Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 20


"Tôi không sao hết, anh cũng không cần phải tự trách mình đâu"

Khánh Huy nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu bình ổn nhưng đầy xa cách, đúng lúc Chu Hân định mở miệng nói thêm điều gì đó thì từ phía phòng ngủ ngay gần khu bếp bỗng vang ra tiếng nói khàn khàn

"Nhà không có ai à? Mọi người đi đâu hết rồi?"

Là tiếng gọi của bà nội

Khánh Huy lập tức quay mặt hướng về phía phòng ngủ của bà theo phản xạ, lúc này hắn mới cúi đầu nhìn xuống, chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đang quá mức gần gũi, Chu Hân đứng lọt thỏm trước ngực hắn, chỉ cần cậu nhích chân thêm một chút thôi là gương mặt nhỏ nhắn đã có thể chạm sát vào lồng ngực hắn rồi

Ánh mắt Khánh Huy tối sầm lại trong một tích tắc, hắn dứt khoát vươn tay nắm lấy hai bên bả vai của Chu Hân, dứt khoát đẩy cậu lùi lại phía sau một chút để giữ một khoảng cách an toàn sau đó cất giọng đều đều

"Vào trong thôi, bà nội gọi rồi"

Nói đoạn, hắn buông tay khỏi vai cậu, thản nhiên quay người bỏ đi vào trong phòng trước

Chu Hân đứng trơ trọi lại giữa gian bếp, cả người như bất động, vẫn chưa kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Cậu thẫn thờ chạm nhẹ vào bờ vai nơi bàn tay hắn vừa buông ra, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến lạ kì... Cậu thực sự không thể hiểu nổi thái độ xoay chuyển như chong chóng hôm nay của Khánh Huy...
Hắn của ngày hôm nay quá mức giữ ý tứ, xa cách, hoàn toàn khác những cái đụng chạm mập mờ, thân mật hay ánh mắt si mê như muốn thiêu đốt cậu giống mọi khi, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chu Hân mím môi bưng ly nước cam chậm rãi tiến về phía phòng bà nội. Cậu tự nhủ thầm trong lòng chắc là do hắn mệt mỏi thật hoặc hắn biết Minh Đức đã trở về nên với phận làm cháu, hắn muốn giữ khoảng cách đúng mực để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có cho gia đình

Tuy biết đây là hành động lịch sự và vô cùng đúng đắn của một người cháu, thế nhưng lồng ngực trái của Chu Hân nghẹn lại, một cảm giác không vui chút nào nhen nhóm bò lan khắp tâm trí. Cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại sinh ra loại ích kỷ và mâu thuẫn đến mức này

Chu Hân bước đến gần cửa phòng bà nội, khẽ ngó qua khe cửa gỗ đang khép hờ thì bất chợt khựng lại. Bên trong phòng là một khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp

Khánh Huy đang nở một nụ cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ... thứ vũ khí từng làm đốn gục biết bao trái tim thiếu nữ và khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thổn thức... trong đó có cả Chu Hân. Lúc này, hắn đang ngồi bệt xuống sàn nhà, lười biếng dựa cằm lên đầu gối của bà nội, ngoan ngoãn để bà vuốt ve mái tóc mềm

Bà nội nhìn đứa cháu trai cưng, cất giọng ân cần

"Lâu lắm rồi không thấy qua thăm bà, dạo này con gầy đi nhiều quá Huy ạ... Nói bà nghe xem, có phải bố mẹ bận việc quá nên chăm sóc con không chu đáo đúng không? Để bà đòi lại công bằng cho con"

Hắn bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu

"Hay là con đang buồn phiền, gặp áp lực chuyện gì? Nói với bà, bà làm chủ cho con"

Khánh Huy vẫn không đáp, hắn chỉ khẽ lắc đầu, rồi làm nũng vùi hẳn mặt vào bụng bà nội giống như đang cố tìm kiếm một chỗ dựa, một hơi ấm vỗ về cho trái tim đang rách nát của mình

