Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 19

Bắt đầu từ giờ là sẽ nhiều chữ hơn một chút và hơi nặng tâm lý đó, mn đọc vui vẻ nghen

♡⋆˙

"Sao thế? Anh về mà không vui à?"

Minh Đức nở nụ cười tươi, anh dang rộng hai tay như một thói quen, kiên nhẫn chờ đợi chú thỏ nhỏ của mình sà vào lòng

Chu Hân mím chặt môi, ánh mắt chất chứa sự bối rối nhìn Minh Đức rồi lại vô thức quay sang nhìn Khánh Huy... Cậu thấy gương mặt của hắn lúc này đã lạnh tanh, hoàn toàn trống rỗng và không một chút gợn sóng, giống như một pho tượng đá bị đóng băng giữa không khí này

Đúng lúc bầu không khí ngạt thở ấy đang chìm vào căng thẳng thì Thành Huyền và Mạnh Tiến từ phía sau khoác cặp bước tới. Sự xuất hiện của hai người họ vô tình trở thành chiếc phao cứu sinh tạm thời, vừa nhìn thấy Minh Đức, Thành Huyền đã hồ hởi reo lên

"A! Con chào cậu, cậu mới đi công tác về rồi ạ?"

"Con chào cậu ạ"

Mạnh Tiến cũng lễ phép mỉm cười chào theo

"Chào mấy đứa nhé, cảm ơn mấy đứa thời gian vừa rồi cậu đi công tác đã giúp đỡ Chu Hân nhà cậu, đợt này công việc bận rộn quá, cậu không ở cạnh chăm sóc em ấy được nhiều, cũng may có mấy đứa bên cạnh"

"Dạ có gì đâu cậu ơi, anh Hân đáng yêu lắm, tụi con chơi với anh ấy vui mà!"

Thành Huyền cười hì hì, xua tay một cách tự nhiên

Minh Đức mỉm cười đáp lại, sau đó anh khẽ vẫy nhẹ tay về phía Chu Hân, như hiểu được ám hiệu, Chu Hân cúi gằm mặt bước chân tiến về phía vị hôn phu của mình. Ngay khi cậu vừa bước đến, anh liền choàng tay qua bả vai cậu, kéo sát vào lòng một cách vô cùng thân mật

Hành động tuyên bố chủ quyền trực diện ấy khiến Khánh Huy lập tức nóng mắt. Hắn siết chặt hai nắm đấm trong túi áo, lực mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch... Nhưng ở tình huống này... hắn lấy tư cách gì để bước lên? Hắn đang ghen vì điều gì cơ chứ?

"Tiến và Huyền đã chào cậu rồi, còn thằng nhóc này... tại sao nãy giờ gặp nhau vẫn chưa mở miệng chào cậu hả?"

Minh Đức cười cười cất giọng trêu chọc như một người bề trên bao dung. Khánh Huy né tránh ánh mắt của chú mình, khẽ hỏi lại một câu cộc lốc

"Sao cậu bảo con là phải hơn hai tuần nữa cậu mới về?"

"Không liên lạc được với Chu Hân trong thời gian dài làm cậu hơi lo lắng, cậu thu xếp công việc về sớm nhất có thể, dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật của bà nội rồi, phải về sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo chứ"

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. Minh Đức đột ngột siết chặt cánh tay, kéo Chu Hân đứng sát vào người mình hơn nữa, anh dịu dàng cúi đầu hỏi cậu

"Anh nghe Huy bảo là đợt vừa rồi mấy đứa đi ngoại khóa của trường không được dùng điện thoại, em cũng mới về nhà hôm qua hả?"

"Đi ngoại khóa á?"

Mạnh Tiến ngơ ngác, lập tức quay sang nhìn Khánh Huy với ánh mắt đầy khó hiểu. Đúng lúc Tiến định mở miệng thắc mắc xem cái lịch ngoại khóa chết tiệt nào diễn ra vào giữa học kỳ thì Thành Huyền đã nhanh như chớp bấu chặt lấy mu bàn tay của Tiến, trừng mắt ra hiệu ngậm miệng lại

Chu Hân đứng bên cạnh Minh Đức, căng thẳng khi nhận ra lời nói dối mà Khánh Huy đã dựng lên để bao che cho những ngày cậu ở nhà hắn. Để tránh mọi chuyện đổ bể và kéo theo hàng loạt rắc rối tình ái lộn xộn, Chu Hân nhanh nhẹn giải thích

