⋆.𐙚 ̊ Chap 25
⚠️ Giữ vững tâm lý

♡⋆˙
Chu Hân tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối như búa bổ, cảm giác nặng nề và u uất bao trùm lấy tâm trí khiến cậu có cảm giác như mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng dài, khủng khiếp và kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Cậu khẽ run rẩy mở mắt, đập vào mắt là trần nhà hoa lệ của một căn phòng sang trọng, xa lạ khác hoàn toàn với căn phòng ngủ quen thuộc mọi khi của cậu. Toàn thân Chu Hân đau nhức rã rời, hai mí mắt sưng húp, nặng trĩu không thể mở to nổi, cậu cảm thấy như đang có hàng nghìn cây búa vô hình nện liên tiếp vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh trên người
"Em tỉnh lại rồi, may quá..."
Chu Hân mệt mỏi xoay đầu sang nơi phát ra giọng nói, bên cạnh giường lúc này là Minh Đức đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, xót xa. Chu Hân khẽ mấp máy bờ môi nứt nẻ, cổ họng khô rát như sa mạc thều thào
"Khát nước quá..."
Minh Đức như chỉ chờ có thế, anh nhẹ nhàng đỡ Chu Hân dậy, cẩn thận đưa ly nước ấm đặt sẵn ở đầu giường sát vào môi cậu. Chu Hân nhấp một ngụm nước nhỏ cho đỡ cháy họng rồi mệt mỏi tựa hẳn lưng vào thành giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn Minh Đức. Hiểu được sự hoang mang trong ánh mắt Chu Hân, Minh Đức thở dài một tiếng, giọng điệu đầy vẻ đau lòng
"Lúc nãy gần kết thúc buổi tiệc em đã đi đâu thế? Em nói là em ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa, kết quả là lúc quay trở lại bỗng nhiên em ngã uỵch ra đất rồi ngất lịm đi, làm mọi người một phen nháo nhào, em có biết là anh và mọi người lo cho em nhiều lắm không?"
"..."
"Em cảm thấy trong người đã đỡ mệt hơn chưa? Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng và bị ảnh hưởng tâm lý nên mới kiệt sức mà ngất ra đấy, sức khỏe em không ổn sao không nói cho anh biết mà cứ âm thầm chịu đựng, giấu giếm anh một mình như vậy?"
Nghe những lời ân cần quan tâm xen lẫn trách móc đầy yêu thương của Minh Đức, đầu óc Chu Hân lúc này cứ ong ong trống rỗng chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Cậu chỉ lặng lẽ xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện vừa diễn ra ngoài vườn... chỉ mới cách đây ít tiếng thôi, cậu cứ nghĩ trong tối nay mọi chịu đựng sẽ kết thúc, cậu sẽ dũng cảm đối mặt để mở ra một tương lai hạnh phúc và tự do hơn, thế nhưng kết quả nhận lại đớn đau, nhục nhã đến nhường này...
