Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 22

⚠️ CẢNH BÁO: Dễ nổ tung, chúc mn ngủ ngon ~

♡⋆˙

Chu Hân mở to mắt, toàn thân cậu run rẩy trước câu nói trực diện của Khánh Huy... Cậu ra sức vặn vẹo cổ tay, cố tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, thế nhưng bàn tay của Khánh Huy dù đang run lên vì bệnh vẫn khóa chặt lấy cậu, kiên quyết đến mức tàn nhẫn

Đến tận lúc này, khi hắn đang bị trận sốt dìm sâu xuống giường... vậy mà sức lực của một đứa con trai như cậu vẫn chẳng thể nào kháng cự nổi hắn. Hay là... chính thâm tâm cậu thực chất cũng chẳng hề muốn thoát ra? Sự níu kéo này, hơi ấm nóng hầm hập này, phải chăng là thứ mà ba ngày qua cậu đã khao khát đến mức phát điên?

Cơn sốt cao hành hạ khiến mọi dây thần kinh và lý trí của Khánh Huy hoàn toàn tê liệt. Ngay trong khoảng không gian mờ mịt, hắn chẳng còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt xinh đẹp của Chu Hân đang ở ngay sát, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cậu xộc vào cánh mũi, khơi dậy toàn bộ nỗi nhung nhớ, đau đớn đến cuồng dại mà hắn đã cố chôn vùi

Suốt bao nhiêu ngày qua, chưa có một đêm nào An Khánh Huy được ngon giấc. Hắn luôn sống trong trạng thái kiệt quệ và bất lực tựa như một kẻ đứng chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một nửa trong hắn thèm khát sự chủ động của Chu Hân, muốn vứt bỏ hết tất cả để ôm ghì lấy cậu vào lòng, nửa còn lại thì hoàn toàn gục ngã trước thực tại trớ trêu, hắn đau đớn nhận ra mình không xứng đáng

Hắn từng hứa sẽ ở bên cạnh Chu Hân nhưng tuyệt đối không phải với tư cách là một người bạn. Lúc đó ngọn lửa tình cảm đã thiêu rụi toàn bộ lý trí, hắn chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc muốn bảo vệ, bù đắp và ích kỷ giật cậu về lại vòng tay mình. Chỉ đến khi Minh Đức đột ngột trở về, Khánh Huy mới bàng hoàng giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy, hắn nhận ra mình đã đi quá xa, đã chạm vào ranh giới cấm kị... Chu Hân sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn và mọi tội lỗi, sự tồi tệ hắn gây ra cho cậu trong quá khứ giờ đây đã phải trả một cái giá đắt chính là nhìn người mình yêu thương nhất thuộc về người khác, mà người đó lại là người thân của mình

Khánh Huy đau đến xé lòng, hắn cũng là con người, hắn có trái tim, biết yêu thương điên cuồng và ích kỷ... Hắn cũng muốn được danh chính ngôn thuận sống trong một tình yêu trọn vẹn, sự méo mó từ một tuổi thơ thiếu vắng tình thương cùng với những xích mích với gia đình và áp lực ngột ngạt khi sinh ra trong một chiếc lồng son vàng đã nhào nặn nên một An Khánh Huy ngang bướng, kiêu ngạo. Hắn luôn phải dùng cái vỏ bọc đào hoa, thay người yêu như thay áo và phóng túng để che giấu đi sự cô độc, trống rỗng đến ghê người bên trong tâm can

Và rồi Chu Hân xuất hiện như một vệt sáng duy nhất, thứ ngọt ngào xa xỉ duy nhất mà hắn muốn dùng cả sinh mạng để nắm giữ, để đưa ra quyết định bỏ mặc Chu Hân và từ bỏ đoạn tình cảm tội lỗi này, Khánh Huy đã phải trải qua những đêm dài thức trắng. Hắn khóc cũng đã đủ nhiều, bất lực cũng đã quá đủ... người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn nhẫn tâm nhưng có ai biết hắn đã phải gồng mình đến nhường nào khi nhìn người thương nhỏ bé đứng trước mặt van nài, níu kéo rồi nức nở khóc? Hắn phải cắn răng gạt đi tất cả, cố ép mình trở lại làm một An Khánh Huy của ngày xưa, một kẻ nay mối tình này, mai mối tình khác, bỏ bê học hành, chìm đắm vào những cuộc vui xa xỉ thâu đêm suốt sáng. Nhưng cứ mỗi lần khoác vai người khác, lòng hắn lại co thắt lại như có ai bóp nghẹt, hắn nhớ Chu Hân đến phát điên... Hắn nhớ những rung cảm ngọt ngào, nhớ giọng nói, tiếng cười, nhớ cả những lúc cậu hờn dỗi trách móc hay kiên nhẫn ngồi giảng bài cho hắn... Hắn tham lam muốn níu giữ tất cả những ngày tháng tươi đẹp đó, nhưng giờ đây tất cả đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, chẳng có cách nào hàn gắn được nữa

