⋆.𐙚 ̊ Chap 23
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙
Chu Hân nhàn nhã rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, hôm nay có thể tạm coi là ngày cậu và Khánh Huy làm lành sau chuỗi biến cố vừa qua. Việc Khánh Huy chủ động đến tận phòng hội học sinh xin lỗi, dẫn cậu đi ăn, rồi theo thói quen chăm sóc cũ lén nhét hộp sữa vào balo khiến Chu Hân thoáng đỏ mặt... Trong lòng cậu cứ nhen nhóm một niềm vui rộn ràng, len lỏi thứ hạnh phúc không thể diễn tả thành lời
Tuy nhiên vì cả hai mới chỉ vừa bình thường trở lại nên giữa họ vẫn tồn tại một chút khoảng cách vô hình. Tan học Chu Hân đã chẳng thấy bóng dáng Khánh Huy đâu, cậu quyết định ở lại thư viện trường để giải quyết nốt tập sổ sách còn dang dở của hội học sinh, phần vì công việc, phần vì muốn đợi xem hắn có bất ngờ xuất hiện hay không, kết quả là bóng dáng hắn đâu chẳng thấy, còn Chu Hân vì mải mê đắm chìm vào những con số mà đồng hồ đã điểm 21 giờ từ lúc nào không hay. Cậu vội vàng thu dọn sách vở, rảo bước ra trạm để kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày
Suốt dọc đường đi, tâm trí Chu Hân cứ miên man suy nghĩ. Cậu băn khoăn day dứt mãi về những chuyện điên rồ đã xảy ra đêm qua trong căn phòng ngủ của Khánh Huy... Hắn đã nói rằng hắn yêu cậu, hắn nhớ cậu rất nhiều và hắn sẽ phát điên lên nếu thiếu cậu, rồi hai người họ lao vào một nụ hôn nồng cháy đến thiêu rụi lý trí... Thế nhưng hôm nay khi gặp mặt và làm lành trên trường, tuyệt nhiên không thấy Khánh Huy đá động hay nhắc gì đến chuyện đêm qua. Điều đó khiến Chu Hân không khỏi chạnh lòng và dấy lên muôn vàn suy nghĩ... liệu có phải do sốt quá cao nên Khánh Huy đã quên sạch sẽ hay là vì hắn đang cố tình né tránh, không muốn đề cập tới để làm rõ mọi chuyện với cậu?
♡⋆˙
"Cảm ơn..."
"..."
"Chu Hân..."
Khánh Huy đang cúi người xuống định nhặt tờ tiền lẻ vô tình bị cơn gió đêm thổi bay trên vỉa hè thì bắt gặp một bàn tay nhỏ nhắn cũng đang vươn ra nhặt hộ. Đến khi ngước mắt lên, hắn bất ngờ đối diện với gương mặt của Chu Hân, cậu đang mặc một chiếc áo khoác nhẹ và quàng một chiếc khăn mỏng, chóp mũi hơi ửng đỏ lên vì cơn gió mùa trở lạnh về khuya. Chu Hân cũng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, chứng kiến bộ dạng lúng túng, ngơ ngác của cậu, Khánh Huy không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Sao giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường thế này? Không sợ tôi bắt cóc à?"
"Tôi đâu có... Còn cậu, sao giờ này vẫn ở ngoài đường?"
Chu Hân thoáng đỏ mặt trước câu đùa cợt của Khánh Huy, cậu gắt khẽ một tiếng để chữa ngượng
Khánh Huy rõ ràng là người vừa mới ốm dậy, vậy mà không hiểu sao gần 10 giờ đêm dưới cái thời tiết trở gió buốt lạnh này, hắn vẫn lang thang đi dạo ngoài đường
"Tôi đi chơi với Mạnh Tiến, còn Hân?"
"Tôi vừa ở thư viện về, mải làm việc quá nên quên mất giờ giấc... Mà sao cậu lại đi chơi khuya thế này? Mới ốm dậy, trời còn đang trở gió, đừng có đi lung tung "
"Sao Hân không tự lo cho bản thân mình trước đi?"