Khánh Huy đã nhẫn tâm giết chết tâm hồn cậu một cách không thương tiếc, Chu Hân thậm chí không còn nhớ rõ toàn bộ cuộc hội thoại lúc đó giữa hai người ra sao, cậu chỉ nhớ lờ mờ về cái hôn phớt qua như một cái hôn tạm biệt cuối cùng và sau đó là những lời lẽ cay đắng, tàn nhẫn đến thấu xương tưởng như có thể bóp nghẹt trái tim đối phương ngay tức khắc
Nghĩ đến đó Chu Hân bất giác rơi nước mắt, đôi mắt sưng đỏ do trận khóc nghẹn ngoài vườn còn chưa kịp tan, giờ đây lại đón nhận một trận mưa lệ tiếp theo ồ ạt tuôn rơi... Cậu khóc cho chính thứ tình cảm tội nghiệp của mình... khóc cho cái sự trớ trêu của số phận và khóc cho tất cả những bi kịch đã xảy ra. Chu Hân thầm nghĩ đây rốt cuộc có phải là thứ nghiệt duyên hay không? Họ đã chấm dứt một lần và tưởng như sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, vậy mà cuối cùng số phận lại bắt gặp lại, lại lao vào nhau một lần nữa
Chu Hân đã ngu muội đánh đổi trái tim mình một lần nữa, cậu đặt cược tất cả vào sự dịu dàng giả tạo, cái ôm, cái chạm môi của Khánh Huy và ngây thơ ảo tưởng cho rằng hắn thực lòng muốn nối lại tình xưa... Để rồi giờ đây, cậu thua trắng tay, thất bại thảm hại trước cái bẫy tình yêu tàn nhẫn của An Khánh Huy
Chu Hân cảm thấy như lòng mình đã chết lặng, cậu chẳng còn thiết tha gì mọi thứ xung quanh nữa. Ngay lúc này đây kể cả với Minh Đức, Chu Hân cũng muốn dứt khoát chấm dứt hẳn. Cậu muốn chuyển trường, muốn chạy trốn đến một nơi thật xa, không muốn dính dáng hay liên quan đến bất kỳ ai thuộc gia đình An Thắng này nữa, Chu Hân khẽ thở dài, cậu mệt mỏi quay sang nhìn Minh Đức, dùng chút sức lực còn lại để thều thào
"Anh này... em có chuyện muốn nói với anh... em nghĩ là em sẽ nói ngay bây giờ..."
Chu Hân hít một hơi thật sâu để cố gắng ổn định lại nhịp thở yếu ớt của mình, trên mu bàn tay cậu vẫn còn đang găm chặt cây kim truyền nước biển lạnh ngắt từ trận ngất ban nãy. Thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc cậu định cất lời phá vỡ tất cả, Minh Đức đã vội vàng siết chặt lấy bàn tay cậu, cất giọng từ tốn cắt ngang
"Sáng nay mẹ em đã gọi điện cho anh đấy..."
"..."
"Bác gái gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập của em, anh nói là em ở trên này vẫn ổn, anh vẫn luôn chăm lo cho em rất chu đáo... Anh sợ nói ra tình trạng ngất xỉu của em thì bác gái dưới quê sẽ lo lắng đổ bệnh mất"
"Minh Đức... em..."
"Anh cũng mới liên hệ làm việc với phía bệnh viện ở dưới quê của em rồi, anh đã sắp xếp để mỗi tháng họ sẽ chủ động liên hệ cho mẹ em, đưa bác gái đi khám tổng quát một lần, bệnh tim luôn là thứ cần phải được theo dõi nghiêm ngặt và thường xuyên, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Em còn bận rộn chuyện học hành và ôn thi đại học, không thể ở gần quan tâm mẹ chu đáo được nên cứ để anh lo liệu hết cho"
Minh Đức nói một tràng dài, lời nói của anh vẫn luôn dịu dàng, chu đáo và chân thành giống như những viên kẹo ngọt được bọc đường tinh xảo nhưng Chu Hân nghe xong thì toàn thân khẽ run rẩy kịch liệt... Minh Đức biết rõ hoàn cảnh của nhà cậu và anh cũng đối xử với gia đình cậu vô cùng tốt. Từ lúc hai người quen nhau cho đến tận bây giờ, thi thoảng bố hoặc mẹ Chu Hân gọi điện luôn tấm tắc khen ngợi và kể rằng được anh gửi cho món quà này, thuốc bổ kia... Họ luôn dặn dò cậu phải biết ơn, phải đối xử với anh thật tốt, phải ngoan ngoãn và nghe lời, tuyệt đối không được làm anh phiền lòng
Chu Hân suốt thời gian qua đã sống đúng như thế... Cậu đã chấp nhận sống như một người tình nhỏ bé chỉ biết phục tùng, cam chịu và làm theo tất cả những gì anh sắp đặt, đơn giản vì bố mẹ cậu yêu thích anh... Cậu thương bố mẹ, không muốn bố mẹ phải chịu thêm bất kỳ đả kích hay suy nghĩ tiêu cực nào về mình. Nhưng giờ đây khi gặp lại tình yêu đích thực của đời mình, người mà Chu Hân thực sự yêu thương và khao khát từ tận sâu thẳm thì mọi thứ đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, nó khiến Chu Hân không còn muốn tiếp tục ngoan ngoãn cam chịu như vậy nữa... Cậu đã từng khát khao được ở cạnh An Khánh Huy, được sống thật với tình yêu của mình... nhưng giờ đây mọi thứ đã tan thành mây khói rồi
Chu Hân khẽ thở dài, cậu nhìn Minh Đức bằng ánh mắt long lanh ngập nước và đầy sự thành khẩn, van nài
"Nghe em nói đã anh Đức... em thật sự..."