Sau khi tàn nhẫn làm tổn thương Chu Hân ở hồ bơi, suốt ba ngày liên tiếp Khánh Huy chỉ biết lao vào những cuộc vui vô nghĩa để ép mình quên đi. Hắn cố vứt bỏ Chu Hân ra khỏi tầm mắt nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt trên sân trường, nhìn thấy dáng vẻ của cậu từ xa, lồng ngực hắn lại nhói lên từng hồi đau đớn. Những lúc chỉ còn lại một mình, Khánh Huy chọn cách ngâm mình dưới làn nước bể bơi lạnh ngắt hàng giờ đồng hồ, hắn mặc cho dòng nước dập dềnh bao bọc lấy cơ thể, để mặc cho tâm trí trôi dạt theo làn nước với hi vọng cơn đau sẽ nguôi ngoai... Kết cục hắn lăn ra sốt li bì vì nhiễm lạnh quá lâu, thật thảm hại và nực cười

Giờ đây hắn mê man nhìn Chu Hân ở ngay trước mắt. Mọi ấm ức, đau đớn, nhớ nhung kìm nén bấy lâu nay bị cơn sốt bạo liệt đánh cho vỡ vụn. Khánh Huy chẳng còn phân biệt nổi người trước mặt là ảo ảnh trong mơ hay là hiện thực, hắn chỉ biết rằng lúc này hắn muốn được nhìn thấy cậu, muốn được chạm vào tình yêu duy nhất của đời mình

Nước mắt Khánh Huy lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm hai bên gò má, hắn mệt mỏi cất tiếng nghẹn ngào, khản đặc

"Anh đã rất nhớ em...anh sẽ chết mất thôi... Sao em lại xuất hiện ở đây chứ... Đừng hành hạ anh nữa..."

"Khánh Huy, thả tôi ra... Tôi không phải em nào của cậu cả, tôi là..."

Chu Hân cố sức giãy giụa nhưng Khánh Huy đột ngột dùng lực giật mạnh một cái khiến cả cơ thể mảnh khảnh của cậu hoàn toàn nằm gọn ghẽ trong vòm ngực rộng lớn của hắn. Hắn rúc sâu đầu vào hõm cổ cậu, tham lam tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, giọng nói vẫn nức nở, đứt quãng từng hồi

"Anh rất nhớ em... Chu Hân... Anh phải làm sao bây giờ... Anh yêu em nhiều lắm..."

Chu Hân mở to mắt, đầu óc cậu nổ tung, hoàn toàn bàng hoàng trước những gì vừa nghe thấy. Cậu không dám thở mạnh, lồng ngực phập phồng theo tiếng tim đập liên hồi dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Khánh Huy vừa nói hắn nhớ cậu... Hắn vừa nói yêu cậu. Cậu không hề nghe nhầm, từng chữ một vô cùng rõ ràng....hay là vì cơn sốt cao đã thiêu cháy nhận thức, khiến hắn ăn nói hồ đồ rồi?

"Anh đã cố gắng rồi... Anh cố gắng trở về là chính anh trước kia rồi... Anh đã cố đưa em về lại thế giới của em, còn anh trở về với thế giới của anh, nhưng mà..."

Khánh Huy nức nở, toàn thân nóng bừng như một hòn than rực lửa

Chu Hân nằm trọn trong lòng Khánh Huy, đôi bàn tay đang đẩy hắn ra bỗng chốc buông thõng. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ biết mím chặt môi, cam chịu để hắn vùi đầu vào bờ vai mình, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc bi thương, bất lực của hắn

"Nhưng mà anh đau lắm...tim anh đau lắm Hân ơi... Nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ phát điên lên mất thôi. Em nói xem... Anh phải làm sao bây giờ?"

