Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 21

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon

♡⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon

♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙

Chu Hân cầm chiếc áo phông của Khánh Huy trên tay, lồng ngực đè nặng không nén nổi một tiếng thở dài, cậu mệt mỏi bước về phía hồ bơi của trường. Ban đầu, cậu định bụng sau khi kết thúc buổi họp hội học sinh sẽ lập tức trở về nhà, thế nhưng lý trí rốt cuộc vẫn không chiến thắng nổi sự bồn chồn trong lòng. Cậu nhắn một tin báo Minh Đức rằng mình sẽ tự bắt xe về rồi vội vã gửi tin nhắn cho Thành Huyền để hỏi xem Khánh Huy đang ở đâu để đi tìm trả áo

Suốt từ sáng đến giờ tâm trí Chu Hân như một cuộn len rối rắm, khi các thành viên trong hội học sinh bàn tán xôn xao và trêu đùa về việc Khánh Huy công khai đăng lại bài viết của một hot girl khối 10, trong lòng cậu đã cuộn trào một cơn bão dữ dội. Cảm giác thất vọng, ấm ức cùng một nỗi đau âm ỉ đánh thẳng vào tim khiến Chu Hân chuếnh choáng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao trước mặt mọi người

Cậu đã phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén không bật khóc, uất ức trước thái độ quay ngoắt của hắn. Kể từ khi Minh Đức trở về, Khánh Huy giống như một người khác, hắn phủi bỏ lớp vỏ dịu dàng để quay lại nhịp sống xa hoa, phóng túng trước kia. Hắn phớt lờ tin nhắn của cậu, hắn buông lời thả thính bông đùa với những người con gái khác và ngay sáng nay thôi, hắn đã tương tác công khai với một cô gái khác trên mạng xã hội

Chẳng phải như thế này là quá tốt rồi sao? Minh Đức đã về, Khánh Huy cũng quay lại làm chính con người thật của hắn, một thiếu gia đào hoa không còn xoay quanh cậu nữa. Đây chẳng phải là điều mình từng mong muốn hay sao? Cớ sao lúc này đây, mình lại thấy khó chịu, ngột ngạt và đau đớn đến nhường này?

Chu Hân tự cố gắng trấn an bản thân rằng sự thờ ơ của hắn hai hôm nay chỉ là vì muốn tránh hiểu lầm và cái bài đăng sáng nay có lẽ chỉ là bấm nhầm tai hại như mọi người đồn đoán. Nghĩ đoạn, cậu dứt khoát đẩy cửa bước vào khu vực hồ bơi

Hồ bơi của etrường vào giờ tan học cuối buổi chiều phẳng lặng và im ắng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng những chiếc quạt thông gió chạy đều đều, tạo nên những luồng âm thanh rì rầm ở mỗi góc tường. Làn nước xanh im lìm, thỉnh thoảng dập dềnh nhẹ tạo nên những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn muộn. Không gian chỉ có vài tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của những người lao công đang dọn vệ sinh ở phía xa

Chu Hân ngó qua một lượt, không khí im lìm không một bóng người khiến cậu khẽ thở dài. Chắc Khánh Huy đã ra về rồi... Đúng lúc cậu định quay người bước ra ngoài thì một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu, hướng tầm mắt cậu về phía phòng thay đồ ở cuối dãy hồ bơi. Cậu chầm chậm tiến về phía đó

Chu Hân bước vào khu vực phòng thay đồ im ắng , cậu vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh thì bất chợt tai cậu bắt được một tiếng động lạ phát ra từ căn phòng cuối dãy

Lại là âm thanh ấy... Một thứ âm thanh ám muội mà cậu từng vô tình nghe thấy một lần trước đây. Nhưng khác với sự tò mò của lần đầu tiên, lần này, một cảm giác sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy lồng ngực Chu Hân, khiến tim cậu co thắt dữ dội. Cậu phải bấu tay vào bờ tường để không ngã khuỵu xuống sàn, đôi môi mím chặt, run rẩy từng bước tiến lại gần căn phòng cuối dãy