"Anh đã rất lo lắng cho em, và lo cho cả gia đình em nữa"
Minh Đức một lần nữa cắt ngang, giọng anh trầm xuống đầy ám chỉ
"Nếu bây giờ em làm điều gì đó bốc đồng nông nổi hoặc em gặp phải vấn đề gì bất trắc... làm sao bác gái với thể trạng tim yếu như thế chịu đựng nổi đả kích đây? Anh thực sự rất sợ..."
Nói rồi, Minh Đức vươn tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Chu Hân vào lòng, anh dựa cằm vào bờ vai đang run rẩy của cậu mà thủ thỉ. Giọng nói của anh có chút run run như thể đang sợ hãi lắm, nhưng chính sức nặng vô hình trong từng câu chữ ấy lại khiến lồng ngực Chu Hân phập phồng dữ dội vì hoảng sợ. Chu Hân đã năm lần bảy lượt định mở lời nói câu chia tay, nhưng Minh Đức đều ngắt lời một cách đầy tinh tế
Có lẽ anh đã thừa biết cậu định nói gì và chính những lời nhắc nhở đầy ẩn ý về gia đình của anh đã thành công bóp nghẹt chút dũng khí cuối cùng của Chu Hân... Gia đình chính là điểm yếu lớn nhất và duy nhất của cậu... Chu Hân không thể vì một thứ tình yêu trẻ con, ích kỷ và đầy tổn thương của bản thân mà làm cho bố mẹ phải đau lòng... Họ đã hy sinh, đã quá khổ sở nửa đời người rồi, nếu bây giờ họ biết cậu nhẫn tâm vứt bỏ Minh Đức người ân nhân đã lo liệu mọi thứ, vứt bỏ cả tương lai nhung lụa đã được vạch sẵn cho cậu thì họ sẽ phải làm sao đây? Mẹ cậu lại đang mang trong mình căn bệnh tim... Chu Hân làm sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình?
"Anh thật sự thương em nhiều lắm, thời gian qua chắc em đã phải suy nghĩ và mệt mỏi nhiều đúng không?"
Minh Đức khẽ buông Chu Hân ra, anh nhìn sâu vào mắt cậu, chất giọng lại trở về sự ôn nhu quen thuộc
"Từ giờ trở đi đừng lo nghĩ gì nữa, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, mọi việc cứ để anh đứng ra làm chủ và gánh vác thay em. Chúng mình cũng sắp làm đám cưới rồi, đừng để những chuyện vặt vãnh, ngoài lề làm ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa. Anh cũng sợ bố mẹ em ở quê phải lo lắng..."
"..."
