⋆.𐙚 ̊ Chap 17
⚠️ CẢNH BÁO: Giữ vững tâm lý khi đọc chap này =)))) nhất là những người phe Minh Đức
♡⋆˙



♡⋆˙
"Cậu chụp gì thế?"
Chu Hân khoác chiếc áo xanh mỏng bên trong, bên ngoài là chiếc áo phao đen dày cộp của Khánh Huy. Lúc đầu cậu đã từ chối vì thấy nó quá to so với dáng người mình, nhưng vì hắn một mực không yên tâm, bắt cậu phải mặc bằng được để giữ ấm thì mới chịu cho bước chân ra đường
Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng vì quá khao khát được hít thở khí trời sau một buổi sáng bí bách, Chu Hân đành miễn cưỡng đồng ý.
Cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ tại công viên, Chu Hân ôm chặt túi sưởi giữ ấm trong lòng, cậu vui vẻ hít một hơi thật sâu để cảm nhận những cơn gió lạnh lùa qua lồng ngực. Đã lâu lắm rồi cậu mới có được một khoảng thời gian thảnh thơi đi dạo thế này, khi mà khối lượng học tập và công việc làm thêm trước đây luôn nuốt chửng lấy cậu
"Đâu có gì đâu, tôi chụp phong cảnh thôi"
Khánh Huy mỉm cười hạ điện thoại xuống, hắn đi trước Chu Hân nhưng lại cứ thích quay người về phía cậu để đi lùi, Chu Hân bước đi thong thả, cậu mím môi không dám mở lời nhiều vì bầu không khí lúc này cứ mang lại cảm giác ngượng ngùng khó tả. Nói thật, trong suốt khoảng thời gian cả hai phối hợp diễn kịch trước mặt mọi người, số lần đi riêng không phải là ít, nhưng lúc đó cậu nghĩ đơn thuần chỉ là hoàn thành kịch bản nên tâm lý khá thoải mái, không nghĩ ngợi sâu xa... Còn bây giờ khi mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác, sự quan tâm và dịu dàng đột ngột của Khánh Huy khiến Chu Hân chưa kịp thích nghi, trong lòng dâng lên cảm giác lúng túng vô bờ
"Sao anh im lặng thế? Vẫn còn thấy mệt à?"
"Tôi đâu có..."
"Hay là do đi dạo chung với người đẹp trai như tôi nên anh thấy ngại? Anh đỏ mặt rồi kìa"
"Đã bảo không phải mà..."
Chu Hân đỏ bừng mặt trước câu trêu đùa của Khánh Huy, cậu lí nhí gắt khẽ một tiếng để che giấu sự bối rối rồi cố tình bước nhanh hơn để vượt qua mặt hắn. Khánh Huy đang đi lùi, thấy Chu Hân vượt lên trước thì bật cười thành tiếng. Hắn nhanh chóng xoay người đuổi theo, duy trì khoảng cách đi song song cạnh cậu
"Tôi chỉ trêu chút thôi mà, đừng đi nhanh thế, cơ thể anh đang yếu nên dễ mệt lắm"
Thế rồi cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, bước đi cạnh nhau không nói một lời nào. Sự im lặng đầy ngập ngừng này vô tình khiến bầu không khí càng trở nên ái muội, có lẽ đã một khoảng thời gian rất lâu rồi hai người mới dành cho nhau sự tử tế và tôn trọng nhất định như thế này nên nhất thời cả hai đều không biết phải phản ứng sao cho tự nhiên nhất
Đi được một đoạn, Chu Hân bỗng khựng bước chân lại. Cậu nhìn về phía xa, nơi có một chiếc xe đẩy bán hàng rong đang đỗ bên đường. Chiếc xe bán đủ loại kẹo mút với các hương vị khác nhau: dâu, chocolate, bạc hà... Dù đó chỉ là những loại kẹo rẻ tiền bán ở cổng trường, nhưng nó lại vô tình khơi dậy một mảnh ký ức cũ kỹ trong lòng Chu Hân
Trước đây khi Khánh Huy còn đi cạnh cậu với tư cách người yêu, hắn chưa bao giờ thích những loại kẹo không rõ nguồn gốc này, thậm chí còn nhăn mặt chê bẩn. Nhưng với một người có xuất thân không mấy giàu sang như Chu Hân, đây lại là món kẹo thuở nhỏ cậu luôn hằng ao ước được nếm thử một lần. Ngày ấy, vì chiều chuộng cậu mà Khánh Huy đành bất lực rút ví mua cho cậu ăn ,chỉ là những đoạn ký ức từ những ngày tháng cũ , nhưng sự ngọt ngào của nó lại khiến Chu Hân cứ đứng trân trân nhìn mãi, bờ vai khẽ run lên một nhịp vì xúc động
"Anh vẫn còn thích loại kẹo này à?"