Và rồi cảnh tượng đập vào mắt khiến trời đất xung quanh Chu Hân như sụp đổ hoàn toàn.
Khánh Huy đang ở đó... và hắn đang cuồng nhiệt hôn cô gái khối 10 mà hắn vừa tương tác trên Twitter sáng nay. Hắn ôm trọn Tuệ Mẫn vào lòng, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy của nó để đẩy nụ hôn ướt át, tay còn lại đặt trên eo đầy thân mật

Tầm mắt Chu Hân tối sầm lại, hai tay cậu run lên bần bật, siết chặt lấy chiếc áo phông của hắn đến mức nhăn nhúm. Đôi chân cậu nhũn ra, không thể đứng vững được nữa... Chu Hân phải cắn chặt môi để không cho tiếng khóc thảm hại của mình phát ra thành tiếng

Cũng là cảnh tương tự như lần ở trung tâm thương mại ngày trước, nhưng khác với sự khinh bỉ và ghê tởm của ngày đó, lần này lại là một nỗi đau đớn đến xé ruột xé gan. Nó giống như việc chính tay An Khánh Huy đang cầm một con dao sắc nhọn, tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực cậu rồi xoáy mạnh

Nhận thấy có bóng người đang đứng ở cửa, Tuệ Mẫn đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng liền giật mình. Nó đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn, trân trân nhìn Chu Hân đang đứng chết lặng, gương mặt nó nhất thời lúng túng không biết phản ứng ra sao

"Anh... Anh Huy... Vợ chưa cưới của anh kìa..."

"Chia tay rồi"

Khánh Huy lạnh lùng và tàn nhẫn thốt ra ba chữ, âm thanh ngắn gọn nhưng lại giống như một chiếc búa tạ nện thẳng vào đại não của Chu Hân. Đau đớn và ác độc đến tột cùng...

Phải rồi, An Khánh Huy thì vẫn mãi là An Khánh Huy mà thôi, hắn vẫn là kẻ tệ hại, ích kỷ và tàn nhẫn như thế... Chỉ có một mình cậu là ngu ngốc, là mộng mơ mãi về quãng thời gian ngắn ngủi cả hai bên nhau, để rồi tự mình quỵ lụy và lưu luyến khôn nguôi. Hắn nói đúng, dù là sáu tháng trước hay là bây giờ, dù cậu có cố gắng thay đổi bản thân ra sao, thì sự thật vẫn không hề thay đổi...Cậu vẫn là một thằng ngốc, một lần nữa tự nguyện bước chân vào cái bẫy ngọt ngào do hắn giăng ra

Chu Hân kìm nén không để cho những giọt nước mắt trực trào làm nhòe đi tầm mắt. Cậu dùng hết chút sức lực còn sót lại, mạnh tay ném thẳng chiếc áo phông vào mặt Khánh Huy, trước khi quay lưng chạy trốn khỏi nơi ghê tởm ấy, cậu lạnh lùng buông lại một câu nói chứa chan sự uất hận

"Thằng khốn nạn!"

Không gian yên ắng của khu hồ bơi được trả lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Chu Hân đã rời đi được một lúc lâu, nhưng An Khánh Huy vẫn đứng bất động như một pho tượng gỗ. Hắn trân trân nhìn chiếc áo phông của mình... chiếc áo mà Chu Hân đã từng mặc lên người, vẫn còn vương vấn mùi hương của cậu... giờ đây đang nằm trơ trọi, bẩn thỉu dưới mặt sàn gạch lạnh ngắt một cách đáng thương

Tuệ Mẫn hoang mang nhìn xuống chiếc áo dưới đất rồi lại nhìn lên nét mặt đang dần vặn vẹo vì tức giận của Khánh Huy. Nó rụt rè tiến lại gần, ôm lấy cánh tay hắn, bĩu môi nũng nịu

"Anh... Anh ta đi rồi, mình tiếp tục..."