"Anh biết yêu nhau lâu ngày thì không thể tránh khỏi những lúc tình cảm bị nhạt nhoà hay đôi khi là sự cảm nắng, rung động nhất thời trước một người khác. Anh hiểu và thông cảm cho điều đó... Hân của anh suy cho cùng cũng mới chỉ là một học sinh lớp 12, chuyện tâm lý chưa vững vàng là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi, nhưng sau này mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi em, chỉ cần hai đứa mình vững lòng là được"
Minh Đức dứt lời, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Chu Hân nâng lên, rồi đặt vào đó một nụ hôn khẽ khàng đầy trân trọng, hành động nâng niu cung phụng ấy giống như anh đang sùng bái một món bảo vật vô giá độc quyền của riêng mình
Chu Hân lúc này chỉ cảm thấy đau đớn và mệt mỏi tột cùng, đầu óc cậu đau nhức đến mức mụ mị, chẳng còn sức lực để phản kháng hay suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa... Cậu bất lực khẽ nhắm nghiền mắt lại, cay đắng quay mặt đi hướng khác để trốn tránh ánh mắt của anh, Minh Đức vẫn ngồi đó, đôi bàn tay ấm áp vẫn ân cần xoa xoa mu bàn tay cậu, rồi ghé sát tai cậu thì thầm một câu chốt hạ đầy xót thương
"Ngoan, nghe lời anh, nhắm mắt nghỉ ngơi đi rồi mọi thứ sẽ sớm ổn lại thôi. Hân của anh lúc nào cũng là người ngoan ngoãn nhất mà"
♡⋆˙ (?) -> Martin


♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon


♡⋆˙
Mạnh Tiến vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, anh vừa đưa tay vuốt ngực để ổn định lại nhịp thở dồn dập vừa dáo dác đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của Khánh Huy. Tầm mắt anh dừng lại ở khu vực tiếp dân và thấy Khánh Huy đang ngồi bất động trên ghế nhựa, giống như một bức tượng không hồn... Một bên khóe môi hắn đã rướm máu tươi, chiếc áo khoác da đen mặc bên ngoài bám đầy bụi bẩn nhem nhuốc còn chiếc áo phông bên trong thì xộc xệch, nhàu nát. Phía ngay bên cạnh Khánh Huy là một thằng nhóc trạc tuổi có gương mặt bầm tím nặng nề hơn nhiều đang ra sức to tiếng, phân bua với viên cảnh sát trực ban, cạnh nó còn ba bốn thằng khác cũng đang nhao nhao hùa vào chửi bới
Mạnh Tiến bước đến gần chỗ của Khánh Huy, nhẹ nhàng cất giọng lịch sự, giữ hòa khí
"Xin lỗi, đã có chuyện gì xảy ra ở đây thế ạ?..."
"Cậu là ai thế? Người nhà của cậu trai trước mặt này à?"
Viên cảnh sát liếc nhìn sang phía Khánh Huy rồi ngước mắt hỏi Mạnh Tiến, Khánh Huy dường như hoàn toàn cô lập bản thân, hắn chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của Mạnh Tiến, đôi mắt vô định cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô nghĩa. Mạnh Tiến nhìn qua tình trạng của hắn rồi khẽ gật đầu xác nhận, viên cảnh sát day day thái dương đầy mệt mỏi, lật tập hồ sơ ra rồi thở dài giải thích
"May quá, nãy giờ tra hỏi mãi mà không thấy cậu trai này mở miệng nói lấy một câu, cứ ngồi im lìm như thế suốt 30 phút rồi. Chúng tôi đang định cho vào trạm giam tạm thời rồi chờ sáng mai tính tiếp thì cậu đến đấy"
"Em tôi... rốt cuộc đã làm gì ạ?"
"Còn làm gì nữa à? Thằng em trai của anh nó đấm mấy thằng bọn tôi ra nông nỗi này đây này! Chả hiểu cái kiểu gì người ta mới trêu vài câu mà nó đã lên cơn thần kinh, lao vào đánh mấy thằng bọn tôi thế này. Có định bồi thường không thì bảo?"
Một thằng trong hội kia sưng sỉa mặt mày to tiếng kể tội với Mạnh Tiến, nhìn gương mặt thằng nào thằng nấy cũng lấm lem bụi bặm và tím tái bầm dập, viên cảnh sát bất bình đập tay xuống bàn ra hiệu cho bọn chúng ngồi xuống, rồi từ tốn tường thuật lại cho Mạnh Tiến nghe
"Theo như hình ảnh từ camera an ninh chúng tôi trích xuất được ở khu phố thì cậu trai này cứ đứng thẫn thờ ở giữa đường, trên tay cầm một cái lọ thủy tinh rồi đứng bất động ở đó. Sau đó thì mấy cậu thanh niên này đi ngang qua trêu chọc, vô tình làm rơi vỡ cái lọ thủy tinh của cậu này, thế là cậu này nổi điên lên, lao vào hành hung người ta luôn"
"..."
