Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 24

♡⋆˙

⚠️: Giữ vững tâm lý

♡⋆˙


♡⋆˙

Chu Hân khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, khí chất thượng lưu của bộ trang phục được tôn lên một cách tuyệt mỹ nhờ những đường cắt may thủ công tinh xảo, tạo nên một phom dáng chuẩn mực, kiêu sa và đầy quyền lực. Phía vạt áo, một dải kim cương lấp lánh được đính chạy dọc xuống, biến cậu trông không khác gì một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích... Chu Hân khẽ choáng ngợp trước bộ âu phục lộng lẫy mà Minh Đức đã chuẩn bị cho mình. Thực sự nó quá xa hoa, nhưng đồng thời cũng mang một sức áp bức vô hình, khiến lồng ngực cậu nhất thời nghẹt thở

Chiều nay sau khi nói chuyện và nhận được lời khuyên từ Vũ Phàm, Chu Hân đã hạ quyết tâm ngày mai ngay khi buổi tiệc sinh nhật của bà nội kết thúc, cậu sẽ thẳng thắn nói rõ ràng mọi thứ với Minh Đức để cắt đứt đoạn tình cảm này. Chu Hân đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra rằng tất cả những rung cảm ấm áp và sự ngưỡng mộ cậu dành cho Minh Đức bấy lâu nay thực chất chỉ là sự cảm kích, là một chiếc phao cứu sinh cứu vớt cậu khỏi những ngày tháng đổ vỡ, đau khổ mà trước giờ cậu luôn lầm tưởng đó là tình yêu

Và Chu Hân cũng nhận ra một sự thật... Dù Khánh Huy trước đây có lạnh lùng, tàn nhẫn và dứt khoát đẩy cậu ra sao thì cho đến tận thời điểm hiện tại, người duy nhất cậu yêu vẫn là Khánh Huy và chưa từng thay đổi. Dù có ghét, có hận đến mức nào, đoạn tình cảm ấy chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Chu Hân, đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào là những rung động đầu đời, biết đỏ mặt e thẹn và biết con tim mình có thể đập nồng nàn, mãnh liệt đến thế. Chính vì điều đó khi gặp lại Khánh Huy, đối mặt với sự ngọt ngào và quan tâm của hắn, một lần nữa Chu Hân lại không tự chủ được mà động lòng

Cậu không muốn ân nhân của mình phải đau khổ và khó xử, càng không muốn lừa dối bản thân hay tiếp tục lừa dối Minh Đức thêm một giây một phút nào nữa, những ngày vừa qua cậu đã mông lung và chần chừ quá lâu rồi. Cậu cũng đã nâng lên đặt xuống đoạn tình cảm với Minh Đức trên bàn cân cả trăm cả nghìn lần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không hề thay đổi... Lý trí có cố gắng thế nào thì con tim cậu vẫn vô thức hướng về phía Khánh Huy theo nhịp đập một cách tự nhiên nhất

Chu Hân biết rõ sau đêm mai tất cả mọi sự êm đềm giả tạo này sẽ kết thúc, Minh Đức có thể sẽ hận cậu, có thể sẽ trả thù hoặc sẽ có những điều kinh khủng, tăm tối hơn đón chờ phía trước. Nhưng Chu Hân chấp nhận đánh cược... Cậu muốn thành thật với cảm xúc của bản thân một lần duy nhất, muốn dũng cảm đưa ra câu trả lời cho Khánh Huy, sau đó kể cả hắn và cậu có không đi được đến đâu, cậu cũng sẽ nhẹ lòng vì bản thân đã không còn hèn nhát trốn chạy. Cậu sẽ tìm mọi cách để ra trường có một công việc ổn định, rồi làm lụng trả nợ dần dần tất cả những khoản chi phí mà Minh Đức đã chi trả cho cậu suốt thời gian qua, đó chính là phương án giải quyết dứt khoát mà Vũ Phàm đã vạch ra cho cậu

"Chu Hân, nhìn xem... Nhìn vào gương và thấy mình xinh đẹp đến nhường nào"

Minh Đứcđang ngồi thong thả đọc tạp chí ở hàng ghế đợi bên ngoài thì ngay khi Chu Hân vừa bước ra, ánh mắt anh lập tức sáng lên tia nhìn chiếm hữu. Anh nhếch môi cười đầy hài lòng, sải bước tiến đến chỗ Chu Hân, đặt hai tay lên bả vai cậu rồi dứt khoát xoay người cậu đối diện với chiếc gương lớn trước mặt, ép cậu phải nhìn thẳng vào chính bản thân mình

"Chu Hân biết không? Sáu tháng trước em thực sự đã rất xinh đẹp, anh có thể cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp em... Chỉ là lúc đó, Hân của anh trông đáng thương giống như một chú thỏ nhỏ bị dính cơn mưa lớn, ướt át và thảm hại, nhưng giờ đây thì nhìn xem..."