Khánh Huy hỏi ngược lại, ánh mắt tràn ngập vẻ không hài lòng
"Biết trời trở gió rồi mà còn mặc cái áo mỏng dính thế này, đã vậy còn đi về muộn, nguy hiểm lắm có biết không?"
Vừa dứt lời, Khánh Huy liền đưa tay tháo chiếc khăn len quàng trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quàng thêm một lớp lên cổ cậu, hành động đường đột ấy khiến Chu Hân giật mình nhẹ, cậu ngại ngùng mím chặt môi, trân trân nhìn cử chỉ ân ần, dịu dàng của Khánh Huy, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ khiến cậu chẳng muốn đẩy hắn ra chút nào
"Như vậy thì sẽ ấm hơn. Lần sau đừng có về khuya như thế này nữa nghe chưa? Nếu có việc về muộn thì phải gọi người đến đón"
"Cậu mới ốm dậy, đưa khăn cho tôi rồi cậu dùng cái gì..."
"Yên tâm đi, ốm dậy thì tôi vẫn khỏe hơn Hân nhiều đấy, tôi đi gặp Mạnh Tiến một lát rồi sẽ về nhà sớm thôi, yên tâm nhé"
Khánh Huy vừa đáp lời vừa tỉ mỉ cẩn thận buộc lại hai đầu khăn cho Chu Hân, khoảng cách giữa hai người lúc này kéo lại gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở ấm nóng của đối phương phả vào da thịt. Sau khi quàng khăn xong xuôi, thấy Khánh Huy có dấu hiệu chuẩn bị quay người rời đi, Chu Hân cắn răng đánh liều lên tiếng, dù sao cậu cũng muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, cậu không thể chịu đựng nổi cái cảm giác mập mờ, đoán già đoán non này mãi được nữa
"Khánh Huy... Chuyện tối qua... Thật ra..."
"Cổ còn đau không?"
"Hả..."
"Hôm qua tôi hôn vào cổ Hân mạnh thế, Hân còn đau không?"
Khánh Huy dịu dàng ngắt lời, nhưng câu hỏi của hắn chẳng khác nào một gáo nước đường dội thẳng vào tai Chu Hân, khiến đầu óc cậu lập tức lùng bùng, trống rỗng. Hóa ra hắn nhớ rõ, hắn nhớ sạch sành sanh mọi chi tiết, nhớ cả cái khoảnh khắc hắn đánh dấu vết tình chói mắt lên cổ của cậu. Chu Hân cứ ngỡ khi mình thẳng thắn khơi chuyện thì người ngượng ngùng phải là Khánh Huy, ai ngờ rốt cuộc cậu lại bị sự trực diện của hắn làm cho lúng túng ngược lại, cậu chỉ biết lắp bắp, hai má đỏ lựng
"Tôi... Tôi cũng bình thường thôi... Chỉ là..."
"Tôi xin lỗi Hân nhé..."
"..."
"Tôi đã định nói ra chuyện này từ sáng nay rồi, nhưng lại sợ Hân sẽ thấy khó xử... Tôi xin lỗi vì đêm qua đã hành xử như thế, lúc đó sốt cao quá, đầu óc mê muội chẳng nghĩ được gì nữa"
"..."
"Nhưng mà Hân đừng hiểu lầm là tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là lúc đó tôi thực sự không kiềm chế nổi bản thân mình nữa... Tất cả những lời tôi nói, đều là thật lòng đấy"
Chu Hân vội vàng cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của cả hai để trốn tránh, cậu ngượng ngùng và khó xử đến mức tim đập loạn xạ, chẳng biết phải đáp lại ra sao. Thế nhưng khi nghe Khánh Huy khẳng định hai chữ "thật lòng", cậu chậm rãi ngước đôi mắt long lanh ngập tràn rung động lên nhìn thì thấy Khánh Huy cũng đang dịu dàng nhìn mình, trong ánh mắt ấy là một sự chân thành, kiên định tuyệt đối
"Tôi thực sự đã rất nhớ Hân... Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát được đoạn tình cảm này, tôi từng cố gắng ép bản thân trở về là tôi của ngày trước để tìm cách quên Hân đi, nhưng mà... chuyện đó thật sự khó quá..."
