⋆.𐙚 ̊ Chap 16

Chu Hân tỉnh dậy sau một đêm dài bị bóp nghẹt trong những cơn ác mộng triền miên. Đôi mắt cậu khẽ mơ màng mở ra nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm chặt lại vì tia nắng chói chang ngoài cửa sổ đang len lỏi rọi vào
Trong cơn mông lung của một người vừa dứt cơn sốt, đầu óc Chu Hân bắt đầu chắp vá và tái hiện lại chuỗi sự kiện kinh hoàng xảy ra vào ngày hôm qua. Từ việc bị hội Minh Ngọc bao vây bắt nạt, cho đến khoảnh khắc cậu bị khống chế thô bạo bởi đám côn đồ trong nhà vệ sinh tối tăm, suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp nhục nhã... Hình ảnh một thân ảnh vững chãi, cao lớn lao vào cứu cậu trong trạng thái điên cuồng ban đầu còn nhòe nét, bỗng chốc bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết trong đại não
Là An Khánh Huy...
Chu Hân khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được cuống họng mình khô khốc và bỏng rát, chắc hẳn là do ảnh hưởng từ trận sốt li bì đêm qua. Cậu khó khăn chống hai tay xuống nệm để ngồi dậy. Đúng lúc định đặt chân bước xuống giường thì cánh cửa phòng đột ngột mở
Khánh Huy bước vào, trên tay cẩn thận bưng một khay sữa nóng, vừa nhìn thấy Chu Hân tỉnh lại, hắn vội vã sải bước tiến đến đặt khay sữa sang chiếc bàn bên cạnh, rồi quỳ rạp một bên gối xuống cạnh giường, dịu dàng ngước nhìn cậu
"Anh tỉnh rồi... May quá"
"Sao... sao tôi lại ở đây ?"
Chu Hân thều thào hỏi lại, giọng cậu khàn đặc, yếu ớt
"Hôm qua cơ thể anh bị chấn thương khá nặng, cộng thêm việc sốt cao đến mức mê sảng nên tôi phải tạm thời đưa anh về nhà tôi để tiện chăm sóc. Bây giờ anh còn thấy đau nhức hay mỏi mệt ở đâu không?"
Khánh Huy nhẹ nhàng nâng cánh tay gầy guộc của Chu Hân lên để xem xét các vết lằn đỏ. Lần này cậu không đẩy hắn ra, chỉ mệt mỏi hỏi tiếp
"Cậu tự ý đưa tôi về đây thế này... Nhỡ bố mẹ cậu nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao? dù sao tôi cũng là người yêu của..."
"Bố mẹ tôi đi vắng hết rồi"
Khánh Huy đột ngột cắt ngang câu nói của Chu Hân, hắn không muốn nghe tên của người đàn ông khác được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia vào lúc này. Hắn muốn được ích kỷ một lần, muốn được dùng sự chăm sóc này để sửa chữa lỗi lầm của bản thân, và quan trọng nhất hắn muốn giữ Chu Hân ở lại bên mình. Hắn trầm giọng giải thích tiếp
"Bố tôi đi công tác nước ngoài, còn mẹ tôi cũng đã đi du lịch từ ngày hôm qua rồi, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ gì cả"
"Điện thoại... Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi sợ mình đã ngất đi khá lâu, chắc chắn sẽ có nhiều người lo lắng liên lạc tìm tôi lắm"
"Điện thoại của anh hôm qua trong lúc hỗn loạn đã bị đám côn đồ kia dẫm đạp làm hỏng mất rồi. Tôi đã mang nó ra tiệm sửa chữa từ sớm, tạm thời nếu anh cần liên lạc với ai thì cứ lấy điện thoại của tôi mà dùng. Hội học sinh tôi cũng đã gọi điện xin nghỉ phép cho anh vài hôm rồi, đừng cố gắng quá sức nữa, bác sĩ bảo nếu anh không nghỉ ngơi tử tế thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy"
Đầu óc Chu Hân lúc này ong ong đau nhức, một phần vì di chứng của trận sốt, phần khác là vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin dồn dập từ An Khánh Huy khiến cậu có chút choáng váng. Nhận thấy thần sắc cậu lại nhợt nhạt đi, hắn dịu dàng bưng ly sữa ấm đến sát môi Chu Hân, cất giọng dỗ dành thấp thoáng sự cưng chiều
"Uống một chút đi cho ấm người, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi thêm nhé? Tôi sẽ ở đây bên cạnh anh"
Chu Hân run rẩy đưa hai tay đỡ lấy cốc sữa ấm, rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng, chân mày cậu khẽ nhăn lại
"Sáng nay... theo lịch trình của hội thao thì có giải đấu bơi lội cơ mà? Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"..."