Minh Đức bất chợt dùng lực siết chặt lấy bả vai Chu Hân khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau, cảm giác như toàn thân tê dại không thể nhúc nhích nổi dưới sự áp bức nghẹt thở của anh. Chu Hân mím môi, cậu rất muốn mở miệng nói rằng bản thân không hề thích bộ âu phục này, nó quá lộng lẫy, ngột ngạt và hoàn toàn không phải phong cách của cậu... Thế nhưng trước giờ mọi thứ Chu Hân làm, mọi bộ quần áo cậu mặc lên người đều do một tay Minh Đức sắp xếp và ấn định, điều đó khiến Chu Hân hiểu rằng dù cậu có nói ra thì kết quả cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn khiến anh không vui. Cậu thực sự không muốn làm người ân nhân này phải phiền lòng trước ngày đại tiệc

"Em bây giờ vô cùng xinh đẹp, thử tưởng tượng cảnh em bước vào lễ đường cùng anh, thì nó sẽ còn đẹp đến mức nào nữa?"

"Anh Đức... em..."

"Thứ này sinh ra là dành cho em và cuộc đời của em sau này cũng sẽ lộng lẫy chính như bộ âu phục này "

Minh Đức cúi đầu xuống ghé sát vào tai Chu Hân thủ thỉ, hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai nhạy cảm cùng lời nói mang đầy sức nặng uy quyền khiến Chu Hân khẽ rùng mình một cái. Cậu cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân phát run vì hoảng loạn và sợ hãi

Phía bên ngoài Khánh Huy nãy giờ đứng lặng người nhìn vào qua khung cửa kính trong suốt... Hắn đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Thấy Minh Đức từ đằng sau áp sát người vào thân thể nhỏ bé của Chu Hân, hai bàn tay hắn vô thức siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Một cảm giác khó chịu xen lẫn tức tối nhen nhóm trong lòng hắn một cách rõ rệt, đến lúc này Khánh Huy mới vỡ lẽ ra, mục đích thực sự mà Minh Đức gọi hắn đến đây không phải để lấy bộ âu phục thông thường, mà chính là để hắn tận mắt chứng kiến khung cảnh thân mật giữa anh và Chu Hân. Anh muốn dùng cách này để khẳng định lại một điều tối thượng với Khánh Huy, mối quan hệ của anh với Chu Hân mới là mối quan hệ hợp pháp và Chu Hân hiện tại hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh

Cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang dõi theo từ xa, Minh Đức khẽ liếc mắt qua khung cửa kính sang trọng, nhìn thẳng vào gương mặt đang tối sầm lại vì giận dữ của Khánh Huy. Anh nhếch mép nở một nụ cười đắc ý đầy khiêu khích. Nhưng rất nhanh sau đó, Minh Đức buông lỏng bả vai Chu Hân ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi trở về với chất giọng dịu dàng vốn có thường ngày

"Ở đây đợi anh một chút nhé, ngồi ngoan đợi ở đây và đừng đi bất kỳ chỗ nào khác, anh sẽ quay lại ngay..."

♡⋆˙

"Sao con đến rồi không vào trong? Cứ đứng ở ngoài này thế?"

Minh Đức bước ra ngoài, mỉm cười dịu dàng nhìn đứa cháu trai của mình nhưng nụ cười giả tạo, đầy tính toán này chỉ khiến Khánh Huy càng thêm căm ghét và khó chịu. Hắn nhếch môi bật cười khẩy một tiếng, rồi khẽ đưa tay ra sau gáy vuốt nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu bất cần

"Con định vào luôn rồi ấy chứ, mà tự nhiên con lại nhớ ra là... ủa, tại sao mình phải đến đây nhỉ? Bởi vì ấy..."