"Về trước đi, hôm nay anh mệt"

Khánh Huy trầm giọng, cố nén sự run rẩy trong biên độ kiểm soát

"Ơ, nhưng mà tụi mình vừa mới..."

"CÚT RA NGOÀI"

Khánh Huy đột ngột gầm lên một tiếng kinh hoàng, hắn thô bạo giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cái ôm của Tuệ Mẫn. Chứng kiến sự mất bình tĩnh và ánh mắt hằn học đầy tàn nhẫn của hắn, Tuệ Mẫn sợ hãi, nó vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách, luống cuống chào tạm biệt hắn rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, không dám một lần ngoảnh đầu nhìn lại

Căn phòng thay đồ vắng lặng giờ đây chỉ còn lại một mình Khánh Huy. Hắn đứng cô độc giữa không gian ngập tràn mùi clo nồng hắc, không thể kìm nén được cơn điên cuồng và sự uất ức đang thiêu đốt lồng ngực nữa, Khánh Huy gào lên một tiếng đầy đau đớn rồi dốc toàn lực đạp mạnh một cú vào cánh cửa phòng thay đồ như để phát tiết

RẦM

Tiếng động chói tai vang lên, chấn động cả căn phòng rồi lịm dần vào khoảng không vắng lặng. Khánh Huy đưa cả hai bàn tay lên vuốt mạnh mặt một cái. Hắn bất lực, hối hận và bực bội đến phát điên... Ký ức ngay lập tức quay về với ánh mắt ngập tràn sự thất vọng, tổn thương cùng cực của Chu Hân vừa rồi, cả câu chửi đầy cay đắng trước khi cậu quay lưng rời đi

Khánh Huy mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai gối khuỵu xuống, chỉ muốn ngã gục ngay tại chỗ. Chính hắn muốn Chu Hân phải ghét bỏ mình, muốn cậu triệt để cắt đứt thứ tình cảm sai trái này để yên ổn làm người yêu của cậu Đức cơ mà? Nhưng tại sao khi mọi chuyện diễn ra đúng như những gì hắn sắp đặt, lồng ngực hắn lại rách nát, khó chịu và đau đớn đến mức không thở nổi như thế này?

♡⋆˙

Chu Hân dùng hết sức bình sinh chạy một mạch thẳng về phía văn phòng hội học sinh. Lúc này mọi người đã ra về hết, không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu, Chu Hân vội vã đóng chặt cửa lại, cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hai tay ôm lấy lồng ngực để cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập điên cuồng sau những gì vừa chứng kiến

Cậu cố bám víu vào những lý lẽ cuối cùng để tự huyễn hoặc bản thân

"Có gì đâu mà phải buồn chứ? An Khánh Huy trước giờ đều là loại người tồi tệ như thế... Chuyện hôm nay chẳng có gì bất ngờ cả"

"Cậu ta thực chất chẳng quan trọng với mình đến thế. Hai ngày qua mình đúng là đồ khùng điên, ấu trĩ mới đi tin vào mấy lời văn vở của cậu ta"

"Phải rồi... Mình sắp làm mợ của cậu ta rồi cơ mà? Căn bản không đủ tầm ảnh hưởng để khiến mình phải bận tâm suy nghĩ nhiều như vậy"

Cậu lặp đi lặp lại những lời đó như một kẻ tâm thần, cố dùng danh phận "mợ" và Minh Đức để làm tấm khiên chắn, thế nhưng phòng tuyến lý trí mỏng manh đó nhanh chóng bị nỗi đau thực tại đánh cho tan tành... Chu Hân ôm lấy đầu, nghẹn ngào

"Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cậu đang làm gì thế hả An Khánh Huy?"

