⋆.𐙚 ̊ Chap 15
"Xem kìa, nhìn xinh xắn trắng trẻo thế này thì làm sao mà anh em mình nỡ xuống tay đánh đập được đây?"
Chu Hân sợ hãi lùi sâu vào góc tường nhà vệ sinh lạnh ngắt, hơi thở dồn dập đầy hỗn loạn. Toàn thân cậu run lên bần bật sau khi vừa bị đám côn đồ thô bạo đạp mạnh một cú trời giáng vào lưng từ phía sau để khống chế, ánh mắt Chu Hân dại đi vì sự hoảng sợ tột độ
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... Lúc nãy khi cậu vừa vào nhà vệ sinh cúi xuống bồn rửa để gột rửa vệt máu khô bên cánh mũi thì đám côn đồ này bất ngờ ập vào. Chu Hân thực sự không hiểu... Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Mình đã đắc tội với ai để rồi liên tục bị dồn vào bước đường cùng, hết lần này đến lần khác chịu nhục nhã như thế này?
Vùng lưng của Chu Hân đau nhức nhối, bỏng rát sau cú đạp thô bạo của một tên trong hội. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ngay khi bị đạp một cú đau điếng ngã nhào xuống nền gạch, Chu Hân đã vội vã bật dậy, dùng chút sức định lao ra hướng cửa chính để thoát thân. Thế nhưng cửa sinh vừa hé mở thì đã bị bọn chúng dập tắt ngay tức khắc, một tên to khỏe túm chặt lấy tóc cậu giật ngược lại, thản nhiên ném mạnh cậu vào góc tường rồi tiện tay chốt chặt cửa trong
"Anh ấy sai bảo anh em mình thế nào ấy nhỉ? Ném nó vào một góc rồi cho nó một bài học nhớ đời đúng không?"
Một thằng trong nhóm tiến lên, đứng từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang ngập tràn sự hoảng loạn của Chu Hân. Ánh mắt nó lướt qua vệt máu khô còn đọng lại bên cánh mũi cậu rồi tầm mắt dần dời xuống phần xương quai xanh và cần cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng đã xộc xệch. Trong mắt nó chợt lóe lên một tia thèm khát thú tính nguyên bản, nó nhếch môi cười
"Cho nó một bài học...Vậy bài học đó là gì thì anh em mình có quyền tự quyết định mà, đúng không chúng mày?"
Như hiểu thấu ý đồ bẩn thỉu của nhau, đám côn đồ đồng loạt gật đầu, bật ra những tiếng cười rú lên đầy phấn khích. Trận bạo liệt kinh tởm diễn ra ngay tức khắc khi bốn, năm thằng lao vào Chu Hân như bầy hổ đói. Một thằng hung hãn nắm chặt lấy hai cổ tay Chu Hân ghìm chặt ra phía sau, một thằng khác thô bạo dùng lực xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra, những tên còn lại lập tức rút điện thoại ra bật chế độ quay phim, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát của những kẻ biến thái
"Ngoan ngoãn nào, để hôm nay tụi này giúp phó chủ tịch hội học sinh lên tiên nhé... Trông cậu quyến rũ thế này, tụi tôi thực sự chẳng nỡ đánh đâu"
Những tiếng cười sằng sặc, mất nhân tính và man rợ vang vọng khắp không gian chật hẹp của nhà vệ sinh. Chu Hân cảm thấy ghê tởm tột cùng khi những cái chạm bẩn thỉu bắt đầu mơn trớn trên da thịt mình. Từng dây thần kinh trong đầu cậu căng cứng như muốn đứt đoạn, cậu kinh hoàng gào thét, nước mắt tuôn rơi lã chã
"Không được... Tránh ra... Bỏ tôi ra! Có ai không... Cứu tôi với! Cứu..."