Khánh Huy chăm chú quan sát biểu cảm của Chu Hân một lúc lâu rồi khẽ cất tiếng hỏi. Chu Hân quay sang nhìn hắn, cố nở một nụ cười nhẹ
"Thi thoảng ăn cũng ngon mà... Với lại anh Đức nói kẹo bán ngoài đường không tốt cho sức khỏe, nên lâu rồi tôi cũng không ăn nữa"
Nghe thấy hai chữ "anh Đức", ánh mắt Khánh Huy tối sầm lại trong một khoảnh khắc, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi. Hắn trầm giọng nói
"Đợi tôi một chút"
Khánh Huy chạy thật nhanh về phía chiếc xe hàng rong trước sự ngơ ngác của Chu Hân. Hắn rút ví mua hai cây kẹo rồi chạy ngược về phía cậu, hắn đưa cây kẹo vị bạc hà ra trước mặt Chu Hân, còn bản thân thì giữ lấy vị chocolate, nở một nụ cười rạng rỡ
"Cho anh đấy, ăn đi... thi thoảng ăn một chút cũng ngon mà"
Trái tim Chu Hân khẽ run lên một nhịp nhè nhẹ, cậu nhìn cây kẹo bạc hà trên tay hắn, rồi run rẩy vươn tay cầm lấy. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn lại món này...Hình ảnh Khánh Huy mua kẹo rồi ân cần đưa cho cậu thế này... sao mà giống hệt ngày xưa đến thế. Chu Hân tự dặn lòng rằng tất cả đã là quá khứ, cậu đã muốn chôn sâu tất cả những kỷ niệm ấy vào dĩ vãng, nhưng cứ mỗi khi ở cạnh hắn, mọi thứ lại vô thức ùa về vẹn nguyên như chưa bao giờ biến mất
"Sao lại là vị bạc hà?"
"Vì anh nói anh không còn thích vị chocolate nữa, cho nên tôi sẽ ăn chocolate, còn anh thì ăn bạc hà"
"..."
"Tôi thì vẫn thích chocolate, tuy cũ nhưng kĩ, chứ mới thì dễ mẻ lắm"
Khánh Huy tinh nghịch bóc vỏ rồi ngậm cây kẹo vào miệng, câu nói đầy ẩn ý và mang tính ám chỉ của hắn khiến vành tai Chu Hân ngay lập tức đỏ lựng lên. Cậu bối rối nhận lấy cây kẹo bạc hà, cúi đầu trốn tránh ánh mắt hắn rồi cả hai lại tiếp tục bước đi. An Khánh Huy đúng là một tay sát gái chính hiệu, những lời tán tỉnh ngọt như đường mật của hắn luôn dễ dàng khiến phòng tuyến của người khác sụp đổ, bất kể đó là lời nói thật lòng hay chỉ là trêu đùa. Chu Hân biết rõ điều đó, biết rõ sự nguy hiểm của hắn, nhưng khi nghe những lời ẩn ý ấy, tim cậu vẫn phản chủ mà lệch đi một nhịp. Thật đáng ghét mà!