"Mau lên trường tham gia thi đấu đi chứ! Cậu là niềm hy vọng duy nhất của cả khối đấy, nếu cậu đột ngột bỏ giải không lý do, kết quả thi đua của lớp và lòng tin của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng"
Đối diện với sự im lặng tuyệt đối của Khánh Huy, Chu Hân cũng ngờ ngợ đoán ra được tâm tư của hắn. Tên ngốc này rõ ràng đang có ý định từ bỏ giải bơi lội cấp trường, bộ môn mà hắn yêu thích và đặt nhiều tâm huyết nhất chỉ để ở nhà canh chừng và chăm sóc cho cậu. Điều này khiến Chu Hân cảm thấy không vui và vô cùng khó chịu, cậu không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là An Khánh Huy. Hiện tại cậu đã nợ hắn một mạng sống vì được hắn cứu thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của đám biến thái ngày hôm qua rồi
Thấy Khánh Huy vẫn cúi đầu im lặng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhúc nhích, Chu Hân khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu chủ động vươn tay, lay nhẹ gấu áo của hắn, thanh âm vô thức dịu dàng hơn hẳn
"Nghe lời tôi, mau đến trường đi... Mang huy chương vàng về đây cho tôi xem, tôi sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy. Đi mau đi kẻo không kịp giờ tập hợp"
Khánh Huy im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi hắn ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt long lanh chứa đầy sự trông đợi, quan tâm của Chu Hân. Trái tim hắn bỗng chốc mủi lòng và mềm nhũn ra. Hắn khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy
"Được rồi, vậy anh ở nhà nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ thi đấu thật nhanh rồi về ngay với anh thôi"
Khánh Huy xoay người toan lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên ghế để chuẩn bị đến trường. Chu Hân ngồi phía sau, hai tay vẫn nắm chặt lấy ly sữa ấm áp. Cậu bất chợt hít một hơi thật sâu, cất giọng nhẹ nhàng
"Khánh Huy này... Cảm ơn cậu nhé"
Khánh Huy khẽ khựng người lại, hắn quay đầu trầm giọng hỏi
"Vì điều gì?"