"Vâng... nhưng mà trong lúc đi ngoại khóa vì tham gia hoạt động mạnh nên điện thoại của em vô tình bị hỏng mất rồi. Em đang mang ra cửa hàng nhờ họ sửa dùm, bên tiệm báo chắc phải một tuần nữa mới lấy được ạ"

"Sửa gì mà lâu thế cơ à? Vậy thôi khỏi sửa nữa, đổi điện thoại mới luôn đi, bây giờ mình về nhà thôi, ngày mai anh sẽ dắt em đi mua cái mới"

Nói rồi anh quay người dẫn Chu Hân hướng về phía chiếc xế hộp sang trọng đang chờ sẵn, cũng không quên lịch sự ngoái đầu lại vẫy tay với đám nhóc

"Chào mấy đứa nhé, cậu đưa em ấy về trước đây, gặp lại sau"

Chu Hân im lặng bước đi trong vòng tay che chở của Minh Đức. Nhưng ngay trước khi bước lên xe, cậu vẫn không kiềm được mà khẽ ngoái đầu lại nhìn về phía cổng trường... Khánh Huy vẫn đứng trơ trọi ở đó, bóng dáng cao lớn của hắn trông cô độc đến đáng thương

Trong lòng Chu Hân bỗng dâng lên một cảm xúc xót xa, nghẹn ngào và mơ hồ khó tả. Cậu tự hỏi chính mình... đáng nhẽ ra khi người yêu sau bao ngày xa cách trở về, cậu phải cảm thấy vui sướng và phấn khích mới đúng chứ? Cớ sao lúc này đây, nơi lồng ngực cậu lại nhói lên từng hồi đau đớn như có ai cào xé thế này?

Chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh rồi khuất hẳn sau dòng người đông đúc. Cho đến khi vệt bánh xe hoàn toàn biến mất, Khánh Huy mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn định lao chân chạy đuổi theo chiếc xe nhưng một bàn tay đã dứt khoát túm chặt lấy gấu áo phao của hắn kéo giật lại

Thành Huyền nghiêm mặt, giọng điệu không còn chút cợt nhả thường ngày

"Ra đây nói chuyện với tao một chút"

♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

"Mày thích Chu Hân đúng không?"

Thành Huyền đứng dựa lưng vào gốc cây ở sân sau vắng vẻ của trường học hỏi Khánh Huy. Trước đó để tránh tai mắt và sự can ngăn của Mạnh Tiến, em đã tìm cách dụ Tiến ra về trước rồi một mực kéo Khánh Huy ra khoảng sân hoang vắng này để nói chuyện

Khánh Huy không hé môi nửa lời, hắn chỉ đứng im như phỗng, ánh mắt cố tình né tránh cái nhìn trực diện của Thành Huyền, dời tiêu cự về một khoảng không trung xa xăm vô định. Thành Huyền vẫn kiên nhẫn gặng hỏi

"Nói đi Huy, ở đây chỉ có tao với mày thôi, không có anh Tiến ở đây đâu mà mày phải giấu"

"..."

"Buồn cười thật đấy... Chơi thân với mày bao nhiêu năm trời, chả nhẽ tao lại không đi guốc trong bụng mày ? Sự im lặng này của mày... chính là một lời thú tội rõ ràng nhất rồi"

"..."

"Bây giờ mày tính làm sao đây Huy? Mày đang  thích người yêu của cậu ruột mình đấy, mày có ý thức được không?"

"..."

"Tại sao ngày trước... cái lúc hai người còn yêu nhau mày lại không trân trọng? Để đến bây giờ khi mọi chuyện đã quá muộn, mày lại bày ra cái trò khó coi này?"