Chu Hân mấp máy môi, lúc này cậu hoàn toàn á khẩu, không biết phải nói sao cho phải phép. Cậu chỉ biết người con trai đang đứng trước mặt đang làm cho trái tim cậu đập liên hồi dữ dội, khiến cậu bối rối đến nghẹt thở và quan trọng hơn cả, hắn đang rất chân thành, ít nhất là Chu Hân có thể cảm nhận được trọn vẹn sự chân thành ấy từ sâu trong ánh mắt hắn. Rồi không đợi Chu Hân kịp trả lời, Khánh Huy hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói tiếp
"Tôi sẽ không ép buộc Hân đâu... Tôi nghĩ cả hai đứa mình đều cần thêm thời gian để nhìn nhận và hiểu rõ hơn về đoạn tình cảm này. Tôi sẽ chờ... Chờ đến khi nào Hân sẵn sàng cho tôi một câu trả lời"
Đến tận lúc này Chu Hân mới sững sờ nhận ra, từ lúc vô tình chạm mặt nhau đến giờ, Khánh Huy đã hoàn toàn từ bỏ cách gọi cậu là "anh" như trước đây mà chỉ gọi thẳng tên của cậu. Sự thay đổi xưng hô đột ngột này làm Chu Hân càng thêm khó thở vì thứ mật ngọt ngọt ngào, dịu dàng khôn tả ấy. Dù chỉ là gọi bằng tên thôi nhưng đối với cậu, nó mang một ý nghĩa đặc biệt và dễ thương hơn so với tiếng "anh" xã giao rất nhiều. Nó giống như một lời khẳng định ngầm rằng, cậu thực sự là một sự tồn tại vô cùng quan trọng và duy nhất đối với hắn
Khánh Huy nhìn Chu Hân cứ đứng trơ ra im lặng, cả gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ vì lạnh đang rúc sâu vào chiếc khăn choàng cổ của hắn thì khẽ bật cười nhẹ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Chu Hân đầy nuông chiều
"Về đi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé, tôi sẽ đợi... Tôi hứa sẽ về sớm thôi"
Nói đoạn, Khánh Huy dứt khoát quay lưng rảo bước đi trước, bỏ lại một mình Chu Hân lóng ngóng đứng trơ trọi giữa con phố lộng gió. Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng như muốn nổ tung, cái đầu bốc khói nghi ngút và lồng ngực là một trái tim đang loạn nhịp liên hồi không cách nào kiểm soát
♡⋆˙ Juhoon -> James


♡⋆˙
"Em đã đi đâu về thế?"
Chu Hân bấm nút gửi tin nhắn cho Vũ Phàm xong thì cũng vừa vặn bước đến trước cửa nhà, Minh Đức đã đứng đợi cậu từ lúc nào không hay, anh khoanh tay thong thả dựa lưng vào chiếc xế hộp đắt tiền, ánh mắt sâu thẳm nhìn dán vào bóng dáng nhỏ bé của Chu Hân.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, trầm ấm như mọi khi, thế nhưng nét mặt đã hoàn toàn tắt ngấm ý cười, sự tương phản đáng sợ ấy khiến Chu Hân thoáng run nhẹ, cậu mím chặt môi, lúng túng tiến lại gần
"Em... em ở trên thư viện ạ... em mải học quá nên về muộn"
"Lúc nãy từ xa anh đã thấy em vừa đi vừa chăm chú nhắn tin, chắc là em định nhắn báo cho anh biết đúng không? Mà chưa kịp gửi thì anh đã xuất hiện ở đây rồi"
Chu Hân siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cơ thể khẽ run rẩy trước câu nói đầy ẩn ý. Cậu thừa hiểu đây không phải là một câu hỏi bâng quơ, càng không phải là sự tự huyễn của Minh Đức, anh biết thừa cậu đang nhắn tin cho một người khác trong khi lại hoàn toàn phớt lờ những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh... Thật sự là Chu Hân đã quên khuấy đi mất, đến tận khi nhìn thấy chiếc xe của anh lù lù xuất hiện trước nhà thế này cậu mới sực nhớ ra, nhưng có vẻ như sự lơ đãng vô tâm của cậu đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần và Minh Đức thì đã bắt đầu chạm đến giới hạn chịu đựng