Đúng lúc bà nội định gặng hỏi thêm, Chu Hân đã khẽ giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Cậu đứng nép ở cửa, mỉm cười nhìn hai bà cháu, bà nội quay người lại, vừa nhìn thấy Chu Hân thì đôi mắt lập tức sáng lên, không giấu nổi niềm vui mừng liền niềm nở vẫy tay

"Chu Hân qua chơi hả con? Vào đây, vào đây với bà"

Chu Hân mỉm cười lễ phép, cậu bưng ly nước cam đặt nhẹ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ gần đó ngồi đối diện với bà, cất giọng mềm mỏng

"Con có pha nước cam cho bà đây ạ, bà uống chút rồi nghỉ ngơi nhé. Dạo này huyết áp của bà đang không được ổn định đâu, bác sĩ dặn bà không được ngồi quá lâu đâu ạ..."

"Bà biết rồi mà, mấy đứa cứ lo xa quá. Phải lo cho bản thân mình trước đi chứ, nhất là Chu Hân nhé"

Bà nội hiền hậu vỗ về mu bàn tay cậu

"Nếu thằng Minh Đức có làm con phật lòng hay bắt nạt con chuyện gì, con phải nói ngay với bà biết chưa? Đừng có chịu đựng một mình rồi giữ trong lòng, không tốt cho sức khỏe đâu"

Chu Hân lặng lẽ gật đầu, tầm mắt cậu vô thức hướng xuống nhìn Khánh Huy đang ngồi dưới sàn. Hắn không có bất kì phản ứng rõ ràng nào trước lời nhắc về Minh Đức, hai ngón tay chỉ im lặng mân mê, nghịch vạt áo lụa của bà nội một cách vô thức

Bà nội cười hiền từ với Chu Hân, sau đó lại cúi xuống xoa xoa quả đầu của đứa cháu trai bướng bỉnh

"Huy này... Con cố gắng mà học hành cho thật tốt, sau này còn phụ giúp bố tiếp quản tập đoàn rồi tính chuyện lấy vợ nhé... Bà già rồi, chỉ muốn được nhìn thấy thằng Huy làm chú rể rước dâu về nhà trước khi bà nhắm mắt xuôi tay thôi"

"Bà còn lâu mới mất, đừng có nói gở con không thích nghe đâu"

Khánh Huy bướng bỉnh cãi lại, giọng hắn hơi nghẹn đi nhưng nhanh chóng kìm lại

"Đã thế thì con còn lâu mới thèm lấy vợ, cứ bắt bà phải sống thật lâu để chờ ngày được uống rượu mừng của con"

Bà nội trước giờ luôn bất lực trước tính cách ngang tàng nhưng hiếu thảo của cậu cháu trai này, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rồi như nghĩ đến điều gì, bà nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai rộng của hắn, cất giọng đều đều, thông tuệ của một người đã đi qua gần hết đời người

"Bà nói thế thôi, chứ chỉ cần mấy đứa sống hạnh phúc là được rồi... Dù thế nào đi chăng nữa bà cũng đều tôn trọng quyết định của các con. Lấy ai cũng được, là nam hay là nữ cũng được, miễn là yêu thương nhau thật lòng, bảo bọc được cho nhau là được rồi..."

"..."

"Cả Chu Hân nữa nhé"

Bà nội quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu

"Cứ làm bất cứ điều gì mà bản thân con cảm thấy hạnh phúc nhất. Lỡ như... sau này con và thằng Minh Đức nhà bà không có duyên đi tiếp cùng nhau, thì con vẫn là cháu của bà, nhớ chưa đứa nhỏ này?"

Chu Hân mím chặt môi, lồng ngực phập phồng, ánh mắt dao động một cách mãnh liệt. Cậu phải dùng cả hai tay bấu chặt vào hai bên mép ghế gỗ để kiềm chế bản thân không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào

Trong lòng cậu hiện tại rối rắm như một tơ vò không có cách nào tháo gỡ... Lời nói của bà nội quá mức dịu dàng, bao dung và ấm áp, giống như một dòng nước mát lành xoa dịu cho trái tim đang hỗn loạn, đầy rẫy tội lỗi và rung cảm sai trái của Chu Hân. Cậu chỉ biết khẽ cúi đầu gật gật, không dám mở lời nói thêm bất cứ điều gì vì sợ giọng mình sẽ run lên