"..."

"Cái gì đã là của con, thì chắc chắn nó sẽ vừa vặn và mãi mãi là của con thôi cậu, tại sao lại phải mất công ướm thử xem có phù hợp với mình không, trong khi vốn dĩ từ đầu nó đã thuộc về mình rồi?"

"Chà, có vẻ Khánh Huy của cậu giờ đã lớn thật rồi nhỉ?"

Minh Đức bật cười thành tiếng, anh vỗ nhẹ vào vai Khánh Huy vài cái đầy ẩn ý, tiếp tục cất giọng đều đều bình thản

"Nhưng mà Huy biết không? Đôi khi mình cứ tự ảo tưởng là thứ đó phù hợp với bản thân, nhưng kết quả lúc thử xong nó lại chẳng có tí gì vừa vặn và thuộc về mình cả, cảm giác thất bại và bức bối đó... khó chịu lắm"

"..."

"Đã thấy rõ rồi chứ? Bộ âu phục mà Chu Hân đang mặc trên người, chính là bộ lễ phục trong ngày cưới của cậu và em ấy"

Lúc này Minh Đức hoàn toàn thu lại nụ cười dịu dàng, lịch thiệp giả tạo vốn có. Anh giữ bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt của Khánh Huy, thanh âm trầm thấp và mang theo sự đe dọa đáng sợ

"Chuyện con và Chu Hân âm thầm qua lại với nhau, chuyện con cố tình tiếp cận Chu Hân... không phải là cậu không biết, cậu biết rất rõ là đằng khác, cả chuyện con chính là người yêu cũ của em ấy, cậu đã biết từ lâu rồi"

"..."

"Cậu đã chừa cho con một đường lui, để con tự biết điều mà quay đầu vì con là cháu ruột của cậu. Nhưng có vẻ như thiếu gia út nhà ta thực sự ngông cuồng và bướng bỉnh đúng như lời đồn đấy nhỉ, hoàn toàn không biết điểm dừng là gì..."

Từng lời nói của Minh Đức phát ra giống như một đấng tối cao từ trên cao giáng thẳng xuống đầu Khánh Huy, giọng nói của anh tuy vẫn rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng áp chế đến đáng sợ. Khánh Huy nhìn chăm chăm vào mắt Minh Đức, hắn cố giữ cho gương mặt mình bình thản nhưng hai bàn tay trong túi quần đã nắm chặt thành đấm, kìm nén hết mức để bản thân không bộc phát ra những hành động xốc nổi, sai lầm

Minh Đức khẽ dời tầm mắt xuống bàn tay đang siết chặt của Khánh Huy, anh nhếch mép cười

"Sao lại căng thẳng thế? Con nghĩ bản thân mình đã thành công khi làm cho người yêu của cậu mình rung động rồi đấy à? An Khánh Huy của cậu đúng thật là có bản lĩnh"

Nói đoạn, Minh Đức chầm chậm rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, anh bấm bật một đoạn video rồi đưa thẳng ra trước mặt Khánh Huy. Đoạn video sắc nét chiếu lại toàn bộ khung cảnh ở sân bóng chuyền hôm đó , Chu Hân bị hội của Minh Ngọc khống chế và bắt nạt dã man, vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe mũi của Chu Hân chính là từ cú đập bóng kia mà ra, vậy mà suốt bao nhiêu ngày ốm đau, Chu Hân tuyệt nhiên giấu nhẹm đi, không hé môi nửa lời với hắn

Đôi mắt Khánh Huy mở to đầy phẫn uất, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng nghẹn đắng lại không thốt lên lời

"Khánh Huy nhà chúng ta có vẻ biết rất nhiều thứ, chỉ có duy nhất một điều là không biết điều nhỉ?"

Minh Đức cất giọng lạnh lùng

"Thấy rõ rồi chứ? Con đã làm tổn thương Chu Hân, dù là trực tiếp hay gián tiếp, biết bao nhiêu lần rồi? Con tự đếm được không?"

"..."

"Con nghĩ nếu thời điểm đó không có cậu ra tay kéo Chu Hân dậy, thì ngày hôm nay có một Chu Hân xinh đẹp, kiêu hãnh đứng ở trong kia cho con cướp về đấy à?"

