Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 18

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

"Khánh Huy này, bao giờ điện thoại của tôi mới sửa xong thế?"

Chu Hân dừng bút quay sang nhìn Khánh Huy,  tiếng giấy sột soạt hòa cùng tiếng quạt máy chạy đều đều mang lại một cảm giác yên tĩnh, dễ chịu cho phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa

Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Hân đi học trở lại kể từ sau biến cố kinh hoàng ấy. Ngồi bên cạnh cậu là Khánh Huy, hắn đang lười biếng bấm điện thoại để chờ Chu Hân hoàn thành nốt đống sổ sách, giấy tờ bị tồn đọng trong suốt ba ngày qua. Từ sáng sớm khi hắn đưa cậu đến trường, các thành viên trong hội học sinh đã ùa ra vây quanh hỏi thăm rối rít. Họ chiếm hết không gian riêng tư của hai người, khiến Khánh Huy chẳng tài nào chen chân vào đứng gần cậu được

Trên bàn của Chu Hân lúc này chất đầy những món quà nhỏ, những tấm thiệp viết tay hỏi thăm ấm áp đến từ những học sinh ngưỡng mộ cậu trong trường, và tất nhiên không thể thiếu quà của những fan hâm mộ cuồng nhiệt couple Huy – Hân... Chính vì sự săn đón quá mức đó mà mãi cho đến tận giờ nghỉ trưa khi mọi người đã ra về hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, Khánh Huy mới có cơ hội được ở riêng tư cạnh cậu như thế này

"Bên cửa hàng họ báo máy bị hỏng nặng quá, chắc phải tầm một tuần nữa mới xong, hay là tôi mua điện thoại mới cho anh luôn nhé? Đỡ phải chờ đợi mất công"

"Thôi không cần đâu, thế thì phiền phức lắm, tôi chỉ sợ anh Đức không liên lạc được với tôi thì anh ấy sẽ lo lắng thôi"

"Tôi gọi điện báo cho cậu Đức từ mấy hôm trước rồi, cậu biết tình hình rồi nên cứ yên tâm mà tập trung học đi"

Khánh Huy mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu Hân. Lần này cậu không hề phản kháng hay né tránh cái chạm của hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu tiếp tục viết bài

Suốt ba ngày vừa qua ở nhà Khánh Huy, hắn đã ở bên cạnh chăm sóc cho Chu Hân chu đáo đến mức chẳng khác nào chăm bẵm một cậu người yêu nhỏ. Từ việc quản lý nghiêm ngặt chế độ ăn uống, giờ giấc ngủ nghê, thuốc thang đúng giờ cho đến việc dắt Chu Hân đi dạo cho khuây khỏa, mua những cuốn sách cậu thích đọc và thức canh cho cậu ngủ mỗi khi cậu giật mình gặp ác mộng... Tất cả những hành động dịu dàng, ân cần ấy đã hoàn toàn đánh sập lớp phòng bị kiên cố mà Chu Hân cố dựng lên bấy lâu nay. Cậu vô thức đắm chìm trong sự quan tâm này một cách trọn vẹn nhất, tâm lý cũng trở nên cởi mở và thoải mái hơn khi đối diện với hắn. Sâu trong thâm tâm Chu Hân lúc này dâng lên một xúc cảm mãnh liệt rằng tất cả những gì Khánh Huy đang làm cho cậu đều là thật lòng ...

"Chu Hân này, tối nay tôi với anh đi siêu thị chung nhé? Tối anh muốn ăn món gì để tôi nấu?"