Cuối cùng Chu Hân không thể tự dối lòng mình được nữa, toàn bộ sự mạnh mẽ giả tạo sụp đổ hoàn toàn, cậu lập tức không tự chủ được mà ngồi thụp xuống trước cửa phòng học, khóc nức nở thành tiếng

Tiếng khóc đứt quãng, nghẹn ngào và đau đớn đến rách da rách thịt vang vọng dọc khắp hành lang vắng lặng, nhuốm màu đau thương của buổi chiều muộn. Toàn bộ bờ vai gầy của Chu Hân rung lên bần bật theo từng nhịp nấc, cậu đau đớn vô cùng, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt, dùng dao xuyên thủng qua trái tim mình. Chu Hân cảm thấy bản thân như sắp chết chìm trong mớ kỷ niệm ngọt ngào giả dối và sự tàn nhẫn tột cùng của Khánh Huy

"Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... đồ khốn nạn..."

Chu Hân ấm ức gạt đi những giọt nước mắt lăn dài, cậu lầm bầm rủa xả trong cổ họng như một cách để trút bỏ chút cay đắng rồi lặng lẽ bám vào tay nắm cửa để đứng dậy, khó khăn đeo chiếc cặp sách lên vai. Chu Hân lầm lũi bước đi trên con đường trở về nhà dưới ánh hoàng hôn tắt dần, với đôi mắt sưng mọng và một trái tim đã hoàn toàn chằng chịt những vết thương

♡⋆˙ Group "Hội học sinh"

♡⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon


♡⋆˙

Chu Hân tắt điện thoại, buông một tiếng thở dài đầy bất lực

Đã ba ngày trôi qua kể từ sau khi chứng kiến khung cảnh tàn nhẫn, dơ bẩn ấy ở khu hồ bơi, An Khánh Huy hoàn toàn bặt vô âm tín. Hắn không một lời giải thích, không một lời thanh minh, thậm chí đến cả một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ cũng tuyệt nhiên không có. Chu Hân tự cười giễu chính mình, ép bản thân phải kìm lòng coi tất cả những ngày tháng ngọt ngào vừa qua chỉ như một giấc mộng dài, có lẽ sự tử tế và nuông chiều của hắn thời gian trước chỉ là một thú vui nhất thời hoặc giả như hắn chỉ đang muốn trả ơn vì cậu đã giúp hắn thoát khỏi lùm xùm vụ có bầu của Gia Hân. Giờ đây khi nghĩa vụ trả ơn đã xong, hắn quay về là hắn, còn cậu trở về với quỹ đạo cuộc sống vốn dĩ không có hắn từng tồn tại

Suốt ba ngày vừa qua, mỗi lần vô tình bắt gặp nhau trên hành lang lớp học hay ở sân trường, cả hai đều lạnh lùng lướt qua nhau như hai người hoàn toàn xa lạ. Sự thờ ơ đột ngột này làm mọi người xung quanh không khỏi bàn tán, tò mò... Khánh Huy cũng không còn lui tới phòng hội học sinh thường xuyên như trước, dường như hắn đang cố tình xoá sạch mọi thứ có liên quan đến cậu. Để rồi mỗi lần Chu Hân nhìn thấy hắn đi cùng Tuệ Mẫn, thoải mái âu yếm cười đùa, hay khoác vai Mạnh Tiến cười nói rôm rả, lồng ngực cậu lại nhói lên... Cậu chỉ biết vô thức cúi đầu tránh đi, trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn

Bề ngoài cả hai đều đã quay lại nhịp sống cũ, nhưng thâm tâm Chu Hân thì đã chẳng còn vẹn nguyên. Cậu ngốc nghếch nhớ về từng kỷ niệm, những cái chạm tay dịu dàng, tiếng cười trầm ấm và sự chăm sóc ngọt ngào của hắn. Tất cả giống như một thước phim quay chậm, bám rễ vào tâm trí không cách nào xóa nhòa