Đối diện với chuỗi câu hỏi dồn dập của Thành Huyền, Khánh Huy vẫn đứng bất động như một pho tượng đá. Hắn không biết phải trả lời làm sao, càng không biết bản thân phải đối diện với tình cảnh trớ trêu này thế nào

Lúc này đây, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực trái của mình đau nhói lên từng hồi khôn tả. Một loại cảm giác vừa ấm ức, vừa bất lực, xen lẫn hối hận muộn màng cứ nhen nhóm rồi bùng lên thiêu đốt tâm can hắn... Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy những cái đụng chạm thân mật đầy của Minh Đức dành cho Chu Hân, cho đến khi chứng kiến cậu bị kéo lên xe rời khỏi vòng tay mình... Khánh Huy cảm thấy toàn bộ thế giới hạnh phúc mà hắn tự vẽ ra suốt bao ngày qua đã hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh vụn

"Thôi được rồi, mày không muốn nói thì cũng được... Cảm thấy bản thân có thể tự giải quyết ổn thỏa được thì giải quyết sớm đi, đừng để lâu càng thêm khó xử "

Thành Huyền đợi mãi nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, em khẽ thở dài đưa tay chỉnh lại quai cặp trên vai toan quay người bước đi. Thế nhưng ngay khi em vừa mới di chuyển bước chân đầu tiên, một tiếng nghẹn ngào lẫn tiếng nức nở kìm nén từ phía sau lưng đột ngột vang lên, xé toạc không gian yên ắng

Thành Huyền khẽ run lên một cái, em quay phắt người lại đầy thảng thốt

Trước mắt em, An Khánh Huy từ lúc nào đã rơi nước mắt... Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt điển trai của hắn, cả bờ vai rộng lớn run lên bần bật, hắn cất giọng nghẹn ngào, một thứ âm thanh vỡ vụn, đau đớn đến xé lòng

"Tao yêu Chu Hân nhiều lắm... Huyền ơi, tao yêu anh ấy nhiều lắm..."

"Huy... Mày..."

Thành Huyền chết lặng, em lắp bắp không nói nên câu. Khánh Huy nức nở thành tiếng, hắn dường như không chịu nổi sức nặng của nỗi đau nữa mà ngồi thụp xuống đất. Hắn gục đầu vào giữa hai khuỷu tay, hai bả vai co rúm lại, run lên theo từng nhịp khóc nghẹn ngào đầy đớn đau...

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm chơi chung với một kẻ ngang bướng, tự cao tự đại và ngông cuồng như An Khánh Huy, Thành Huyền được tận mắt chứng kiến hắn khóc mà lại còn khóc một cách bất lực và đớn đau đến nhường này... Dù cho trước kia hắn có bị gia đình đánh mắng, có xảy ra xung đột gay gắt với bố đến mức bỏ nhà đi, em cũng chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào rơi trên hàng mi hắn

"Tao không chịu nổi... Thật sự tao không tài nào chịu đựng nổi nữa rồi Huyền... Tao muốn anh ấy quay về bên tao... Nếu không có anh ấy, tao sẽ chết mất, tao sẽ điên mất thôi!"

Khánh Huy khóc vừa nghẹn ngào, tiếng nói ngắt quãng, khản đặc của hắn vang vọng khắp khoảng sân sau vắng lặng. Thành Huyền nhất thời rơi vào hoảng loạn, em hoàn toàn mất phương hướng không biết phải xử lý chuyện này thế nào cho đúng... Em khẽ tiến lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, vươn tay lay nhẹ vào bả vai đang run rẩy của thằng bạn thân

"Huy... Mày đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tao không biết... Tao thực sự không biết nữa... Nhưng mà tao đau lắm, đau ở ngay chỗ này này... Tao đúng là một thằng khốn nạn, một thằng không ra gì"

Khánh Huy ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Thành Huyền, hắn vừa khóc vừa điên cuồng dùng nắm đấm nện thình thịch vào ngực trái của mình, nơi chứa đựng trái tim đang rỉ máu

Thành Huyền khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Em biết rõ hơn ai hết thứ tình cảm này của Khánh Huy là sai trái, là một tội lỗi đối với An Thắng... Nhưng Khánh Huy lại là bạn thân của em, là người quan trọng mà em luôn xem như anh em ruột thịt trong nhà, nhìn thấy người anh em của mình rơi vào đau đớn đến thảm hại như thế này, Thành Huyền thực sự không cam lòng

Em dứt khoát đứng thẳng lưng dậy, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nhàn nhạt nhưng vô cùng đanh thép

"Đứng lên, đừng ngồi đây khóc lóc nữa, đây không phải phong cách của mày, trông thảm hại và yếu đuối lắm..."

"..."