"Tôi thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi... Tôi nghĩ chắc là chiều nay tôi về nhà mình thôi, không làm phiền cậu nữa"

Nghe thấy Chu Hân đòi về, nụ cười trên môi Khánh Huy khựng lại trong một tích tắc. Hắn vội vàng bày ra vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc thuyết phục

"Anh cứ ở lại nhà tôi nốt tuần này đi... Hiện tại lũ côn đồ kia vẫn chưa bị xử lý triệt để, tôi sợ anh ra ngoài một mình vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ như tụi nó rình rập quanh nhà anh để ghi thù rồi tìm cơ hội hãm hại anh tiếp thì sao? Cứ đợi tôi làm việc xong với ban giám hiệu nhà trường, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi anh hẵng chuyển về nhà nhé... Chỉ ở thêm một hai ngày nữa thôi mà"

Chu Hân mím môi, đắn đo suy nghĩ một lúc...Nhờ vào sự chân thành và chu đáo suốt nhiều ngày qua của Khánh Huy mà hiện tại Chu Hân đã đặt trọn vẹn niềm tin tuyệt đối vào hắn. Cộng thêm cảm giác ám ảnh, sợ hãi dư chấn từ vụ bắt nạt vẫn còn âm ỉ, cậu khẽ rùng mình rồi gật đầu đồng ý

Nhận được cái gật đầu của cậu, Khánh Huy không khỏi mừng thầm trong lòng, một cảm giác thỏa mãn len lỏi vào từng tế bào, hiện tại hắn chỉ muốn dùng mọi cách để kéo dài thời gian này ra, giữ cậu ở lại bên mình thêm chút nữa để được sưởi ấm bằng sự hiện diện của người mình thương

Hắn chống cằm, chăm chú ngắm nhìn mái đầu nghiêng nghiêng, bờ môi khẽ mím chặt cùng gương mặt đầy tập trung của Chu Hân khi ghi chép sổ sách. Bóng dáng này, mùi hương này, Khánh Huy chỉ muốn khảm sâu vào trong trái tim, ích kỷ muốn giữ chặt cậu ở bên cạnh mình mãi mãi không buông


♡⋆˙

"Anh nhìn gì thế?"

Khánh Huy và Chu Hân sánh bước bên nhau trên con phố , tay xách nách mang một đống thức ăn và đồ hộp vừa mua tại siêu thị. Vì lo lắng cho sức khỏe của Chu Hân, Khánh Huy đã giành lấy việc xách hết đồ đạc, hai tay hắn lỉnh kỉnh đủ thứ túi lớn túi nhỏ, trong khi Chu Hân chỉ việc thảnh thơi ôm túi đĩa CD chiến lợi phẩm mà cậu đã năn nỉ Khánh Huy ghé mua ở cửa hàng băng đĩa vừa rồi

Không thấy Chu Hân phản hồi, Khánh Huy tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu. Đập vào mắt hắn là một quầy xe nhỏ nằm nép mình ven đường, chiếc xe được trang trí vô cùng sặc sỡ với những bông hoa đủ sắc màu được tỉ mỉ vẽ bằng tay trên khung gỗ. Phía bên cạnh có treo một tấm bảng nhỏ đề dòng chữ "Key to happiness", xung quanh treo rải rác các lọ thủy tinh nhỏ đủ hình thù lung linh dưới ánh đèn

Chính sự độc đáo mang chút hơi hướng cổ tích này đã kích thích bản năng tò mò của Chu Hân. Cậu quay qua nắm lấy gấu áo Khánh Huy, kéo hắn về phía quầy hàng rồi niềm nở hỏi người bán phía đối diện

"Cho cháu hỏi cái này là gì thế ạ?"

"Đây chính là những chiếc lọ thủy tinh hạnh phúc đó, chỉ cần viết điều ước của mình lên giấy, sau đó cuộn tròn lại bỏ vào lọ rồi ném đi thật xa, chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật"

"Anh tin mấy trò này thật hả?"

Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Chu Hân, Khánh Huy không kìm được mà nhếch môi cười. Hắn cảm thấy trò này thật trẻ con và ấu trĩ, chỉ có thể lừa được những người nhẹ dạ cả tin và mơ mộng quá mức mà thôi

Chu Hân không hề chạnh lòng trước lời chế giễu của hắn. Cậu nhanh nhẹn rút trong túi áo ra một tờ tiền đưa về phía người bán hàng rồi chỉ tay vào chiếc lọ thủy tinh màu xanh ngọc kèm hai mẩu giấy note kim tuyến trắng. Hành động dứt khoát và nhanh chóng của cậu khiến Khánh Huy có chút bất ngờ

Chu Hân nhận lấy chai thủy tinh từ tay người bán. Cậu khẽ mở mẩu giấy note, vừa lấy cây bút luôn mang theo trong túi áo ra vừa mỉm cười trêu lại hắn

"Không thử làm sao mà biết được? Chẳng phải lúc trước đi xem phim với nhau chính cậu đã nói tình yêu thì phải mơ mộng một tí à? Đúng là cái đồ chỉ giỏi văn vở"

Khánh Huy ngẩn người, hắn nhận ra dạo này thần sắc của Chu Hân đã tốt hơn hẳn, cậu đã chịu cởi mở và bắt đầu ríu rít nói cười với hắn như ngày xưa. Không muốn làm cậu mất hứng, hắn chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu một cách cưng chiều, đứng bên cạnh che khuất làn gió lạnh khi cậu đang cặm cụi ghi điều ước ra tờ giấy note.
Sau khi ghi xong, Chu Hân cẩn thận cuộn tròn mẩu giấy lại, nhét vào chai thủy tinh rồi đưa tờ note trắng còn lại cùng cây bút về phía Khánh Huy

"Nè, cậu cũng viết đi. Đưa bớt đồ đây tôi xách dùm cho"

Khánh Huy nhìn mẩu giấy note kim tuyến trên tay Chu Hân...Hắn chần chừ một lúc, định bụng từ chối nhưng khi chạm phải ánh mắt long lanh đầy vẻ trông đợi của cậu thì hắn lại mềm lòng, thực sự không nỡ dập tắt niềm vui của cậu.
Hắn miễn cưỡng lựa vài túi đồ nhẹ nhất đưa cho cậu ôm, những túi đồ còn lại thì khoác hết lên khuỷu tay của mình rồi nhận lấy cây bút từ tay Chu Hân, cúi đầu cặm cụi viết

Chu Hân nhìn Khánh Huy với ánh mắt tò mò tột độ. Cậu khẽ nhón chân, cứ cố ngó đầu vào mảnh giấy của Khánh Huy xem hắn ghi gì nhưng hành động đó đã bị hắn nhanh tay dùng lòng bàn tay to lớn che kín lại

"Cậu viết gì thế? Cho xem một chút"

"Vậy anh viết gì?"

"Bí mật"

"Tôi cũng bí mật"

Chu Hân bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng trước sự kín kẽ của hắn. Hành động hờn dỗi đáng yêu này làm trái tim Khánh Huy lệch nhịp, hắn bật cười thành tiếng, khẽ vươn tay vuốt nhẹ qua má Chu Hân rồi cũng gấp gọn giấy note, bỏ vào chai và đóng nút lại

"Vậy giờ tính sao nữa đây hả thỏ nhỏ?"

Khánh Huy tinh nghịch trêu chọc

"Cậu là người phải ném cái chai này đi đó, ai viết cuối thì người đó ném, như vậy thì điều ước mới thiêng"

Khánh Huy cầm lấy chiếc chai thủy tinh màu xanh ngọc, hắn chần chừ một lúc rồi quyết định nhét chiếc lọ vào túi áo của mình, sau đó đón lấy những chiếc túi Chu Hân đang cầm hộ, khẽ mỉm cười trầm ấm

"Về nhà thôi, tôi sẽ ném sau... Ít nhất cũng phải tìm chỗ nào đẹp và cao một chút để ném, chứ ai lại ném bừa bãi ra đường thế này"

Chu Hân hào hứng gật đầu tán thành với ý kiến của hắn. Cả hai cùng nhau quay người tiếp tục bước đi, dưới ánh đèn đường vàng vọt của tối muộn, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường cứ thế quấn quýt, hòa vào làm một từ lúc nào không hay

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

"Hóa ra cậu ở đây à? Cậu đã đi đâu suốt cả buổi sáng thế?"