Thái độ bao dung thấu hiểu đến cực hạn của anh lúc này càng khiến Chu Hân cảm thấy ngột ngạt đến phát điên. Cảm giác ấy giống như việc một gã thợ săn đang ung dung dồn con mồi tội nghiệp vào chiếc lồng sắt rồi khóa chặt lại, khiến con mồi đáng thương chỉ biết run rẩy chịu trận mà không tài nào biết được lúc nào lưỡi dao tàn nhẫn sẽ hạ xuống
Rồi tầm mắt của Minh Đức dời xuống cổ của Chu Hân. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt
"Có vẻ như Chu Hân của anh sau một thời gian ở cạnh anh thì gu thẩm mỹ đã vượt bậc đáng kể rồi nhỉ? Chiếc khăn phiên bản giới hạn này rất đẹp"
Lời khen của Minh Đức nhẹ nhàng, êm ái nhưng Chu Hân cảm thấy như một nòng súng đang dí thẳng vào tim Chu Hân, chỉ chờ một cái lách tay là bóp cò. Đây chính là chiếc khăn mà Khánh Huy vừa dịu dàng quàng lên cổ cậu ban nãy, là món đồ hiệu xa xỉ mà với điều kiện của Chu Hân, khả năng sở hữu gần như bằng không. Thậm chí lúc này đây, từng thớ vải len mịn màng ấy vẫn còn vương vấn mùi hương của Khánh Huy một cách rõ rệt
"Đây không phải..."
"Anh biết"
Minh Đức thản nhiên ngắt lời
"..."
"Đây không phải khăn của em, biết vì sao không bé yêu?"
Minh Đức vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đến rợn người, anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách rồi vươn tay chạm nhẹ vào mép khăn len. Hành động của anh khiến Chu Hân giật bắn mình, theo bản năng vô thức lùi lại một bước để trốn tránh
"Chiếc khăn xa xỉ và đắt đỏ này trông thì có vẻ đẹp và ấm áp đấy, nhưng đeo lên cổ của em thì trông thật kệch cỡm và chẳng có tí gì liên quan cả, bé yêu ạ"
Minh Đức cất giọng rất khẽ, thanh âm trầm thấp dịu dàng rót vào tai nhưng lại giống như một xô nước đá dội thẳng xuống khiến Chu Hân thoáng sững sờ. Cậu run rẩy ngước đôi mắt đầy sợ hãi lên nhìn người đàn ông trước mặt, người đã từng bao dung kéo cậu ra khỏi vũng lầy của đoạn tình cảm đớn đau ngày trước, người đã nhào nặn, dạy dỗ và từng bước một biến cậu thành một con búp bê xinh đẹp, ngoan ngoãn
Nhận thấy sự sợ hãi tột độ đang lan tỏa trong từng thớ thịt của Chu Hân, anh khẽ lùi lại một chút, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của cậu, khiến cậu khẽ rùng mình
"Bài học ngày hôm nay là gì... Chu Hân của anh có muốn biết không?"
"..."
"Thứ gì mới mẻ thì lúc nào cũng thú vị lắm, giống như những đứa trẻ khi vừa có đồ chơi mới ấy, chúng sẽ vui vẻ thích thú đến mức quên mất tiêu những món đồ chơi cũ kỹ trước kia. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi chúng lớn lên và trưởng thành hơn, thì đồ chơi mới hay cũ chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì món đồ chơi nào khiến chúng có nhiều kỷ niệm đẹp nhất và khắc cốt ghi tâm nhất, đấy mới chính là món đồ chơi chiến thắng cuối cùng"
"Minh Đức... em..."