"Về nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ cho thật kĩ vào... Sau đó làm bất cứ điều gì mà mày cảm thấy là đúng, đã làm thì không hối hận, tuyệt đối không quay đầu"

Khánh Huy mệt mỏi ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt kiên định và ánh mắt đầy kiên quyết của Thành Huyền. Hắn thẫn thờ dùng mu bàn tay lau sạch vệt nước mắt còn sót lại, lảo đảo đứng lên theo em, cất giọng run run tràn ngập sự nghi hoặc

"Sao... sao mày không chửi thẳng vào mặt tao? Sao mày không dùng mọi cách để cản tao lại giống như ông Tiến? Bình thường... đáng nhẽ ra mày sẽ làm thế mà?"

"Bởi vì tao không phải là Mạnh Tiến"

"..."

"Về mặt đạo đức, tao không đồng ý với thứ tình cảm sai trái này của mày, nhưng với tư cách là bạn thân của mày... tao sẽ không cấm cản mày nữa. Chỉ cần mày cảm thấy điều đó là đúng, mày cảm thấy hạnh phúc... tao chấp nhận"

Thành Huyền cất giọng chắc nịch, từng chữ một đóng đinh vào không gian. Đúng vậy, em biết rõ ràng đây là một việc làm sai trái, em thừa hiểu nếu như Khánh Huy thực sự hành động để cướp lại Chu Hân từ tay Minh Đức, hắn sẽ phải đối mặt với sự chửi bới của toàn bộ tập đoàn, sẽ bị Minh Đức tự tay xử lý hoặc nặng nề hơn là vĩnh viễn không thể nhìn mặt người cậu ruột thịt của mình nữa

Thế nhưng tất cả những hậu quả đó đều không nặng bằng việc nhìn thấy Khánh Huy đau đớn đến chết đi sống lại. Vì đó là bạn thân của em... Em ích kỷ muốn thấy An Khánh Huy được hạnh phúc, Thành Huyền chấp nhận ngầm đứng ở phía sau làm hậu thuẫn, chấp nhận tự tay biến mình thành kẻ đồng phạm kéo rèm cho một đoạn tình cảm đầy tội lỗi và sai trái này

♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Keonho

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙

Chu Hân đứng một mình trong gian của nhà bà nội Khánh Huy, tiếng thìa sứ chạm vào thành ly thủy tinh lách cách vang lên đều đặn khi cậu nhẹ tay khuấy ly nước cam cho bà, nhưng đôi mắt thì lại chẳng rời khỏi màn hình điện thoại lấy một giây

Hôm nay là cuối tuần, vì Minh Đức có một cuộc họp ở tập đoàn nên anh đã tranh thủ dẫn Chu Hân qua đây thăm bà nội, tiện thể nhờ cậu ở lại chơi với bà một lát cho đến khi bác giúp việc đi chợ về thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi

"Có gì thú vị trong đó hay sao mà cứ nhìn vào điện thoại suốt thế bé?"

Giọng nói của Minh Đức bất ngờ vang lên, anh mỉm cười đi tới đứng đối diện với Chu Hân, một tay thong thả chống lên bệ bếp đá hoa cương rồi khẽ ghé đầu ngó qua

Chẳng vì một lý do cụ thể nào, Chu Hân hành động hoàn toàn theo bản năng. Cậu lập tức bấm nút nguồn tắt phụt màn hình, nhanh như cắt giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng

"Dạ... không có gì đâu ạ... Em chỉ đang nhắn tin trao đổi bài vở với bạn thôi"

Minh Đức im lặng nhìn Chu Hân, sau đó nở một nụ cười dịu dàng vốn có rồi vươn tay xoa nhẹ đầu cậu

"Được rồi, anh đi làm đây, em pha nước cam cho bà xong thì vào phòng nói chuyện với bà một lúc nhé, lát nữa giúp việc về thì em về nhà nghỉ ngơi, tối anh qua đón em đi ăn"

Chu Hân khẽ gật đầu vẫy tay tạm biệt Minh Đức, cho đến khi tiếng động cơ chiếc xế hộp của anh nhỏ dần rồi khuất hẳn ngoài cánh cổng lớn, đôi mi Chu Hân mới khẽ cụp xuống... Cậu lật điện thoại lại, nhìn trân trân vào màn hình im lìm không một thông báo, trong lòng đột ngột dâng lên một nỗi chạnh lòng khó tả