Giữa bầu không khí đang rơi vào khoảng im lặng đầy tâm tư, một tiếng bước chân cùng giọng nói lớn từ phía phòng khách bên ngoài phát ra. Bác giúp việc đã đi chợ về từ lúc nào, đang nói vọng vào trong phòng

"Bà ơi bà dậy chưa ạ? Con chuẩn bị đồ ăn rồi mang thuốc vào cho bà nhé, sắp đến giờ ngủ trưa của bà rồi đấy ạ"

Khánh Huy nghe thấy tiếng bác giúp việc thì lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn nhanh chóng thu hồi lại vẻ làm nũng, mỉm cười đứng lên, cúi đầu ôm nhẹ bà nội một cái đầy dặn dò

"Bà nội, bà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Con vào thư phòng lấy tài liệu cho bố rồi cũng phải về có việc đây, hẹn gặp lại bà hôm sinh nhật nha"

Chu Hân thấy hắn dứt khoát chuẩn bị rời đi, trong lòng đột ngột nảy sinh một nỗi hốt hoảng mơ hồ, cậu cũng vội vàng đứng bật dậy theo

"Bà ơi... con... con cũng xin phép về luôn đây ạ. Chiều nay con có lịch học nhóm trên trường rồi"

"Ơ kìa, hai đứa định về hết cả lượt thế à?"

Bà nội khẽ trách yêu, rồi nhìn ra ngoài cửa trời nắng chang chang, liền bảo

"Nắng nôi thế này hai đứa về cẩn thận nhé. Khánh Huy nếu tiện đường thì con chở Chu Hân về luôn đi, đừng để thằng bé phải chen chúc trên xe bus vất vả, nóng nực lắm"

Chu Hân giật mình, cậu e dè quay sang nhìn phản ứng của Khánh Huy. Thấy nét mặt hắn vẫn phẳng lặng không chút biểu cảm, cậu vội vàng cụp mắt xuống, trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo sợ rắc rối, đang định bụng mở miệng từ chối để tự bắt xe về thì Khánh Huy đã tiến lên trước một bước.
Hắn nở một nụ cười tươi roi rói với bà nội, cất giọng trêu chọc đầy dịu dàng

"Con biết rồi bà nội kính yêu, bà nghỉ ngơi đi nhé, bà dạo này sắp thiên vị người ngoài hơn cả thằng cháu này của bà rồi đấy"

"Cái thằng này, đừng có nói năng lung tung, tất cả đều là người một nhà của bà cả thôi. Chu Hân sớm muộn gì cũng thành cháu nội chính thức của bà rồi, có đúng không con?"

Bà nội vừa cười vừa quay sang hỏi Chu Hân để tìm sự đồng tình. Chu Hân chỉ biết nặn ra một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo, gương mặt nóng bừng lên vì chột dạ. Cậu cúi đầu chào tạm biệt bà một tiếng thật nhỏ, rồi nhanh chân chạy theo sau bóng lưng cao lớn của Khánh Huy bước ra phía cửa

♡⋆˙

"Lên xe đi, bà nói tôi phải đưa anh về"

"Tôi... Tôi tự về được mà... Sợ làm phiền cậu"

Khánh Huy không thèm đôi co lấy nửa lời, hắn lạnh lùng nhấn nút kéo kính cửa sổ lên, dứt khoát đạp ga phóng xe đi thẳng, để lại một làn khói mỏng cùng Chu Hân đứng trơ trọi, bàng hoàng giữa cái nắng oi ả

Cậu sững sờ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau khúc quanh. Cậu chỉ vừa mới lên tiếng từ chối theo phép lịch sự tối thiểu vậy mà An Khánh Huy lại sẵn sàng nhẫn tâm phóng xe đi bỏ mặc cậu lại, không một chút do dự. Trong lòng Chu Hân dâng lên một nỗi hoang mang tột độ... Có thật sự là Khánh Huy đã bắt đầu chán cậu rồi không? Lý do là gì chứ? Hay đúng như những gì Minh Ngọc từng cay độc cảnh báo trước đây, rằng An Khánh Huy chỉ xem cậu như một trò tiêu khiển, chơi đùa chán chê rồi thì lật bài ngửa, vứt bỏ không thương tiếc?

