đớn nhất vỡ òa trong tâm trí cậu. Chấn Nam bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu đã nhớ ra rồi. Người cuối cùng còn nhớ cậu trên cuộc đời này... chính là Diêu Sâm.
Ba năm trước, hai người họ là một cặp đôi. Họ gặp một tai nạn sập hầm kinh hoàng. Để cứu Châu Chấn Nam đang hấp hối, Diêu Sâm đã dùng chính máu của mình để lập khế ước với Quỷ Thời Gian, chấp nhận biến mình thành chủ quán ăn này để "nuôi" linh hồn Chấn Nam bằng ký ức của chính anh. Mỗi món ăn Chấn Nam nuốt vào, thực chất là Diêu Sâm đang cắt từng mảnh linh hồn và ký ức yêu đương của chính mình để truyền sang cho cậu.
Trong lúc Chấn Nam đang chìm trong đau đớn, Diêu Sâm bất cẩn làm vỡ một chiếc đĩa sứ. Mảnh vỡ rạch qua ngón tay anh, nhưng dòng máu chảy ra từ tay Diêu Sâm không có màu đỏ, mà là một màu mực đen vô hồn của thời gian. Diêu Sâm giật mình giấu tay đi, khẽ lẩm bẩm: "Chết tiệt, khế ước bằng máu cốt lõi đang cạn dần rồi..."
Chính câu nói vô tình và dòng máu đen ấy đã giúp một người nhạy bén như Chấn Nam nhận ra kẽ hở: Khế ước này được duy trì bằng máu và sự bất công của việc đánh đổi. Muốn phá hủy nó, phải có một dòng máu sống tình nguyện cam chịu sự bất công lớn hơn để lật ngược thế cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com