Kể từ ngày hôm qua, sau khi Minh Đức đột ngột xuất hiện ở cổng trường rồi đón cậu đi, An Khánh Huy hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Chu Hân tự biện minh rằng do mình không có điện thoại, lại thêm hôm nay là cuối tuần không gặp nhau trên lớp nên hai người không có cơ hội nói chuyện. Sáng nay Minh Đức đã mua tặng cậu một chiếc điện thoại mới tinh, tin nhắn đầu tiên Chu Hân gửi đi chính là gửi cho Khánh Huy để cảm ơn chuỗi ngày hắn chăm sóc

Kì lạ ở chỗ, Chu Hân nhìn thấy tài khoản của hắn vẫn hiển thị trạng thái đang truy cập và online bình thường, vậy mà tuyệt nhiên không có một dòng phản hồi nào... Sự im lặng đến lạnh lùng ấy khiến cậu thoáng hụt hẫng và buồn bã

Chu Hân tự thấy bản thân mình mâu thuẫn đến mức nực cười, cậu luôn tự dặn lòng cả hai bây giờ chỉ dừng lại ở mức xã giao, bạn bè bình thường không hơn không kém, những ngày được hắn quản lý từ bữa ăn, giấc ngủ, được hắn thức trắng đêm dỗ dành mỗi khi gặp ác mộng... đã vô tình tạo thành một thói quen khiến cậu quen thuộc với sự chiều chuộng ấy từ lúc nào không hay

Thậm chí khi đối diện với câu hỏi của Minh Đức, cậu lại vô thức giấu nhẹm đi. Rõ ràng chỉ là một tin nhắn cảm ơn danh chính ngôn thuận gửi cho người đã cưu mang mình lúc gặp nạn, chẳng có gì sai trái, vậy mà cậu lại chột dạ như thể mình đang làm chuyện vụng trộm sau lưng anh, Chu Hân thực sự không thể hiểu nổi chính mình nữa...

Mải suy nghĩ quá nhiều khiến thái dương Chu Hân bắt đầu âm ỉ đau, cậu khẽ lắc nhẹ đầu để gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi não, định bụng bưng ly nước cam vào phòng cho bà thì vừa vặn lúc này, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đột ngột rảo bước đi vào

Là Khánh Huy

Hắn bước vào nhà với điệu bộ vô cùng thản nhiên, gương mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Chu Hân khá bất ngờ trước sự xuất hiện nằm ngoài dự tính này, không hiểu sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, lồng ngực cậu lại rộn ràng hẳn lên, nhen nhóm một chút niềm vui nhỏ nhoi. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của cậu, Khánh Huy chỉ khẽ liếc mắt qua vị trí cậu đang đứng một cái lạnh nhạt, rồi rất nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Hắn im lặng tháo giày, thẳng lưng bước về hướng thư phòng

Hành động thờ ơ và coi cậu như người vô hình này khiến trái tim Chu Hân hẫng đi một nhịp... Nếu như mọi khi, An Khánh Huy luôn là người chủ động tiến về phía cậu đầu tiên, miệng mồm liến thoắng không ngừng giống như một chú cún bự bày đủ trò tinh nghịch chỉ để đổi lấy một nụ cười, một cái nhìn chú ý từ cậu. Mới ngày hôm qua thôi, cả hai còn vui vẻ cười nói... Tại sao hôm nay hắn lại cư xử xa lạ, lạnh lùng đến đáng sợ như thế? Giống như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ sự hàn gắn hay một kỷ niệm đẹp đẽ nào tồn tại

Nhìn thấy Khánh Huy chuẩn bị lướt qua người mình, Chu Hân không kìm lòng được, vội vã lên tiếng

"Khánh Huy... Chào buổi sáng..."

Hắn khựng lại một nhịp chân, nhưng không quay đầu, chỉ buông một tiếng cộc lốc từ trong cuống họng

"Ừ... Chào"

"Cậu... Cậu sang thăm bà nội hả?"

Chu Hân lúng túng tìm chủ đề để kéo dài cuộc hội thoại

"Tôi sang lấy ít tài liệu cho bố, tiện thì vào thăm bà luôn"

Nói đoạn, hắn toan cất bước đi tiếp. Chứng kiến dáng vẻ lúng túng đến tội nghiệp của Chu Hân, hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt lại vào nhau, bờ môi dưới mím chặt đầy cam chịu như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng dám mở lời, Khánh Huy rốt cuộc vẫn không nỡ nhẫn tâm với cậu. Hắn khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, xoay người lại, nhàn nhạt hỏi

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi... Tôi qua thăm bà, bao giờ bác giúp việc đi chợ về thì tôi sẽ đi ngay"

Khánh Huy không trả lời câu nói đó. Ánh mắt hắn dời xuống ly nước thủy tinh trên tay cậu, đột ngột hỏi một câu không ăn nhập

"Anh pha nước cam... có bỏ chút muối vào không đấy?"