Lời nói đanh thép và đầy sức nặng của Minh Đức thành công giáng một đòn chí mạng thẳng vào tâm lý đang hỗn loạn của Khánh Huy. Đầu óc hắn bắt đầu vô thức xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc...

Đúng vậy... chính hắn đã từng làm tổn thương cậu sâu sắc đến thế nào... Minh Đức xuất hiện và là ánh sáng duy nhất, là ân nhân cứu vớt cuộc đời Chu Hân. Để rồi đến tận bây giờ khi hắn quay lại, hắn lại gián tiếp gây ra thêm biết bao vết xước rướm máu nữa, khiến Chu Hân phải khóc, phải âm thầm chống chọi với sự bắt nạt tàn nhẫn từ những mối quan hệ rắc rối xung quanh hắn.
Một người xinh đẹp, dễ thương và ngây thơ đến thế, một người chỉ có khát vọng duy nhất là học hành thật chăm chỉ để đỡ đần bố mẹ, sống một cuộc đời an yên... vậy mà lại va phải hắn, cậu giống như một bông hoa sen trắng thuần khiết bị hắn dẫm đạp, vấy bẩn không thương tiếc... Vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn ích kỷ vì thứ tình yêu của mình mà bất chấp tất cả, kéo cậu vào nguy hiểm. Nghĩ lại, hắn thực sự không xứng đáng

"Nếu bây giờ cậu cao thượng nhường lại Chu Hân cho con, thì con sẽ làm gì tiếp theo cho em ấy? Sẽ lại yêu đương cái kiểu tình yêu cấp ba trẻ con nhăng nhít, sáng nắng chiều mưa rồi lại giận hờn chia tay nhau à? Hay là cứ cách vài hôm lại có một con bé nào đó trong cái tiểu sử tình trường dày đặc của con đến xả giận, hành hạ lên người của Chu Hân?"

"..."

"Con có biết bố mẹ của Chu Hân và hoàn cảnh gia đình của em ấy như thế nào không?"

Câu hỏi tiếp theo của Minh Đức như một họng súng găm thẳng vào ngực Khánh Huy, chỉ chờ thời cơ để bóp cò. Hắn nhất thời á khẩu, chỉ biết im lặng trân trân nhìn vào mắt Minh Đức, hắn dù có ngông cuồng thế nào thì suy cho cùng cũng chỉ mới là một học sinh lớp 11, chỉ biết yêu điên cuồng một người và chìm đắm trong thứ xúc cảm ích kỷ của bản thân, nhất thời bị Minh Đức vạch trần những góc khuất thực tế xung quanh, Khánh Huy khẽ khựng lại, hoàn toàn yếu thế

"Mẹ của Chu Hân có tiền sử bệnh tim, gia đình em ấy hoàn cảnh thế nào, lúc yêu nhau chắc con cũng biết rõ rồi chứ? Nếu như bác gái biết đứa con trai ngoan hiền của mình sắp cưới người mà họ ưng ý bỗng dưng lại hủy hôn để chạy theo cháu trai ruột của người đó, phản ứng của họ sẽ ra sao? Và Chu Hân sẽ phải đối mặt với gia đình, họ hàng nhà mình thế nào?"

"..."

"Bà nội sẽ nghĩ gì? Bố mẹ của cậu sẽ nghĩ gì và ngay cả bố mẹ của chính con sẽ nghĩ gì? Con đã từng nghĩ đến những điều đó chưa, hay chỉ đang mải hoan lạc, ích kỷ trong thứ tình yêu trẻ con của mình?"

Chứng kiến Khánh Huy đứng chết trân không nói được lời nào, Minh Đức thừa biết mình đã hoàn toàn thắng thế. Đứa cháu trai này của anh suy cho cùng vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, một thằng nhóc được nuôi dưỡng trong cái kén vàng, một thiếu gia ăn chơi vô lo vô nghĩ, căn bản không đủ trải đời để đấu lại một người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như anh. Minh Đức khẽ cười, ánh mắt dấy lên một tia đắc ý tột cùng của kẻ đi săn đã hạ gục hoàn toàn con mồi, anh chầm chậm tiến sát hơn, đưa tay lên nhẹ nhàng phẩy nhẹ trên vai Khánh Huy như đang phủi đi lớp bụi bẩn

"Nói nãy giờ chắc Huy cũng tự hiểu ra phần nào rồi đúng không? Từ cái áo, cái quần, hơi thở cho đến từng lọn tóc của Chu Hân mà con đang khao khát... tất cả đều từ một tay cậu nhào nặn mà ra đấy"

"..."