"Vì đã xuất hiện và cứu tôi... Lúc đó tôi thực sự đã nghĩ mọi chuyện thế là chấm dứt rồi. Tôi không biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả, tôi hy vọng rằng... sau tất cả những chuyện đã qua, sau này chúng ta vẫn có thể trở thành những người bạn tốt của nhau"
Cạch
Khánh Huy thản nhiên kéo khóa áo đồng phục lên, gương mặt hắn đột ngột đanh lại, lạnh lùng buông lại một câu dứt khoát trước khi mở cửa bước ra ngoài
"Còn tôi thì không, tôi sẽ ở cạnh anh nhưng tuyệt đối không phải với tư cách là một người bạn"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để mặc một mình Chu Hân ngồi ngơ ngác trên giường lớn, hoàn toàn không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói vừa rồi của hắn
Khánh Huy làm sao có thể cam tâm làm bạn? Hắn làm sao có thể chấp nhận lùi lại phía sau để làm bạn với người con trai mà hắn yêu chứ? Người đời có thể chỉ trích hắn là kẻ ích kỷ đốn mạt, gia đình dòng họ có thể chà đạp, sỉ nhục lên danh dự của hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết phải giữ bằng được Chu Hân ở bên cạnh mình, bất chấp việc làm đó có sai trái và điên rồ đến nhường nào
Hắn thừa biết Chu Hân lúc này đang dành cho hắn sự cảm kích và tin tưởng tuyệt đối, đơn giản là vì cậu ngây thơ nghĩ rằng hắn chẳng hề liên quan gì đến vụ việc kinh hoàng ngày hôm qua mà chỉ đơn thuần là một vị cứu tinh tình cờ xuất hiện. Điện thoại của Chu Hân cũng chẳng hề bị đám côn đồ kia dẫm hỏng, chính tay hắn đã giấu nhẹm nó đi để chặt đứt mọi đường dây liên lạc giữa cậu và Minh Đức
Hắn muốn như thế, hắn biết bản thân mình đã hoàn toàn hết đường lui và hắn cũng không hề có ý định quay đầu lại nữa. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn muốn được dùng sự ấm áp này để yêu thương, chăm sóc, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bình yên bên cậu... Rồi sau đó, kết cục có ra sao, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon



♡⋆˙
"Anh Hân ơi, sức khỏe anh đã ổn hơn chút nào chưa?"
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Nghiêm Thành Huyền, em khệ nệ xách theo một túi hoa quả lớn bước vào phòng, trên môi nở một nụ cười tươi rói nhìn Chu Hân
Chu Hân lúc này đang đứng thẫn thờ trước chiếc tủ trưng bày của Khánh Huy. Trước đó, vì nằm một chỗ trên giường quá mức bí bách và ngột ngạt, cậu đã gượng ngồi dậy để đi tham quan một vòng xung quanh. Căn phòng của Khánh Huy được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo xám và trắng thanh lịch, ngoài chiếc giường ngủ cỡ lớn và bàn học gọn gàng, một góc phòng được dành riêng để đặt chiếc tủ kính trưng bày, nơi lưu giữ những tấm bằng khen, giấy khen của hắn từ thuở nhỏ cùng vô số cúp và huy chương vàng bày la liệt trên các kệ tủ,là thành quả mà hắn gom về từ các giải đấu bơi lội lớn nhỏ
Thế rồi, tầm mắt của Chu Hân vô thức dời xuống một góc khuất ở kệ dưới cùng. Ở đó có đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ sờn theo thời gian, trông hoàn toàn lạc quẻ, chẳng có vẻ gì là ăn nhập với sự hào nhoáng, sang trọng của những món đồ trưng bày xung quanh... Bản năng tò mò trỗi dậy, đúng lúc cậu định đưa tay chạm vào chiếc hộp để xem thử bên trong chứa đựng gì thì Thành Huyền bất ngờ xuất hiện, khiến Chu Hân giật mình mà quên bẵng mất mục đích ban đầu
"Em đến đây làm gì thế? Phiền cho em quá, để khi nào anh khỏe lại lên trường gặp sau cũng được mà"
Thành Huyền không trả lời, em nhanh nhẹn đi tới dứt khoát kéo Chu Hân ngồi trở lại giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy của cậu, bĩu môi đầy thương cảm
"Em đã nghe Khánh Huy kể lại hết mọi chuyện rồi, thật tội nghiệp cho anh quá..."
"..."