"Không... Tôi chỉ bỏ đường thôi"

Chu Hân ngơ ngác đáp

Khánh Huy không nói gì thêm nữa, hắn lặng lẽ tiến về phía quầy bếp, đứng ngay bên cạnh Chu Hân với một khoảng cách vừa vặn rồi bất ngờ vươn cánh tay dài ra phía sau lưng cậu

Hành động đột ngột này khiến Chu Hân giật mình, cả cơ thể cứng đờ tại chỗ... Bởi vì ở cự ly gần như thế này, lồng ngực vững chãi của Khánh Huy gần như áp sát vào tấm lưng mảnh dẻ của cậu, mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ các giác quan. Gương mặt Chu Hân ngay lập tức đỏ bừng lên, nhịp tim điên cuồng tăng nhanh hơn bình thường, thế nhưng rất nhanh Khánh Huy đã thu tay về, trên tay hắn là lọ muối nằm ở kệ tủ phía sau lưng cậu, hóa ra hắn chỉ muốn lấy lọ muối mà thôi

Khánh Huy mở nắp lọ, dùng chiếc thìa nhỏ múc một lượng muối nhỏ bỏ vào ly nước cam rồi chậm rãi khuấy đều. Sau khi tan bớt, hắn đẩy ly nước về phía Chu Hân, nhẹ nhàng giải thích

"Bà nội thích uống nước cam có một chút vị mặn hòa lẫn với vị ngọt, bỏ chút muối vào cũng giúp cân bằng vị giác và giảm độ chua của cam, không cần phải dùng quá nhiều đường"

Chu Hân khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Bảo sao ngày trước Minh Đức từng nói trong số các cháu, bà nội cưng chiều và thương Khánh Huy nhất. Tên thiếu gia này bề ngoài trông có vẻ vô tâm, vô lo vô nghĩ và bất cần đời nhưng thực chất lại là người vô cùng tinh tế, luôn âm thầm ghi nhớ từng thói quen, sở thích nhỏ nhặt nhất của những người hắn yêu thương

Nhìn thấy Khánh Huy chuẩn bị thu hồi tầm mắt rồi quay lưng bước đi, một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc bóp nghẹt tâm trí Chu Hân. Cậu sợ hắn sẽ lại biến thành một người xa lạ, sợ cái cảm giác bị hắn hắt hủi, thờ ơ... Theo phản xạ tự nhiên, Chu Hân vươn tay, khẽ níu chặt lấy một góc áo của hắn

Cái níu tay rất nhẹ nhưng lại thành công khiến bước chân Khánh Huy khựng lại

"Khánh Huy... Cậu nhận được tin nhắn sáng nay của tôi chưa?"

"..."

"Tôi... Tôi thấy cậu vẫn online bình thường nhưng không thấy cậu phản hồi lại. Có phải... do hôm nay trong người cậu không được khỏe đúng không?"

"..."

"Hay là... Cậu đang giận gì tôi ? Cậu nói cho tôi biết được không?"

Chu Hân cất giọng mềm mại, trong âm điệu ấy vô tình pha chút tủi thân xen lẫn hờn dỗi của một kẻ đang được chiều chuộng bỗng chốc bị bỏ rơi. Ngón tay cậu càng lúc càng siết chặt lấy vạt áo hắn như muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. Cậu thực sự ghét cay ghét đắng cái thái độ lạnh nhạt này của hắn, có lẽ chuỗi ngày qua đã nuông chiều cậu quá mức, khiến cậu nhất thời không cách nào chấp nhận nổi một An Khánh Huy xa cách như thế này

Khánh Huy chầm chậm xoay người lại, khi chạm phải ánh mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc đến nơi cùng cái bĩu môi đầy hờn tủi của Chu Hân, mọi tầng phòng ngự kiên cố bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Tiêu cự trong mắt Khánh Huy xao động dữ dội, hắn vươn tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang níu áo mình của Chu Hân ra, bất lực trả lời

"Anh không làm gì sai cả... Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt một chút thôi"

"Cậu mệt sao không nói...tôi lo ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com