"Gào lên! Gào to lên nữa xem có ai nghe thấy đến cứu mày không? Toàn bộ học sinh đang tập trung ở nhà thi đấu hết rồi, ở đây chỉ có chúng ta thôi. Ngoan ngoãn một chút thì sẽ đỡ đau hơn đấy"
Chu Hân dùng hết chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại để giãy dụa, cậu khóc đến mức hai mắt sưng húp lên, hai chân điên cuồng đạp loạn xạ hòng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Tuy Chu Hân là con trai nhưng dáng người cậu lại gầy guộc và nhỏ bé hơn hẳn so với những người nam đồng trang lứa. Sự chênh lệch quá lớn về thể hình khiến sức lực của cậu hoàn toàn bất lực, không thể nào chống chọi lại cùng lúc bốn, năm thằng con trai cao lớn thô bạo. Cậu chỉ biết giãy dụa một cách vô vọng trong tiếng gào khóc nghẹn ngào
CHÁT
"Câm mồm vào! Phiền phức quá "
Một thằng trong nhóm đang cố kéo chiếc áo sơ mi của Chu Hân xuống để lộ bờ vai trần run rẩy, thấy cậu liên tục giãy dụa không chịu hợp tác liền điên máu giáng thẳng xuống khuôn mặt thanh tú của cậu một cái tát nảy lửa. Cái tát mạnh đến mức khiến một bên má Chu Hân bỏng rát, ngay lập tức in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng
Chu Hân hoàn toàn bất lực...Cậu nghẹn giọng, cổ họng đắng ngắt khi cảm nhận được những bàn tay dơ bẩn, hôi hám đã bắt đầu luồn sâu vào trong áo mình. Phía trên đầu cậu những chiếc camera điện thoại vẫn chĩa thẳng vào, kèm theo đó là tiếng cười cợt của những kẻ bệnh hoạn. Cậu ghê tởm cái cảm giác nhơ nhuốc này đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong... Nhưng tại sao, tại sao mãi mà không có một ai đến cứu cậu thế này?
Chu Hân như muốn buông xuôi tất cả, cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng lại. Trong lồng ngực thắt nghẹn, tâm trí cậu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Minh Đức... Anh đang dịu dàng mỉm cười với cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa mái đầu cậu rồi ôm trọn cậu vào lòng. Bên tai cậu như vang lên chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của anh
"Không sao đâu, anh vẫn luôn ở đây với em mà. Em có đau ở đâu không?"
"Anh Minh Đức... Cứu em với..."
Chu Hân thều thào gọi tên anh trong tiềm thức. Những tiếng cười sằng sặc, những lời nhục mạ thô bỉ vẫn vang lên mồn một bên tai nhưng Chu Hân lại cảm thấy tai mình ù đi, tầm nhìn tối sầm lại
Vậy là kết thúc rồi sao... Tệ thật đấy
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Keonho -> Thành Tú


♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon

♡⋆˙
Khánh Huy nhìn vào màn hình điện thoại của Chu Hân vẫn đang nhấp nháy hiển thị cuộc gọi đến từ Minh Đức, rồi lại nhìn sang Chu Hân đang nằm ngủ say, co rúm người lại trong lớp chăn bông dày... Đầu cậu thi thoảng lại lắc mạnh, bờ môi nhợt nhạt mấp máy những tiếng thều thào đầy ám ảnh "Đừng chạm vào tôi mà... Tránh ra..." giống như đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng
Lòng hắn bỗng chốc chùng xuống, nặng nề như đeo đá. Gương mặt hắn lúc này lạnh tanh không một cảm xúc, hắn dứt khoát đưa tay bấm tắt nguồn điện thoại của Chu Hân ngay lập tức
Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên,nhẹ nhàng nhích lại gần cậu. Khánh Huy ngồi thẫn thờ sát mép giường, chăm chú nhìn ngắm gương mặt Chu Hân lúc ngủ mà không khỏi quặn thắt cõi lòng. Gương mặt trắng trẻo, xinh xắn thường ngày giờ đây lại in hằn một vết bầm tím tái rõ mệt ở bên má phải sau một lực tác động thô bạo, cánh mũi bị rách một vết nhỏ còn rớm máu và hai bên cổ tay vẫn hằn lên những lằn đỏ chói, tụ máu vì bị ghìm chặt quá lâu...
Hắn run rẩy đưa tay ra, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Hân rồi gục đầu xuống bên cạnh gối cậu, bờ môi mím chặt không ngừng lầm bầm trong vô vọng
"Xin lỗi... Anh xin lỗi em... Anh xin lỗi..."