Chu Hân lúc nào cũng như người mất hồn, khi ở cạnh Minh Đức, cậu luôn rơi vào trạng thái mơ màng, lơ đãng. Mỗi câu chuyện anh kể, mỗi sự quan tâm tỉ mỉ của anh đều không thể lọt vào tầm mắt cậu, nhiều lúc cậu cứ ngồi đờ đẫn ra nhìn khoảng không khiến Minh Đức phải lên tiếng nhắc nhở mấy lần... Chu Hân biết rõ cứ thế này mãi là không ổn, cậu không muốn vị hôn phu của mình phải phiền lòng, càng không muốn bản thân cứ liên tục lấy cớ đau ốm ra để che giấu đi cái sai, che giấu đi sự phản bội trong tư tưởng của chính mình

Chu Hân đã hạ quyết tâm phải quên đi nhưng trớ trêu thay, chiều nay cậu lại nhận được tin nhắn từ Thành Huyền. Nghe tin Khánh Huy đang sốt cao li bì ở nhà một mình, lồng ngực Chu Hân vẫn không kìm lòng được mà dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lý trí bảo cậu hãy mặc xác hắn, hai người giờ còn liên quan gì đến nhau đâu? Vậy mà cuối cùng con tim yếu đuối vẫn không nỡ, cậu lại một lần nữa thỏa hiệp, bắt xe đến nhà hắn

♡⋆˙

"Chào cậu Hân, cậu đến thăm cậu Huy đúng không ạ? May quá, cậu lên phòng xem cậu Huy giúp tôi với nhé. Cậu chủ cứ ốm vào là tính khí lại gắt gỏng, không cho ai chạm vào người, cũng không cho ai bước vào phòng nên tôi không cách nào vào chăm sóc nổi"

Chu Hân đứng trước biệt thự nhà Khánh Huy, mới bấm chuông thì bác giúp việc đã hớt hải chạy ra mở cửa. Bác dắt cậu vào trong nhà rồi hướng thẳng lên tầng, vừa đi vừa sốt ruột thở dài kể lể. Chu Hân nghe vậy thì khẽ chửi thầm trong lòng... Cái tên vô lại, đã ốm đến mức nằm bệt giường rồi mà vẫn còn giữ cái thói sĩ diện, hạch sách người khác, thật là phiền phức

Bước vào phòng ngủ của Khánh Huy, bác giúp việc khẽ kéo cửa lại, tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Chu Hân giật mình. Cậu đứng im tại chỗ dáo dác nhìn quanh...Đây chính là căn phòng đã từng chăm sóc cậu suốt những ngày ốm, là nơi cậu đã nằm, nơi lưu giữ biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào mập mờ giữa hai người... Giờ đây dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó lại khoác lên mình vẻ lạnh lẽo và cô đơn đến lạ kì

"Ra ngoài... Đã bảo ra ngoài cơ mà!"

Khánh Huy đang nằm sấp người trên giường lớn, hắn thều thào gắt lên bằng chất giọng khản đặc khi nghe thấy tiếng động của người bước vào. Chu Hân khẽ nuốt nước bọt, cậu chầm chậm tiến lại gần phía giường, thế nhưng ngay khi cậu vừa bước đến sát mép giường, một chiếc gối từ trên tay hắn đã thẳng tay bay bộp vào mặt cậu khiến Chu Hân sững sờ

"Không hiểu tiếng người à? Có tin tôi đuổi việc luôn không?"

"Này! Cậu đối xử với mọi người kiểu đấy à?"