Chu Hân chậm rãi bước tới, khẽ khàng ngồi xuống băng ghế đá của trường ngay bên cạnh Khánh Huy rồi cất giọng hỏi han đầy lo lắng. Thấy Khánh Huy chỉ im lặng cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống mũi giày, không hé môi nửa lời, Chu Hân liền biết ngay hắn đang có tâm sự. Cậu dịu dàng dịch lại gần một chút, hạ thấp giọng an ủi

"Hôm nay trường mình công bố điểm bài khảo sát rồi... Cậu làm bài không được tốt lắm đúng không? Đừng buồn mà, thời gian qua cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, tôi đều nhìn thấy hết"

"Tôi chỉ được 7.8 môn tâm lý học hành vi, không đủ điểm để vào hội học sinh..."

Khánh Huy lúc này mới chịu mở miệng, giọng hắn trầm xuống

"Anh biết điều gì làm tôi thất vọng nhất không? Là chỉ còn một chút xíu nữa thôi, tôi đã có thể chạm tay vào mục tiêu mà mình mong muốn rồi... Thế mà cuối cùng vẫn để tuột mất"

Chu Hân lặng lẽ quay sang nhìn Khánh Huy, mắt của hắn cụp xuống phủ một tầng buồn bã trông vô cùng ảm đạm. Bình thường An Khánh Huy là kiểu công tử bất cần đời, hiếm khi đoái hoài đến chuyện học hành hay thành tích thi đua. Thế nhưng ở lần thi này hắn lại vô cùng quyết tâm, dốc hết tâm huyết để ôn luyện, suốt những ngày qua chính Chu Hân là người trực tiếp kèm cặp cho hắn nên cậu thấu hiểu rõ nhất sự nỗ lực ấy... Vậy mà chỉ vì một môn phụ kéo điểm xuống khiến hắn rơi vào hụt hẫng lớn

Chu Hân khẽ nhích người sát vào Khánh Huy hơn nữa, dùng tông giọng mềm mỏng nhất để xoa dịu hắn

"Đừng nản lòng mà... Kỳ khảo sát này không được thì tháng sau mình lại cùng nhau cố gắng tiếp, tôi tin chắc chắn cậu sẽ làm được, bài tập nào khó hay không hiểu tôi lại chỉ cho cậu... Dù sao lần này điểm số các môn khác của cậu đều tăng rất cao, gia đình cậu biết chắc sẽ vui lắm đó"

"Tôi bị mất điểm ở câu cuối cùng..."

"Hả? Câu đó hỏi về cái gì vậy?"

Chu Hân ngơ ngác chớp mắt

"Đề bài hỏi là... một cái cây liệu có thể lưu giữ được thời gian hay không?"

"..."

"Tôi đã trả lời là không, bởi vì tôi nghĩ rằng thời gian là thứ vô hình, chẳng có một ai hay bất cứ vật gì trên đời có thể nắm giữ được cả. Chúng ta chỉ có thể dùng đại não và ký ức của bản thân để tự lưu giữ mà thôi và giáo viên chấm bài chỉ cho tôi một nửa số điểm của câu đó"

"Cây có thể lưu giữ được thời gian"

Khánh Huy đang thất vọng cúi đầu, vừa nghe thấy thanh âm dịu dàng của Chu Hân thì khẽ khựng lại, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu. Chu Hân cũng quay sang, bốn mắt nhìn nhau, cậu cất giọng đều đều giải thích

"Mỗi một con đường chúng ta đi qua, mỗi một sự kiện, một cột mốc xảy ra trong cuộc đời... ở nơi đó đều sẽ có những tán cây âm thầm đứng đó... Chúng im lặng, bền bỉ chứng kiến và lưu giữ lại tất cả, giúp chúng ta ghi nhớ lại mọi điều mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do vì sao cây có thể lưu giữ được thời gian, dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, vạn vật có thay đổi thì những tán cây ấy vẫn cắm rễ ở đó, không một chút đổi thay"

"Vậy nếu như chỉ có cây lưu giữ..."