"Anh đừng sợ hãi nữa nhé, cứ yên tâm ở đây đi, chỗ này tuyệt đối an toàn với anh rồi. Em sang đây là để thăm anh, chứ thực tình để anh ở một mình em cũng không yên tâm chút nào"
"Anh cảm ơn nhé"
Chu Hân mỉm cười đầy cảm kích, trước giờ cậu luôn nghĩ rằng với tư cách là bạn thân của Khánh Huy, Thành Huyền ít nhiều cũng sẽ bị nhiễm cái tính cách ngang bướng, ngông cuồng và trăng hoa của hắn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cậu từng suy đoán, em lại là một người vô cùng chín chắn, hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn Khánh Huy rất nhiều. Có lẽ do xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị lâu đời nên ít nhiều em vẫn giữ được kỷ cương và được dạy bảo nghiêm khắc hơn
"Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé. Ngủ thêm một giấc nữa đi, em sẽ ngồi đây canh chừng cho anh"
Thành Huyền khẽ đỡ Chu Hân nằm xuống gối, rồi em mỉm cười đi ra phía chiếc ghế sofa bên cạnh, thoải mái ngồi bấm điện thoại. Chu Hân bất lực trước sự chăm sóc có phần thái quá này, cậu định nhắm mắt lại theo lời em nhưng đầu óc cứ tỉnh táo không tài nào ngủ được. Thế rồi, như bị một dòng suy nghĩ nào đó thúc đẩy, Chu Hân khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sofa, ngập ngừng hỏi
"Huyền này, anh hỏi em cái này có được không?"
"Sao thế anh? Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây"
Thành Huyền ngước đầu lên
"Thì... chuyện trước đây ấy... Mối quan hệ tình cảm trước kia của Khánh Huy thế nào? Trước khi gặp anh ấy... Em chơi với Huy từ nhỏ, chắc hẳn là biết rõ đúng chứ?"
Thành Huyền hạ điện thoại xuống hẳn. Nhìn thấy ánh mắt long lanh chứa đầy sự trông chờ mixed lẫn chút rụt rè của Chu Hân, em bất chợt bật cười thành tiếng
"Anh muốn biết thật hả? Thật ra với ngoại hình cùng gia thế của nó thì xung quanh chả bao giờ thiếu con gái vây quanh cả, cái kiểu của nó cứ nay con này mai con khác, thay người yêu như thay áo. Nhưng mà có con nào có danh phận đâu anh? Nó chả bao giờ chịu công khai ai với bàn dân thiên hạ cả..."
"..."
"Em nói thật lòng nhé, cái hôm mà nó kể anh là người yêu cũ của nó, em còn bất ngờ cơ mà, chơi thân với nó bao nhiêu năm trời như thế mà nó yêu anh từ hồi nào tụi em chả biết một tí gì luôn ấy. Mãi cho đến tận cái hôm anh về nhà nó ra mắt với tư cách là người yêu của cậu Đức, Mạnh Tiến mới chịu kể cho em nghe"
Lồng ngực Chu Hân chợt dâng lên một nỗi buồn man mác, cậu khẽ mím chặt môi để ngăn một tiếng thở dài thất vọng không bật ra ngoài. Cũng phải thôi, bản thân cậu đối với hắn thì có là gì đâu chứ? Trước kia, cậu cũng chỉ là một trong số những mối quan hệ mập mờ, không danh không phận của hắn mà thôi. Cũng giống như bao đứa con gái qua đường khác, ngoài hắn ra thì chẳng một ai biết đến sự tồn tại của cậu với tư cách là một người yêu
Vậy mà ngày xưa cậu lại ngu muội yêu hắn đến chết đi sống lại, nhẹ dạ tin tưởng vào những lời mật ngọt ong bướm của hắn để rồi nhận lại tổn thương sâu sắc
Thành Huyền nhoài người dậy, em hồn nhiên kể tiếp
"Nhưng mà có một chuyện lạ lắm nhé. Thời gian vào khoảng giữa năm lớp 10 hình như nó lụy một trong số những đứa mà nó mập mờ hay sao ấy. Không biết vì lý do gì mà hai bên lại kết thúc, nhưng có một khoảng thời gian dài, đêm nào đi quân sự nó cũng mơ ngủ, rồi cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại cái tên của người đấy suốt thôi. Tụi em hỏi thế nào nó cũng không nói, nên rốt cuộc chẳng ai biết danh tính người đó là ai cả"
Chu Hân bỗng nhiên dấy lên một sự tò mò mơ hồ. Một kẻ kiêu ngạo, coi tình cảm như trò đùa như An Khánh Huy mà cũng biết lụy tình đến mức nằm mơ sao? Người con gái nào lại có diễm phúc lớn lao khiến hắn phải tương tư và thương nhớ sâu đậm đến vậy? Thế mà lúc đá cậu hắn lại có thể tàn nhẫn, tuyệt tình và máu lạnh đến thế. Chắc hẳn vị trí của người này trong lòng Khánh Huy phải quan trọng và khác biệt lắm
"Em... có nhớ rõ cái tên mà cậu ấy hay nhắc lúc mơ ngủ là gì không?"