"Thật ra sự việc ban đầu cũng không có gì to tát, hai bên hoàn toàn có thể dùng lời nói để giải quyết. Mấy cậu này làm rơi đồ của em cậu là không đúng, dù là vô tình hay cố ý, nhưng em cậu lại dùng đến biện pháp bạo lực, lao vào hành hung người khác như triệt hạ thế kia thì lỗi lớn nằm ở em cậu rồi"
"Cái thằng thần kinh, đêm hôm ra giữa đường đứng chềnh ềnh, chắc tính cho xe nó cán chết hay gì? Rơi có cái lọ thủy tinh rẻ tiền mà làm như báu vật, lên cơn dại cắn người, phiền phức vãi chưởng"
Một thằng trong hội liếc xéo về phía Khánh Huy chửi rủa đầy xúc phạm, Khánh Huy nãy giờ vẫn chọn cách im lặng nhưng trong lòng bàn tay hắn lúc này đang siết chặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn của chiếc lọ đến mức rướm máu, vừa nghe thấy ba chữ "lọ thủy tinh rẻ tiền" dường như một ngòi nổ đã chạm trúng vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn. Khánh Huy quay ngoắt đầu qua, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy cuồng nộ, hắn đứng phắt dậy định lao thẳng về phía thằng vừa phát ngôn nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Tiến kịp thời dùng cả người giữ chặt lại
"Thằng súc vật hạ đẳng! Tiền của mười đời nhà mày cộng lại chưa bằng một đời của nhà tao đâu, mày bảo cái gì rẻ tiền hả?"
Khánh Huy gầm lên như một con thú dữ bị trọng thương, thanh âm đầy phẫn uất khiến bọn thiếu niên kia có chút run sợ mà vô thức lùi lại một bước. Nhận thấy Khánh Huy đang mất kiểm soát và không khí lại sắp sửa nổ ra ẩu đả, viên cảnh sát gắt lên đầy nghiêm nghị
"Vào đến tận đồn cảnh sát rồi mà hai bên còn tính đánh nhau đấy à? Mấy cái thằng nhãi cấp ba này học hành không lo, đêm hôm còn ra đường lang thang xô xát, giờ vào đây còn định hành hung tiếp hả?"
Viên cảnh sát thở hắt ra đầy tức giận, quay sang nói với người đồng nghiệp ở bàn bên cạnh
"Lập hồ sơ đi, tống tất cả vào phòng tạm giam, ngày mai gọi bố mẹ đến lấy lời khai rồi nộp phạt sau"
Mạnh Tiến hoảng hốt trước tình huống chuyển biến xấu hiện tại, anh quay sang nhìn Khánh Huy nhưng có vẻ như hắn chẳng có lấy một chút quan tâm hay sợ hãi nào. Khánh Huy bất cần đứng trơ ra đó, bàn tay vẫn nắm chặt những mảnh thủy tinh găm vào da thịt, trộn lẫn với hai mẩu giấy kim tuyến lấp lánh đẫm máu, không còn cách nào khác Mạnh Tiến đành phải xuống nước, dịu giọng nài nỉ viên cảnh sát
"Chúng tôi xin phép được nộp phạt luôn và bồi thường toàn bộ chi phí cho các bạn bên này ạ, tôi rất tiếc vì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Em trai tôi dạo gần đây tâm lý đang không được ổn định vì phải vừa lo áp lực học hành vừa phải chuẩn bị tiếp quản công ty, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho..."
"Cái thằng bạo lực điên khùng này thì tiếp quản cái gì cơ chứ?"