Cách đây ba mươi phút sau khi lao đầu đi lùng sục tất cả các phòng ban, ngõ ngách trong khuôn viên trường học, Khánh Huy đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực khi không tìm thấy bóng dáng của Chu Hân. Hắn vừa thở dốc vì kiệt sức, lại vừa phải chịu đựng một nỗi lo sợ vô hình cứ thế bóp nghẹt lấy buồng phổi
Nhưng ngay khi hắn chạy đến dãy hành lang khuất của tòa nhà B, tai hắn đã nhạy bén nghe thấy những âm thanh va đập mạnh cùng tiếng gào thét đứt quãng phát ra. Khánh Huy trợn tròn mắt, đồng tử co rụt lại... Hắn lao vội về phía phòng vệ sinh cuối hành lang như một con thú dữ vừa xổng chuồng, đánh mất toàn bộ lý trí
RẦM
Cánh cửa nhà vệ sinh bị một lực đạp thô bạo bật mở ra, va vào tường vang lên một thanh âm chói tai. Khánh Huy thở hồng hộc lao vào trong, cảnh tượng đập vào mắt ngay khoảnh khắc đó khiến hắn kinh hoàng đến mức tưởng như muốn hóa điên tại chỗ
Chu Hân của hắn đang nằm đó, trong một bộ dạng tơi tả, đáng thương đến xé lòng... Chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách lệch hẳn sang một bên vai để lộ bờ vai trần run rẩy, gò má sưng đỏ ửng, dưới cánh mũi vẫn còn vệt máu khô loang lổ và đôi mắt thì ngập ngụa nước chứa đầy sự tuyệt vọng. Xung quanh cậu là bốn, năm thằng côn đồ đang vây kín để chuẩn bị giở trò đồi bại bẩn thỉu.
Bọn chúng quay phắt người ra cửa, ngay khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Khánh Huy thì lập tức hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu
"Anh... Anh Huy..."
"Ai cho phép lũ súc vật chúng mày động vào người em ấy?"
Khánh Huy gầm lên một tiếng xé toạc không gian, tròng mắt đỏ ngầu lên long sòng sọc. Hắn lao đến như một kẻ tâm thần, vung cú đấm thẳng vào mặt thằng đang cầm điện thoại quay video. Sau đó với tốc độ chớp nhoáng, hắn vơ ngay chiếc bình chữa cháy bằng kim loại ở góc tường nện mạnh một cú chí mạng vào lưng một thằng khác khiến nó đau điếng, rên rỉ rồi ngã gục ngay xuống sàn
Cảnh tượng bạo lực đẫm máu diễn ra trước mắt khi Khánh Huy liên tục vung những nắm đấm tàn nhẫn vào mặt đám côn đồ khiến cho dây thần kinh của Chu Hân hoàn toàn bị tê liệt. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, không còn đủ sức để suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Chu Hân bất lực ôm chặt lấy hai bả vai trần của mình rồi thu hai chân lại, ngồi co ro vào góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn Khánh Huy ra tay tàn sát
Hắn vừa đánh vừa chửi bới điên cuồng, những nắm đấm liên tiếp giáng xuống không chút nương tay khiến máu từ miệng của một thằng văng ra tung tóe, bắn thành từng vệt đỏ thẫm trên nền gạch lát sàn lạnh lẽo
"Mày dám dùng cái bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào người em ấy hả? Thằng chó! Tay mày đã chạm vào đâu rồi? Mày đã chạm vào những đâu của em ấy rồi?"
Khánh Huy gào lên như một con thú hoang bị thương, phát điên vì đau đớn... Hắn ngồi đè hẳn lên người tên cầm đầu, ra sức dồn toàn bộ phẫn nộ vào nắm đấm. Rồi như vẫn chưa thỏa mãn cơn điên, hắn đứng phắt dậy, thô bạo túm tóc một thằng khác trong nhóm ném mạnh nó ngã oạch xuống sàn nhà
"Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống dập đầu xin lỗi vợ tao ngay! Nhanh lên!"
"Nhưng... Nhưng tại sao lại thế này ạ? Hôm trước chính anh đã nói là..."
Khánh Huy hoàn toàn không để cho bọn chúng có cơ hội thắc mắc ,ngay vào khoảnh khắc hắn định vung chân đạp thẳng xuống lồng ngực của một tên đang nằm lăn lóc dưới đất vì dính đòn của bình chữa cháy thì một lực níu cực nhẹ đột ngột túm lấy ống quần hắn
Khánh Huy với đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy sát khí quay phắt đầu lại nhìn. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Chu Hân, toàn bộ sự hung tợn của hắn liền bay biến. Cậu đang ngước khuôn mặt sưng phù lên nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập sự tổn thương và vụn vỡ. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên gò má đỏ bầm, bàn tay gầy guộc run rẩy túm chặt lấy ống quần hắn, cất giọng thều thào
"Dừng lại đi mà... Tôi xin cậu đấy... Tôi muốn về nhà..."