"Em chả nhớ rõ nữa, chuyện dù sao cũng qua lâu lắm rồi, dạo đó em hỏi nó cũng có chịu hé môi đâu. Để hôm nào rảnh em hỏi lại anh Tiến xem anh ấy có nhớ không nhé."
Thành Huyền gãi gãi đầu, rồi đột ngột chuyển hướng nhìn Chu Hân đầy thích thú
"Mà anh Hân làm sao yêu được cậu Đức hay thế ạ? Chứng tỏ anh Hân phải có sức hút cực kỳ khủng khiếp với người nhà An Thắng thì mới khiến cả hai chú cháu nhà họ điên đảo như vậy chứ"
Lời tươi cười trêu chọc mang tính công kích cao của Thành Huyền khiến vành tai Chu Hân ngay lập tức đỏ lựng lên vì ngượng. Cậu ho nhẹ vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác
"Em... em có thể cho anh mượn điện thoại một lát được không? Anh muốn nhắn vài tin cho bạn, điện thoại của anh hỏng mất rồi"
"Dạ được chứ, anh cầm lấy..."
Thành Huyền toan đưa điện thoại về phía Chu Hân, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị buông ra, em bỗng khựng lại rồi rất nhanh rụt tay về. Đại não Thành Huyền đột ngột nhớ ra nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm qua trên nhóm chat của hội... Nếu như bây giờ để cho Chu Hân dùng điện thoại liên lạc với Minh Đức, chắc chắn cậu Đức sẽ âm thầm vào cuộc điều tra và một khi anh phát hiện ra toàn bộ vụ bắt nạt kinh hoàng ngày hôm qua gián tiếp là do đống tình ái lộn xộn của Khánh Huy gây ra, thằng bạn thân của em chắc chắn sẽ không có được một ngày yên ổn
Dù sao đi chăng nữa em vẫn thương và muốn bảo vệ thằng bạn chí cốt của mình trước. Thành Huyền khẽ nhe răng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét
"Mà anh Hân định liên lạc với ai thế ạ? Tại điện thoại em có một số thông tin bảo mật của gia đình nên em phải đề phòng một chút, sợ người lạ làm phiền hoặc lộ số thì phiền lắm"
"À... là một người bạn chơi với anh lâu năm ở chỗ làm thêm thôi. Anh cần nhắn vài tin báo bình an vì sợ anh ấy không liên lạc được sẽ lo lắng"
Chu Hân thật thà đáp
"Dạ, nếu thế thì được ạ"
Nghe được câu trả lời hợp lý không liên quan đến Minh Đức, Thành Huyền mới thở phào nhẹ nhõm mở khóa đưa điện thoại cho Chu Hân, rồi em im lặng ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cậu
♡⋆˙ Juhoon -> James





♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon





"Cục nợ về rồi kìa!"