Một thằng trong hội sỗ sàng chen ngang, lên tiếng mỉa mai, Mạnh Tiến không chấp nhặt, anh giữ phong thái chuyên nghiệp, chậm rãi rút tấm danh thiếp sang trọng từ trong túi áo ra, từ tốn giải thích
"Đây là An Khánh Huy, thiếu gia của tập đoàn An Thắng chúng tôi, thật ngại quá chúng tôi không hề có ý định công khai danh tính ở đây, nhưng tôi muốn mọi thứ được giải quyết dứt điểm và kết thúc ngay trong đêm nay... Mong các anh thông cảm"
Nghe những lời Mạnh Tiến nói và khi nhìn kỹ tấm danh thiếp mạ vàng trên tay, cả viên cảnh sát lẫn hội những thằng côn đồ kia đều khựng lại, sốc đến mức không dám tin vào tai mình. Tập đoàn An Thắng vốn là một đế chế tài phiệt danh tiếng lẫy lừng trong nước và cái tên An Khánh Huy vốn chẳng còn xa lạ gì với danh xưng thiếu gia út của tập đoàn, người từng không ít lần xuất hiện trên các trang báo lớn với những tiêu đề danh giá, là người thừa kế tương lai của cả một gia sản khổng lồ. Thế nhưng thằng nhóc đang đứng trước mặt họ lúc này với bờ môi rướm máu, quần áo xộc xệch bám đầy bụi bẩn, cùng thái độ bất cần, hung dữ này... thực sự khiến họ không thể nào đánh đồng nổi với vị thiếu gia ngậm thìa vàng nổi tiếng kia
Mạnh Tiến nhanh chóng rút một chiếc thẻ ngân hàng, lịch thiệp dúi vào tay thằng nhóc cầm đầu hội kia, nở một nụ cười hòa nhã mang đầy tính thương lượng
"Đây là tiền bồi thường thuốc men và tổn thất cho các cậu, nếu cảm thấy không đủ cậu cứ việc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên tấm danh thiếp kia sau đó chúng ta sẽ thỏa thuận tiếp. Còn về phía cảnh sát, chúng tôi có thể giải quyết nhanh gọn thủ tục ngay trong đêm nay được không ạ?"
Tập đoàn An Thắng có tầm ảnh hưởng quá lớn, nền kinh tế của họ tác động không nhỏ đến thị trường nên bất kỳ ai nghe danh đều ngầm hiểu đây chính là giới tinh hoa tối thượng, những người đứng trên đỉnh cao khó lòng chạm tới, nhắc đến mười phần thì phải kiêng dè hết chín phần, nhận ra thân phận thật sự của vị thiếu gia út nhà An Thắng, hội thiếu niên ngổ ngáo ban nãy lập tức không còn dám hạnh họe hay thô lỗ nữa. Trái lại đứa nào đứa nấy đều rụt rè nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu rồi vội vàng gật đầu chấp nhận thỏa thuận. Bởi họ thừa hiểu rằng chỉ cần trái ý hay gây khó dễ thêm cho người của An Thắng, cuộc sống sau này của gia đình họ chắc chắn sẽ khó mà yên ổn được
♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon





♡⋆˙
Thành Huyền nhìn Khánh Huy đang ngồi bất động trên giường không nén nổi mà thở dài một tiếng đầy xót xa. Lúc nãy khi em vội vàng chạy đến đồn cảnh sát thì đã thấy Mạnh Tiến và Khánh Huy đang ở đó, Tiến thì bận rộn trao đổi, làm thủ tục với cảnh sát còn Khánh Huy thì chỉ biết ngồi im lìm bên cạnh như một cái xác không hồn, quần áo hắn lấm lem bụi bẩn, xộc xệch nhàu nát, khóe môi trầy xước rướm máu và lòng bàn tay thì đầy những vết cắt sâu hoắm, vậy mà hắn vẫn cứ siết chặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng hai tờ giấy note nhỏ trong tay, khăng khăng không chịu buông rời. Nhìn thấy Thành Huyền đến, Mạnh Tiến khẽ ra hiệu cho em đưa Khánh Huy ra ngoài xe đợi trước còn mình thì ở lại tiếp tục hoàn tất các thủ tục bảo lãnh
Khánh Huy lúc ấy giống như chẳng còn chút nhận thức nào về thế giới xung quanh, hắn im lặng như một cỗ máy đã bị lỗi hệ thống mặc cho ai muốn kéo đi đâu thì kéo, ai muốn làm gì trên cơ thể mình thì làm. Nhìn Khánh Huy sa sút đến bộ dạng thảm hại này, Thành Huyền không khỏi xót xa xen lẫn uất ức, em dứt khoát kéo hắn lên xe, trực tiếp lái thẳng đưa hắn về nhà, bỏ mặc một mình Mạnh Tiến ở lại đồn cảnh sát giải quyết tàn cuộc
Vừa về đến phòng, Thành Huyền đã không kiềm chế được mà dồn dập hỏi
"Khánh Huy... đã có chuyện gì xảy ra với mày thế này?"