Chứng kiến tiếng khóc xé lòng của Khánh Huy, lồng ngực Chu Hân cũng đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Phòng tuyến bấy lâu nay cậu cố dựng lên bỗng chốc đổ sụp, cậu không kìm được mà rơi nước mắt, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Nhìn người con trai từng ngang tàng dẫm đạp lên tất cả giờ đây lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc nức nở trong lòng mình, Chu Hân yếu lòng hoàn toàn, cậu run rẩy vòng tay ra sau lưng, khẽ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Khánh Huy để vỗ về, trấn an hắn

Cảm nhận được hơi ấm và sự dung túng từ vòng tay của Chu Hân, Khánh Huy mệt mỏi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, thều thào hỏi trong sự cầu khẩn

"Em cũng yêu anh mà, đúng không? Em cũng có yêu anh mà..."

Chu Hân im lặng...cậu vươn những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt điển trai của hắn, mặc cho nước mắt của chính mình cũng đang tuôn rơi, Chu Hân vẫn lựa chọn im lặng, không thốt ra bất kỳ một lời nào. Cậu lấy tư cách gì để nói yêu hắn đây?

Đột ngột Khánh Huy rướn người lên, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy gáy Chu Hân, dứt khoát kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Ưm...

Chu Hân giật mình thảng thốt, hai mắt mở to, toàn thân run rẩy dữ dội như có một luồng điện chạy dọc khắp các đầu dây thần kinh, sự tiếp xúc đột ngột từ bờ môi nóng rực của Khánh Huy hoàn toàn thiêu rụi chút lý trí sót lại của Chu Hân

Cậu nhắm nghiền mắt lại đầu hàng trước cảm xúc, để mặc cho Khánh Huy cuồng nhiệt mút mát, gặm cắn đôi môi mình. Bàn tay nóng như lửa đốt của hắn luồn vào trong áo phông của Chu Hân, áp sát vào vùng bụng phẳng lì, mát lạnh của cậu mà xoa nhẹ, khiến Chu Hân khẽ run lên, Khánh Huy khéo léo dùng đầu lưỡi tách cánh môi của Chu Hân ra, luồn sâu vào trong khoang miệng ướt át, ấm nóng để quấn quýt, chiếm đoạt toàn bộ mật ngọt

Chu Hân bị nụ hôn nồng cháy, ngột ngạt của hắn làm cho mụ mị đầu óc, tầm mắt lờ đờ, cả cơ thể mềm nhũn phó mặc hoàn toàn cho Khánh Huy dẫn dắt. Cậu biết rõ hành động này là sai trái, là phản bội, biết rằng bản thân phải dùng sức đẩy hắn ra ngay lập tức. Thế nhưng xúc cảm quá mức mãnh liệt, vừa đau đớn vừa ngọt ngào khiến Chu Hân chới với như kẻ đuối nước, chỉ biết bất lực bám lấy vai hắn, nương theo từng cái chạm đầy tội lỗi

Khánh Huy khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở hắn dồn dập. Nhìn thấy Chu Hân đang nức nở dưới thân mình, đôi môi sưng đỏ, lấp lánh nước, hắn không kìm chế nổi bản năng đang trỗi dậy, Khánh Huy vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của Chu Hân, dùng lực mút mạnh một cái thật sâu

"A..."

Chu Hân giật mình khẽ thốt lên một tiếng bàng hoàng. Khi hắn buông ra, trên cổ trắng muốt, mịn màng của cậu đã xuất hiện một vết tình đỏ chói, đậm nét như một dấu ấn của cảm xúc

Dường như việc dốc hết sức lực để bày tỏ và chiếm đoạt đã khiến cơ thể đang mang bệnh của Khánh Huy mệt mỏi, cơn sốt dai dẳng dội ngược trở lại, hắn khẽ nhắm nghiền mắt, hai tay buông lỏng, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Chu Hân một cái như một thói quen rồi hoàn toàn lịm đi, rơi vào trạng thái hôn mê sâu

Lúc này Chu Hân mới bàng hoàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội vàng ngồi thẳng người dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc, đưa tay lên chạm vào vết đỏ nóng rát trên cổ mình, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang, sợ hãi tột độ

Chu Hân đưa mu bàn tay lên trán Khánh Huy để kiểm tra thân nhiệt, cậu vội vàng đứng dậy bưng chậu nước đi thay nước mới, rồi lục tìm tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt cho hắn