Một nỗi tủi thân, ấm ức tột cùng đột ngột bóp nghẹt lồng ngực, Chu Hân cắn chặt môi để ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống, cơ thể vốn vừa mới hồi phục sau bệnh, tinh thần lại đang quen với sự dung túng, dịu dàng chăm sóc từng chút một của hắn suốt mấy ngày qua, hôm nay cậu đã hạ cái tôi của mình xuống, chủ động bắt chuyện trước, vậy mà đổi lại chỉ là sự hắt hủi phũ phàng này. Chu Hân kiệt sức, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ven đường, gục mặt lên khuỷu tay, bả vai khẽ run lên đầy ấm ức

"Này, lên xe đi? Anh định ngồi ăn vạ trước cửa nhà bà đấy à?"

Thanh âm trầm thấp, quen thuộc bất ngờ dội đỉnh đầu. Chu Hân giật mình ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, chiếc xe hơi của Khánh Huy đã lù lù xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào

Hóa ra hắn vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc cậu lại, lúc nãy nhấn ga lao đi được nửa đường, lồng ngực hắn đã thắt lại vì xót xa. Nghĩ đến việc Chu Hân vừa mới dứt cơn sốt, thể trạng còn yếu ớt mà phải lếch thếch đi bộ ra trạm xe bus, chen chúc trong bầu không khí ngột ngạt, nóng nực, hắn lại tự bực tức, tự căm ghét sự dung túng của chính mình. Khánh Huy thở dài, đập mạnh tay vào vô lăng một cái rồi dứt khoát bẻ lái vòng xe trở lại, để rồi đập vào mắt hắn lại là cái cảnh tượng cậu đang ngồi thụp xuống co rúm, u sầu đến tội nghiệp như thế này đây

"Tôi không thèm!"

Nỗi tủi thân dồn nén từ sáng tới giờ như giọt nước tràn ly. Chu Hân vùng vằng đứng dậy, quay lưng bỏ đi thẳng. Khánh Huy thở dài bực dọc, hắn mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Chu Hân kéo giật lại, kìm nén cơn sóng lòng đang cuộn trào mà gắt khẽ

"Anh buồn cười thật đấy Chu Hân! Rõ ràng chính miệng anh từ chối tôi, tôi đi thật thì anh lại quay sang dỗi tôi là sao chứ?"

"Kệ tôi, buông ra!"

Chu Hân ra sức giãy giụa, cố gắng rút tay mình ra khỏi cái kìm tay bằng sắt của hắn. Thế nhưng sức lực của một người vừa ốm dậy như cậu làm sao chống lại được thân hình vạm vỡ, to lớn của hắn? Nhìn thấy Chu Hân cứ liên tục vùng vằng, bướng bỉnh không chịu nghe lời, Khánh Huy hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Hắn cúi rạp người xuống, dứt khoát luồn tay nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, vác thẳng lên vai mình

Chu Hân giật mình kinh hoàng, hai chân chơi vơi giữa không trung, cậu hoảng hốt la oai oái

"Á! An Khánh Huy... Thả tôi xuống! Cậu bị điên rồi à?"

Chát

Khánh Huy dứt khoát vỗ mạnh một cái vào mông Chu Hân để cảnh cáo. Hành động đột ngột ấy khiến Chu Hân chết trân, giống như có một luồng điện mạnh chạy dọc qua sống lưng, mặt cậu lập tức đỏ lựng lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi trước sự dứt khoát của hắn. Cậu vô thức co rúm người lại trên vai hắn, mím chặt môi không dám ho he hay phản kháng thêm một câu nào nữa

"Tôi không phải là người yêu của anh đâu mà anh có quyền vùng vằng, làm mình làm mẩy với tôi, ngoan ngoãn một chút đi"