"Chuyện ngày trước con sai người đánh Chu Hân, khiến em ấy suýt chút nữa bị cưỡng hiếp... cậu cũng biết rõ. Nhưng cậu vẫn sẽ chừa cho con một đường lui cuối cùng"

"..."

"Cắt đứt hoàn toàn với Chu Hân đi, hai đứa có thể quay về làm bạn bè thông thường, còn nếu con vẫn tiếp tục có bất kỳ ý định nào chệch khỏi quỹ đạo kiểm soát của cậu... cậu sẽ lập tức cho Chu Hân biết toàn bộ sự thật, đến lúc đó ngay cả nhìn mặt nhau hai đứa cũng không nhìn nổi đâu. Vì con là cháu của cậu, nên hiểu chuyện một chút đi, rõ chưa?"

Sau khi chốt hạ câu nói tàn nhẫn cuối cùng, Minh Đức ung dung đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi dứt khoát quay lưng bỏ thẳng vào trong cửa tiệm âu phục lộng lẫy. Phía sau lưng anh, Khánh Huy đứng trơ trọi, cô độc giữa góc phố với sự bất lực và cay đắng tột cùng của một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại hoàn toàn trước chính tình yêu lớn nhất của đời mình

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙ Group "Hội học sinh"


♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon


♡⋆˙

Chu Hân vừa hạ chiếc điện thoại xuống thì Minh Đức đã khẽ khoác tay qua eo cậu, dùng lực kéo sát cậu vào gần người mình hơn. Hành động thân mật đột ngột này khiến Chu Hân giật nảy mình, một cảm giác bài xích dâng lên nhưng cậu phải cố gắng nén lại, ép bản thân không được đẩy Minh Đức ra vì họ đang đứng ở nơi đông người

Hôm nay là tiệc sinh nhật của bà nội Khánh Huy, người sinh thành ra chủ tịch và các cổ đông lớn đang nắm giữ đế chế tài phiệt An Thắng, đây được coi là bữa tiệc xa hoa và là một trong những bữa tiệc quan trọng bậc nhất trong năm, mang danh nghĩa là một buổi tiệc mừng thọ nhưng thực chất lại là nơi hội tụ của những nhân vật máu mặt, những cậu ấm cô chiêu giới kinh doanh và các tài phiệt, cuộc sống của giới thượng lưu vốn dĩ là thế, họ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không tính toán đến lợi ích, những bữa tiệc hoành tráng như thế này không đơn thuần là một cuộc vui chơi giải trí xa xỉ, mà chính là sàn giao dịch để họ giao lưu kết thân, trao đổi tài nguyên và thiết lập các mối quan hệ làm ăn lớn

Suốt từ lúc khai mạc bữa tiệc đến giờ, Chu Hân chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ vô hồn bị Minh Đức dắt tay đưa hết từ bàn tiệc này sang bàn tiệc khác để chào hỏi tiếp khách. Cảm giác ngột ngạt và bí bách bao trùm lấy tâm trí Chu Hân khiến cậu cảm thấy ngay cả việc hít thở thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn, bộ âu phục sang trọng đang mặc trên người lúc này giống như một chiếc kìm sắt khóa chặt lấy cơ thể, giam cầm cậu trong một cái kén dát vàng lộng lẫy nhưng nghẹt thở

Hóa ra bộ âu phục trắng hôm qua Minh Đức cho cậu thử trước ở cửa tiệm chính là bộ lễ phục anh định chuẩn bị cho đám cưới của hai người sau khi cậu tốt nghiệp đại học, còn ngày hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị cho cậu một bộ trang phục khác để dự tiệc. Lúc nhận được hộp quà, Chu Hân chỉ biết khẽ thở dài bất lực, cậu hiểu mình hoàn toàn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể lầm lũi mặc lên người theo ý anh. Những câu chuyện đầu tư, cổ phiếu và kinh doanh từ các vị khách khiến Chu Hân đau đầu nhức óc, cậu khát khao được thoát khỏi không gian giả tạo này ngay lập tức khi luôn phải cố nặn ra nụ cười lịch thiệp, xã giao trên môi