"Anh đã mỏi chân chưa? Ra bãi cỏ đằng kia ngồi nghỉ một lúc rồi mình về nhé. Anh vừa mới ốm dậy, đi ngoài trời lạnh thế này lâu sẽ dễ bị cảm tiếp đấy"
Cả hai đi chung được một lúc, ăn được phân nửa cây kẹo thì Khánh Huy lên tiếng ngỏ lời. Vì cơ thể mới dứt cơn sốt vẫn còn khá mệt mỏi, Chu Hân gật đầu đồng ý. Hai người tiến về phía bãi cỏ mềm cạnh bờ hồ rồi chậm rãi ngồi xuống
Những cơn gió mùa của tháng 11 lùa qua từng đợt lạnh buốt nhưng lại mang theo sự trong lành và sảng khoái đến kỳ lạ, mỗi một đợt gió thổi qua, mái tóc mềm mại của Chu Hân lại khẽ bay nhẹ trong không trung, làm lan tỏa mùi hương đào ngọt ngào khắp không khí. Đó là thứ mùi hương dễ chịu và ấm áp mà Khánh Huy luôn ngửi thấy mỗi khi ở cự ly gần với cậu. Lúc này, chóp mũi của Chu Hân đã hồng nhẹ lên vì lạnh, khiến làn da trắng sứ của cậu càng thêm nổi bật dưới ánh đèn đêm
Khánh Huy càng nhìn càng thấy lòng mình rung động mãnh liệt. Trước kia khi còn yêu nhau, hắn đã luôn thấy Chu Hân rất đẹp, ít nhất là hắn đã từng nghĩ như thế vào thời điểm đó dù cho dạo ấy Chu Hân trông rụt rè, ngố ngố và giản dị hơn bây giờ rất nhiều
"May quá, đúng vào hôm chúng mình đi dạo thì bầu trời lại có nhiều sao thế này"
Khánh Huy cất giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang bao bao bọc quanh hai người. Chu Hân lúc này mới ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, giữa khoảng không bao la dải một màu đen tuyền mờ ảo, những vì tinh tú sáng lấp lánh, sát nhau như những viên pha lê nhỏ xíu trong suốt được ai đó khéo léo rải lên. Đã bao lâu rồi Chu Hân không được nhìn ngắm một bầu trời đầy sao lộng lẫy thế này... Có lẽ là từ cái ngày cậu rời xa quê nhà yên bình để đặt chân lên thành phố tự lập. Đôi mắt Chu Hân khẽ lấp lánh phản chiếu ánh sao
"Phải nhỉ? Đẹp thật đấy"
"Anh nhìn kìa, ở hướng đó có hai ngôi sao rất đẹp, chúng đang tỏa sáng ngay cạnh nhau"
Khánh Huy vươn tay chỉ về một phía trên bầu trời rộng lớn. Chu Hân nhìn theo hướng ngón tay của hắn, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm giác lúc này thật bình yên và dễ chịu làm sao
"Giống như tôi với anh vậy... Chu Hân và Khánh Huy, chỉ khi ở cạnh nhau thì mới có thể tỏa sáng rực rỡ"
Chu Hân hoàn toàn sững người, cậu quay phắt qua nhìn Khánh Huy, tròng mắt khẽ rung rinh dữ dội, lồng ngực đập loạn liên hồi vì hoảng hốt... Lại là câu nói gì nữa đây? Tại sao An Khánh Huy cứ thích trêu đùa và làm loạn trái tim của cậu thế này? Chu Hân mím chặt môi không dám đáp lại lời nào, cậu vội vàng hướng tầm mắt lên bầu trời cao để trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn cho đỡ ngượng
Khánh Huy lúc này lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của Chu Hân. Hắn khẽ nhích người lại gần cậu hơn một chút, dịu dàng cất tiếng hỏi
"Mà Chu Hân này... Cái đợt mà tôi bị đổ oan là làm cho Gia Hân có bầu ấy... Tại sao lúc đó anh lại đứng ra giúp tôi thế?"
"Tôi..."
"Có phải là vì... anh không nỡ nhìn thấy tôi phải đi cưới một người con gái khác mà không phải là anh đúng không? Anh sợ điều đó xảy ra, đúng không?"
"Cậu... đừng trêu tôi nữa mà"
Chu Hân bất giác bật cười trước sự tự luyến và những lời trêu chọc dồn dập của Khánh Huy. Nhìn thấy Chu Hân rốt cuộc cũng chịu nở một nụ cười tươi sau chuỗi ngày mệt mỏi và cú sốc kinh hoàng ngày hôm qua, trái tim Khánh Huy bỗng chốc mềm nhũn ra như nước. Hắn cũng mỉm cười theo, rồi đưa ngón tay khẽ chọt nhẹ vào bên má mềm của Chu Hân khiến cậu giật mình nhẹ một cái
"Chịu cười rồi nhé. Phải cười thế này mới xinh chứ, anh cứ nghiêm túc quá, lúc nào trông cũng như thần sầu ấy"
Chu Hân ngại ngùng trước sự động chạm vô thức mang tính thân mật này của Khánh Huy. Cậu khẽ nhích người ra xa một chút để giữ khoảng cách an toàn, rồi lại tiếp tục ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Lần này, đến lượt Chu Hân khẽ mở lời trước
"Những vì sao tỏa sáng rất đẹp... nhưng tiếc là không được lâu... Rồi chúng cũng sẽ phải biến mất khi bình minh thức giấc "
"Chúng có bao giờ biến mất đâu?"