Khánh Huy vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đập vào mắt là cảnh tượng Thành Huyền đang nằm ngửa người một cách thoải mái ngay cạnh Chu Hân, còn cậu thì đang ngồi bó gối bên cạnh, gương mặt vẫn còn chút ngơ ngác, có lẽ là vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
Chân mày Khánh Huy lập tức nhăn lại khi nhìn thấy thằng bạn thân ngang nhiên chiếm một nửa chiếc giường của mình, lại còn nằm sát Chu Hân như thế. Đã vậy bộ dạng của Thành Huyền lúc này trông cực kỳ gợi đòn, đi kèm với tông giọng mỉa mai đầy tính khiêu khích. Hắn lạnh giọng ra lệnh
"Bước xuống ngay! Giường của tao không phải cái chợ mà ai muốn nằm thì nằm"
"Mày đối xử với ân nhân như thế đấy à?"
Thành Huyền bật dậy như lò xo, vơ đại chiếc gối ôm trên giường rồi dứt khoát ném thẳng vào mặt Khánh Huy để bớt tăng xông. Hắn không thèm chấp nhặt, né nhẹ chiếc gối rồi sải bước tiến đến sát mép giường
Lúc này, Chu Hân mới chú ý đến chiếc huy chương vàng sáng chói đang được treo trên cổ hắn, nhìn là biết hắn vừa trải qua trận chung kết và giật giải quán quân về rồi. Đôi môi nhợt nhạt của Chu Hân khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ dịu dàng
"Chúc mừng cậu nhé..."
Nhìn nụ cười trong trẻo của Chu Hân, Khánh Huy bất giác đỏ mặt. Hắn lúng túng gật đầu một cái rồi luống cuống cởi chiếc huy chương đeo trước ngực ra, cẩn thận đặt xuống bên cạnh cậu
"Cái này... tặng cho anh. Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé"
"Ơ thế còn phần của tao đâu?"
Thành Huyền ngồi bên cạnh bĩu môi, em mặt dày chìa bàn tay ra trước mặt Khánh Huy đòi quà. Hắn cười khẩy một tiếng, giả vờ vung nắm đấm lên dọa nạt
"Cho cái này này, mày hết giá trị lợi dụng rồi,đi về hộ tao cái"
"Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát"
Thành Huyền tức đến mức giật giật cả cơ mặt, E
em bực dọc nhảy xuống giường gom đồ đạc của mình rồi hậm hực bước ra khỏi phòng. Thế nhưng trước khi đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho hai người, em vẫn không quên ngoái đầu lại, vui vẻ vẫy tay với Chu Hân
"Em về nha anh, mai em với Tiến vào thăm anh nhé"
Chu Hân mỉm cười, gật đầu vẫy tay chào tạm biệt Thành Huyền. Sau khi tiếng bước chân của em xa dần, cậu mới cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc huy chương vàng lấp lánh của Khánh Huy đang đặt trên nệm
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im thin thít khi không có ai chủ động mở lời. Nhận thấy bầu không khí bắt đầu có chút ngột ngạt và ái muội, Khánh Huy khẽ hắng giọng một tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng
"Anh... anh cảm thấy trong người đã ổn hơn chút nào chưa?"
"Tôi ổn hơn nhiều rồi..."
Chu Hân nhỏ giọng đáp
"Vậy... tối nay tôi đưa anh ra ngoài đi dạo một chút nhé? Cứ ru rú trong nhà cả ngày thế này sẽ ngột ngạt lắm"
"Thật hả?"
Nghe đến việc sắp được ra ngoài, đôi mắt Chu Hân ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha. Cậu đã phải bó chân trong bốn bức tường suốt cả một buổi sáng rồi, cảm giác bí bách đến phát điên. Cậu thèm được đi học, thèm được đến trường nhưng điều kiện sức khỏe hiện tại lại không cho phép
Nhìn thấy ánh mắt thích thú cùng biểu cảm sinh động như một chú mèo con của Chu Hân, tảng đá trong lòng Khánh Huy như được trút bỏ, hắn khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều
"Thật mà... Tôi lừa anh làm gì chứ"
♡⋆˙ Minh Đức -> Keonho




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com