"..."
"Nói cho tao biết được không? Tao sẽ giúp mày mà, Huy ơi!"
"..."
"Sao mày cứ im lặng thế? Nói gì đi chứ!"
Sự im lặng đáng sợ của Khánh Huy khiến Thành Huyền dần mất đi kiên nhẫn, em bất lực đến mức gần như sắp khóc đến nơi, cứ đứng một chỗ dậm chân và ra sức thúc giục, thế nhưng Khánh Huy tuyệt nhiên vẫn không mảy may nghe thấy, đôi mắt hắn sâu hoắm, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định
"Đưa mấy thứ này đây cho tao, tay mày bị thương chảy bao nhiêu máu rồi kìa"
Thành Huyền nhìn xuống bàn tay đang rướm máu của Khánh Huy lòng đau như cắt, em xót xa định vươn tay gỡ từng ngón tay hắn ra để lấy mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn kia ra ngoài thì nào ngờ hành động của em vô tình làm Khánh Huy giật mình, hắn thô bạo giật phắt tay lại, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Thành Huyền. Bộ dạng hốt hoảng cảnh giác cao độ của hắn khiến Thành Huyền giật nảy mình, run rẩy rụt tay lại, lo sợ nhìn hắn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ
Bờ môi Khánh Huy mấp máy, thanh âm phát ra méo mó, nghẹn ngào
"Vỡ rồi... vỡ hết thật rồi..."
"Cái gì vỡ cơ chứ..."
"Vỡ tan tành rồi... Nguyện ước của Khánh Huy với Chu Hân... vỡ tan tành rồi..."
Khánh Huy lẩm bẩm một mình như một bệnh nhân tâm thần, hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi òa khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng, đau đớn và tuyệt vọng của hắn vang lên phá toạc bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo của cả căn phòng rộng lớn, hắn cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nơi những mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt đến rách da chảy máu trộn lẫn với hai mẩu giấy note kim tuyến của một buổi tối ngọt ngào hôm đó mà giờ đây chỉ còn là đống thảm hại, rách nát đến tội nghiệp
Trong cơn nửa tỉnh nửa say, những thước phim ký ức tàn nhẫn của vài tiếng trước đột ngột ùa về, hiển hiện rõ mồn một trước mắt hắn
"Hả..."
"Tôi nói là anh vẫn dễ bị lừa như thế ấy? Nhìn xem tôi mới làm có thế thôi mà anh đã định trao thân cho tôi rồi kìa"
"Cậu nói vậy là sao... tôi không hiểu..."
"Thứ rẻ tiền như anh, dù có là trước kia hay là bây giờ vẫn đều khiến tôi thấy buồn nôn"
"..."
"Lúc đầu khi gặp lại, anh tỏ ra kiêu kì làm tôi thấy có hứng thú, nhưng giờ nhìn xem anh vẫn là anh thôi, chẳng khác tí nào, đúng là thứ rẻ tiền"
"Cậu đừng đùa như thế, không vui đâu... tôi nghiêm túc đó, tôi có câu trả lời rồi"
"Thì sao? Anh định bỏ cậu tôi để theo tôi thật đấy à? Không chỉ rẻ tiền mà còn dễ bị dụ dỗ nữa, lòng chung thủy của anh sao rẻ mạt như nhân cách của anh vậy?"
"Cậu nói vậy là sao? Rõ ràng cậu đã..."
"Ai bảo anh tin làm gì? Bởi vậy mới nói anh rẻ tiền đấy! Loại người như anh mà cũng xứng với tôi à?"
"..."