Tầm mắt của Khánh Huy lập tức dịu xuống, lồng ngực hắn dâng lên một nỗi xót xa, đau đớn đến tột cùng khi nhận ra người con trai này lại đang bị hủy hoại một cách gián tiếp bởi chính sự bốc đồng của mình. Hắn quay sang phía lũ côn đồ đang run rẩy sợ hãi trước cơn thịnh nộ, quát lớn một tiếng
"Cút ngay cho khuất mắt tao"
Như chỉ đợi có thế, đám côn đồ nén đau đớn ôm lấy những vết thương rách da thịt, dìu dắt nhau chạy biến ra khỏi cửa nhà vệ sinh, trả lại một không gian vắng vẻ, im lìm đến đau lòng
Khánh Huy quỳ rạp hai gối xuống bên cạnh Chu Hân. Hắn vội vàng cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài của mình ra ân cần choàng lên người cậu, che đi bờ vai trần đang run rẩy. Hắn nhẹ nhàng ôm trọn Chu Hân vào lòng, bàn tay rộng lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu một cách vô cùng cẩn trọng như thể sợ rằng chỉ cần bản thân dùng lực mạnh một chút thôi, Chu Hân sẽ hoàn toàn vỡ vụn
"Đừng sợ... Chu Hân, có anh ở đây rồi. Anh đang ở đây với em rồi, không sao nữa đâu..."
Tai Chu Hân lúc này như ù đi trước những lời thủ thỉ trầm ấm bên tai của Khánh Huy. Những đoạn kí ức xưa cũ của sáu tháng trước bỗng chốc như một cơn lũ quét qua tâm trí cậu...Phải rồi, An Khánh Huy cũng đã từng ôm cậu chặt như thế này, từng hứa hẹn sẽ mãi yêu cậu và ở bên cạnh bảo vệ cậu suốt đời... Vậy mà cuối cùng hắn ta vẫn nhẫn tâm quay lưng bỏ đi đó thôi, hắn vẫn thất hứa với cậu mà...
Tại sao khi cậu đã dứt khoát vứt bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình, hắn lại một lần nữa xuất hiện và cứu cậu trong bộ dạng thảm hại này? Chu Hân cảm thấy mệt mỏi rệu rã, toàn thân đau nhức đến mức không còn một chút sức lực nào để đẩy Khánh Huy ra. Cậu cứ buông thõng hai tay, mặc cho hắn ôm chặt và dỗ dành
Rồi một sự tủi thân, uất ức tột cùng dâng lên chặn ngang cổ họng, Chu Hân bất ngờ bật tiếng khóc thật to. Cậu khóc nức nở, khóc day dứt như muốn đem toàn bộ những tủi hờn, đớn đau dồn nén bấy lâu nay trút hết ra ngoài. Tiếng khóc vỡ vụn xé tan bầu không gian im ắng, chật hẹp của nhà vệ sinh, nghe thảm thương đến nhói lòng.
Khánh Huy đau đớn đến quặn thắt ruột gan...Bản thân hắn lúc này lại càng cảm thấy tội lỗi, khốn nạn và tự ghê tởm chính mình gấp vạn lần. Hắn mím chặt môi, kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng đang co giật từng hồi của Chu Hân, đều đặn cất giọng trấn an
"Nín đi em, không sao hết, có anh ở đây rồi... Em an toàn rồi, Chu Hân"
Cho đến khi Chu Hân khóc đến mức kiệt sức, cậu mới dần nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng lại rồi ngủ quên trên bờ vai vững chãi của Khánh Huy, thi thoảng trong không gian vẫn còn vang lên những tiếng sụt sịt nhỏ đầy đứt quãng. Khánh Huy nhẹ nhàng bế bổng Chu Hân lên theo kiểu công chúa, hắn nhanh chóng sải bước đưa cậu ra xe ô tô riêng nơi tài xế đã đợi sẵn, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc, tò mò và bàn tán của một vài học sinh còn sót lại trên sân trường
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon





♡⋆˙
Khi nãy ở trên xe, Khánh Huy một mực ôm chặt Chu Hân, để đầu cậu tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình nhằm giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng thay vì chở Chu Hân về lại ngôi nhà riêng quen thuộc của cậu, hắn lại dứt khoát ra lệnh cho tài xế đổi hướng đưa cậu thẳng về biệt thự của nhà mình. Hắn sợ nếu để cậu về nhà một mình cậu sẽ chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, nhất là khi thể chất lẫn tinh thần của cậu đều đang kiệt quệ đến mức báo động như hiện tại
Toàn thân Chu Hân lúc này nóng hầm hập như một hòn than, cậu sợ hãi đến mức rơi vào trạng thái mê sảng. Chỉ cần một tiếng động khẽ khàng
vang lên trong không gian cũng đủ khiến Chu Hân giật mình thót một cái rồi co rúm người lại theo bản năng tự vệ. Chu Hân đã sốt cao lắm rồi...