Chu Hân bực tức hét lên một tiếng, cậu thô bạo nhặt chiếc gối dưới đất lên rồi ném trả thẳng vào người Khánh Huy. Hắn bị ném trúng nhưng vẫn nằm im không phản kháng, hai mắt nhắm nghiền lại... Lúc này nhìn kỹ lại, Chu Hân mới thấy mồ hôi lạnh của hắn đang tuôn ra không ngừng, gương mặt đỏ bừng vì sốt, người nóng hầm hập như một hòn than, bờ môi khô khốc mấp máy liên tục những câu từ vô nghĩa

Nhìn thấy một An Khánh Huy kiêu ngạo ngày thường giờ đây lại thảm hại, yếu ớt trong tình cảnh này, trái tim Chu Hân bỗng chốc nhói lên một nhịp đau xót. Cậu khẽ thở dài, dẹp bỏ mọi sự giận dỗi sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường

Khánh Huy lúc này mới lờ đờ mở mắt ra, tầm nhìn của hắn bị cơn sốt làm cho nhòe đi, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi cạnh mình. Gương mặt của Chu Hân hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mắt khiến hắn cứ ngỡ bản thân đang rơi vào một trận ảo giác của cơn mê... Cánh tay run rẩy yếu ớt đưa lên khoảng không, hướng về phía cậu như muốn chạm vào, nhưng rồi lại vô lực rơi xuống

Thấy hắn đã lơ mơ không còn tỉnh táo, Chu Hân khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông mềm do bác giúp việc đặt sẵn ở đầu giường từ trước. Cậu vươn tay lấy chiếc khăn, ngâm vào trong chậu nước ấm rồi cẩn thận vắt ráo

Cậu giật nhẹ lấy bàn tay đang nóng hầm hập của Khánh Huy, khẽ khàng dùng khăn ấm lau qua từng ngón tay cho hắn. Chu Hân vừa tỉ mỉ làm vừa không nhịn được mà lên tiếng trách móc, giọng điệu pha chút hờn dỗi giấu kín

"Những lúc thế này thì chẳng thấy mấy cô em gái hot girl, rồi cả cô nàng Tuệ Mẫn gì đó của cậu xuất hiện đâu. Đúng là cái đồ phiền phức, chỉ giỏi làm khổ người khác"

Chu Hân ân cần lau sạch hai bàn tay cho Khánh Huy, sau đó cậu nhẹ nhàng lật người hắn nằm ngửa lại để lau đến vùng cổ và trán. Hành động của Chu Hân dịu dàng, mềm mại và tràn ngập sự xót xa đến mức Khánh Huy nằm bên dưới cứ ngỡ đây là một giấc mơ hoang đường mà hắn tự vẽ ra... Cơn sốt hành hạ khiến toàn bộ xương cốt hắn đau nhức như có ai bẻ gãy, lồng ngực phập phồng hít thở một cách khó khăn. Thế nhưng cứ mỗi lần chiếc khăn ấm của Chu Hân chạm vào da thịt, mỗi một cái chạm của cậu lại giống như một liều thuốc mê, xoa dịu đi toàn bộ nỗi đau âm ỉ bên trong hắn, một cảm giác ấm áp dễ chịu nương theo đó len lỏi vào từng tế bào, khiến hắn tham lam muốn chìm đắm mãi, tuyệt đối không muốn tỉnh lại

Sau khi đã lau xong trán cho hắn, Chu Hân nhẹ nhàng thả chiếc khăn bông trở lại vào chậu nước. Cậu đứng lên, định bụng bưng chậu nước xuống nhà dưới để thay chậu khác, thế nhưng ngay khi vừa mới rời khỏi mép nệm, một lực mạnh đột ngột từ phía dưới thô bạo túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật mạnh một cái về phía sau

Chu Hân hoàn toàn bị bất ngờ, cậu mất đà ngã nhào thẳng xuống chiếc giường lớn, lọt thỏm vào lòng hắn, Chu Hân hốt hoảng, hai mắt mở to trân trân nhìn người đàn ông đối diện

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo, An Khánh Huy từ lúc nào đã xoay hẳn người sang, hắn lờ đờ mở mắt, cánh tay siết chặt cổ tay Chu Hân như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một giây thôi thì ảo ảnh này sẽ ngay lập tức tan biến mất, rồi hắn cất giọng khàn đặc, chứa đựng cả sự run rẩy

"Anh nhớ em"

♡⋆˙

=)))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com