"Hay là lên giường với tôi một đêm? Rồi tôi sẽ xem xét cho anh làm người tình của tôi nhé? Anh có thích vụng trộm không? Cũng thú vị lắm đấy"
Chát
Một cái tát bỏng rát trực tiếp giáng xuống khiến khuôn mặt điển trai của Khánh Huy lệch hẳn sang một bên, Chu Hân lúc đó run rẩy kịch liệt, bờ môi mím chặt để không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, đôi mắt cậu ngập nước, rưng rưng như thể chỉ cần hắn bồi thêm một lời cay độc nào nữa thì những giọt lệ ấy sẽ trực tiếp vỡ òa và tuôn dài, Khánh Huy khẽ đưa tay sờ lên một bên má đang sưng đỏ, hắn nuốt nước bọt đắng ngắt rồi dứt khoát nói tiếp bằng chất giọng lạnh lùng
"Xong rồi chứ? Tát cú này coi như tôi và anh hết nợ, tốt nhất từ giờ đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"
Khánh Huy tàn nhẫn quay người định bước đi, nhưng bỗng nhiên Chu Hân đã hoảng loạn níu chặt lấy tay áo hắn, cậu cất giọng run rẩy và đầy sợ hãi như thể bản thân đang sắp sửa vuốt mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời mình
"Cậu... cậu chỉ đang trêu tôi thôi đúng không? Cậu đâu có phải loại người thế này..."
"Tại sao tôi không thể như thế này? Ở cạnh anh thì tôi được cái gì chứ? Anh có gia thế không? Có cho tôi xơi anh không? Tôi sẽ có được lợi ích gì từ anh đây?"
"Huy sẽ có tất cả..."
"..."
"Tôi sẽ... trao cho Huy tất cả... những thứ gì thuộc về tôi, cả trái tim và linh hồn này..."
"Bẩn thỉu!"
Dòng ký ức đau thương và kinh hoàng ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của Khánh Huy. Chính hắn... chính hắn đã tàn nhẫn và cay nghiệt buông ra những lời khốn nạn như thế, Chu Hân của hắn đã đáng thương và thảm hại biết bao nhiêu... Giây phút đó, cậu đã vứt bỏ hết thảy lòng tự trọng và tôn nghiêm cuối cùng của bản thân chỉ để níu kéo hắn lại, nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho hắn, vậy mà hắn vẫn máu lạnh phủi bỏ tất cả, dứt khoát quay lưng bước đi thẳng để mặc Chu Hân đứng lẻ loi, đơn độc giữa đêm tối với một trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh
Rồi những dòng ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa giữa hai người lại đột ngột ùa về như những cơn gió mát lành khiến đầu óc Khánh Huy chuếnh choáng, hắn cứ siết chặt lấy những mảnh vỡ trong tay, vừa khóc như một đứa trẻ lại vừa bật cười điên dại như kẻ lạc lối trong mê cung do chính mình tạo ra. Thành Huyền đứng cạnh không nhịn nổi nữa, em cũng hoảng loạn tột cùng mà khóc nấc lên thành tiếng
"Huy ơi... mày đừng có làm tao sợ mà... Nói cái gì đi chứ Huy..."
"Ra ngoài"
Mạnh Tiến đã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào không hay, anh bước tới dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Thành Huyền lôi ra ngoài. Thành Huyền khóc lóc thảm thiết, ra sức giãy giụa không muốn rời đi, em cứ liên tục quay đầu nhìn Khánh Huy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa điên trên giường, Mạnh Tiến mất kiên nhẫn giật mạnh tay em hơn, gằn giọng ra lệnh
"Nó say rồi, anh bảo đi ra ngoài và chốt cửa lại, để cho nó yên!"
Lúc này Thành Huyền mới bàng hoàng nhận ra trên người Khánh Huy đang tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Em mím chặt môi, dù trong lòng không cam tâm nhưng trước thái độ kiên quyết đến đáng sợ của Mạnh Tiến, một diện mạo không còn chút dịu dàng hay cợt nhả như thường ngày làm em có chút run sợ, cuối cùng em đành bất lực bước ra ngoài theo anh
Cánh cửa phòng khép lại, không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Khánh Huy đơn độc đối diện với bóng tối, và rồi ngay sau đó là những tiếng đập phá kinh hoàng, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên liên tiếp suốt một đêm dài đằng đẵng, tạo nên một hiện trường đổ nát thê lương mà không một ai ngoài cửa dám đặt chân bước vào



♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com