Khánh Huy đứng chôn chân một góc phòng, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng và sốt ruột, chăm chú nhìn vị bác sĩ gia đình riêng được gọi đến khẩn cấp đang tiến hành đo nhịp tim và huyết áp cho cậu. Sau mười lăm phút kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ tháo chiếc tai nghe y tế xuống, quay sang từ tốn báo cáo tình hình với Khánh Huy
"Thưa thiếu gia, cậu Chu Hân vì vừa phải trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm việc cơ thể bị ngoại lực tác động mạnh từ bên ngoài nên thể trạng mới sinh ra phản ứng co giật, mê sảng và sốt cao như vậy. Tôi đã kê sẵn một ít thuốc an thần loại nhẹ cho cậu ấy, nếu trong đêm nay cậu ấy tiếp tục có biểu hiện mê sảng hay co giật trở lại, thiếu gia hãy lập tức cho cậu ấy uống thuốc ngay nhé. Trước mắt, cậu Chu Hân bắt buộc phải nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục lại cả tinh thần lẫn sức khỏe trong vòng từ hai đến ba ngày, tuyệt đối đừng để cậu ấy quay lại học tập hay hoạt động quá sớm"
Khánh Huy khẽ gật đầu, hắn phẩy tay ra hiệu cho quản gia tiễn bác sĩ ra về rồi tự tay đóng chặt cửa phòng lại, chậm rãi tiến về phía chiếc giường lớn nơi Chu Hân đang nằm. Ngay sau đó màn hình điện thoại của Chu Hân lại liên tục bật sáng, những cuộc gọi và tin nhắn dồn dập từ Minh Đức cứ thế gửi đến, Khánh Huy không thèm suy nghĩ nhiều, gương mặt hắn lạnh tanh, dứt khoát bấm tắt nguồn điện thoại của cậu rồi ném sang một bên
Hắn đứng lặng người nhìn Chu Hân một lúc lâu, khẽ buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Khánh Huy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, leo lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cẩn trọng vòng tay ôm lấy thân hình gầy guộc của Chu Hân vào lòng
Nhận thấy cơ thể đột ngột có sự tiếp xúc va chạm, Chu Hân đang trong cơn mê bỗng giật mình, ra sức rụt người lại né tránh. Khánh Huy thấy vậy liền dịu dàng đưa bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu, ân cần cất giọng dỗ dành đầy xót xa
"Không sao hết... Ngoan nào, là anh đây... Anh đang ở đây với em rồi"
Tuy đang bị cơn sốt cao hành hạ đến mức mê sảng, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo, nhưng Chu Hân dường như vẫn mơ hồ cảm nhận được giọng nói đầy quen thuộc cùng cái ôm ngập tràn hơi ấm này. Cậu dần buông lỏng sự đề phòng rồi vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của Khánh Huy và chìm sâu vào giấc ngủ
Khánh Huy vùi gương mặt của mình vào làn tóc mềm mại thoang thoảng hương đào của Chu Hân. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, chặt đến mức như thể chỉ cần hắn sơ sẩy buông lỏng ra một giây thôi thì Chu Hân sẽ ngay lập tức tan biến mất khỏi cuộc đời hắn
Hắn thừa biết bản thân mình lúc này đốn mạt và ích kỷ đến nhường nào... Hắn biết rõ Chu Hân phải chịu đựng bi kịch hắn gây ra, thế nhưng đứng trước cơ hội được ở gần cậu thế này, hắn lại hèn nhát không muốn buông tay... Hắn muốn được bù đắp,chăm sóc và bảo vệ cậu
Đến tận lúc này, Khánh Huy mới bàng hoàng nhận ra, vở kịch tình ái do chính hắn khơi mào giờ đây đã dần đi quá xa so với quỹ đạo ban đầu, và bản thân hắn cũng đã lún sâu đến mức không thể nào quay đầu lại được nữa rồi
♡⋆˙
Đau lòng quá vừa viết vừa đau lòng hức hức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com