Khánh Huy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, giọng hắn run lên một nhịp mơ hồ

"Nếu như chỉ có tôi và cái cây đó nhớ đến ... chẳng còn bất kỳ ai nhớ về kỷ niệm ấy nữa, thì sự lưu giữ đó có ích gì chứ?"

"Chắc chắn sẽ có người nhớ... Mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc chỉ cần trên đời này còn có một người ghi nhớ... thì cũng đã đủ để chúng tồn tại mãi mãi và không bao giờ bị biến mất vào hư vô rồi"

"Vậy kỷ niệm đó... kỷ niệm giữa tôi và anh..."

Khánh Huy đột ngột nhích lại gần, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp, hắn dịu dàng hỏi lại, ánh mắt khóa chặt vào tiêu cự đang khẽ dao động dữ dội của cậu

"Chúng ta... cả hai đều đang nhớ đến nó, cho nên nó vẫn luôn ở đó, bền bỉ và vẹn nguyên như lúc ban đầu, đúng không?"

Cái nhìn của hắn quá mức chân thành, nồng nhiệt và chứa đựng một sự si mê khó tả, giống như muốn đem toàn bộ tâm tư phơi bày ra trước mặt cậu. Chu Hân lập tức cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, bầu không khí xung quanh tự bao giờ đã bị kéo căng bởi sự ái muội và áp lực tình cảm nặng nề

Nhất thời rơi vào thế bị động, Chu Hân không biết phải đối ứng ra sao cho phải. Cậu hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác trốn tránh, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới đùi để che giấu sự bối rối và những rung cảm mãnh liệt đang cuộn trào bên trong

Nhìn bộ dạng lúng túng như chú thỏ nhỏ của cậu, tảng đá đè nặng trong lòng Khánh Huy suốt cả buổi sáng bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn bật cười thành tiếng, dứt khoát đứng dậy vươn tay xoa mái tóc mềm của Chu Hân một cái đầy chiều chuộng

"Cảm ơn anh nhé... Tôi hiểu rồi, giờ tôi về lớp học đây, chiều tụi mình gặp lại nhé... Tháng sau tôi nhất định sẽ cố gắng đem điểm tuyệt đối về cho anh xem"

♡⋆˙

"Bé con, anh về rồi đây"

Giọng nói trầm ấm, từ tốn của người đàn ông vừa đỗ xe trước cổng trường vang lên khiến bầu không khí huyên náo, nhộn nhịp của buổi tan học như bỗng chốc lặng đi trong một tích tắc

Khánh Huy và Chu Hân đang cười nói vui vẻ đi cạnh nhau bất giác đồng loạt khựng lại. Nụ cười trên môi Khánh Huy tắt ngấm ngay lập tức. Ở phía đối diện, Minh Đức đang đứng đó với dáng vẻ vô cùng bảnh bao và phong độ, anh thản nhiên dựa người vào thành chiếc xế hộp sang trọng, khí chất trưởng thành áp đảo hoàn toàn những cậu nam sinh mới lớn xung quanh. Nhan sắc nổi bật cùng phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông thành đạt giúp anh dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của học sinh lẫn phụ huynh tại cổng trường

Minh Đức khẽ nheo mắt, trên môi nở một nụ cười vừa vặn, ngập tràn sự cưng chiều rồi giơ tay vẫy vẫy về phía Chu Hân

Chu Hân đứng bên cạnh mở to mắt đầy kinh ngạc, lồng ngực cậu đập thình thịch vì quá bất ngờ... Chu Hân lắp bắp

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com