Nằm trên giường, Khánh Huy đã chìm sâu vào giấc mộng dài... Trong cơn mê li bì, dư vị ngọt ngào, mềm mại từ bờ môi Chu Hân vẫn thoang thoảng đâu đây, hắn thầm ước nếu đây thực sự là một giấc mơ do cơn sốt tạo nên, thì xin hãy để giấc mơ này kéo dài lâu hơn một chút, để hắn được đắm chìm trong thứ hạnh phúc xa xỉ ấy, trốn tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn và đau đớn đang chờ đợi

♡⋆˙ Keonho -> Seonghyeon


♡⋆˙

Khánh Huy tỉnh dậy sau cơn sốt dài, đầu óc hắn vẫn còn đau âm ỉ và toàn thân rệu rã, nhưng cảm giác đau nhức thấu xương tủy của ngày hôm qua đã vơi đi phần nào. Nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường, hắn thấy một bát cháo nóng hổi cùng vài viên thuốc đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào

Khánh Huy khẽ thở dài, đưa tay day day hai bên thái dương căng cứng, hắn thầm nghĩ chắc hẳn đêm qua Thành Huyền đã ghé qua xem tình hình của hắn, rồi tiện tay nấu cháo và để thuốc lại trước khi về

Thế nhưng một cảm giác lạ lẫm đột ngột len lỏi và bám lấy tâm trí Khánh Huy. Đại não hắn bắt đầu vô thức tua ngược lại dòng ký ức mộng mị, cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Trong cơn sốt mê sảng đến cháy da cháy thịt ấy, hắn nhớ mang máng có sự xuất hiện của Chu Hân, hắn nhớ mình đã hôn cậu, một nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa nóng rực và ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng có gì đó không đúng lắm... Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, tại sao mọi xúc cảm lại có thể chân thật đến mức rùng mình như thế? Tại sao hắn vẫn còn cảm nhận rõ rệt cái chạm đầy tình ý vào cơ thể Chu Hân và cả sự tiếp xúc mềm mại, ấm nóng từ cánh môi ngọt ngào của cậu?
Không chịu nổi sự hoang mang, hắn vội vàng vớ lấy điện thoại nhắn tin hỏi Thành Huyền. Kết quả nhận được Chu Hân đã thực sự đến đây và tự tay chăm sóc hắn suốt cả đêm qua

"Chết tiệt thật!" Khánh Huy gầm nhẹ một tiếng đầy tự trách, hắn đã cố gắng đẩy cậu ra xa, đã dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để ép bản thân phải quên đi cậu, vậy mà đêm qua trong lúc yếu lòng, hắn lại làm ra cái trò không thể tha thứ này... Một cảm giác áy náy tột cùng xen lẫn ngọn lửa khao khát ích kỷ bắt đầu nhen nhóm, giằng xé dữ dội trong lòng Khánh Huy. Không chần chừ thêm một phút nào nữa, hắn dứt khoát bước xuống giường, uống vội viên thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục, lập tức phóng xe đến trường

♡⋆˙ Keonho -> Thành Tú

♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙

Chu Hân vươn vai một cái sau khi giải quyết xong một nửa tập sổ sách dày cộp của hội học sinh, rồi uể oải áp một bên má xuống mặt bàn gỗ, khẽ nén một tiếng thở dài đầy tâm sự. Nghĩ về những chuyện điên rồ xảy ra đêm qua, gương mặt trắng hồng của cậu bỗng chốc nóng bừng, nhuốm một màu đỏ rực như thiêu như đốt. Chu Hân vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi vẫn còn hơi sưng mọng, rồi lại tự cốc nhẹ vào đầu mình, thầm trách móc "Mày ngốc thật đấy Chu Hân! Đã bị hắn hành hạ, tổn thương ra nông nỗi này rồi, vậy mà đêm qua vẫn để hắn làm ra cái hành động đó... Đúng là không có một chút liêm sỉ hay tự trọng nào cả"

Cậu nhắm nghiền mắt lại đầy bất lực, bản thân cậu lại một lần nữa nói dối Minh Đức. Càng nghĩ, cõi lòng Chu Hân càng hỗn loạn, rối rắm như tơ vò không có cách nào tháo gỡ, cậu thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo và phải hành xử thế nào cho đúng đắn... Cứ đà này, cậu sợ mình sẽ chết chìm trong mớ xúc cảm sai trái và hỗn độn này mất

Cạch

Tiếng cửa phòng hội học sinh đột ngột vang lên phá tan không gian yên ắng. Chu Hân vẫn nằm gục trên bàn, hoàn toàn không có ý định ngước mắt lên nhìn, trong đầu thầm nghĩ chắc chỉ là một thành viên nào đó trong hội vào lấy đồ nên cũng chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng khi bóng dáng cao lớn kia chầm chậm tiến lại gần và mùi hương nam tính, quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi, Chu Hân mới giật mình bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc

Là An Khánh Huy

Sắc mặt hắn lúc này vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhợt nhạt sau trận sốt li bì tối qua. Hắn đứng sừng sững trước mặt Chu Hân, trên tay là một lon trà ấm. Đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày Minh Đức trở về, Khánh Huy chủ động tìm đến cậu một cách công khai thế này, Chu Hân luống cuống, lồng ngực đập thình thịch không biết phải phản ứng ra sao. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, vờ lật cuốn sổ ra ghi chép tiếp để che giấu sự bối rối

"Cái này... cho anh... Cảm ơn vì chuyện tối qua nhé."

Khánh Huy trầm giọng, đặt lon trà ấm xuống bàn

Vừa nghe nhắc đến chuyện tối qua, Chu Hân thoáng đỏ mặt, đầu ngón tay siết chặt chiếc bút. Cậu vẫn cặm cụi giả vờ viết viết vẽ vẽ, cố nặn ra chất giọng thản nhiên nhất có thể

"Không có gì đâu..."

"Tôi xin lỗi... Đừng giận tôi nhé..."

"..."

"Tôi không cố ý muốn làm anh buồn đâu... chiếc áo phông anh đem trả, tôi đã giặt sạch sẽ rồi"

"Không sao, do tôi bị điên ấy chứ..."

Chu Hân nhàn nhạt đáp lại, tầm mắt vẫn không rời trang giấy

"Chứ tôi với cậu vốn có là gì của nhau đâu, tôi hành xử giận dỗi như thế rõ ràng là đâu có đúng"

Nghe những lời đầy khoảng cách ấy, Khánh Huy khẽ thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ tổn thương nhưng cố gồng mình lên của Chu Hân, lòng hắn xót xa đến thắt lại, thực sự không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống sát bên cậu, ân cần dặn dò

"Lần sau đừng đi đêm một mình, nguy hiểm lắm. Đêm qua dù có qua chăm tôi thì lúc về cũng phải bảo bác giúp việc gọi tài xế đưa anh về tận nơi chứ, sao lại tự bắt xe về một mình thế?"

"Đâu phải việc của cậu"

Chu Hân lạnh lùng cắt ngang, cậu cố tình di mạnh ngòi bút lên trang giấy như một cách để giải tỏa hết nỗi uất ức, ấm ức dồn nén suốt bao ngày qua

Khánh Huy im lặng nhìn Chu Hân một lúc lâu. Sau đó, hắn lên tiếng, thanh âm vừa dịu dàng vừa như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng đang bủa vây hai người

"Tôi thương anh mà..."

"Xạo!"

Chu Hân giật mình thảng thốt, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cậu gắt khẽ một tiếng để át đi sự chột dạ trong lòng. Hành động xù lông đáng yêu ấy của cậu làm cho Khánh Huy không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ, chân thành của hắn sau bao nhiêu ngày dài hai đứa xa cách

"Ăn uống gì chưa? Tôi dẫn anh đi ăn"

"Ăn hay chưa thì liên quan gì đến cậu?"

"Tôi vẫn đang ốm đây này, từ sáng tới giờ mới chỉ có mỗi một viên thuốc vào bụng thôi, đói đến rã rời rồi"

Khánh Huy giả vờ bĩu môi làm nũng, đưa tay xoa xoa bụng, bày ra đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy tội nghiệp

Chu Hân quay sang, vừa nhìn thấy gương mặt hốc hác của hắn thì trong mắt đã thoáng hiện lên vẻ lo lắng không giấu nổi, cậu buông bút, lên tiếng trách móc

"Sao chưa ăn gì đã dám uống thuốc? Tính chết sớm à?"

"..."

"Ăn ở đâu?"

Khánh Huy lập tức mỉm cười đắc ý, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, tự nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Chu Hân, kéo cậu rời khỏi văn phòng hội học sinh để tiến về phía nhà ăn của trường. Khoảnh khắc hiếm hoi sau bao ngày tháng giả vờ làm người xa lạ, cái nắm tay ấm áp này giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, đưa cả hai quay trở về với quãng thời gian ngọt ngào, mập mờ ngày trước, khiến nhịp tim của cả hai một lần nữa khẽ xao động dữ dội

♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com