Khánh Huy mở cửa xe, thô bạo thả cậu vào ghế phụ rồi nhanh tay chốt chặt cửa xe lại. Hắn rướn người qua cài dây an toàn cho cậu, động tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát mang theo hơi thở áp bức khiến Chu Hân ngơ ngác, bất động tại chỗ. Chiếc xe lao vút đi trên đường phố, bỏ lại khoảng không gian cabin ngập trong sự im lặng đến nghẹt thở của cả hai

Suốt mười lăm phút di chuyển tiếp theo, Khánh Huy nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía Chu Hân lấy một lần. Sự lạnh lùng tàn nhẫn này như hàng ngàn mũi kim châm vào lòng Chu Hân. Không chịu đựng nổi nữa, cậu xoay hẳn người về phía hắn, những ngón tay run rẩy khẽ nắm lấy một góc tay áo hắn, cất giọng tủi hờn nghẹn ngào

"Cậu đang giận tôi chuyện gì đúng không? Chắc chắn là như thế rồi... Hôm nay thái độ của cậu lạ lắm"

"..."

"An Khánh Huy"

"..."

"Khánh Huy ơi..."

"..."

"An Khánh..."

"Anh ngồi im hoặc là tôi mở cửa ném anh xuống xe ngay bây giờ"

Khánh Huy gằn giọng ngắt lời, đôi lông mày rậm cau chặt lạ

Không gian bên trong xe lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. Khánh Huy khẽ liếc mắt sang, thấy Chu Hân ngồi bên cạnh đã cúi gằm mặt xuống,môi dưới bĩu lại, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào lớp da ghế như thể đang cố tìm điểm tựa để không ngã khuỵu, nước mắt đã chực trào ra đến nơi

Khánh Huy khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực khôn nguôi. Từ bao giờ mà Chu Hân lại trở nên yếu đuối, thích mè nheo và ỷ lại vào hắn đến mức này? Thà rằng cậu cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hắt hủi, đẩy hắn ra xa như khoảng thời gian trước hắn còn thấy dễ thở hơn. Khánh Huy đưa một tay lên day day thái dương đang đau nhức, cố gắng hạ tông giọng xuống cho dịu đi

"Tôi chỉ là thấy trong người không được khỏe thôi. Với lại... thiết nghĩ từ giờ chúng ta cũng không nên quá thân thiết với nhau nữa, như vậy sẽ không tốt cho cả hai. Những ngày vừa qua... tôi tận tình chăm sóc anh chẳng qua cũng chỉ là vì nể mặt cậu Đức thôi, bây giờ anh khỏe lại, tôi cũng yên tâm giao trả người"

"Hoá ra bấy lâu nay cậu chẳng coi tôi là cái gì cả"

Chu Hân quay ngoắt mặt ra phía cửa sổ để cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào, tựa cằm vào tấm kính lạnh ngắt

"Cậu chăm sóc tôi... cũng chỉ vì nghĩa vụ, vì bị ép buộc thôi chứ gì?"

Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy gò của cậu từ phía sau, Khánh Huy vẫn thừa biết cậu lại đang thút thít khóc. Hắn vừa xót vừa bất lực, trầm giọng hỏi lại

"Vậy chứ anh muốn tôi phải coi anh là cái gì? Phải đối xử với anh ở cái vị trí nào thì mới vừa lòng anh đây hả Chu Hân?"

"Khánh Huy không thương tôi nữa rồi..."

Chu Hân nức nở thành tiếng, bao nhiêu uất ức dồn nén từ sáng đến giờ cộng thêm tâm lý nhạy cảm của người vừa ốm dậy khiến phòng tuyến lý trí của cậu hoàn toàn vỡ vụn. Nước mắt nóng hổi chảy dài thấm đẫm hai gò má, gương mặt trắng sứ đỏ ửng lên vì khóc

Khánh Huy dứt khoát đạp phanh, tấp xe vào lề đường vắng. Hắn tháo dây an toàn, xoay hẳn người Chu Hân lại đối diện với mình, nhìn thấy đôi mắt sưng mọng đầy nước của cậu, mọi sự kiên định cố gắng giữ khoảng cách của hắn liền bay biến sạch sẽ. Hắn kìm nén hơi thở, bất lực đầu hàng

"Ok được rồi! Chu Hân này, anh nín đi có được không? Tôi... Tôi rất quý anh, được chưa? Tôi cũng mong sau này chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn để xóa bỏ hết mọi hiểu lầm trong quá khứ, được chứ? Anh nín khóc đi có được không, từ nãy đến giờ tôi đã làm gì tổn thương anh đâu?"