Trong lòng Chu Hân lúc này nhen nhóm một chút bồn chồn và sốt ruột, buổi tiệc đã diễn ra được một lúc khá lâu nhưng nãy giờ cậu vẫn không hề thấy bóng dáng Khánh Huy đâu cả.... Hôm nay Khánh Huy đã nghỉ học không rõ lý do,tối qua Chu Hân lo lắng nhắn tin cũng không nhận được một dòng phản hồi. Sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện rồi bất ngờ cắt đứt liên lạc này của Khánh Huy nhất thời khiến Chu Hân rơi vào trạng thái lo lắng và bối rối. Cậu rất mong Khánh Huy sớm xuất hiện để cậu có thể dũng cảm đứng trước mặt hắn và nói rằng cậu đã có câu trả lời cho đoạn tình cảm của hai người, rồi sau đó sẽ chính thức nói lời chia tay với Minh Đức

Mải mê đuổi theo những suy nghĩ miên man, tầm mắt Chu Hân lơ đãng hướng ra phía cửa đại sảnh, để rồi đôi mắt cậu chợt mở to kinh ngạc,
Khánh Huy đã xuất hiện

Hắn diện lên người bộ âu phục lịch lãm màu xám, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo trên trang phục kết hợp hoàn hảo với khí chất cao quý và gương mặt điển trai, sắc sảo của một vị thiếu gia đế chế An Thắng. Sự xuất hiện của Khánh Huy ngay lập tức làm lu mờ không gian xung quanh khiến hắn trở nên nổi bật giữa chốn đông người, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ và những lời tán thưởng không ngớt từ các quan khách

Chu Hân nhìn chăm chú về phía Khánh Huy, đôi mắt cậu long lanh thoáng hiện lên một sự mong đợi và vui mừng không giấu giếm. Tình cờ lúc Khánh Huy đang cười nói xã giao với những vị khách, tầm mắt của hắn cũng lướt qua vị trí của Chu Hân, thế nhưng trái với sự kỳ vọng của cậu, Khánh Huy rất nhanh đã lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, tiếp tục nở nụ cười hào nhoáng trò chuyện với những vị khách lạ mặt xung quanh.
Hành động dửng dưng ấy khiến cõi lòng Chu Hân thoáng hụt hẫng nhẹ, một cảm giác mất mát dâng lên trong ngực, nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân nghĩ rằng dù sao đây cũng là một bữa tiệc lớn của gia đình hắn, việc không thể bày tỏ cảm xúc cá nhân một cách quá lộ liễu trước ống kính và hàng trăm con mắt là điều dễ hiểu. Chu Hân không suy nghĩ quá nhiều nữa, cậu khẽ thu lại ánh nhìn, tiếp tục bước đi bên cạnh Minh Đức để tiếp đón những vị khách tiếp theo

♡⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon


♡⋆˙

Bữa tiệc xa hoa đã trôi qua được ba phần tư thời gian, tuy là những người bạn chơi chung một nhưng vì mỗi người hôm nay đều đứng ở một cương vị và vị trí khác nhau nên tất cả khó có đứng chung một chỗ trò chuyện mà chỉ có thể trao đổi qua những dòng tin nhắn

Nhận được tin từ Thành Huyền, Chu Hân lúc này đang ngồi khép nép bên cạnh Minh Đức tại bàn tiệc khẽ buông điện thoại xuống. Cậu quay sang khẽ giật nhẹ gấu áo vest của Minh Đức, ghé sát tai anh thì thầm bằng giọng mệt mỏi

"Em xin phép ra ngoài hít thở một chút ạ, trong này hơi ngột ngạt..."

Minh Đức đang dở câu chuyện kinh doanh với những vị khách cùng bàn liền quay sang nhìn Chu Hân. Nhìn gương mặt có phần căng thẳng, tái nhợt và dáng vẻ thực sự không thoải mái của cậu, anh im lặng dò xét một chốc rồi khẽ gật đầu, không quên dặn dò

"Quay lại sớm nhé"

"Vâng..."