"Hả?"
Chu Hân ngơ ngác quay sang
"Chúng vẫn luôn tỏa sáng ở ngay vị trí đó, chỉ là tạm thời nhường lại sân khấu cho ánh bình minh mà thôi. Đến khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ lại xuất hiện... lung linh và tỏa sáng rực rỡ như cũ"
"..."
"Cũng giống như tình yêu ấy... Cứ ngỡ là đã tắt ngấm từ lâu rồi... Nhưng thực chất nó vẫn luôn ở đó, lung linh, tỏa sáng và vẹn nguyên như thủa ban đầu"
Khánh Huy mỉm cười thâm tình nhìn thẳng vào mắt Chu Hân. Chu Hân lúc này cũng nhìn hắn... Một luồng cảm xúc mãnh liệt bất ngờ ập đến khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở đến mức khó chịu. Lời nói của Khánh Huy trầm ấm, ngọt ngào nhưng lại có sức công phá quá lớn, đánh thẳng vào nhịp đập hỗn loạn của Chu Hân khiến cả cơ thể cậu khẽ run lên, nóng bừng mà không biết phải phản ứng ra sao cho phải
Cậu vội vã quay mặt đi chỗ khác, hai tay bấu chặt vào túi sưởi để cố giữ cho bản thân không bị chìm đắm quá sâu vào cái bẫy dịu dàng này. Khánh Huy nhìn thấy sự lúng túng cùng biểu cảm né tránh của Chu Hân, hắn không ép cậu nữa. Hắn đứng dậy, phủi sạch lớp bụi bẩn bám trên vạt áo phía sau rồi đưa một bàn tay ra trước mặt cậu
"Muộn rồi, chúng ta về thôi. Ở lại đây lâu ngoài trời lạnh anh sẽ bị ốm thêm đấy"
Chu Hân ngước mắt lên nhìn bàn tay to lớn của hắn. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng chậm rãi đưa bàn tay nhỏ của mình ra để cho hắn dùng lực kéo đứng dậy
Thế là cả hai lại cùng nhau đi bộ hướng về nhà của Khánh Huy. Có vẻ như tác dụng phụ của đống thuốc kháng sinh bắt đầu phát tác, đi được một lúc thì Chu Hân bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng dữ dội. Hai chân cậu mềm nhũn, mất đà suýt chút nữa là ngã quỵ xuống mặt đường mấy lần
Khánh Huy tinh ý nhận ra sự bất thường, hắn vội vã vươn tay đỡ lấy khuỷu tay của Chu Hân, rồi không nói không rằng, dứt khoát xoay người ngồi thụp xuống trước mặt cậu. Hành động này khiến Chu Hân dù đang choáng váng vì thuốc cũng phải giật mình nhẹ
"Leo lên đi, tôi cõng anh về, còn một đoạn khá xa nữa mới tới nhà đấy"
Chu Hân nhìn bờ vai rộng và vững chãi của một vận động viên bơi lội như Khánh Huy, cậu ngập ngừng đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan không biết phải xử lý ra sao... Bây giờ hai người chỉ là mối quan hệ bình thường, nếu như lại leo lên lưng để hắn cõng thì có phần quá kì cục và thân mật quá mức rồi...
Khánh Huy vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó chờ đợi, thấy Chu Hân mãi không có phản ứng, hắn dứt khoát vòng tay ra sau, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên vai mình rồi dùng lực kéo mạnh một cái. Tay còn lại của hắn nhanh như cắt nhấc bổng khuỷu chân của Chu Hân lên, rồi dứt khoát đứng thẳng người dậy
Chu Hân theo quán tính sợ bị ngã nhào ra sau, cậu hốt hoảng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ Khánh Huy để cố định cơ thể trên lưng hắn. Cậu căng thẳng đến mức không dám tựa đầu vào bả vai hắn, cố gắng gồng mình thẳng người hết mức có thể để tránh những va chạm thân thể thân mật, bởi vì lúc này người Chu Hân đã nóng bừng lên vì ngượng rồi
"Tôi... tôi tự đi được mà... Cậu thả tôi xuống đi"
"Anh gầy quá đấy Chu Hân,phải ăn uống nhiều vào nghe chưa?"