Chu Hân nghe vậy thì ngưng nấc, cậu chớp chớp hàng mi còn đọng nước, thút thít hỏi lại bằng chất giọng mũi nghe thương vô cùng

"Cậu... Cậu nói thật không?"

"Tôi nói dối anh thì tôi được cái gì? Giờ thì anh chịu nín được chưa?"

Nhìn bộ dạng hờn dỗi, mè nheo của cậu, Khánh Huy mím chặt môi, hắn quay thẳng người về phía vô lăng, một lần nữa khởi động xe phóng đi tiếp, nhàn nhạt đáp lại

"Ừ... Mai gặp lại trên trường"

Chu Hân lúc này mới khẽ quệt đi giọt nước mắt còn sót lại trên má, lồng ngực khẽ phập phồng ổn định lại nhịp thở, tâm tình rốt cuộc cũng chịu dịu xuống sau khi nhận được lời hứa hẹn của hắn

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Seonghyeon -> Keonho

"Em nhìn gì trong điện thoại mà chăm chú thế?"

Minh Đức mở cửa bước vào lại ghế lái, anh vừa thắt dây an toàn vừa dịu dàng nhìn Chu Hân mỉm cười khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình sáng đèn. Hai người họ vừa mới đi ăn tối cùng nhau xong, trên đường về nhà Minh Đức có bảo Chu Hân ngồi trong xe đợi một lát để anh xuống đổ xăng

Chu Hân ngồi ngả lưng ra ghế phụ, ban đầu cậu nhắm nghiền mắt lại để giảm bớt sự mệt mỏi sau dư chấn của những ngày bệnh. Thế nhưng ngay khi không gian rơi vào khoảng lặng, tâm trí cậu lại vô thức trôi về phía An Khánh Huy... Nghĩ đến trận khóc lóc, mè nheo và những lời nũng nịu dỗi hờn của mình với hắn trên xe trưa nay, Chu Hân bất giác cảm thấy bản thân sao mà trẻ con và kỳ quặc quá, chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại có thể hành xử bộc phát như vậy trước mặt hắn

Để giải tỏa sự bồn chồn, Chu Hân mở điện thoại lên. Cậu nhìn vào hộp thoại chat im lìm, dòng tin nhắn gửi đi từ sáng vẫn nằm trơ trọi ở đó, chưa hề nhận được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào

Thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, Chu Hân vô thức bấm vào Twitter, đập vào mắt cậu ngay đầu bảng tin là một bài viết mới vừa đăng cách đây không lâu của Khánh Huy, đọc dòng caption cợt nhả của hắn, đôi lông mày khẽ cau lại rồi ngón tay run run lướt xuống phần bình luận

Dưới bài đăng, Khánh Huy đang thoải mái tung hứng, thả thính qua lại với người khác. Một cảm giác nhức nhối, khó chịu len lỏi vào sâu trong tâm trí Chu Hân. Cậu sững người mất một lúc lâu, đôi mắt dính chặt vào màn hình điện thoại như không thể tin vào những gì mình đang thấy

Chỉ mới 6 ngày trước thôi, trang cá nhân của hắn vẫn còn ngập tràn những dòng trạng thái ẩn ý ngọt ngào và những bức ảnh chụp đôi với cậu. Vậy mà ngày hôm nay mọi thứ cứ như thể đã bị xóa sạch dấu vết, hắn tương tác với người khác như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ sợi dây liên kết nào. An Khánh Huy của 6 ngày trước tràn ngập si mê và An Khánh Huy thờ ơ, lăng nhăng của ngày hôm nay giống như hai con người hoàn toàn khác biệt. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến trái tim Chu Hân nhói lên một cơn đau thắt

Phải rồi, Khánh Huy trước giờ vốn là như thế mà... Phong cách đăng bài của hắn luôn phóng khoáng, cởi mở và có nhiều người vây quanh, là do mình quá nhạy cảm, tự mình đa tình và suy nghĩ quá nhiều thôi...