Chu Hân nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy, rảo bước hướng thẳng ra phía sân vườn đại sảnh. Lúc này hầu hết các quan khách đã di chuyển hết vào bên trong khán phòng để dùng tiệc chính, không gian sân vườn bên ngoài trở nên vắng lặng không một bóng người, Chu Hân bước đi dọc theo con đường rải sỏi trắng cuội, xung quanh là những bụi hoa đắt đỏ được cắt tỉa chăm chút tỉ mỉ tựa như một khu vườn cổ tích hoàng gia. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc

Và rồi cậu cũng thấy An Khánh Huy đang ngồi ở phía cuối khu vườn, hắn thong thả cầm một chiếc bát gốm nhỏ, lơ đãng rải từng nắm hạt xuống lòng hồ cho đàn cá cảnh đang quẫy đuôi bơi lội xung quanh tranh nhau đớp mồi, gương mặt hắn lạnh tanh, phẳng lặng không một chút gợn sóng.
Chu Hân đứng từ xa mím môi nhìn, lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ, cậu không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn buồn phiền đến thế bởi suốt cả buổi tiệc hôm nay, Khánh Huy chưa từng một lần nhìn về phía cậu hoặc nếu có đó cũng chỉ là một ánh lướt qua đầy vô tình và xa lạ. Cậu biết rõ An Khánh Huy là kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, bề ngoài hắn có thể ung dung cười nói, tỏ ra bất cần như chẳng có chuyện gì nhưng sâu bên trong lại chứa đựng sự mệt mỏi, áp lực đến đáng thương

"Khánh Huy... cậu mệt hả..."

Chu Hân khẽ khàng bước đến gần, cất giọng dịu dàng đầy vẻ lo lắng hỏi thăm. Khánh Huy khựng lại, dừng hẳn động tác tay, hắn chầm chậm ngước mắt lên nhìn Chu Hân sau đó hạ chiếc bát gốm xuống thành hồ. Hắn đứng thẳng người dậy, thong dong đút cả hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn xoáy vào cậu

Thấy Khánh Huy cứ dùng sự im lặng đáng sợ để đối diện với mình, Chu Hân thoáng chút ngại ngùng và bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực, hạ quyết tâm bộc bạch hết cõi lòng

"Chuyện hôm trước cậu nói... cậu bảo muốn đợi câu trả lời của tôi..."

"..."

"Tôi đã có câu trả lời rồi..."

"..."

"Tôi muốn nói là... ưm..."

Còn chưa kịp để Chu Hân thốt ra hết câu, Khánh Huy đã đột ngột vươn tay dùng lực kéo mạnh cậu vào sát lồng ngực vững chãi của mình. Rất nhanh và dứt khoát, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy sau gáy cậu, ghì chặt và kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ

Chu Hân sửng sốt mở to hai mắt, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, bờ vai khẽ sụm xuống tưởng như sắp quỵ ngã ngay tức khắc. Môi của Khánh Huy chỉ nhẹ nhàng ép sát và chạm vào bờ môi mềm mại của Chu Hân, không có bất kỳ sự chiếm đoạt, khai phá mãnh liệt hay cái hôn nồng nhiệt ướt át như đêm hôm đó, nó chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, nhưng lại kéo dài rất lâu...

Toàn thân Chu Hân run bần bật, trong lòng cậu là một mớ hỗn độn vừa hoảng sợ vì sợ có người bất chợt đi qua phát hiện lại vừa dâng lên một cảm giác ngọt ngào, tê dại đến lịm người. Sự chủ động đột ngột và đầy mâu thuẫn này của hắn khiến Chu Hân chới với giữa dòng cảm xúc, cậu không biết phải làm gì chỉ đành vô thức đặt hai tay lên bờ vai rộng của hắn, nhắm nghiền hai mắt lại và hoàn toàn phó mặc mọi cảm xúc và lý trí cho người con trai trước mặt

Thế rồi Khánh Huy nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn, hắn rũ mắt nhìn Chu Hân, người lúc này gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, đôi mắt long lanh ngập nước đang ngước lên nhìn hắn đầy tình ý

Khánh Huy khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, đưa một ngón tay lên quệt ngang khóe môi mình, rồi trầm giọng lên tiếng

"Anh vẫn dễ bị lừa thế nhỉ?"

"Hả..."

"Tôi bảo là anh vẫn dễ bị lừa như thế ấy, nhìn xem tôi mới làm có thế thôi mà anh đã có vẻ sắp sửa trao thân cho tôi luôn rồi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com