"Em vẫn chỉ là một em bé thôi Chu Hân ạ, mà trẻ con thì đứa nào chẳng thích đồ chơi mới"
Minh Đức tàn nhẫn không để cho Chu Hân có cơ hội giải thích hết câu. Anh dịu dàng tiếp lời, rồi đột ngột dứt khoát nắm lấy cổ tay Chu Hân, dùng lực kéo mạnh một cái khiến cậu trợn tròn mắt vì hốt hoảng
"Nhưng một đứa trẻ hư, thì sẽ phải bị đòn thay vì được thưởng đồ chơi đấy"
Chu Hân sợ hãi đến cực điểm, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt xao động dữ dội nhìn Minh Đức. Cậu biết anh là người đàn ông vô cùng tinh tế và tử tế, từ trước đến nay chưa từng để cậu phải chịu bất kì thiệt thòi nào, cũng chưa một lần lớn tiếng quát tháo cậu. Thế nhưng những lời nói của Minh Đức từ xưa đến nay luôn mang một sức nặng khủng khiếp giống như một mệnh lệnh tuyệt đối, dù có khoác lên mình lớp vỏ dịu dàng đến mấy thì từ giấc ngủ, thói quen, sinh hoạt thường ngày cho đến cách ăn mặc của Chu Hân hiện tại đều do một tay anh sắp đặt và quyết định
Cậu đã từng dựa dẫm vào sự sắp đặt ấy, từng ngây thơ nghĩ rằng chiếc lồng son này là một nơi ấm áp và an toàn tuyệt đối để bản thân trốn chạy khỏi giông bão ngoài kia. Chỉ cho đến giờ phút này, khi đối mặt với sự chiếm hữu đến nghẹt thở của anh, Chu Hân mới thực sự cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt, mọi thứ đã không còn êm đềm như cậu từng nghĩ nữa rồi...
Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn mất phương hướng của Chu Hân, Minh Đức khẽ nâng bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay rồi mỉm cười, ân cần dặn dò
"Từ giờ trở đi nhớ để ý điện thoại của anh nhé, em cứ cắt liên lạc thế này anh sẽ lo lắng lắm đấy. Bây giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi, tối mai anh sẽ đưa em đi chọn quần áo để chuẩn bị dự tiệc sinh nhật bà nội"
"..."
"Và nhớ giặt chiếc khăn này thật sạch sẽ rồi đem trả cho bạn em nhé, người ta đã có lòng tốt cho mượn rồi, thì mình cũng nên hành xử tử tế một chút chứ hả?"
Dặn dò xong xuôi, Minh Đức mỉm cười vẫy tay tạm biệt Chu Hân rồi nhanh nhẹn bước lên xe, nhấn ga phóng đi. Chỉ đến khi chiếc xe sang trọng hoàn toàn khuất dạng sau góc phố, Chu Hân mới như rút hết xương cốt, ngồi thụp xuống ngay trước cửa nhà lạnh ngắt
Mười lăm phút đối thoại vừa qua khiến toàn thân Chu Hân rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi tột độ, cậu đã phải cố gồng hết sức mới không khiến mình ngất lịm đi ngay tức khắc, bầu không khí căng thẳng, ngộp thở ban nãy làm cơ thể cậu cứng đờ như tượng đá. Cậu cảm nhận rõ mồn một đây chính là một lời cảnh cáo, một sự không hài lòng của anh đối với thái độ lơ đãng gần đây của cậu... Chu Hân muốn vùng vẫy thoát khỏi nó, cậu muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, thế nhưng những lời nói ngọt ngào mà tàn nhẫn của anh lại giống như một sợi dây thừng vô hình, ngầm trói chặt lấy cậu, kéo giật cậu lại khiến cậu hoàn toàn tuyệt vọng vì không tìm thấy lối thoát
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon




♡⋆˙ James -> Juhoon


♡⋆˙
"Có gì nói nhanh, anh mày còn rất nhiều việc cần giải quyết nhé"
Vũ Phàm vừa bấm máy tính cành cạch vừa cằn nhằn than thở, hôm nay anh có lịch phải nộp deadline gấp cho sếp, ngập đầu trong một mớ bòng bong, thế mà vì cái thằng em trời đánh này mà vẫn phải lết xác ra quán cà phê để ngồi nghe tâm sự. Tuy là người chủ động hẹn ra nhưng nãy giờ Chu Hân cứ ngồi thẫn thờ, ngập ngừng mãi chẳng chịu mở miệng khiến Vũ Phàm phải sốt ruột lên tiếng nhắc nhở mấy lần
"Em muốn chia tay anh Đức..."