Chu Hân cố dùng lý trí để tự trấn an bản thân, nhưng lồng ngực thì cứ nghẹn đắng lại. Không hiểu sao vào khoảnh khắc này, cậu lại ích kỷ mong sao cho trời tối thật nhanh, cậu khao khát cái cảm giác được nhìn thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon quen thuộc từ Khánh Huy vào mỗi đêm , thứ mà hồi đầu cậu từng thấy phiền phức, nhưng sau bao ngày ở nhà hắn, nó đã biến thành
một thói quen ăn sâu khó lòng từ bỏ

"Em xem công việc và lịch học trên trường thôi ạ..."

Chu Hân giật mình khi nghe tiếng hỏi của Minh Đức, cậu vội vàng tắt màn hình, lúng túng che giấu sự chột dạ

"Ừ, anh định dẫn em đi xem phim nữa, cơ mà thấy sắc mặt em thế này chắc anh chở em thẳng về nhà luôn nhé"

Minh Đức nổ máy, thanh âm trầm ấm bao dung

"Hôm nay em có vẻ mệt mỏi, anh thấy em cứ đờ đẫn, người cứ như mất hồn suốt cả bữa ăn ấy"

Lời quan tâm săn sóc của Minh Đức giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Chu Hân, khiến cậu giật thót mình. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, suốt cả buổi tối ngày hôm nay cậu giống như một kẻ mượn xác, không có một chút tâm trí nào đặt vào hiện tại. Cậu không muốn nói chuyện, không muốn cười, dù đã rất cố gắng tập trung lắng nghe Minh Đức hào hứng kể về chuyến công tác nước ngoài vừa qua

Cay đắng hơn cả là khi nhìn vào đĩa thức ăn mà Minh Đức đang tỉ mỉ, ân cần cắt nhỏ cho mình... đầu óc Chu Hân lại lội ngược dòng ký ức nhớ về hình ảnh một An Khánh Huy cũng từng cặm cụi cắt từng miếng bít tết cho cậu lúc cả hai đóng kịch hẹn hò trước kia

Sự so sánh vô thức đó khiến Chu Hân hoảng sợ, cậu đã phải khẽ lắc đầu vài lần cho tỉnh táo để cố gắng gạt bay bóng hình của Khánh Huy ra khỏi tâm trí. Nhưng rồi khi ngồi một mình trong xe, cậu lại yếu lòng mà mở điện thoại lên tìm kiếm tin tức về hắn. Để đến khi bị người yêu chính thức nhắc nhở, Chu Hân mới cay đắng nhận ra bản thân mình đang rơi vào trạng thái tồi tệ, khó hiểu và mâu thuẫn đến nhường nào...

"Chắc... Chắc là hôm nay em hơi mệt thật...mấy ngày vừa qua em bị sốt nhẹ, có lẽ là do dư chấn của trận ốm nên giờ người vẫn chưa khỏi hẳn"

"Sao lúc nãy không kể cho anh nghe?"

Minh Đức khẽ thở dài, trong mắt ngập tràn sự quan tâm, anh rướn người qua, nhẹ nhàng xoa đầu Chu Hân rồi cẩn thận kéo dây an toàn cài chặt lại cho cậu

"Anh đèo em về nhà nghỉ ngơi nhé, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật sâu đi. Chiều mai anh lại qua đón em"

"Vâng..."

Chiếc xe xế hộp sang trọng êm ái lao vút đi trong ánh đèn neon lập lòe của thành phố về đêm. Chu Hân mệt mỏi ngồi bên cạnh, cậu quay mặt ra phía cửa kính xe, nhìn chăm chăm vào khung cảnh bên ngoài rồi khẽ nhắm nghiền mắt lại để bình ổn lại những đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong cảm xúc. Cậu tự ôm lấy nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, cầu xin cho những hỗn loạn sai trái này mau chóng qua đi để cậu có thể trở lại làm một Chu Hân ngoan ngoãn, bình yên của ngày xưa

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho

♡⋆˙ Group "Hội học sinh"

♡⋆˙

=)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com