Khánh Huy hoàn toàn ngó lơ lời đề nghị đòi xuống của Chu Hân. Hắn mỉm cười, hai tay giữ chặt lấy cặp đùi thon thả của cậu ở phía sau để cố định, sải những bước chân vững chãi về phía trước
Chu Hân ở phía sau nhìn mái đầu của Khánh Huy, cậu lặng lẽ cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng hiểu sao ngay vào lúc này, Chu Hân lại dâng trào một cảm giác muốn nức nở khóc thật to, cậu thấy bản thân mình thật ích kỷ... Cậu ghét cay ghét đắng những cảm xúc tội lỗi đang nhen nhóm trong lòng mình hiện tại. Cậu tự trách mình là một đứa tồi tệ, không ra gì khi lại đi nảy sinh những thứ tình cảm đáng nhẽ không nên có này với người yêu cũ, trong khi bản thân đang là người yêu của người khác
"Anh biết không Chu Hân? Cái ngày đầu tiên khi vừa mới gặp lại anh... Tôi đã thực sự rất ghét anh. Thật lòng đấy, lúc đó tôi chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt thôi..."
"..."
"Nhưng mà bây giờ... Tôi lại cảm thấy việc được ở bên cạnh anh thế này khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều... Tôi cảm giác như mình có thể chia sẻ mọi thứ với anh, anh là người đầu tiên mà tôi chủ động tâm sự về chuyện gia đình và về bố đấy... Cảm ơn anh nhiều nhé"
Chu Hân mím chặt môi, đầu cậu ong ong đau nhức, hai hốc mắt đã ngập tràn nước từ lúc nào. Nhưng vì đang ở phía sau lưng nên Khánh Huy hoàn toàn không thể nhìn thấy được sự yếu đuối này... Vì quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Chu Hân buông bỏ sự phản kháng, cậu mệt mỏi tựa hẳn gương mặt mình vào bả vai rộng lớn của Khánh Huy rồi khẽ nhắm nghiền mắt lại
Khánh Huy cảm nhận được hơi ấm nóng từ gương mặt cậu đang áp vào vai mình, góc môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện
"Anh biết không? Anh rất khác với những đứa con gái khác mà tôi từng quen, anh lúc nào cũng cố tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực chất bên trong lại dễ yếu lòng... Thấy chưa? Bây giờ anh đang ngoan ngoãn nằm trên vai tôi đây này. Anh trong sáng và dễ thương lắm Chu Hân, cho nên đừng có tự ti như trước kia nữa nhé"
"Đừng nói nữa mà..."
Chu Hân thều thào cất giọng yếu ớt, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má, thấm đẫm vào lớp vải áo của hắn. Chu Hân thực sự không muốn đối diện với những cảm xúc tội lỗi hiện tại, cậu không muốn tiếp tục nghe những lời nói chân tình này từ miệng Khánh Huy nữa, cậu sợ bản thân mình sẽ chìm đắm quá sâu vào bãi đầm lầy không có lối thoát này
Khánh Huy nghe giọng cậu thều thào, cứ ngỡ là Chu Hân vì quá mệt do tác dụng của thuốc nên hắn cũng biết điều mà im lặng, không nói thêm gì nữa. Hắn rảo bước nhanh chóng cõng Chu Hân về lại nhà mình
Chu Hân vì quá kiệt sức nên đã ngủ quên trên lưng hắn từ lúc nào. Hắn cẩn thận cõng cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt thân hình gầy gò của cậu nằm gọn gàng trên chiếc giường lớn quen thuộc, Khánh Huy kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi đứng bên giường, khẽ vươn tay vuốt lại mấy lọn tóc mái lòa xòa trên trán Chu Hân, nhẹ tay tắt đèn phòng, chuyển hướng sang phòng khác để ngủ, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon









♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com