Chu Hân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm dồn nén trong lồng ngực để nói ra, Vũ Phàm đang gõ máy tính bỗng đột ngột dừng lại... Những ngón tay anh khựng lại trên bàn phím,giật mình ngước đầu lên. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, chân mày giật giật dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ miệng cậu em thân thiết
"Lý do là gì?"
Chu Hân nói xong câu đó thì lập tức cúi gằm mặt xuống, cậu mím chặt môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn như để tìm kiếm một chút điểm tựa. Lúc này Vũ Phàm mới ép bản thân bình tĩnh lại đôi chút, anh gập nhẹ chiếc laptop lại, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Anh thừa hiểu tính cách của Chu Hân, cậu không bao giờ làm việc gì mà không có lý do, càng không phải loại người bốc đồng đưa ra những quyết định hồ đồ
"Em..."
"Không hợp nhau, cãi nhau, chán nhau... hay là..."
"..."
"Mày thích người khác rồi?"
"..."
Cái viễn cảnh mà Vũ Phàm lo sợ nhất cuối cùng có vẻ như đã thực sự xảy ra, Chu Hân vẫn chọn cách im lặng, không một lời phản hồi. Sự im lặng của cậu lúc này chính là câu trả lời rõ ràng nhất , cậu đã rung động trước một người khác
Thực chất Vũ Phàm đã từng lường trước việc này sẽ có khả năng xảy ra, chỉ là anh không ngờ ngày này lại đến nhanh tới như vậy. Nhìn vào cái cách Minh Đức bước đến, dịu dàng kéo Chu Hân ra khỏi đống đổ nát của mối tình đầu tiên, rồi từng bước một chăm sóc, mài dũa cậu thành một phiên bản hoàn hảo như hiện tại... Vũ Phàm nhìn thấu sự áp đặt ẩn sau mối quan hệ của họ và anh biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Chỉ là vì Vũ Phàm luôn mong Chu Hân được bình yên, muốn cậu an phận để không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa nên anh mới chọn cách im lặng không nói ra. Không ngờ hôm nay, chính Chu Hân lại là người chủ động mở lời trước
"Lâu chưa?"
"Dạ..."
"Tao hỏi mày thích người khác lâu chưa?"
"..."
"Đứa mày thích là ai?"
"..."
"Giờ mày cứ câm như hến thế này thì tao giúp mày làm sao đây hả Hân?"
Vũ Phàm dường như đã mất hết kiên nhẫn với thái độ im lặng dai dẳng của Chu Hân. Anh biết cậu đang khó xử, anh biết cậu đang vô cùng khó nói và không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng chơi với Chu Hân bao nhiêu năm nay, kể từ sau lần đổ vỡ cay đắng đầu tiên của cậu, đây là lần thứ hai anh thấy đứa em mình rơi vào tình trạng hoang mang, bối rối và bất lực đến nhường này
"Chưa muốn nói đứa nào cũng được, nhưng nếu đã thích người khác thì dứt khoát chia tay thôi, về nhà nói chuyện thẳng thắn lại với ông ý, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được"
"..."
"Anh biết mày đang thấy có lỗi vì người ta có ơn với mày, nhưng thà đau một lần rồi chia tay còn hơn cứ kéo dài dai dẳng làm khổ nhau. Một mối quan hệ mà trong lòng một bên đã không còn tình yêu thì làm sao mà tiếp tục phát triển được nữa? Mình có thể trả ơn cho người ta bằng nhiều cách khác, không nhất thiết phải dùng cả đời mình để đánh đổi, hiểu không?"
♡⋆˙ Minh Đức -> Keonho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com